Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 2 - Chương 6




Quyển 2 –

Trong bóng tối còn có cao nhân


“Quý Phi đúng là có thần giao cách cảm với trẫm. ” Vân Hi bỗng thở dài, lời nói cảm giác hơi mờ ám. “Vừa chỉnh lý hậu cung mà vẫn có thể lo lắng cho trẫm. “

Phi Tâm nghe thế, tim khẽ đập mạnh, rồi bình tâm lại. Cô ngước mắt xuống, không để y thấy ánh mắt mình: ” Thần thiếp chỉ là phụ nữ hậu cung, tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ là muốn tìm một kẻ lấy làm gương cho mọi người thôi! “

“Ở đây không có người lạ, trẫm cũng không vòng vo thì cớ sao Quý Phi cứ phải vòng vo? ” Vân Hi ngẩng cằm cô lên, ánh mắt thâm tình.

“Thần thiếp không dám tự suy luận thánh ý. ” Phi Tâm cảm thấy sống lưng cứng đơ.

“Qua vụ việc này thì hậu cung cũng biết sợ rồi. ” Y nhẹ giọng, “Nếu không phải vì Hợp Hoan Tán thì có lẽ Quý Phi cũng chẳng nóng vội xử trí như thế. Quý Phi vì sao lại phẫn nộ như vậy? “

“Hợp Hoan Tán còn có tên là liều thuốc chết chậm, thần thiếp tuyệt không thể dung tha! ” Phi Tâm nghe y nói thì bỗng cảm thấy bức xúc.

“Nàng quan tâm trẫm?” Y dùng mu bàn tay âu yếm gương mặt cô, ý nghĩ lóe sáng trong đầu, cô thốt ra ngay: “Hoàng thượng là hoàng thượng của thần thiếp, là phụ thân của muôn dân, là đấng chí tôn. Huống hồ thần thiếp đã thề trước mặt hoàng thượng nhất định sẽ giữ hậu cung thanh bình, trả lại sự thanh tịnh cho hoàng thượng! “

Ánh mắt Vân Hi thoáng buồn, gương mặt thả lỏng rồi lại căng chặt. Đột nhiên y thả tay cô ra, hỏi: “Tin tức ai đã loan ra ngoài? Tại sao ngày thứ 2 Hoa Tán Kỵ đã vào cung? Chắc nàng đã biết ai rồi chứ? “

Bàn đến chuyện này, Phi Tâm thở phào. Giọng điệu hồi phục bình thường, “Hoàng thượng, thần thiếp cũng định trình tâu chuyện này. Thần thiếp lúc đầu cho rằng là thái hậu, nhưng sau đó thần thiếp tìm được thứ này. “

Cô vừa nói vừa khẽ cúi nhẹ người rồi đi vào phòng trong. Từ chiếc tủ ở bàn trang điểm lấy ra một bọc giấy nhỏ, sau đó từ từ đi về phía y: “Hoa Mỹ Nhân cư xử trong cung hơi thái quá, nổi bật thấy rõ. Nhưng thần thiếp không muốn có người đắc lợi nên mới tạm để cô ta xuất gia. Tuy thần thiếp vẫn chưa điều tra cặn kẽ, chưa rõ ngọn ngành vật này nhưng cũng biết nó chẳng tốt lành gì! ” Nói xong Phi Tâm đưa bọc giấy tới trước mặt Vân Hi. Y đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi tiện thể lấy thứ đó đặt lên mũi ngửi ngửi. Sắc mặt hơi biến đổi: “Chả trách hôm thiết yến tiệc đã phóng túng như thế, ra là đã dùng thứ này. “

“Như thế thì có thể một công đôi chuyện, tại sao không thẳng thừng lật tẩy? ” Vân Hi chợt cười xòa, lúc ấy y hệt như một đứa trẻ.

“Nếu lỡ dính dáng tới người đó, e rằng hoàng thượng cũng khó xử khi thượng triều. ” Phi Tâm bị nụ cười của y khiến cô mê muội, bất giác thốt ra lời đó. Nói được một nửa mới cảm thấy hơi quá, mình chỉ là một phụ nữ, lại cả gan nói đến việc triều đường với hoàng thượng, thật đại nghịch bất đạo.

