"Tâm ý Hoàng thượng đã quyết, không ai có thể dao động", Đoan Nhược Hoa hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn định thần sắc, sắc mặt lại trở về như thường. Trên mặt vẫn lô ra vẻ tái nhợt, thanh âm nhàn nhạt nhưng khẽ run, tố cáo sự điềm tĩnh giả dối của nàng.
Thanh Sanh nuốt xuống, lại suy nghĩ, nếu như không thể thuyết phục Cảnh Đồng đế, kia Trữ Tử Mộc đành phải tự mình bái kiến hoàng thượng. Mộc Hà cung từ ngày đó vị trí cũng nghiêng mấy phần, hoàng thượng chưa hề tới dù là một lần, có thể hiểu, nơi đây đã tuột mất ân sủng.
"Vậy mai kia mong nương nương hẹn Hoàng thượng tới Ái Nguyệt các thương lượng một hôm, chắc cũng không có gì khó khăn đi?", muốn tới Ái Nguyệt các phải qua Mộc Hà cung, điều này không cần nàng nói Đoan Nhược Hoa cũng biết.
"Ngươi có biết nếu...", Đoan Nhược Hoa khó khăn cất lời rồi lại nghẹn lại bên môi, trong lòng nôn nao. Ước hẹn với hoàng thượng, lấy hoan hảo làm vật trao đổi, ngươi há lại có suy nghĩ dùng thân thể ta làm cái giá để trả cho tự do của Trữ Quý phi? Nàng sau cùng vẫn là trầm mặc không nói, chua xót tức giận đan xen lan tràn.
"Nương nương nếu có thể tương trợ, Thanh Sanh cảm kích vô cùng", lời nói ra, nhưng bốn phía thủy chung vẫn là hoàn toàn yên tĩnh.
Hồi lâu, Thanh Sanh không kìm được ánh mắt nữa, cuối cùng ngẩng đầu, đập vào mắt là thân ảnh phượng bào minh vàng chói mắt, giống như là không ngừng nhắc nhở nàng thân phận người đối diện, còn có, thân phận của chính nàng.
Cắn răng, lại cúi đầu, ánh mắt đóng vào, lại mở ra, đóng vào, mở ra, cứ như vậy, để cho đại não được thanh tỉnh, lấy lại bộ dáng điềm nhiên vân đạm phong khinh.
"Nếu ta giúp nàng, vậy ai sẽ giúp ta?", ai cũng hiểu, một khi Trữ Quý phi được bãi bỏ lệnh cấm túc, hẳn sẽ quay lại hướng nàng mà trả đòn.
"Vậy không biết phải như thế nào, Hoàng hậu nương nương mới nguyện giúp nàng một tay?", Đoan Nhược Hoa nghe vậy, cả người thực sự chấn động không hề nhẹ. Chỉ cần Thanh Sanh sở cầu, nàng ắt sẽ thành toàn, nhưng lúc này đây thấy nàng một mực bảo hộ che chở Trữ Quý phi như vậy, trong lòng rốt cuộc lại vô cùng khó chịu. Một tiếng nói vang vọng trong lòng, trong mắt nàng đã không còn chỉ có ta... Nếu như là trước kia, hẳn là nàng sẽ buông tay, trở về với cô tịch an nhiên, nhưng tại sao bây giờ điều này lại khó khăn đến vậy.
"Trở lại. Trở lại bên cạnh ta", Đoan Nhược Hoa vốn là cao lãnh trong trẻo, con ngươi như nhược thủy, mà bây giờ, nàng thay đổi, cũng không bao giờ có thể trở lại làm Đoan Nhược Hoa đạm mạc thanh cao của trước đây nữa. Lúc này nàng hèn mọn khẩn cầu, trong mắt lóe lên tia lửa chiếm giữ, cũng chỉ để cho người kia trở lại.
Nếu như Thanh Sanh ngẩng đầu, hẳn sẽ nhất định thấy ánh mắt của Đoan Nhược Hoa, toàn bộ đều là thâm tình cùng chua xót. Tiếc thay, nàng vẫn chỉ đang cúi đầu, nàng nghĩ rằng, chung quy đây cũng chỉ là một loại giao dịch, mà nàng, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Lãnh đạm cất lời, "Nếu Trữ Tử Mộc có thể xuất cung, ta cũng sẽ nguyện trở lại làm con cờ của ngươi, vậy cũng tốt".
"Ngươi yêu Trữ Tử Mộc?", Đoan Nhược Hoa sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy như lá rụng trong gió thu, hiu quạnh, tàn lụi, nghi ngờ.
