Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 8: Đừng Nhẫn




( Vì hai người đã lăn giường rồi nên mình đổi xưng hô của chú Tần đối với tiểu Chỉ nha còn Tiểu Chỉ vẫn cứ xưng như thường tùy tình huống mà mình sẽ để xưng hô cho phù hợp nhất.)

Tần Tư Hoán đem ngón của mình từ trong miệng Lộ Chỉ rút ra, ở trên môi cậu xoa xoa, trở mình đem áo ngủ ngày hôm qua tùy ý ném mặc vào, quay đầu hỏi Lộ Chỉ đang ở trên giường: “Đưa em đi học?”

Lộ Chỉ lôi kéo chăn để che lại thân thể, nửa nằm ở trên giường, đầu dựa vào tủ đầu giường, nếp gấp mí mắt đào hoa rất nông, ngón tay ở trên môi mình chỉ chỉ, giọng điệu như cười như không, hỏi: “Chú, người thích tôi a?”

Bộ dáng của thiếu niên làm người đau.

Tần Tư Hoán cảm thấy chỗ nào đó trướng khó chịu, nhưng nhìn trên người Lộ Chỉ đầy vết xanh xanh tím tím, đành nhịn lại.

Hắn chân trần đi trên sàn nhà, gân thái dương giật giật. Nghe Lộ Chỉ hỏi, không khỏi ngượng ngùng, gật đầu thừa nhận, lại hỏi cậu: “Anh lên được không?”

" Thích loại nào a?” Lộ Chỉ nhìn mắt hoa đào nhìn chằm chằm ngực Tần Tư Hoán dưới lớp khăn tắm, nhìn từ trên xuống dưới, trêu chọc hắ: “Cái loại muốn lên giường sao?”

Tần Tư Hoán nuốt nước miếng, sắc mặt lạnh xuống, cảnh cáo nói: “Bảo bối, em đừng chiêu tôi.”

Đêm qua khóc lóc cầu hắn cũng không biết là ai, liền sáng hôm sau bắt đầu trêu chọc hắn.

Nhớ ăn không nhớ đánh.

Thiếu niên để nữa cánh tay ở trên chăn, ngón tay vô ý thức giao nhau, cắn môi, ánh mắt có mê mang ngắn ngửi.

Qua một lát, cậu ngồi dậy, chính mình xuống giường, chân đạp lên sàn nhà, trong chớp mắt, bắp đùi mềm nhũn, trực tiếp đỡ mép giường ngồi quỳ ở trên mặt đất.

Lộ Chỉ:……

Lộ Chỉ:!!!!!!

Hắn khi nào nhu nhược như vậy!!!

Lộ Chỉ cả người đều như bị ám sát, xương trên người như không còn sức lực Lộ Chỉ đơn giản tùy tiện ngồi ở trên sàn nhà, giang hai chân, ngưỡng đầu nhìn chằm chằm Tần Tư Hoán, giương môi cười gượng: “Trên mặt đất rất mát mẻ, Tần Tư Hoán, chú muốn ngồi xuống thử xem sao?”

Nam nhân ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng ở trên sàn nhà.

Lộ Chỉ theo tầm mắt hắn nhìn đi xuống.

Có một dấu răng rất bắt mắt rõ ràng ở trên vai hắn. Còn có chất lỏng dính nhớp chảy trên sàn nhà.

Lộ Chỉ mặt đỏ lên, cúi đầu, dũng khí đùa giỡn nãy giờ không còn nữa

Tôi thao Tần Tư Hoán mẹ nó tổ tông mười tám đời nhà hắn!!!!

Hắn mẹ nó xem lão tử là cơm tẻ thơm ngào ngạt sao!!!

Cặn bã!! Tra nam!!!

Tần Tư Hoán vươn tay phải, đầu ngón tay lướt qua dái tai cậu, giọng nói trầm thấp, như sỏi đun trên lửa, chỉ một chút nữa thôi liền nổ tung: “Bảo bối, đừng đi học.”

Lộ Chỉ bị kích thích ngẩng đầu, “Hả?”

Nam nhân đem đầu ngón tay chạm lên đồ vật dưới đất, đem để lên môi, nở nụ cười: “Thực ngọt.”

“A?”

