Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 12: Em rất phiền toái




Chẳng mấy chốc đã về tới Lãm Thúy, bỏ lại thành phố nhộn nhịp phía sau lưng. Không gian nơi đây vẫn yên tĩnh như vậy, giấc ngủ của Kỳ Mặc Vũ cũng nhờ đó mà sâu hơn.

Xe dừng trước cửa nhà, Khuất Tĩnh Văn ôm lấy cơ thể trắng hồng ẩn sau lớp quần áo, muốn đỡ nàng xuống xe nhưng cuối cùng lại không nỡ phá đi mộng đẹp. Cô bất đắc dĩ nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng quyết định bế nàng vào nhà.

Rất may suốt hai mươi mấy năm qua Khuất Tĩnh Văn luôn duy trì chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh nên bế Kỳ Mặc Vũ cao 1m72 cũng không mấy khó khăn. Chẳng qua là lúc chui khỏi xe có phần hơi bất tiện.

Khuất Tĩnh Văn bước đến trước cửa, cửa tự động quét khuôn mặt rồi mở ra. Đông Đông nghe tiếng bước chân liền từ trên kệ sách phóng xuống meo meo mấy tiếng, sau đó lại cọ cọ dưới chân Khuất Tĩnh Văn.

Khuất Tĩnh Văn trước tiên đặt Kỳ Mặc Vũ lên sô pha sau đó mới quay lại đổi giày. Đông Đông tò mò nhảy đến trước mặt Kỳ Mặc Vũ, có lẽ nó cũng nhận ra nàng nên bắt đầu cọ vào gương mặt thanh tú đang say ngủ.

Kỳ Mặc Vũ bị động tác này sinh ra chút phản ứng, nàng gãy gãy gương mặt, mày hơi nhíu lại. Khuất Tĩnh Văn sau khi nhìn thấy liền đưa ngón tay ra hiệu với Đông Đông, nó như hiểu ý cô, lưu luyến rời đi.

Khuất Tĩnh Văn lấy ra điện thoại trong túi, tìm đến số điện thoại của Hồ Nhã Hinh ban nãy vừa có được, nhắn cho cô một tin: [Đã đến nhà an toàn. Khuất Tĩnh Văn.]

Hồ Nhã Hinh không có trả lời, chắc do đang bận chiếu cố Tô Giai Nghê đến mệt bở hơi tay.

Trong lúc chờ đợi hơi lạnh rút đi, Khuất Tĩnh Văn vào phòng ngủ dành cho khách bắt đầu thu dọn chỗ qua đêm cho Kỳ Mặc Vũ, trước khi đi còn không quên giúp nàng giữ ấm.

Nơi này từ lúc Khuất Tĩnh Văn dọn đến ở đây là lần đầu tiên có người ở lại qua đêm. Rất may là đồ đạc mọi thứ vẫn đủ dùng, cũng không khiến Kỳ Mặc Vũ phải chịu thiệt.

Thu dọn xong mọi thứ, Khuất Tĩnh Văn trở lại sô pha bế Kỳ Mặc Vũ lên phòng ngủ, lần này có phần mất sức hơn do thu dọn nãy giờ cũng tốn không ít sức lực. Kỳ Mặc Vũ quen hơi cọ cọ vào lòng ngực Khuất Tĩnh Văn khiến cho cô sinh ra một trận ngứa ngáy.

Một đường đi đến phòng dành cho khách, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường êm ái, Khuất Tĩnh Văn lại bắt đầu bận rộn. Người Kỳ Mặc Vũ toàn mùi rượu, lúc nãy lại nôn qua, cũng không thể cứ để như vậy mà ngủ.

Cô vào phòng tắm chuẩn bị một thau nước nóng giúp Kỳ Mặc Vũ lau người. Sau đó lại xoắn xuýt có nên giúp nàng thay ra đồ ngủ hay không. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Khuất Tĩnh Văn không có làm như vậy. Dù đều là phận nữ nhân nhưng chưa xin phép đã làm như vậy chính là mạo phạm. Dù sao mùi rượu cũng đã tản đi, cứ để nàng yên ổn ngủ một giấc là được.

