Cung Khuyết

Chương 6: Hi vọng của mọi người




Tiểu nội thị quỳ gối dưới chân ta, "Thái hậu nương nương hạ lệnh cho nô tài đưa hóa ứ tán đến Hoàng Thượng. Hỏi Hoàng Thượng đầu có còn đau hay không. Nếu còn đau, cũng đừng đi dạo chung quanh nữa, nghỉ ngơi quan trọng hơn. Cũng không cần để ý đến những việc khác".

Quả nhiên, chuyện ta bị xúc cúc đá trúng đầu, mẫu hậu đều đã biết.

"Thái hậu đang làm gì ở đâu?" Ta tiếp nhận bình dược, thuận miệng hỏi. Trong lòng lại tò mò sao mẫu hậu biết chuyện nhanh như thế.

"Thái hậu đang ở cùng Thục phi nương nương dưỡng da", tiểu nội thị trả lời chi tiết.

Cái này khó trách, nghĩ đến Phùng Yên Nhi luôn tặng mẫu hậu nhiều thứ đồ mới mẻ khiến người vui vẻ, thuận tiện, nhiều chuyện cũng liền rơi vào tai mẫu hậu. Ta buông bình sứ, nở nụ cười, nói với tiểu nội thị kia: "Đi bẩm với thái hậu, vết thương của trẫm không đáng lo. Nhưng thái hậu phải giữ gìn sức khỏe, thời tiết nắng nóng như vậy rất dễ sinh nhiệt trong người".

Ta hướng ánh mắt ra hiệu cho Như Ý, Như Ý hiểu ý, đi ra phía sau lấy một lọ Bạc Hà lộ đến đưa cho tiểu nội thị, ta bảo hắn đưa cho mẫu hậu. Đây cũng chỉ là lễ vật nho nhỏ không đáng giá, bất quá đây là cách mẫu tử liên tâm tình cảm mà thôi.

Lý Tể tướng cùng Tương Tiệp vào yết kiến. Hai người vừa tiến đến, lập tức hiện ra khí phái khác nhau.

Tương Tiệp đảo mắt, nhìn đến cây quạt trên án thư của ta, lập tức nói: "Hoàng Thượng ban thưởng thần cây quạt này dùng đi", đồng thời chính mình vén vạt áo đi tới. Giống như là ta không cho hắn cũng lấy.

Lý Tể tướng thở gấp, cung kính quỳ xuống dập đầu.

"Lý Ái khanh đứng lên đi, ngươi bị thấp khớp quỳ lâu liền đứng dậy không nổi. Tương ái khanh đừng làm bộ quỳ nữa, cây quạt này có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần trả trẫm tám phần là được", ta nói.

Hai người đều cùng nhau nâng đầu kỳ quái nhìn ta.

Ta âm thầm cười, ta cũng biết tính huống của hai người bọn họ. Đừng cho là ta ở thâm cung đối với chuyện của bọn họ sẽ toàn không hay biết gì. Nay ta muốn dùng hai lão thần mà phụ hoàng đã lưu lại cho ta, cũng phải đánh động bọn họ một chút.

Hai người đều bị ta làm cho kinh ngạc, lúc này ta mới nói vào chủ đề chính: "Tương ái khanh, ngươi nói một chút tình hình thu thuế ở các địa phương phía Nam năm trước. Vì sao có tin đồn, năm trước phía Nam thu thuế khắc nghiệt, làm cho quan bức dân phản? Mùa đông này đúng là bắt được phản tặc?".

Ta đây là xao sơn chấn hổ, giả không biết vì sao có phản tặc, ta trước lừa hắn một chút.

"Không thể nào!", Lý Thừa tướng ngược lại giành trước mở miệng, "Hoàng Thượng chẳng lẽ đã quên? Tiên đế đã hạ chỉ miễn thuế cho phía Nam trong ba năm, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, năm trước là lần đầu tiên hướng các địa phương ở phương Nam thu thuế, Hoàng Thượng biết dân tình, vẫn là chỉ thu một nửa thuế. Thực tế mức thuế ban đầu Quy Mệnh hầu thu cũng là một phần năm. Làm sao mà gọi là nhiều được!".