Lộ Chỉ có chút hoang mang, vươn tay, học theo động tác hắn, chạm vào đồ vật dưới đất, còn chưa đụng lên môi, liền phun ra.

…… Này mẹ nó nơi nào ngọt!??? Tần Tư Hoán đầu óc là trúng độc sao!!!. ngôn tình tổng tài

Lộ Chỉ nhíu mày, ghét bỏ ở trên áo ngủ hắn xoa xoa ngón tay bị dính.

Tần Tư Hoán ánh mắt nặng nề, không khỏi tỏa ra một hơi sáng, mắt đen bình tĩnh nhìn Lộ Chỉ, hầu kết lăn lắn, đường nét lạnh lùng, cơ bắp dưới cánh tay rắn chắc.

“Lại đến một lần nữa đi.”

Hắn cúi người chôn ở bên cổ Lộ Chỉ, cánh tay trên vai thiếu niên, một cái tay khác thuần thục mà bỏ đi áo ngủ chính mình, nhẹ giọng: “Bảo bối giống như cũng không phải rất muốn đi đi học.”

……

Lộ Chỉ mới đầu phản kháng, hung hăn cắn hắn, cuối cùng chính mình cũng nếm được một chút tư vị.

Hô hấp nam nhân phả vào trên mặt cậu, nửa ghé vào trên lưng, hôn môi cậu với xương bả vai, giọng tràn đầy tình dục: “Thích sao?”

Lộ Chỉ cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh.

Tần Tư Hoán thò lại gần cùng cậu hôn môi, đầu lưỡi thò vào cuốn lấy đầu lưỡi cậu, thân thể thiếu niên nhẹ nhàn rung rung, phần cỗ trắng nõn đầy dấu hôn.

“Đừng nhẫn.”

Nam nhân trên eo đột nhiên dùng sức.

Trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, quyến luyến, “Bảo bối, kêu anh.”

Ý thức cửa Lộ Chỉ đều bị đâm cho tan rã, ngón tay bắt lấy khăn trải giường, dùng sức siết chặy đến xương ngón tay đều nổi lên xanh trắng, đôi mắt hoa đào đầy nước mắt, vô ý thức kêu lên một tiếng.

Giọng nói nghẹn ngạo tiến vào tai nam nhân, như châu như ngọc, hắn làm nhẹ động tác, khen thưởng ở trên môi Lộ Chỉ hạ xuống một nụ hôn, ôn nhu nhìn cậu: “Thật là dễ nghe.”

……

Thời điểm tỉnh lại đã là buổi chiều, Lộ Chỉ mở mắt ra, nhìn hoàng hôn nhu hòa chiếu lên vách tường, Tần Tư Hoán cầm notebook ở mép giường xử lý công việc.

Thấy cậu tỉnh, hắn một tay đóng lại notebook, để trên tủ đầu giường, xoay xoay cổ, nghiêng mặt, quai hàm nhíu chặt hỏi cậu: “Đói bụng sao?”

Lộ Chỉ cứng đờ gật gật đầu, phát giác trên eo chính mình có đắp một tầng thảm mỏng, bên gối đầu để một bộ quần áo chỉnh tề, Tần Tư Hoán xoa xoa tóc cậu, ôn nhu đặt một nụ hôn lên tráng: “Xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong chú đưa cháu về nhà.”

Hắn còn nhớ rõ là chú của cậu sao.

Lộ Chỉ mặt vô biểu tình kéo kéo khóe miệng, rời khỏi tay hắn, giương mắt, giọng điệu lạnh như băng: " Cút.”

“Sinh khí?” Tần Tư Hoán trầm thấp cười một cái, tiếng cười trầm như được phát ra từ loa.

Lộ Chỉ xoay đầu,, hàm răng cắn vào môi, mu bàn tay che lại đôi mắt, giọng nói khàn khàn: “Khí mẹ ngươi.”**

Đầu ngón tay ấm áp để trên hầu kết, hắn cũng không giận, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, nhẫn nại hóng cậu: “Buổi sáng có phải hay không so tối hôm qua thoải mái hơn nhiều sao?”

“Bảo bối.” Tần Tư Hoán hạ giọng, nhẹ nhàn mỉm cười: “Em không phải đều thích đến khóc sao?”