Đông Đông lúc này cũng tìm đến, nó lại bắt đầu meo meo, sau đó nhảy đến bên cạnh Kỳ Mặc Vũ nằm ở đó. Khuất Tĩnh Văn muốn đuổi nó đi nhưng xem ra đêm nay nó chính là muốn ở lại đây. Cô hết cách chỉ có thể bất lực rời đi. Có lẽ có Đông Đông bên cạnh Kỳ Mặc Vũ sẽ thấy ấm áp hơn.

Bận rộn một buổi tối, khi nhìn đến đồng hồ đã là ngày hôm sau. Cái này cũng đã vượt qua thời gian cho phép của Khuất Tĩnh Văn. Mí mắt cô có hơi đau nhức nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

Tạm thời quăng đi những suy nghĩ hỗn tạp kia, Khuất Tĩnh Văn trở về căn phòng quen thuộc, tắm rửa sơ qua rồi mới lên giường.

Cơn buồn ngủ quấn lấy cũng không giúp cô xua đi được hình ảnh thiếu nữ đang say ngủ, ngọt ngào mà an tĩnh. Khuất Tĩnh Văn tự hỏi đây có phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người gần như vậy, mà người đó lại là sinh viên của mình. Một chút thú vị, một chút không định nghĩa được. Dường như đứng trước Kỳ Mặc Vũ, cô lại dịu dàng thêm mấy phần.

===

Cảnh sắc nên thơ, tiếng chim vẫy gọi, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã xuyên qua khung cửa, len lỏi đến chiếc giường của Kỳ Mặc Vũ.

Nàng từ từ mở mắt, khung cảnh xa lạ dần dần hiện ra trước mắt. Kỳ Mặc Vũ lập tức bật dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất, nàng vội nhìn lại cơ thể mình, vẫn là bộ đồ hôm qua, không có gì thay đổi.

Đầu có hơi đau nhức, nàng vỗ vỗ gương mặt, cố gắng để bản thân nhớ lại nhưng trong đầu không còn sót lại một chút ký ức nào ngoài việc hôm qua cùng Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê đi uống rượu.

Nơi này? Không phải nhà của Nhã Hinh đó chứ?

Kỳ Mặc Vũ biết Hồ Nhã Hinh ở Bắc Thành được ba mẹ mua nhà cho, không có ở ký túc xá như nàng nhưng chính là chưa bao giờ đến.

Nhưng mà, cách bày trí này hình như không phải phong cách của cậu ấy...

Đang không biết phải làm sao thì tiếng meo meo vang lên, theo sau đó là bộ dáng quen thuộc của Đông Đông. Kỳ Mặc Vũ trước tiên là bất ngờ, sau đó liền ôm lấy Đông Đông vào lòng.

"Đông Đông, sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ..."

Chẳng lẽ đây là nhà của Khuất Tĩnh Văn? Sao có thể có khả năng?

Nàng buông Đông Đông ra, mang vào đôi dép đã được chuẩn bị sẵn đặt dưới sàn nhà, bắt đầu dạo quanh một vòng.

Nơi Khuất Tĩnh Văn sinh sống là một căn biệt thự hai tầng được bao phủ bởi cây xanh. Nơi đây được thiết kế theo không gian mở với tông màu trắng làm chủ đạo. Kỳ Mặc Vũ ra ngoài liền nhìn thấy giá sách đồ sộ được đặt ngay chính giữa nhà, bên cạnh là máy hát nhạc cùng rất nhiều bình gốm sứ mà người không chuyên như Kỳ Mặc Vũ không thể đưa ra đánh giá. Nhưng như vậy thôi đã đủ nói lên chủ nhân nơi đây là người như thế nào.