Thanh Sanh ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng bóng dáng Trữ Tử Mộc lại loáng thoáng hiện lên, thần sắc kiêu ngạo, cẩm y gấm hồng, bất giác làm cho nàng lơ đãng, cuối cùng cũng vẫn là lắc đầu,
"Thân chỉ là một nô tỳ, sao có thể nói chuyện yêu đương", Thanh Sanh cười nhẹ, Đoan Nhược Hoa mới phát giác chính mình lúc nãy thất thố.
"Chuyện này ta đồng ý", nàng nói thật nhanh, dứt khoát đứng lên, chỉ sợ ngồi thêm dù chỉ một lát nữa thôi, nàng liền không che dấu được yếu ớt mà bộc lộ ra hết thảy. Bước vài bước, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ trên đất. Cuối cùng vẫn là cực lực giữ thẳng lưng eo, một đường đi khỏi.
Thanh Sanh vẫn đứng nguyên, cứng ngắc. Lúc nàng đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy người kia quay lưng bước ra, bóng lưng cao quý mà tiêu điều, như là một lưỡi dao chậm rãi cứa vào tim nàng, làm cho nàng có chút đau đến khó thở.
"Nàng đồng ý. Lúc Hoàng thượng tới, hy vọng ngươi tự có cách thuyết phục hắn", Thanh Sanh thấy Trữ Tử Mộc đứng phía sau, nhàn nhạt nói một câu, xoay người đi về phía hậu viện.
Trữ Tử Mộc nhìn bóng lưng của nàng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng.
Ban đêm, Thanh Sanh nằm nghiêng, đưa lưng về phía Trữ Tử Mộc. Ngoài dự liệu, Trữ Tử Mộc lại nhích sát lại, luồn tay qua ôm lấy vòng eo nàng, chôn đầu phía sau lưng, thanh âm buồn buồn, "Hoàng hậu sẽ giúp ta sao?"
"Ân, nàng đồng ý rồi", Thanh Sanh mở miệng trả lời. Thân ảnh lúc chiều vẫn hiện lên trước mắt nàng, làm cho nàng khó chịu mà chua xót.
"Không hiểu tại sao, ta lại cảm thấy rất bất an", Trữ Tử Mộc ôm càng chặt hơn, nói nhỏ.
Thanh Sanh thở dài, xoay người, tay luồn qua vai Trữ Tử Mộc, ôm nàng vào lòng. Nàng ngửa đầu nhìn lên khuôn mặt Thanh Sanh, có chút ngưng thần, rồi cũng như thói quen, đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực người kia, kéo về phía mình.
"Ôm chặt một chút"
Trong lòng Thanh Sanh như có ma, loạn vô cùng. Tay càng dùng lực, vững trãi mềm mại ôm lấy Trữ Tử Mộc. Mà Trữ Tử Mộc, tay cũng chậm rãi vòng qua, ôm lấy eo Thanh Sanh, cả hai đều không nói một lời.
- --
"Dù nàng trầm mặc không giải thích, ta vẫn tin nàng, dù nàng có tới đường cùng, ta cũng vẫn sẽ theo", một thân thanh sam phiêu phiêu, ánh mắt sáng như trăng.
"Nàng nên cười nhiều một chút, rất đẹp a", nụ cười như hoa đào, si ngốc.
"Đừng sợ, những thứ phòng bị kia đã mất, cũng không sao, vẫn còn có ta ở đây bên cạnh nàng", nàng điềm nhiên đứng đó, mà vẫn thập phần thâm tình lưu luyến.
Trong đêm đen, Đoan Nhược Hoa chậm rãi đi về phía Nguyệt Tâm hồ. Dưới ánh trăng mờ, một thân ảnh thanh sam cao thon đứng bên bờ hồ, trường sam đẹp đẽ phiêu phiêu, tóc đen bay theo chiều gió, trong tay cầm một cành hoa đào, thâm tình mà nhìn về phía này. Thanh âm người đó vọng về đây, hỏi rằng, có nguyện theo nàng hay không, nơi đó, có rừng đào mười dặm, có tiếng chuông chùa sáng sớm, sẽ gian khổ, nhưng chúng ta sẽ cùng trải qua. Đoan Nhược Hoa vô cùng hạnh phúc, trong mắt nàng, cuối cùng vẫn là có ta. Nàng muốn nhanh chóng bước tới, nhưng bước chân lại cứng ngắc, toàn thân không thể động đậy, miệng cũng không thể cất lời. Nàng muốn đi tới, muốn nói gì đó, nhưng hoàn toàn là không thể.