“Được rồi, trẫm đã tính toán cả rồi. ” Khóe mắt y hơi cong lên, quay lưng đi ra ngoài. Phi Tâm chạy theo, định tiễn hoàng thượng xuất cung. Vân Hi chợt xoay lại, đưa thẳng tay đến cổ áo Phi Tâm. Cô hoảng đến suýt rớt tim ra ngoài, y túm lấy cổ áo của cô, nhìn vào trong: “Nàng như vậy thì nhàm chán quá! “

Mặt Phi Tâm tím ngắt, những cử chỉ ngông cuồng bất chợt của y luôn khiến cô trở tay không kịp. Y cười rất nham nhở: “Dù gì thì người khác cũng không nhìn thấy, tại sao Quý Phi không thêu đôi uyên ương lên nhỉ? “

Mặt Phi Tâm vừa xanh vừa tím, một lát sau mới phản ứng kịp. Nói “Nhàm chán” chính là chỉ chiếc áo yếm của cô, cô cũng tùy tiện tìm một cái cớ: “Cung nhân của thần thiếp thêu uyên ương không đẹp.”

“Không cần tiễn, trẫm tự ra.” Phi Tâm vẫn còn chưa hoàn hồn, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm. Khi ngẩng đầu lần nữa thì bóng Vân Hi đã khuất xa ngoài hành lang.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật khiến cô hoảng hồn. Còn tưởng sẽ phải một phen xấu hổ, cũng may đã qua rồi!

Phi Tâm rụng rời tay chân, suýt ngã xuống đất. Cô gắng gượng vài bước đi đến ghế ngồi, vừa ngồi xuống không lâu bèn thấy Tú Linh hốt hoảng chạy tới, cẩn trọng hỏi: “Nương nương.”

“Không sao.” Phi Tâm khẽ nói, “Đức Phi đi chưa? Lát nữa sửa soạn để bổn cung bãi giá đến Lai m Cung.“

“Nương nương không cần đi đâu, vừa nãy hoàng thượng dẫn theo Đức Phi đến Sảng Tâm Viên rồi. Nghe nói hẹn Trần phu tử vẽ chân dung cho Đức Phi. ” Lời nói của Tú Linh đầy bất mãn, “Nương nương vào cung bốn năm, lần này lại đến độ như vậy.”

Phi Tâm bỗng cười to, trong lòng không hiểu sao bỗng dâng trào cảm giác ấm áp. Đôi lúc cô chẳng thể nào đoán nổi tâm tư hoàng thượng, nhưng lần này thì cô hiểu. Hoàng thượng đang đáp trả cô! Bởi vì Uông Thành Hải trước đó có nói Trần đại nhân đang chờ trong Sảng Tâm Viên. Có lẽ đó chỉ là cái cớ nhưng vừa quay lưng thì đã đổi thành Trần phu tử, chắc hoàng thượng muốn tiếp câu chuyện của Uông Thành Hải. Dù gì trong cung người họ Trần nhiều vô kể, Tuyết Thanh cũng không nghe rõ.

Nhưng kết quả thì rất tốt, sau cùng hoàng thượng vẫn đi với cô ta, miếng ngọc gì đó mà hoàng thượng nói hàm hồ ban nãy có lẽ Tuyết Thanh cũng chẳng màng quan tâm. Dẫu sao hoàng thượng đối xử với cô ta không tệ!

Việc này do hoàng thượng châm ngòi, sau cùng y tự giải quyết lấy, cô cũng khỏi rắc rối. Phi Tâm chợt cảm thấy đôi lúc họ cũng có thần giao cách cảm lắm đấy chứ!

Phi Tâm vừa thanh tĩnh chưa lâu thì chợt có khẩu dụ của Cư An phủ. Bảo rằng hoàng thượng lệnh cho Quý Phi tối nay thị tẩm! Phi Tâm nghe xong mà nửa ngày trời mới hoàn hồn, kể từ năm đầu vào cung được thị tẩm ở Càn Nguyên Cung đến nay đã ba năm đều do hoàng thượng sang chỗ cô. Phi Tâm hiểu quá rõ thói quen của hoàng thượng rồi, y đã ngán ngẩm kiểu thị tẩm đàng hoàng ấy.