“……”

Lộ Chỉ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Tần Tư Hoán nhéo cằm cậu, mắt đen tràn đầy ôn nhu, “Thích chú sao?”

——

Muỗi bay trong đêm hè, đèn đường cố hết sức chiếu sáng cho người dfi đường vội vã.

Lộ Chỉ đứng ở dưới cột đèn màu trắng, lãnh đạm liếc nhìn nam nhân ở bên cạnh mình, một hồi lâu mới lên tiếng: “Chú Tần.”

Nam nhân cong môi cười, đôi mắt đen láy, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng, bước chân hơi dừng lại: “Như thế nào?”

Hắn quay đầu, đè thấp giọng: “Luyến tiếc chú?”

Lộ Chỉ: “……”

Thật! mẹ!nó! luyến! tiếc!.

Lộ Chỉ dừng lại, nghiêm túc nói: “Ngài cho Lộ gia chúng tôi một số tiền, vốn dĩ tôi không nên cùng ngài so đo này nọ, nhưng là tôi……”

Cậu tuy rằng không chán ghét cùng Tần Tư Hoán làm, mặt sau thật sự cũng…… Ách mẹ nó sướng.

Nhưng cậu ở trước mặt Tần Tư Hoán, luôn có điểm không được tự nhiên.

Câu nói kế tiếp cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, hắn xoay người, nâng mi, đuôi mắt đào khoa khẽ nhếch, có vài phần ý tứ câu người: “Tôi đã thấy Tần gia gia, về sau ông hẳn là cũng sẽ không bức ngài kết hôn.”

“Hửm?”

Âm cuối gõ ràng, trầm và sâu.

Lộ Chỉ mở miệng nói tiếp: “Về sau chúng ta đừng gặp mặt nữa, chờ đến ba năm ngài cùng tôi kết hôn, cứ như vậy đi?”

Nói vừa xong, độ ấm quanh người như ngừng lại, hơi lạnh gió đêm thổi tới trên mặt.

Tần Tư Hoán cười lạnh, giơ tay vỗ vỗ vai cậu, độ ấm trong đôi mắt nhanh chóng tan đi, hắn nhàn nhạt trào phúng: “Tiểu Chỉ, trò đùa này của cháu rất hay.”

Lộ Chỉ nhấp môi, thần sắc nghiêm túc vô cùng: “Chú, tôi không cùng ngài nói giỡn.”

Tần Tư Hoán âm trầm, cuối cùng cũng chưa nói lời nào không tốt, một đường đưa Lộ Chỉ đến trước cửa nhà.

“Bảo bối.”

Lộ Chỉ đi vào trước, Tần Tư Hoán ở phía sau người thấp giọng kêu cậu.

Cậu xoay người, tay cắm túi, nhún vai, trên cổ rậm rạp “Dâu tây” cắm rễ ở bên nhau, cơ hồ hình thành một vòng tròn, cậu nâng nâng cằm, đầu lưỡi áp vão nang, “Còn có việc?”

Thần sắc lãnh đạm xa cách. Trong đôi mắt hoa đào cũng có một tia lạnh lùng.

Nhóc con vô lương tâm.

Tần Tư Hoán từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, châm lửa, tay đóng lại bật lửa, hút một ngụm, tàn thuốc màu đỏ tươi, sen lẫn màu khói trắng xanh nhàn nhạt, hợp lại ở bên người hắn.

" Cháu cũng có thể nằm mơ.”

Lưu lại những lời này, Tần Tư Hoán đem thuốc ném xuống đất, mũi chân dẫm tắt, xoay người rời đi, bóng dáng biến mất trong bóng đêm.

Lộ Chỉ nhìn hắn tùy tay ném tàn thuốc xuống đất:……

Ai.

Ngài sinh khí thì sinh khi còn ném rác lung tung là sao?!

Cậu thở dài, lấy tờ giấy khăn bao lại tàn thuốc nhặt lên, ném tới thùng rác cách đó không xa.

——

Cậu đã nhiều ngày không gặp Tần Tư Hoán, trước khi thi đại học được nghĩ ba ngày, Lộ Chỉ ở nhà nghiêm túc đọc sách ôn tập.

Cậu chơi thì chơi, nhưng vẫn học rất nghiêm túc.

