Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 1 - Chương 12




Quyển 1 –

Rèm ấm, hương đưa, trăng lành tới


Đây là lần đầu cô khóc vì ân ái, cũng là lần đầu phát ra âm thanh rên rỉ vì đòi hỏi của y. Nhưng, lại không phải vì đau đớn. Đau đớn vẫn tồn tại, nhưng so với cảm giác tê dại như lửa đốt đó, cô cảm thấy cơn đau thật sự chẳng đáng là gì. Đau đớn vẫn còn chịu đựng nổi, nhưng cảm giác này lại không kìm nổi. Cô gắng sức để không phát ra tiếng, nhưng âm thanh lí nhí vẫn trào khỏi bờ môi.

Tay cô không thể nắm chặt thành nắm đấm, dù rằng giờ đây đang nằm trên giường, cô vẫn cảm thấy nếu như không bám lấy thứ gì đó thì cô sẽ bị vỡ vụn ra. Cô ôm chặt lấy y, cô càng ôm chặt, động tác của y lại càng kịch liệt. Cảm giác tia lửa điện chạy qua ngày càng nặng nề, âm thanh của cô khó khống chế nổi. Ý thức của cô bị hủy diệt không phải vì sự đau đớn mà là bay biến đi vì sự ngông cuồng, hoàn toàn mất kiểm soát này.

Trong lúc đang xuất thần, cô nghe thấy y gọi tên cô, gọi cô là “Phi Tâm”. Y chưa bao giờ gọi cô như vậy, khiến cô cảm giác như đang mơ. Cô cảm thấy dường như y đã đưa cô ra khỏi phòng, hình như đang ngâm trong ao nước, cũng dường như đang ân ái trong khói nước. Cô nhớ không rõ và cũng nhìn không rõ, cũng có thể tất cả chỉ là giấc mơ. Sau đó họ về lại trong phòng, tất cả quá trình này cô đều rất mơ màng, như có như không. Y vẫn đang hút lấy mật ngọt của cô, khiến sự rên rỉ của cô hệt như một bản nhạc trầm bị đè nén. Khiến mỗi sợi dây thần kinh của cô đều cháy bùng lửa nồng, thậm chí quên mất việc y có đang bắt cô làm những tư thế đáng xấu hổ hay không, hoặc là lại đưa cô đến nơi kỳ lạ nào không, dùng điều này để nhắc nhở cô, cô chẳng qua chỉ là kẻ hèn mọn xuất thân thương giả. Hoàn toàn quên lãng, quên sạch mọi thứ. Chỉ còn lại vòng tay của y, trở thành cảm giác chân thật duy nhất của cô.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, thì đã yên bề lặng sóng. Tấm rèm hạ xuống, hương hoa thơm ngát. Chỉ có cơn nhức mỏi toàn thân là minh chứng cho sự cuồng loạn hôm qua. Cơn nhức mỏi này không giống mọi khi, khiến cô chẳng muốn động đậy, chỉ muốn tiếp tục ngủ thiếp đi.

Cô ngây người một lát, y đã không ở bên cạnh. Tối qua y có tá túc lại đây không, cô thậm chí còn không nhớ rõ. Sau một hồi, cô mới khẽ gọi người. Vừa lên tiếng mới chợt nhận ra, giọng nói đã khan hết sức tưởng tượng.

“Nương nương.” Tú Linh vẫn luôn ở bên ngoài, nghe tiếng cô, nhẹ nhàng trả lời cách tấm rèm.

“Đã canh mấy rồi? ” Cô hắn giọng, nhưng âm thanh vẫn còn nhề nhệ.

“Đã là giờ Mùi rồ,i nương nương muốn dậy rồi à? ” Lời Tú Linh khiến cô giật mình, giờ Mùi? Cô lại ngủ một giấc đến trưa?

“Ngươi, ngươi tại sao không gọi….” Hôm nay cô lại không đến thỉnh an thái hậu, không những thế, các cung phi khác đến, thấy cô ngang nhiên nằm ngủ ở đây, sẽ có bao lời lẽ khó nghe đồn đãi.

“Ban sáng lúc hoàng thượng đi đã dặn không được gọi nương nương. Hoàng thượng bảo sẽ cáo phép với thái hậu, xin nương nương an tâm nghỉ ngơi.” Lúc này Tú Linh khó nén nổi giọng điệu vui mừng.

