Cung Loạn Thanh Ti

Chương 41: Hơi Thở




Tháng hai, tiết trời ấm lên làm cho tuyết cũng dần tan. Hôm đó bỗng nhiên lại có một cơn bão tuyết quét qua, làm cho nhiệt độ hạ thấp, có vẻ như lạnh hơn thường lệ. Thanh Sanh chớp chớp mắt, thức dậy từ giấc mộng yên bình, nàng ngáp một cái, nhiệt khí tỏa ra thành một luồng sương mù. Nhích người ngồi dậy thoải mái vươn vai duỗi tay, tựa lưng vào đầu giường. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ gió lạnh đánh tới, cùng với đó là một thân thể mềm mại không xương mà lạnh lẽo như băng chui vào trong chăn, làm cho nàng thanh tỉnh mấy phần.

Thanh Sanh vội vàng thuận tay kéo kéo chăn, chăn vừa choàng lên người lại bị một bàn tay giật đi. Con ngươi đảo qua, thấy Trữ Tử Mộc đang ngồi bên cạnh, đầu tựa thành giường, áo khoác mỏng khoác ngang vai. Ngưng mắt nhìn sách, lại thuận tiện để lại một câu,

"Càng ngày càng không có quy củ".

Thanh Sanh trợn mắt nhìn nàng một cái, đành phải ngồi thẳng dậy.

Không gian yên tĩnh tuyệt đối, dường như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi gió thổi từ bên ngoài truyền vào, ngoài kia bão tuyết đầy trời mà trong tẩm cung lại tĩnh lặng yên bình đến khó tin. Bầu không khí này thậm chí còn làm cho Thanh Sanh nổi lên suy nghĩ, nếu ngày nào cũng có thể như thế này thì cũng là một loại khoái hoạt rồi.

Đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên Trữ Tử Mộc ngẩng đầu quét nàng một cái, bất giác lại làm cho tim nàng loạn một nhịp. Trữ Tử Mộc nhẹ nhàng dịch người tới bên cạnh Thanh Sanh, mà Thanh Sanh cũng theo bản năng, giật người lùi về phía ngoài giường, duy trì khoảng cách.

"Đừng động", Trữ Tử Mộc quát nhẹ một tiếng, kéo cả người ngả tới, nằm trước người nàng. Cả thân thể dựa trong lòng Thanh Sanh, đầu gối trên vai, vẫn không quên đọc sách, môi yên chi hé mở buông một câu ngắn gọn, "Như thế này rất tốt".

Làm lò cho ngươi ủ, làm đệm cho ngươi dựa, tốt lắm, Thanh Sanh nghiến răng, nhưng cũng không phản kháng, để cho nàng tùy ý dựa trong ngực.

Hương thơm u lan hòa với gỗ trầm của người đang nằm trong lòng thoảng qua, làm cho thần trí Thanh Sanh có chút mơ hồ, cơn buồn ngủ đánh tới. Mí mắt khép lại, đầu cũng gật gù như con gà mổ thóc. Trữ Tử Mộc thấy thế không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Nằm trong vòng tay ấm áp tràn ngập hương cỏ xanh mát lạnh của Thanh Sanh, chính nàng cũng không ý thức được khoảng cách này đã gần gũi thân mật cỡ nào, mà hai người cũng đã phần nào lệ thuộc vào lẫn nhau.

Trữ Tử Mộc đọc sách có chút mệt mỏi, để cuốn sách xuống, hoàn toàn thả lỏng thân thể trượt xuống theo thân hình thon gầy mà vững chai; của người phía sau. Người kia vẫn không phản ứng, Trữ Tử Mộc gối đầu nằm trên đùi Thanh Sanh, từ góc này nhìn lên, thấy nàng khép hờ hai mắt, lông mi dài thẳng rung động, tóc đen rủ xuống trán phất phơ theo từng nhịp thở.

