Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 111: Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (4)




#tien161099 đã beta


“Hả?”


Tần Tư Hoán hình như cảm thấy rất hứng thú, nhướng mày.


Lộ Chỉ nhỏ giọng nói: “Cháu cảm thấy cháu xem cậu ta là bạn, nhưng cậu ta lại không coi cháu là bạn.”


Tần Tư Hoán chưa bao giờ phiền não như vậy, hắn qua lại với bạn bè cũng không có nhiệt tình, tự nhiên cũng không hiểu Lộ Chỉ tại sao lại nói như vậy: “Tại sao?”


“Chú Tần, cháu cho chú biết, cậu ta thật sự rất keo kiệt.” Lộ Chỉ bắt đầu nói, “Cháu rủ cậu ta chơi trượt băng, nhưng cậu ta ngay cả một cây kem cũng không mua cho cháu.”


Tần Tư Hoán: “……”


Lộ Chỉ nói tiếp: “Là như vầy, gai chúng cháu ngồi xe buýt đến đây, sau khi đến nơi, tiền của cháu liền lấy đi mua vé rồi, tại vì trời quá nóng, cháu muốn ăn kem, nhưng cháu lại không còn tiền.”


Tần Tư Hoán không nói gì, hắn không biết trả lời làm sao.


Loại chuyện vì một cây kem mà cãi nhau, trong 22 năm cuộc đời của Tần thiếu, chưa bao giờ xảy ra.


“Nhưng mà cậu ta chỉ còn lại 2 tệ, cháu nói cậu ta mua kem ăn, kết quả cậu ta nói, nếu mà mua kem, là cháu đi bộ về nhà, còn cậu ra ngồi xe buýt.” Lộ Chỉ nói, hít hít mũi, cánh mũi phập phồng, giọng điệu rất ủy khuất: “Một là chúng cháu cùng nhau đi bộ về nhà, hay là ngồi xe buýt, nhưng mà cậu ta cứ muốn một mình cháu đi bộ về, cậu ta muốn cháu bị mệt chết. Một chút cũng không coi cháu là bạn.”


Giọng nói cậu rất êm tai, mang theo chút kiêu ngạo, mềm mại như đang làm nũng.


Tần Tư Hoán nâng mắt, từ trong gương chiếu hậu, nhìn gương mặt cậu.


Bạn nhỏ nhăn mặt, tay đẩy lưng ghế, cả người dựa về phía trước, mặc áo thun màu đó tôn lên làn da trắng nõn của cậu.


Tần Tư Hoán rất muốn nhéo mặt nhóc con.


Bạn nhỏ này dễ bị ủy khuất như vậy, tự nhiên bị nhéo mặt một cái, có khóc luôn hay không.


Hắn híp mắt, nói: “Loại bạn này, không đâm sau lưng cháu là không tồi rồi.”


Lộ Chỉ bất mãn lẩm bẩm: “Cậu ta là bạn tốt nhất của cháu, chơi với nhau từ nhỏ.”


“Ừ.” Tần Tư Hoán không mặn không nhạt trả lời.


Lộ Chỉ vì Tống Du giải thích: “Sau đó cậu ta cũng nói cháu ngồi xe, cậu ta đi bộ về. Nhưng mà cháu lại cãi nhau với cậu ta, cậu ta liền trả vé, ngồi xe đi về.”


Bạn nhỏ nói: “Tiểu Du đối với cháu rất tốt. Cậu ấy sẽ không đâm sau lưng cháu đâu.”


Tần Tư Hoán cảm thấy mình nghe xong còn ngơ ngác hơn.


Rõ ràng bạn nhỏ có thể hiểu, cuối cùng còn có lý do để nói với hắn.


Vậy còn nói với hắn làm gì? Tới nói cho hắn biết, mình có bạn thân à?


Quả thật ấu trĩ muốn chết.


Hắn mím môi, thu lại ánh mắt, bình tĩnh lái xe.wattpadtien161099


Lúc đi ngang qua siêu thị, Lộ Chỉ la lên: “Chú Tần! Dừng xe! Dừng xe!”


Tần Tư Hoán bị cậu la đến sắp điếc rồi.


Giọng la bén nhọn, như là con dao đâm vào trong màn tai, Tần Tư Hoán nhíu mày: “Cháu muốn làm gì?!”


Xe dừng lại, bánh xe ma sát trên đường.


Tần Tư Hoán xém chút nữa ngã vào tay lái, bạn nhỏ đang đứng phía sau cũng chúi đầu về phía trước, đầu liền đập vào vai Tần Tư Hoán.


Hai người đụng vào nhau đều la lên.


Tần Tư Hoán cảm thấy mình bị gẫy xương rồi.