Đang thử tìm kiếm bóng dáng Khuất Tĩnh Văn thì bỗng dưng Kỳ Mặc Vũ bị thu hút bởi một bức tranh được treo trên tường. Nàng đến gần, vừa nhìn đã biết người trong tranh không ai khác ngoài Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ vô thức đánh giá, Khuất lão sư trong tranh có lẽ đang ở độ tuổi đôi mươi, so với bây giờ ít đi một phần khí thế.

Nàng đưa tay sờ vào bức tranh, liền chú ý đến ký tự nơi góc phải.

Doãn Tuyết Lan

4

Có lẽ đây là tên của người đã vẽ bức tranh này. Trong lòng Kỳ Mặc Vũ lập tức sinh ra chút hiếu kỳ.

Đông Đông nãy giờ vẫn đi theo bước chân nàng, nó thích thú đi qua đi lại rồi cọ cọ. Kỳ Mặc Vũ thấy nó nhiệt tình như vậy cũng tạm thời dẹp việc ngắm tranh qua một bên, ngồi xuống cùng nó chơi đùa.

"Đông Đông, Khuất lão sư đi đâu rồi?"

Nó lại meo meo.

Kỳ Mặc Vũ nghe thấy liền bật cười vui vẻ.

Khuất Tĩnh Văn tưới cây xong vừa lúc đi vào nhìn thấy màn này, cảnh đẹp ý vui. Cô đứng tựa bên cánh cửa mà ngắm nhìn, cũng không muốn phá vỡ.

Cho đến khi Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn có hơi giật mình sau đó là ngượng ngùng không thôi.

"Khuất lão sư."

Khuất Tĩnh Văn bước tới: "Dậy rồi à. Trong bếp có cháo và sữa nóng. Hôm qua em uống say, ăn cháo tốt cho bao tử."

Kỳ Mặc Vũ gãy gãy đầu: "Là lão sư đưa em về?"

Khuất Tĩnh Văn cất bình tưới nước, vừa cúi đầu vừa trả lời: "Trùng hợp nhìn thấy."

Cảm giác ngượng ngùng của Kỳ Mặc Vũ sau câu trả lời này thì tăng vọt: "Vậy, em có gây phiền toái cho lão sư không?"

Kỳ Mặc Vũ chưa bao giờ uống say, cũng không biết sau khi uống say mình sẽ làm ra chuyện gì, nàng vừa hỏi vừa tỏ ra lo lắng.

Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, đánh giá một vòng sau đó gật đầu: "Rất phiền toái."

2

Kỳ Mặc Vũ nghe xong liền há miệng, không biết nên trả lời sao cho đúng. Nàng bắt đầu bối rối: "Xin lỗi lão sư, em nhất định không uống rượu gây phiền toái như vậy nữa."

Khuất Tĩnh Văn nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, nhịn không được liền cười: "Em đó, nhớ lời hôm nay mình nói."

Sau đó lại nói thêm: "Thật ra em uống rượu vào rất ngoan nhưng không uống vẫn là tốt hơn."

Cái này là đang khen hay là đang dạy bảo a?

Nhưng người làm sai là nàng, dù cho thế nào cũng phải thành thật một chút.

"Khuất lão sư, em nhớ rồi. Cảm ơn cô."

Khuất Tĩnh Văn lại chỗ bàn ăn, múc ra chén cháo sau đó vẫy vẫy Kỳ Mặc Vũ. Nàng lập tức lon ton chạy đến giống y như cún con nhìn thấy chủ.

"Ăn sáng trước đã, sau đó tôi sẽ đưa em về."

Kỳ Mặc Vũ vội từ chối: "Không cần phiền phức đâu ạ, em tự bắt xe về được."

Đã làm phiền Khuất Tĩnh Văn một đêm, nàng đâu thể mặt dày tiếp tục nhờ vả như vậy được.

"Nơi này taxi không vào được. Sẵn tiện tôi cũng muốn ra ngoài, đưa em một đoạn."