Di động đặt trên bàn sách trước nay luôn yên tĩnh, nhưng nay bỗng nhiên rung lên.

Là một số lạ xin kết bạn tốt.

Lộ Chỉ trực tiếp nhấn đồng ý, rũ mắt, đã nghe nói: “Tiểu ca ca cả đêm 300 sao?.”

Ảnh đại diện là một nữ diễn viên AV rất xinh đẹp, nói những câu như vậy thật làm người ta hiểu lầm là một loại giao dịch nào đó.

Đầu người đối diện rất sạch sẽ, Lộ Chỉ tùy ý quét mắt, chuẩn bị tán gẫu, ngón tay liền dừng lại.

Tần Tư Hoán.

Ảnh đại diện chính là hình chụp của hắn.

Lộ Chỉ thở dài một hơi, mấy cảnh hỗn độn mấy ngày nay tràn vào trong đầu cậu.

Thiếu niên tuổi trẻ cường tráng, mới vừa khai trai, trong mộng đều là cảnh tượng ngày đó.

Người đối diện trả lời lại sáu dấu chấm câu. Có vẻ nói không nên lời.

Lộ Chỉ lập tức trả lời: “Chú, cháu đánh sai.”

Click gửi đi, giao diện hiện lên một dấu chấm than màu đỏ đậm, hệ thống báo cậu cần thêm đối phương là bạn tốt trước.

Lộ Chỉ:……

Hắn đem cậu xóa.

Qua một lát, một cuộc điện thoại xa lạ gọi đến.

Tần Tư Hoán giọng điệu trầm thấp lên tiếng: “Bảo bối.”

Lộ Chỉ xương cốt thật đau, cảm thấy cả người không được tự nhiên, cổ họng có chút khô khốc. Cậu nhấp môi, liếc liếc mắt một cái công thức trên sách, lãnh đạm nói: “Chú.”

“Hôm nay sinh nhật chú.” Đối diện tựa hồ có người thấp giọng nói chuyện với nhau.

“Ân!.”

“Đi đến bồi chú?”

“Không đi.” Thiếu niên rũ xuống mắt, ngón tay bắt lấy bút, đầu ngón tay xoay xoay.

Nam nhân tựa hồ cười một cái, tiếng cười làm tai Lộ Chỉ có chút ngứa, hắn ngắn gọn lên tiếng: “Xuống lầu.”

Lộ Chỉ tim ngừng đập: “Hả?”

Nam nhân ở đầu bên kia từ từ nói: “Bằng không chú nói cho bố, hai ta ——”

Lộ Chỉ đáp: “Chú, cháu lập tức đi xuống.”

Cậu cúp điện thoại, mang dép lê, bình tĩnh xuống lầu, trên người mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo sâu, làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo ở hai nên, chỗ hãm xuống dường như thể tràn đầy nước, làm người nhìn liền cảm thấy khát.

Tần Tư Hoán ở bên cửa sổ sát đất, một tay cầm di động, khóe miệng mang ý cười, hướng cậu nhướng mày.

Lộ Mạnh Thịnh ngồi ở sô pha đối diện, Lộ Dao ngồi kế bên.

Lộ Chỉ đi qua đi, lười nhác: “Chú Tần.”

Tần Tư Hoán ngoắc ngón tay, lộ khớp xương rõ ràng, màu da lúa mạch khỏe khoắn, khuỷu tay gác ở trên vai Lộ Chỉ, cười cười nhìn Mạnh Thịnh nói: “Mạnh Thịnh ca, tôi dẫn Lộ Chỉ đi.”

Lộ Mạnh Thịnh gật đầu, ra dáng bói dặn dò Lộ Chỉ: “Cái thằng nhãi ranh, đừng có gây chuyện cho chú ngươi đấy! Bằng không trở về lão tử liền đập chết con!”

Lộ Chỉ nghe bố nói như vậy, gật gật đầu, rấtvngoan: “Dạ.”

“Tiểu Chỉ, đi thôi.”

Tần Tư Hoán ôm lấy vai cậu, tiến đến bên tai, đối với vành tai như ngọc của thiếu niên, thổi hơi: “Nhớ chú không?”

Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại, chú Tần của chúng ta, bắt đầu,!!

Vỗ tay!!!

- ----------------*------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.