Nhưng mà đứa nhỏ mới mười tuổi, so với hắn còn nhỏ hơn, Tần thiếu cũng không có mặt mũi mà tức giận.


Hắn cởi đai an toàn, quay đầu lại, tay nắm lấy ót của nhóc con, cẩn thận nâng đầu Lộ Chỉ lên: “Nhóc con, bị đụng đến ngốc luôn rồi?”


Bạn nhỏ cúi đầu, rũ mi, nhắm mắt, người khẽ run, nữa ngày cũng không nhúc nhích.


Tần Tư Hoán không có kiên nhẫn, trực tiếp nhéo cằm đứa nhỉ, nâng mặt cậu lên, hắn nói: “Không có gì, thì cháu cũng lên tiếng đi chứ? Hửm?”


Lúc nhìn thấy mặt đứa nhỏ, hắn ngây người ra.


Lộ Chỉ trán hơi đỏ, còn có hơi sưng lên.


Vai cậu hơi run, hít mũi, không có khóc, cố gắng liều mạng kiềm nén nước mắt lại. Trên lông mi dính đầy nước mắt, đôi mắt đào hoa ươn ướt, như là mưa vừa tạnh, làm tim hắn đập nhanh không thôi.


Có loại dục vọng, phá hủy a.


Đậu xanh rau má.


Tần Tư Hoán cắn răng chửi thầm, hơi bực bội: “Cháu khóc cái gì?”


Lộ Chỉ rất cẩn thận nâng mắt, cậu méo miệng, chu môi, “Chú hung dữ với cháu!”


Giọng nói hơi nghẹn ngào, Tần Tư Hoán nghe thấy trong lòng hơi vui. Hắn cong môi, tay dùng sức nhéo cằm cậu, mặt hắn hơi xụ xuống, ánh mắt sâu thẳm, giống như là ác thú ở sâu trong lòng bị câu dẫn ra, cả người nhìn cũng rất âm u.


“Như thế nào là hung dữ với cháu?”


Giọng nói hắn hơi suy ngẫm, nhìn Lộ Chỉ bằng ánh mắt khó nói, giống như là một con rắn, ánh mắt lạnh lùng.


“Là khi dễ cháu, hay là sao nữa?”


Lộ Chỉ cằm bị hắn nhéo đến đau, cậu giơ tay, đánh mạnh vào tay Tần Tư Hoán, giống như tiểu bá vương bị chiều hư: “Chú dựa vào cái gì hung dữ với cháu?”


Tần Tư Hoán nới lỏng tay, ngón cái xoa xoa khóe môi cậu, giọng nói phát ra từ trong lòng ngực: “Chú chỉ cần một tay, tin không?”


Lộ Chỉ che trán lui về phía sau, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình không có ý tốt, còn rất hung dữ, không giống như cảm giác lúc đầu ở chung với chú.


Cậu ngồi trên ghế sau, vươn tay mở cửa xe, giọng nói nho nhỏ: “Cháu muốn mua kem.”


Tần Tư Hoán mở cửa xe.


Người đàn ông chân dài đi về phía trước hai bước, đến cửa sau, mở cửa ra, hắn từ trên cao nhìn xuống Lộ Chỉ: “Cháu tên là Lộ Chỉ phải không?”


Lộ Chỉ lắc đầu, ngoan cố: “Cháu gọi chú bằng ba.”


Tần Tư Hoán kéo dài giọng: “Ừm.”


Lộ Chỉ lúc này mới phát hiện cậu mắn hắn không thành, cuối cùng tự đào hố chôn mình. Cậu cố ý không nhìn Tần Tư Hoán, bước xuống xe, vươn tay, đưa tới trước mặt Tần Tư Hoán: “Trả cháu tiền.”


Tần Tư Hoán rũ mắt nhìn dáng người lùn lùn của cậu, hầu kết hắn khẽ động, “Lộ Chỉ.”


“Hả?”


“Nói một tiếng thích chú nghe thử đi.” Tần Tư Hoán nói.


Lộ Chỉ: “Tại sao.”


Tần Tư Hoán giơ tay đụng đụng vào cái trán hồng hồng của Lộ Chỉ: “Nói mềm mại một chút, giống như làm nũng vậy á.”


Lộ Chỉ lui về phía sau, trốn hắn: “Không gọi.”


Tần Tư Hoán đóng cửa xe, khoanh tay, dựa vào bên cạnh xe, chân dài duỗi ra, chặn trước người Lộ Chỉ, cúi đầu, giọng điệu âm u: “Lộ Chỉ, cháu chịu nói thích chú, chú mua kem cho cháu ăn.”


Lộ Chỉ hoàn toàn không muốn nói chuyện với ông chú như bệnh tâm thần này, cậu đi lên một bước, tự mình lục túi quần Tần Tư Hoán.