Thật ra taxi muốn vào chỉ cần Khuất Tĩnh Văn gọi điện báo cho bảo vệ một tiếng, chỉ là cô không yên tâm để Kỳ Mặc Vũ về một mình. Dù sao hôm qua vừa mới bất tỉnh nhân sự.

Kỳ Mặc Vũ nghe thế cũng không nghi ngờ, nàng lại nói mấy câu cảm tạ Khuất Tĩnh Văn sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.

Từ khi lên đại học đến giờ đây là lần đầu tiên nàng được ăn một bữa sáng đơn giản mà ngon thế này, không phải chạy ra đầu đường tìm đại thứ gì đó bỏ vào bụng. Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Kỳ Mặc Vũ dâng lên một chút cảm xúc không tên. Có một chút nhớ nhà, nhớ mấy món ăn của dì Phó.

Thái Vịnh Nghi mẹ nàng quả thực có hơi khắt khe nhưng đối với nàng cũng rất săn sóc. Chính vì được chăm lo mọi thứ từ bé nên cứ xem đó là thói quen, bây giờ thiếu đi mới dần dần hiểu rồi sinh ra hoài niệm.

Chỉ đơn giản ăn một bữa sáng lại khiến Kỳ Mặc Vũ trở nên đăm chiêu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên trong đời. Khuất Tĩnh Văn cũng chú ý tới những thay đổi trên nét mặt nàng, muốn nói rồi lại thôi.

"Có muốn tắm rửa thay quần áo trước khi về không?"

Dù sao bộ đồ này mặc cũng đã lâu, Khuất Tĩnh Văn sợ Kỳ Mặc Vũ khó chịu nên mới hỏi nàng.

Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Không cần ạ, dù sao cũng đã mặc, thêm một chút nữa cũng không sao."

Khuất Tĩnh Văn nghe Kỳ Mặc Vũ nói vậy cũng không miễn cưỡng. Cô để Kỳ Mặc Vũ ở lại phòng khách sau đó lên lầu thay quần áo. Hôm nay cô chỉ chọn một bộ đồ đơn giản, quần jean và áo thun khiến Kỳ Mặc Vũ có cảm giác hai người không chênh lệch tuổi tác là mấy.

Sau khi lên xe đi được một đoạn, Khuất Tĩnh Văn mới nhắc với Kỳ Mặc Vũ chuyện Hồ Nhã Hinh, bảo nàng gọi cho cô ấy. Không biết là chưa tỉnh ngủ hay là bận rộn gì mà Hồ Nhã Hinh cũng không có bắt máy.

"Chắc cậu ấy đang bận, em sẽ gọi lại sau."

Khuất Tĩnh Văn gật đầu, tiếp tục thẳng hướng về phía ký túc xá.

Khi đến nơi, Kỳ Mặc Vũ đang muốn mở cửa xe đi xuống thì bị Khuất Tĩnh Văn gọi lại.

"Khoan đã."

Kỳ Mặc Vũ lại thêm một lần ngơ ngác.

Khuất Tĩnh Văn lấy ra một cái túi đưa cho Kỳ Mặc Vũ: "Đây là những quyển sách mà tôi tâm đắc, có thời gian có thể xem qua."

Không ngờ Khuất Tĩnh Văn vẫn còn nhớ chuyện này, trong lòng Kỳ Mặc Vũ vui sướng không thôi. Nàng lập tức nhận lấy.

"Cảm ơn Khuất lão sư. Em sẽ đọc hết."

Khuất Tĩnh Văn ngăn lại cảm giác muốn xoa đầu Kỳ Mặc Vũ, chỉ đơn giản mỉm cười.

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

Lại bồi thêm một câu: "Nhớ hạn chế uống rượu."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Kỳ Mặc Vũ lại cảm thấy xấu hổ. Nàng vội vẫy tay chào tạm biệt rồi chuồn đi mất. Khuất Tĩnh Văn ngồi đó chỉ có thể lắc đầu cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.