Trữ Tử Mộc bất giác nhập thần mà nhìn ngắm, khóe miệng câu lên, nụ cười ngày nàng nồng đậm. Ngừng thở đưa tay lên, đang muốn nắm mũi nàng kéo xuống, ai ngờ đầu nàng đột nhiên ngoài dự liệu gục xuống, cả người cũng theo đó kéo xuống. Trong tích tắc, trên môi Trữ Tử Mộc truyền đến xúc cảm mềm mại, hương cỏ xanh mát lạnh cùng hơi thở ấm nóng trầm ổn, tất cả, kề sát bên nàng, triền miên quấn quanh mỗi tấc da thịt của nàng.

Trữ Tử Mộc trong lòng run lên mà cả người cứng ngắc, đầu oanh một tiếng như có một đạo sét giáng, như có một cơn sóng khổng lồ vỗ bờ...

Mà Thanh Sanh, đầu bị đụng, mơ hồ mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy dung nhan của Trữ Tử Mộc đang đặc tả trước mặt, sắc mặt tái đi trong nháy mắt. Không ngừng lùi về phía sau, co người ở trong góc tường mà hét,

"Trữ Tử Mộc! Ngươi đang làm cái gì?", nàng còn đang bận rộn cúi đầu kiểm tra xem y phục có còn chỉnh tề hay không.

Thanh âm thét lớn làm cho Trữ Tử Mộc còn đang trợn mắt nằm đó tỉnh lại, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ hỗn độn. Thậm chí chưa thể phản bác, cũng chỉ đành an tĩnh nhắm mắt lại, làm cho thần trí thanh tỉnh mấy phần. Mở mắt ra, con ngươi hổ phách lại lóe lên, mắt phượng nheo lại, miễn cưỡng khôi phục lại bộ dáng cao ngạo, thanh âm lạnh xuống,

"Dù thế nào thì bổn cung đây cũng không bạch nhật tuyên dâm",

Thanh Sanh có chút sửng sốt, vành tai cũng hồng lên. Quay người xuống giường, tìm ngoại sam cùng áo choàng mặc lên hoàn hảo.

"Ta đi lấy nước rửa mặt", bỏ lại một câu mà bước nhanh ra khỏi tẩm cung, biến mất khỏi tầm mắt Trữ Tử Mộc.

Thấy được bóng lưng Thanh Sanh ra khỏi cửa, Trữ Tử Mộc mới dám thu lại bộ dáng vân đạm phong khinh ngạo nghễ kia, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ xấu hổ, nga mi nhíu chặt, đưa tay lên đè trước ngực mà vẫn không cách nào ngăn được nhịp tim đang đập loạn.

Đêm đó, khi ánh nến đã bị dập tắt, khi ánh trăng mờ như nước tràn vào qua khung cửa sổ mà chảy đầy nền đá hoa, tựa như là một mảnh tơ lụa trôi giữa dải ngân hà, khi tứ phía đã yên lặng, Trữ Tử Mộc vẫn trằn trọc khó ngủ. Cảnh tượng ban ngày không ngừng hiện về trong tâm trí nàng. Nhắm mắt lại, đường nét gương mặt Thanh Sanh lại mơ hồ hiện lên, nàng không còn cách nào khác ngoài mở mắt thật lớn, chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhịp tim vẫn vô thức loạn nhịp như trống trận.

Thanh Sanh nằm bên cạnh đã ngủ từ lâu, tiếng hít thở vẫn như vậy, đều đều trầm ổn, hơi thở đánh tới phía Trữ Tử Mộc, hương vị mát lạnh như cỏ. Nhiệt khí ấm áp thoáng qua, trùng điệp quanh quẩn không dứt, lướt qua gương mặt nàng, lướt qua chóp mũi, đôi môi, như chạm đến từng lỗ chân lông trên cơ thể, làm cho nàng không khỏi nín thở.

Cho đến khi hơi thở đã cạn, hô hấp không thuận, nàng mới miễn cưỡng há miệng hít vào một ngụm khí lớn. Ngực phập phồng, tim đập càng cuồng loạn, Trữ Tử Mộc không hiểu sao lại nổi lên vài phần tức giận, mạnh mẽ nghiêng thân đối diện với Thanh Sanh, đang muốn phát tác.