Lặng đi, đột nhiên, nụ cười kia biến mất, khuôn mặt người đó biến trắng bệch như tờ giấy, nước mắt cũng rơi xuống, chỉ về phía nàng mà gào lên,
"Có phải chính ta cũng là con cờ trong thế cuộc ngươi bày ra hay không?", ánh mắt người đó trở nên rét lạnh tĩnh mịch, lạnh lùng nhìn về phía nàng.
Chợt, Thanh Sanh xoay người, bước về phía kia, ánh mắt nguội đi, trở nên ôn nhu đến chói mắt. Nàng từng bước đi về phía hồng y nữ tử kia, người đó, chính là Trữ Tử Mộc. Trữ Tử Mộc đứng bên cạnh Thanh Sanh, kiêu ngạo mà cười, nụ cười chói lóa đến mức không thể tả, ánh mắt nhìn về phía nàng đầy vẻ khinh thường. Hai người kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình thấu hiểu, tay đan vào nhau, sóng vai mà đứng, nhìn vào hẳn là một đôi bích nhân rạng rỡ.
Không, không thể như thế, người đứng bên nàng hẳn phải là ta, Đoan Nhược Hoa hoảng hốt như phát điên, nhưng nàng lại không thể nói, cũng không thể động, giống như có một bàn tay chế trụ nàng, níu nàng lại đây nhìn họ thâm tình chân thành. Hô hấp rối loạn, cảm giác như ngay cả thở cũng khó khăn.
Bỗng nhiên, Đoan Nhược Hoa mở to hai mắt, chung quanh là một mảnh đen nhánh. Nàng nằm trên giường, thở dốc từng cơn. Cảnh tượng trong mộng tràn về, làm cho nàng kiệt sức. Nàng ngồi dậy, mắt dần thích ứng với bóng tối, thấy được ánh trăng tràn qua cửa sổ, như nước lan tràn chảy trên nền đá hoa.
Nàng co hai chân, ôm chặt chính mình. Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, lại một giọt, rồi tựa như là vỡ đê, tựa như là ánh mắt người đó, lạnh lẽo tĩnh mịch. Chỉ là từ giờ, người đó sẽ không còn ôm nàng trong ngực, nói rằng, "Đừng khóc, ta không nỡ nhìn nàng rơi lệ".
- --
Ngày hôm sau, Phượng Tê cung.
Đoan Nhược Hoa ngồi ở Hậu vị phía trên đại sảnh, chậm rãi nói, "Vân Khuynh, tới Càn Đức cung truyền tin cho Hoàng thượng, ngày mai bổn cung muốn hẹn hắn ở Ái Nguyệt các".
"Nương nương không phải vẫn luôn miễn cưỡng để Hoàng thượng gần người hay sao, tại sao...", Đoan Hậu vẫn luôn tránh né, lần này lại như vậy, thực là làm cho Vân Khuynh khó hiểu.
"Đừng hỏi nữa, đi đi", Đoan Nhược Hoa khoát khoát tay, không muốn nhiều lời. Vân Khuynh cũng không hỏi nữa, lĩnh mệnh đi.
"Vậy đi Mộc Hà cung báo cho Thanh Sanh", Đoan Nhược Hoa phân phó, giọng nói phảng phất vẻ hiu quạnh. Vân Khuynh nghĩ lại, trong lòng liền minh bạch, không cam lòng thay cho nàng,
"Nương nương vì Thanh Sanh mà làm như vậy, nếu không được việc, không phải người sẽ không tránh được Hoàng thượng...", Đoan Nhược Hoa ngắt lời, không giấu được bi thương trong tròng mắt,
"Nàng sở cầu, bổn cung nguyện thành toàn, không cần nhiều lời."
Vân Khuynh âm thầm than thở. Cung nữ Bảo Cẩn tiến đến hành lễ,
"Nương nương, Trưởng hoàng tử đang chờ bên ngoài."
"Truyền vào."
Trưởng hoàng tử Chu Kỳ Lân, chừng hơn tám tuổi, cẩm bào ngọc quan, từng bước nhỏ đi vào hành lễ,
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu", gương mặt lạnh lùng của Đoan Nhược Hoa lại khó tin hiện lên một nụ cười, như là một tia nắng tới, xua tan sương mù. Nụ cười như gió mát thoáng qua mặt Chu Kỳ Lân, làm cho hắn vui vẻ trong lòng. Mẫu hậu xưa nay đạm bạc không thích thân cận, nhưng hắn vẫn thường xuyên tới Phượng Tê cung thỉnh an.