Người đàn ông cũng mặc kệ động tác của cậu.


Túi quần bên trái chỉ có một hộp thuốc, xuống chút nữa chính là cái bật lửa.


Lộ Chỉ giống như cáo trạng: “Chú còn hút thuốc!”


Tần Tư Hoán bỏ tay ra, rũ mắt: “Không thể hút?”


Lộ Chỉ nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, bố cháu không hề hút thuốc lá.”


“Bói cháu là vổ hủ.” Tần Tư Hoán suy nghĩ nói: “Hiện tại mấy người trẻ tuổi giống chú, đều thích hút thuốc.”


Lộ Chỉ: “……”


Lộ Chỉ cảm thấy hắn có bệnh.


Cậu lục xong túi bên trái, đi qua túi bên phải.


Lần này lấy ra được một cái ví.


Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông, giống như đang kiềm nén cái gì: “Nhóc con, cháu đang sờ chỗ nào của chú đó?”


Lộ Chỉ ngẩng đầu, có hơi mờ mịt nhìn hắn.


Người đàn ông đè thấp giọng, trầm thấp cười: “Còn nhỏ mà đã chơi lớn như vậy?”


Lộ Chỉ: “……”


Người này, khẳng định có bệnh.


Lộ Chỉ cầm ví ra, mở ra lấy tiền.


Ví được làm bằng da, có lẻ rất mắc, mở ra, bên trong có một sắp tiền tờ 100 tệ, còn có mấy tấm thẻ.


Lộ Chỉ cũng không lấy tiền của hắn, cậu cầm lấy 1 tệ, sau đó đóng cùng với hộp thuốc và bật lửa đưa cho Tần Tư Hoán: “Chú Tần, cháu đi mua kem, rất nhanh sẽ trở lại, chú chờ cháu một chút.”


Tần Tư Hoán gật đầu: “Nhanh lên đi.”


Lộ Chỉ chạy chậm về phía siêu thị, hắn mới đi, Tần Tư Hoán liền đi vào nhà thuốc.


Lúc Lộ Chỉ cầm kem ra, Tần Tư Hoán còn đứng bên cạnh xe chờ cậu.


Hai chân người đàn ông giao nhau, thoải mái dựa vào xe, hắn vai rộng eo thon, mặt lại đẹp, giống như mấy diễn viên quảng cáo xe. Nhan khống như Lộ Chỉ không hề ghét hắn được chút nào.


Lộ Chỉ chạy về, cậu ngẩng đầu, rất có lễ phép nói: “Chú Tần, chú đưa cháu về đi.”


Tần Tư Hoán không nhúc nhích, hắn gãi gãi cúc áo, “Cháu có phải đã quên chuyện gì rồi hay không.”


“Chuyện gì?”


“Còn chưa có nói thích chú đó.” Tần Tư Hoán trong mắt chứa ý cười, cũng không biết là đang chọc cậu hay là thật sự muốn nghe.


Lộ Chỉ lúc trước cũng bị mấy người lớn chọc như vậy.


Giống như cái gì mà “Thích anh trai”, “Thích chị gái”, còn chưa có nói thích chú bao giờ đâu. Cậu không có chú trẻ như Tần Tư Hoán. Hơn nữa mấy chú kia, đâu có đẹp bằng Tần Tư Hoán.


Giống như là, mỗi một điểm đều có liên quan đến cái đẹp.


Lộ Chỉ thấy chú đang nhìn mình, cậu do dự chưa đến một giây, liền hô một tiếng: “Thích chú.”


Tần Tư Hoán ngón tay ngừng lại, hơi muốn cười, hắn cong lưng cười tươi, đầu ngón tay chạm má Lộ Chỉ, giọng nói trầm khàn: “Còn làm nũng nữa?”


Lộ Chỉ ôm mặt, “Chú Tần, chú đừng như vậy.”


“Chú làm sao?” Tần Tư Hoán không thèm để ý đến cậu, tùy ý nói.


Lộ Chỉ nói: “Chú như vậy, rất giống như Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Bảng nha.”


Tần Tư Hoán nghe vậy, cười đến run vai, nói: “Tô Đát Kỷ?”


Lộ Chỉ gật đầu chắc chắn: “Giống như là hồ ly tinh.”


Tần Tư Hoán không so đo với cậu nữa, nhưng mà lời Lộ Chỉ nói hiển nhiên là lấy lòng hắn rồi, trên đường đi Tần Tư Hoán đều lái xe rất vững.


Lộ Chỉ nói hắn đưa mình đến nhà của Tống Du, sau đó lại về nhà của cậu.


Xe ngừng lại trước nhà Tống Du, lúc Lộ Chỉ xuống xe, kem cũng muốn tan hết rồi.