Ánh mắt của ta chuyển hướng Tương Tiệp.

Hắn bị ta nhìn chằm chằm lên tiếng, "Hoàng Thượng đừng nhìn ta, ta vốn cũng đã đổ mồ hôi. Ta nơi này có ấn chỉ thu thuế, một phần không nhiều lắm, cái khác ta cũng không biết."

Lời này quả nhiên có ý tứ, hắn không biết, như vậy nói đúng là có người đã biết! Xem ra sự nghi ngờ của ta là đúng.

"Ai phụ trách cống phẩm Giang Nam?", ta hỏi.

Tương Tiệp đã muốn cầm lấy cây quạt của ta, "Hoàng Thượng tại đây đề chữ trên mặt quạt đi. Một cái là tốt rồi. Hoàng thượng ban thưởng cho thần, dù sao cũng phải có bút tích của người để chứng thực chứ. Thần không có muội muội xinh đẹp để cùng kết thân với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng liền cùng thần xa lạ sao?"

Ta xem sắc mặt của người này, thập phần chán ghét, nếu không phải nghĩ đến trưởng tử của Phùng gia Phùng Tiến sau này tác oai tác quái, hôm nay ta cũng không có hứng thú cùng hắn nói nhiều. Nói cái gì mà muội muội xinh đẹp, không phải là ám chỉ người Phùng gia sao?

"Ngươi nói là Phùng Tiến chủ trì cống phẩm phía Nam?", ta trực tiếp hỏi rõ hắn, "Tốt lắm, ngươi liệt kê các cống phẩm phía Nam, cùng với tất cả các thứ mà Hộ bộ thu vào, tất cả đều trình lên một phần cho trẫm".

Người nãy giờ vẫn không nói gì Lý Tể tướng, lão gia hỏa lúc này lại mở miệng, "Bây giờ có tra cũng không tra được cái gì". Hắn nhìn nội thị bưng lên trà lên cũng không uống, nước miếng tung bay nói, "Mùa đông năm trước, nhiều người dân phía Nam muốn vào kinh ăn xin. Lại bị Phùng Ký chắn ở cửa thành, việc này mọi người đều tận mắt nhìn thấy, Nam Hương công chúa, a, cũng chính là Sở Tu nghi, cũng sớm dâng tấu. Hoàng Thượng hẳn là nhớ rõ đi".

Hắn nhắc tới A Nam, trong lòng ta lại căng thẳng. Ta cũng không sợ cùng hai lão cáo già này hư thực thực hư, nhưng lại sợ bọn họ nhắc tới A Nam. Trán A Nam đã trúng cái chặn giấy của ta, cũng không chịu để ý ta, ta nên làm như thế nào mới tốt? Càng tới đây ta càng thấy khó hiểu: điều này làm cho ta nghĩ A Nam có chỗ rất dị chỗ, A Nam ở thâm cung, ít gặp người ngoài, nhưng xác thực mỗi khi bên ngoài có chuyện gì thì nàng lại biết nhất thanh nhị sở (rõ ràng). Hỏi nàng, nàng nói là phụ thân nàng Sở Liệt Đế báo mộng, chuyện ma quỷ hết cái này đến cái khác, thập phần đáng giận. Nàng khẳng định cùng ngoại giới có liên hệ, chính là ta tra không được thôi.

Nàng làm việc không lộ sơ hở, làm cho người ta nghi ngờ, xác thực yêu khí mười phần. Nhưng nghĩ lại nàng là người duy nhất nhặt xác cho ta, ta mới ý thức được, A Nam kỳ thật thông minh dị thường, hơn nữa can đảm cẩn trọng, có chỗ hơn người. Chính là ta hồ đồ, không có lĩnh hội được.