Thứ nhất, từ khi mẫu thân thân sinh mất, hắn chỉ còn một thân một mình, mà Hoàng hậu đối với hắn vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo. Thứ hai, Hoàng hậu sủng nhưng không nuông chiều, thường xuyên dạy dỗ hắn chút đạo lý. Mặc dù Chu Kỳ Lân còn nhỏ tuổi, nhưng lớn lên ở nơi hoàng quyền hiểm ác sâu cay này tất cũng đã sớm hiểu, chỉ có ở dưới che chở của Hoàng hậu, ngày sau mới có thể thuận lợi đi lên ngôi vị Thái tử, kế thừa nghiệp lớn Đại Chu.
"Vân Khuynh, cho hạ nhân dâng chút điểm tâm lên đây", mắt Chu Kỳ Lân sáng lên, "Điểm tâm trong cung Mẫu hậu rất ngon a", vừa nói ra, con ngươi lại tối sầm xuống, vẻ mặt hối lỗi,
"Mẫu hậu từng nói, nhi thần không nên tham ăn", đầu nhỏ lắc lắc, giống như là vừa làm chuyện xấu, "Cho nên nhi thần sẽ ăn ba miếng, à không, bốn miếng là tốt rồi".
Vân Khuynh đứng một bên cười trộm, Đoan Nhược Hoa gọi hắn tới ngồi một bên, nói,
"Nên nhớ, khắc kỷ từ miễn, tu thân dưỡng tính", nàng khẽ gật đầu. Thấy Mẫu hậu tán thành, Chu Kỳ Lân vui mừng ra mặt.
"Việc học như thế nào rồi?", Chu Kỳ Lân vốn đã cầm cao điểm lên, nghe câu hỏi, lại đặt xuống, cung kính trả lời,
"Mấy ngày trước nhi thần đã học thuộc Đại Chu truyền, Thái phó còn nói, nhi thần đã thắng các Hoàng đệ cùng Hoàng huynh kia", giữa chân mày non nớt lộ ra tia kiêu ngạo.
"Kiêu ngạo là tổn hại, khiêm tốt là được lợi. Ngươi tuyệt đối không thể tự cao tự đại, đây là thiên đạo. Thân ở địa vị cao quý, phẩm chất cũng phải tôi luyện cho cao thượng, nếu không quyền thế càng lớn, tới lúc lâm vào hiểm cảnh sẽ càng khó khăn."
Chu Kỳ Lân biết, tuy là Hoàng thượng từng nói ngày sau sẽ lập hắn làm Thái tử, nhưng một ngày còn chưa hạ chỉ đóng triện, cũng sẽ không chắc được sẽ có biến cố hay không. Mẫu thân thân sinh từng nói với hắn, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, để người thao túng được miệng lưỡi, để người nắm bắt được nhược điểm, điều này chính là sơ suất chí mạng.
"Lời mẫu hậu dạy bảo, nhi thần khắc trong tâm khảm".
- --Hết chương 41---
"Đào hoa đóa đóa, chỉ hận thoáng chốc đã lụi tàn
Bát hoang cách trở, tứ hải không tiếng ca
Sâu trong đáy mắt người ánh lên ba chữ
Người chỉ có mình ta..."
Vừa edit vừa nghe Tam sinh tam thế a~
Editor lảm nhảm dài dòng:
Thanh Sanh chắc chắn còn yêu Nhược Hoa, nhưng ở thời điểm này khúc mắc giữa hai người quá nhiều, giống như là phủ bụi lên tình yêu ấy. Hiểu lầm với cố kị cứ tầng này xếp tầng kia mà tuyệt nhiên không hề có một lời giải thích hay làm rõ. Thanh Sanh thì yêu hận đan xen. Kiểu yêu của Hậu rất đau lòng, hi sinh mà không thể hiện, người kia cũng chịu tổn thương. Tử Mộc là thiên hạ tuyệt sắc, lại không sớm không muộn, đúng lúc ấy bước vào, nên như các thí chủ thấy đó, nữ chủ động tâm rồi. Bây giờ bắt đầu bước vào giai đoạn ngược Hậu, team Hậu hãy vững lơn, đây cũng là dịp để thấy Hậu khi ghen, đau lòng thiệt mà là cực phẩm đó:vvv
P/S: Tối nay tui cx ko bận lắm nên tranh thủ edit thêm 1c up nóng, coi như là phúc lợi Valentine nha. Mai là 30 Tết, đình công 1 hôm. Chúc mọi người Tết an, ấm áp bên người thân, năm mới suôn sẻ may mắn. Cảm ơn đã đồng hành cùng với cái hậu cung này trong suốt thời gian hơn 1 tháng qua <3