Cậu cầm kem đi tìm Tống Du, Tống Du giận dỗi ở nhà, Lộ Chỉ vừa vào cửa đã bị Tống Du la lên: “Cậu đi ra!”


Lộ Chỉ rụt rụt cổ, cậu đem kem trong tay đưa đến trước mặt Tống Du, làm nũng nói: “Tiểu Du, tôi mua kem cho cậu, cậu đừng giận nữa được không?”


Tống Du nằm trên giường chơi game: “Chúng ta đã nghỉ chơi, tôi không cần kem của cậu.”


Lộ Chỉ mím môi, cẩn thận đi đến bên cạnh hắn.


Tống Du đổi tư thế nằm.


Lộ Chỉ duỗi tay kéo tay hắn: “Tiểu Du, cậu đừng giận mà! Tôi không phải cố ý, cậu cũng có lỗi mà? Vốn là cậu sai, hiện tại tôi còn đến để xin lỗi cậu, tôi đã rất ủy khuất rồi, cậu còn không tha thứ cho tôi?”


Tống Du tích cách thẳng thắn, thấy cậu mềm giọng, liền cầm lấy cây kem: “Được rồi, tôi không cãi nhau với cậu nữa, cãi nhau không tốt.”


Lộ Chỉ nói: “Kem ăn rất ngon, tôi mua cho cậu.”


“Vậy cảm ơn cậu.” Tống Du hơi ngượng ngùng, “Chúng ta vẫn là bạn tốt.”


Lộ Chỉ sờ sờ đầu Tống Du: “Sau này đừng cãi nhau với ba nữa, biết chưa?”


Nói xong, không chờ Tống Du đánh cậu, Lộ Chỉ đã chạy đi.


Phía sau còn nghe được giọng của Tống Du: “Lộ Chỉ! Cậu xong rồi!”


Lúc Lộ Chỉ chạy ra, vừa lúc thấy Sầm Tề Viễn dẫn bạn gái về nhà, Tống Du chạy theo phía sau cậu, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Sầm Tề Viễn: “Ca ca cứu em!”


Sầm Tề Viễn ôn hòa cười cười, hắn nắm tay cô gái, cúi đầu hỏi Lộ Chỉ: “Sao vậy?”


Lộ Chỉ: “Tống Du muốn giết em!”


Cậu nắm áo Sầm Tề Viễn, trốn ra phía sau.


Cô gái xinh đẹp bên cạnh Sầm Tề Viễn nhíu mày, “Sầm thiếu, nó là ai?”


“Là em trai của tôi.” Sầm Tề Viễn ôn thanh nói, hắn gỡ tay Lộ Chỉ đang nắm vạt áo mình ra, ngẩng đầu nhìn Tống Du đang chạy đến đây.


Tống Du đuổi theo, “Lộ Chỉ, tôi hôm nay đánh cậu đến đi không nổi!”


“Lêu lêu lêu!” Lộ Chỉ trốn ở phía sau Sầm Tề Viễn làm mặt quỷ, “Có bản lĩnh cậu đánh ca ca Sầm Tề Viễn đi!”


“Rồi, rồi, hai đứa đừng quậy nữa.” Sầm Tề Viễn nắm tay cô gái kia đi, nói: “Lộ Lộ, em với Tống Du không phải rất thân nhau sao? Tại sao còn cãi nhau?”


Lộ Chỉ cắn môi, cúi đầu. Cậu luôn rất nghe lời Sầm Tề Viễn, hiện tại bị ca ca la, cũng không có cãi lại.


Sầm Tề Viễn nói: “Như vậy đi, em xin lỗi Tống Du, sau này hai người vẫn là bạn tốt.”


Sầm Tề Viễn nói vài câu, liền dẫn bạn gái mình đi.


Hắn đi rồi, Lộ Chỉ rầu rĩ nói: “Xin lỗi.”


Tống Du nhìn bóng dáng hai người kia, nói: “Cô gái kia thật xinh đẹp.”


“Cũng được.” Lộ Chỉ nói.


Tống Du bị gián đoạn giữa chừng, cũng quên luôn chuyện đánh nhau với Lộ Chỉ, hắn đưa Lộ Chỉ ra xe Tần Tư Hoán.


Người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, Tống Du la lên: “Tiểu Chỉ, đây không phải là cái chú đẹp trai kia sao?!”


Tần Tư Hoán sắc mặt vốn có hơi âm u bây giờ cũng ôn hòa hơn, hắn cong môi, “Đúng vậy.”


Hắn chính là chú đẹp trai.


Lộ Chỉ ngồi trên xe, cũng không nói chuyện nữa.


Tần Tư Hoán đang ngồi trên ghế lái bỗng nhiên nói: “Nhóc con, cháu đối với ai cũng tốt như vậy?”


Tác giả có lời muốn nói:
---------*--------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.