"Loại sự tình này, Hoàng Thượng vốn nên cùng Sở Tu nghi thương lượng lại, tiên đế lúc trước để cho Hoàng Thượng cưới Nam Hương công chúa là có ý tứ này". Lão gia hỏa này nói chuyện cho tới bây giờ luôn khẩu vô ngăn cản. Cùng người kia tứ bình bát ổn, chuyên tâm uống trà - Tương Tiệp - hình thành sự đối lập rõ ràng.

Ta nào dám tiếp lời của hắn, chỉ phải chuyển hướng qua Tương Tiệp, "Tương ái khanh!".

"A? Hoàng Thượng trà này rất ngon, cái này có nhiều không, cũng ban cho thần một chút. Thần đưa về cho thê tử nhìn xem để biết cái gì gọi là lá trà vua ban", Tương Tiệp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Hắn ở đây nói lời ngon ngọt, thuận tiện châm chọc ta, ta như thế nào lại nghe không hiểu. Ta có thứ gì tốt cùng chưa bao giờ nghĩ đến A Nam. Nhưng là, về sau sẽ không như thế nữa.

Hai cái lão gia tử này, lời trong ý ngoại, đều chỉ trích ta không tốt. Ta hoa mắt ù tai bị lừa gạt, đều bị bọn họ xem tại trong mắt.

Ta khẽ cắn môi, "Lý tướng thay trẫm nghĩ cách, áp giải phản tặc phía Nam vào kinh đi".

Không đợi Lý tướng đáp ứng, Tương Tiệp hai mắt đảo qua đáp, "Ai áp?".

Lần này, ta thực bị hỏi khó. Ta vốn tưởng tự mình muốn thấy mặt vài tên phản tặc bọn họ sẽ không phản đối. Cũng không tưởng, cho dù ta nghĩ gặp cũng không nhất định thấy được. Theo lý thuyết, việc này nên để cho đại tướng quân Phùng Ký đến an bài, nhưng hiện nay... Mồ hôi lạnh của ta chảy xuống dưới. Binh quyền tất cả đã muốn ở trong tay Phùng Ký, ta không có người tín nhiệm để dùng. Ta đây là chính mình đào mộ cho minhg mà, thực xứng với câu nói của A Nam "Xứng đáng!".

Ta đã phạm sai lầm lớn, ta còn có thể tín nhiệm ai?

Lý Tể tướng lúc này cũng không nói chuyện, hắn cũng nghĩ không ra có thể chọ người nào được. Quân quyền Đại Triệu dĩ nhiên rơi vào trong tay Phùng gia, ai còn có thể chống lại Phùng gia?

Tương Tiệp lúc này đã uống tới ly trà thứ ba, hắn ở trước mặt ta uống như trâu (ta k chém đâu nha ), hoàn toàn coi ta như vô hình, ta càng cảm thấy người này thật đáng ghét. Ta làm hoàng đế đúng là thất bại, ngay cả một người giống đại thần tâm phúc đều không có.

"Hoàng Thượng, trà này...", tại thời điểm mấu chốt này, hắn còn không quên hướng ta muốn trà.

"Cho ngươi hai cân", Ta nói, không kiên nhẫn, cũng ai thán chính mình không tốt, ta thiếu đúng là nhân vật quân lĩnh, không phải một cái, mà là một đám.

"Trà, trồng nhiều ở phía Nam, Hoàng Thượng có được cũng không dễ dàng", hắn nói, một bộ dáng thay ta suy nghĩ, "Thần không dám lấy hai cân, Hoàng Thượng ban cho thần một cân nếm thử là thần đã rất thỏa mãn rồi". Hắn nháy mắt một cái, " Hoàng Thượng, thứ tốt cũng không thể tùy tiện cho đi, đắc dụng ở mấu chốt chỗ a."

Hắn nói làm ánh mắt của ta sáng ngời, lão già kia là đang nhắc nhở ta. A Nam! Việc này có thể hỏi nàng, nàng là công chúa Nam Sở, biết phía Nam ai có thể là hy vọng của mọi người.