“Hôm qua hoàng thượng tá túc Cúc Tuệ Cung à? ” Phi Tâm đầu óc choáng váng hơn, y trở người thức dậy mà cô chẳng có tí cảm giác nào.

“Vâng, hoàng thượng bãi giá vào canh ba giờ Mão. Bảo nương nương sức khỏe không tốt, để nương nương hôm nay nghỉ ngơi. Đừng đêm thường vụ đến phiền nương nương! ” Lời Tú Linh khiến mặt cô đỏ bừng, ngay cả lý do y cũng nghĩ xong giúp cô rồi. Đành vậy, giả bệnh một ngày thôi.

“Các cung đều đến tặng quà. Nô tì vừa lĩnh thuốc từ thái y viện về.” Tú Linh rất nhanh nhạy, đóng kịch phải đóng toàn tập, cô ta hiểu rõ hơn ai cả, “Thái hậu cũng có sai người đến hỏi thăm rồi, thấy nương nương chưa thức, nên không làm phiền.”

“Còn nữa…” Tú Linh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói, “hoàng thượng bảo hôm nay không đến, nói….”

“Nói gì? ” Phi Tâm có chút lo âu, buột miệng hỏi.

“Nói để cho nương nương có thể an tâm ngủ ngon. ” Tú Linh vừa nói vừa nhịn cười, khiến Phi Tâm càng không dám vén rèm bước ra, cả gương mặt nóng ran như một quả táo đỏ.

Cô lại nghỉ ngơi một lúc thì cảm thấy đói bụng. Mãi vẫn chưa ăn gì thì nhất định phải đói rồi, huống hồ cô cũng không thể chui rúc trong chăn không lộ mặt. Cô khẽ thở dài, rồi sai Tú Linh và Tú Thể tới hầu hạ.

Tú Linh vừa đưa áo khoác cho cô, Tú Thể đã nhanh nhạy nhìn thấy quả tua màu vàng chói bên gối nằm. Cô đưa tay rút chiếc gối ra, khẽ thốt: “Nương nương, hoàng thượng bỏ quên Thành Điền Ngọc ở đây rồi.”

Phi Tâm sửng sốt, quay đầu nhìn. Một mặt dây đeo trang trí Song Long Hí Châu, thắc vào những sợi tua màu vàng kim. Trong cung có thể dùng màu sắc này đương nhiên không thể là cô, nên Tú Thể đoán ra ngay.

Tú Linh cười, khẽ cúi người nói: “Nương nương, đây là cơ hội trời ban. Nương nương vẫn hay nói, không có gì thì không nên phiền hà hoàng thượng, việc ai nấy tự lo liệu mới là đoan trang lễ nghi. Nhưng nay hoàng thượng bỏ rơi ngọc ở đây, hôm nay hoàng thượng lại chu đáo lo lắng cho nương nương, nương nương cũng nên đích thân mang tặng, để tạ long ân hoàng thượng đối với nương nương mới phải? “

Phi Tâm ngắm miếng ngọc, khẽ nói: “7 ngày nay hoàng thượng liên tục ngụ lại nơi này, đã là phá lệ. Gần đây bên ngoài chưa loạn, nhưng tai mắt đều rõ, bên ngoài đồn gì bổn cung trong lòng rõ cả. Bổn cung không muốn sinh sự. “

Tú Linh ra dấu với Tú Thể, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tâm tư nương nương, nô tì nào phải không biết. Nô tì trong thâm cung đã lâu, cũng biết thánh ý khó lường. Nương nương ngày tháng còn dài, luôn phải mưu toan, thực ra chẳng bằng có một hoàng tử. “

Lời này khiến Phi Tâm động lòng, đúng vậy, trong chốn hậu cung, phẩm cấp càng cao càng nguy hiểm. Không có một đứa con bên cạnh, chẳng khác nào ngắm cảnh bên miệng núi lửa. Dù hoàng thượng không nói, thái hậu không nói, cũng chẳng đỡ nổi những lời đàm tếu không ngớt. Huống hồ, Ninh, Chiêu nhị phi nay đã có mang. Dù là hoàng tử hay công chúa thì tiến cấp thăng vị cũng sẽ không thể thiếu. Phía trên phu nhân, bèn? là phi. Tới khi tam phi thiết lập, người không con cái như cô dễ bị dao động nhất. Biết quản lý hậu cung đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng bằng có được một đứa con. Mẹ quý nhờ con, tự cổ đã như thế.