Càn Nguyên Cung là nơi ở chính của hoàng thượng, xung quanh còn có nhiều kiến trúc bổ trợ. Vì nằm là nơi trung tâm cung điện, lại là cư trú của hoàng thượng nên hai bên có thiết lập những khu ngự vệ đình, có thư phòng ở phía nam bắc, trung đình là Sung Bí Viện và Ngự Sử Đường. Vì thế thường xuyên có quan thần lui tới, đằng sau có xây tẩm cung, trong tẩm cung có 9 lớp màn che, quy định thị tẩm rất phức tạp.

Phi Tâm đã ba năm không hề bước tới Càn Nguyên Cung, cô thực sự không hiểu hoàng thượng lại đang giở trò gì. Với lại hôm nay là mùng một chẳng phải mùng 3. Tuy lý trí mách bảo rằng không có con thì không có tiền đồ, chớp mắt đã 4 tháng không thị tẩm, muốn có một mụn con chỉ là ảo tưởng. Nhưng trong lòng thì lại không muốn đi! Huống hồ giờ đây cô nắm giữ hậu cung cũng có tí thành tích, hoàng thượng cũng gọi là tính nhiệm cô. Cô càng cảm thấy có hay không có con cũng chẳng hề gì, đến lúc ấy có phi tần địa vị thấp kém nào mang thai thì chỉ cần giao thiệp giao thiệp bèn có thể mang về bên mình nuôi dạy.

Nhưng không muốn là một chuyện, đi thì vẫn phải đi. Ngẫm lại đi tới Càn Nguyên Cung vẫn tốt hơn đến những chỗ kỳ cục khác! Vì vậy nghe xong khẩu dụ, cô vội vã chuẩn bị ngay. Tắm rửa phấn son, xiêm y. Khi ngoài kia lên đèn thì thu xếp ổn thỏa, vội vàng dùng ít cơm, sau đó lên kiệu của thái giam Cư An Phủ sai đến thẳng tiến Càn Nguyên Cung. Thực ra khi đến nơi vẫn phải tắm rửa lại, tắm rửa sửa soạn trước là để bày tỏ sự cảm tạ với ân điển hoàng thượng. Và khi đến đó mọi việc đều theo quy tắc của thái giám chấp trưởng. Trong cung khác dân gian, lần đầu thị tẩm Phi Tâm rất lúng túng và xấu hổ. Nay đã 3 năm trôi qua, nghĩ lại vẫn cảm thấy thẹn thùng.

Bước đầu ngự trang, bước hai tịnh thân, bước ba xiêm y, bước bốn chảy chuốt. Nghe thì hay ho, thực tế thì ở gian phòng có vách màn dày đầu tiên ấy đã lột hết tất cả xiêm y, trang sức, thái giám tịnh sự sẽ kiểm tra đề phòng có ám khí. Sau đó đến vách màn ngăn cách thứ 2 thì sẽ tắm rửa, tịnh thân, tịnh khẩu, rửa sạch khí vị trên người, e sợ có hương hoa mê dược. Đến vách màn thứ 3 sẽ được khoác lớp áo mỏng, ở vách cuối thì sẽ lựa chọn trang phục, được gọi là trang phục ngủ, loại y phục rất mỏng. Sau đó ở các vách màn khác đều có thái giám trấn thủ, chờ hoàng thượng truyền gọi.

Phi Tâm qua hết những bước này, lặng lẽ bước vào trong cùng theo sự dẫn đường của thái giám, khi bước lên bục, vừa nhìn thấy Trần Hoài Đức, lúc ấy cô đang đi chân trần trên tấm thảm dày. Tuy Trần Hoài Đức cúi đầu xuống cô vẫn cảm giác không thoải mái. Trên người chỉ có hai chiếc áo mỏng, cứ thấy không che kín được. Tuy tóc dày và dài cũng đã phần nào che đậy được nhưng cô vẫn rùng người.

Trần Hoài Đức vén màn giúp cô: “Nương nương nghỉ ngơi trước, hoàng thượng trưa giờ sang Cần Chính Điện về tới, hiện đang ở trong Nam Thư Phòng. “

Phi Tâm chỉ muốn nhanh chóng chui đầu vào trong. Nhìn họa tiết trang trí vàng óng trên đầu, những đường chỉ thêu vàng rồng, chiếc giường to rộng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô vội lột bỏ lớp xiêm y, nhanh chóng chui người vào trong chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.