Chỉ thấy Thanh Sanh khép hờ mắt, chân mày cau lại. Ánh trăng hắt lên sườn mặt nàng, tăng lên vẻ âm trầm kiên nghị, đường nét tinh tế trên gương mặt như ẩn như hiện. Nhịp tim Trữ Tử Mộc lặng đi trong tích tắc, không tự chủ được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của nàng. Thanh Sanh đang trong mộng mơ hồ cảm nhận được có chút buồn buồn trên mặt, mày nhíu lại càng chặt. Đầu ngón tay quét qua sống mũi cao thẳng, lướt xuống đôi môi. Đầu ngón tay ở lại nhẹ nhàng vuốt ve môi mỏng, cũng giống như trong trí nhớ, mềm mại ấm áp.

Từng đợt hơi thở ấm áp hòa cùng từng cỗ hương thơm mát lạnh dồn dập đánh tới phía Trữ Tử Mộc, bao quanh nàng, làm cho thần trí nàng bắt đầu mơ hồ. Không kiểm soát được mà đưa lưỡi liếm nhẹ đầu môi, trong lòng bộc phát ý niệm muốn nhích lại gần, nếm thử đôi môi người kia.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong tâm trí, nội tâm nàng đã lập tức tự tỉnh táo lên, cả kinh không thể che giấu. Trữ Tử Mộc, ngươi đang làm cái gì vậy, tự hỏi một câu, cũng như là một đạo sét chém xuống đỉnh đầu. Nàng dứt khoát rút tay về, có chút run rẩy, luống cuống lo sợ không yên, mạnh mẽ xoay lưng về phía Thanh Sanh, rút cả người co về phía trong tường. . Truyện Đoản Văn

"Lại lạnh sao, tới đây"

Thanh Sanh mơ hồ nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh, mơ mơ màng màng lẩm bẩm hỏi một câu, mắt vẫn nhắm mà mò mẫm mấy cái, nắm lấy hai vai Trữ Tử Mộc, theo thói quen kéo nàng về phía mình, thuần thục luồn tay qua gáy nàng, ôm nàng vào trong ngực.

Phụ thân cùng các ca ca, một thân da thịt như đồng như sắt, mỗi lần ôm nàng đều làm cho nàng không thoải mái, mà Cảnh Đồng đế mặc dù không tập võ thường xuyên nhưng vẫn là một thân nam tử thân thể khỏe mạnh, còn có hơi thở thô sáp của nam tử, hương vị hỗn tạp của tửu sắc.

Trong vòng tay Cảnh Đồng đế, có sủng ái, có dục niệm, có tranh đoạt, có âm mưu hỗn loạn, vinh hoa địa vị cùng quyền thế tối thượng.

Kề đầu bên gối, chung quy trong lòng vẫn luôn đầy ắp cảnh giác lo sợ, mấy phần băn khoăn, trăm phương ngàn kế tính toán sao cho nắm trong tay được sủng ái của bậc Quân vương.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, duy chỉ có trong vòng tay Thanh Sanh, mới là hoàn toàn buông lòng nghi kỵ, trước sau đều ấm áp an tâm, không có một điểm hỗn loạn.

Thật giống như, dù ngoài kia có bão táp mưa sa, sấm sét xé trời, ở trong vòng tay này vẫn luôn an nhiên tĩnh lặng.

Như bao lần, nàng đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Thanh Sanh, tự mình chui sâu vào vòng tay kia thêm một chút, tìm một tư thế thoải mái, từ từ, chìm vào giấc ngủ say.

- --Hết chương 40---

Editor lảm nhảm: Chương này lại xứng đáng 1 trong những chương hay nhất truyện:vv Khúc trên thì ngọt, lúc cuối thì cảm động nha

Thanh Sanh cứ ôn nhu như thế, Mộc nhi dính chưởng rồi a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.