Cô ba năm vẫn chưa có tăm hơi, dù phía trên đã có một hoàng hậu thì cũng thế thôi.

Nhưng đế hậu tình bạc, hoàng thượng một năm chẳng tới chỗ cô ta một lần. Tính tới tính lui, chẳng ấp nổi một quả trứng thì cũng chỉ có mình cô!

“Trước kia hoàng thượng một tháng lâm hạnh một lần, nương nương không thể mang thai cũng khó trách. Nhưng tranh thủ lúc đang đỉnh thịnh, nương nương không thể đánh mất thời cơ tốt. Nếu không…..” Tú Linh không nói tiếp, nhưng cô tự hiểu. Hậu cung giai lệ quá nhiều, cộng thêm những người mới tấn phong. Trong lòng hoàng thượng đã đông phiêu tây dạt, chờ khi cô có thể cầm cự đến một tháng một lần thì cũng chưa bảo đảm được. Lúc đó tìm người than khóc cũng đã muộn!

Cô thờ người ra một lúc, chợt hỏi: “Sen trong ao giờ đã nở chưa? “

Tú Linh sửng sốt, rồi đáp: “Bẩm nương nương, đã nở cả rồi. Nương nương nảy hứng du ngoạn? “

“Sai người hái những bông tươi về, hôm nay bổn cung muốn chế hương hoa.” Phi Tâm vừa nói, Tú Linh đã hiểu, cô nói nhỏ: “Trong nhà vẫn còn mà, hay là….”

“Hôm nay bổn cung không đến Khải Nguyên Điện, chỉ muốn chế hương.” Cô quay sang nhìn miếng ngọc, khẽ nói.

Sắp đến trung thu, nội cung bắt đầu bận rộn nghênh đón tiệc đoàn viên này. Vừa hết trung thu lại đến mùa săn bắn hàng năm, nội vụ chấp phủ đã chuẩn bị cả hai tiệc này trước, cung phi cũng tự chuẩn bị tiệc đoàn viên riêng. Trung thu là ngày đoàn viên hiếm hoi, theo lệ thường, hoàng thượng sẽ mở hai tiệc. Một tiệc với chúng thần, một tiệc với phi tần.

Phi tần hậu cung vốn hiếm khi được tề tụ với hoàng thượng, đều là hoàng thượng thích đến đâu thì đến đó, thường qua lại ở những nơi hay đến thường. Và tiệc đoàn viên lần này, ngay tiết trăng tròn. Quần phương có thể hội tụ, ngay cả phi tần cấp thấp cũng có cơ hội thi triển phong thái, gặp mặt thánh thượng. Đối với phi tần mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt để tranh kỳ đấu diễm, một bước bay lên trời cao. Ninh Hoa Phu Nhân mang thai từ hồi tháng ba, đến nay đã được năm tháng, bụng đã lồ lộ rõ dạng. Chiêu Hoa Phu Nhân bụng cũng căng tròn, hai người đắc sủng ấy đã không có cơ hội hầu hạ quân vương, càng khiến mỹ nữ hậu cung thẳng bước tiến lên.

Vì chuyện lần trước, Tú Cẩm cũng được phong một chức Sung Thị. Với thân phận hiện tại của cô ta thì cũng không chênh lệch mấy với dự tính của Phi Tâm. Hoàng thượng cũng không chỉ cung phân viện cho cô ta, vẫn để cô ta ở trong Cúc Tuệ Cung. Sung Thị tuy không thể làm chủ một cung, nhưng trên cơ bản thì cũng có vài người chung một cung, và cũng có nô tì hầu hạ. Bây giờ cô ta cũng xem như vẫn còn là nô tì của Phi Tâm. Vì Phi Tâm hơn cô ta nhiều cấp bậc, dù cô ta độc chiếm một viện trong Cúc Tuệ Cung cũng không thể tỏ vẻ uy nghi của chủ nhân. Về điểm này, Phi Tâm cũng không còn cách nào khác. Những việc này, vẫn phải trông chờ khả năng của từng người. Phi Tâm cũng chỉ có thể giúp đỡ phần nào, nhưng sau cùng cũng vẫn phải trông chờ vào hoàng thượng. Vì thế, cô đành ngầm an ủi vài lần, ban thưởng đồ đạc, sau đó sắp xếp cho bốn a hoàng theo hầu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.