Trong lòng ta buông lỏng, thở dài một hơi. Lại quan sát hai lão già sát ngôn quan sắc này. Bọn họ không hẹn mà cùng lảng tránh ánh mắt của ta. Giả vờ giả vịt ở trước mặt ta còn thật sự chuyên chú uống trà, động tác liên tục đều giống nhau như đúc. Đáng giận!

Ta hạ lệnh trục khách: "Hai vị khanh gia có thể đi rồi! Ta đưa các ngươi mỗi người một cân lá trà, muốn uống trà về nhà uống đi!"

Trước kia, ta cuối cùng nghĩ đến A Nam không có ai quen biết, không có nơi dựa vào, một cái Quy Mệnh hầu cũng bất quá chỉ là một thúc thúc không thân thiết, chính hắn tự thân khó bảo toàn, có thể sống sót hay không còn phải xem sắc mặt của ta, làm sao quản A Nam - chất nữ này.

Hiện tại xem ra, ta là sai lầm rồi. Lý Tể tướng cùng Tương Tiệp rõ ràng coi trọng A Nam. Chẳng lẽ đây là cái mà phụ hoàng gọi là "Danh vọng"?

Chờ hai lão gia hỏa này cáo từ, ta trở về kêu: "Như Ý".

"Dạ!", Như Ý nhanh như chớp chạy đến trước ngự án của ta.

"Đến buổi chiều, thỉnh Sở tu dung đến dùng bữa cùng trẫm", ta nói.

"Dạ"

Trong lòng thở dài một hơi, ta vốn cũng không định cùng A Nam quá mức thân cận, nhưng hiện tại ta cần nàng trợ giúp.

Ta ngơ ngác ngồi nhìn ngoài cửa sổ, đợi đến bữa tối. Ngoài cửa ngự thư phòng vài cành liễu chặn ngang tầm mắt của ta. Ta sờ vết thương trên đầu, sự việc xảy ra trong ngày hôm nay làm ta có chút mệt mỏi. Sự tình một khi suy tính lần nữa, nhiều chỗ thâm ảo, liền không dễ dàng bỏ qua như vậy. Phía Nam nhất định là xảy ra đại sự.

Mà tâm của ta lúc này ngược lại trầm tĩnh yên ổn, phẫn nộ, bi ai, hối tiếc, rất nhiều cảm xúc đan vào cùng một chỗ, làm cho ta thanh tỉnh phấn chấn vài phần. Cảm tạ ông trời cho ta một cơ hội để sửa chữa tất cả sai lầm, tựa như những việc A Nam đã làm với ta, ta phải tỉnh táo lại, sửa chữa lỗi lầm.

Xem ra, ta phải thường xuyên gặp A Nam mới được. Cho nên, ta tính mỗi ngày cùng nàng dùng bữa tối.

Như ta an bài, A Nam khẳng định sẽ không cao hứng, đối với người lại cố tình muốn cho nàng mất hứng một hồi, không chỉ có hôm nay, về sau mỗi một ngày ta đều muốn như vậy, ta muốn nhìn nàng ăn cái gì, đem nàng dưỡng béo, không còn gầy gò như thế nữa. Ít nhất ta muốn dưỡng nàng cho đến khi ôm thấy mềm mềm.

Tuy rằng ta sẽ không bao giờ yêu thêm một người nào nữa, nhưng ta muốn hảo hảo dưỡng A Nam, bằng không, nàng nhỏ gầy như vậy, về sau như thế nào có khí lực kéo xe đẩy tay nhặt xác cho ta? Cái mũi của ta lại bắt đầu đau xót.

"Như Ý?", ta thì thào kêu.

"Dạ"

"Còn có, ngày mai ngươi đi đến chế tạo giam (cái này hk bix edit sao nên để z, chắc là thuộc về xây dựng) nói bọn họ trùng tu phòng bên Vĩnh Hạng cung, đặc biệt là Trường Tín cung".

Như Ý nháy mắt một cái, ngay cả hắn cũng cảm thấy được ta cùng dĩ vãng không giống sao?

"Dạ", hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời, cho dù thật sự có thắc mắc gì, cũng không có biểu hiện ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.