Cung Khuyết

Chương 38: Âm mưu




Lí Dật!

Từ khi trùng sinh đến nay, ta chưa bao giời quên kẻ đã một kiếm chặt đầu ta, kẻ đã cấu kết với Phùng Yên Nhi hàm hại ta. Đến lúc chết ta cũng không biết rõ ràng, cái kẻ tự xưng là người phương Nam - Lí Dật đến tột cùng là người ra sao. Người kia ở bên cạnh ta nhiều năm, thậm chí còn làm đến chức thống lĩnh thị vệ. Đây chắc chắn là người Phùng Ký tìm đến để bên người ta.

Ngay từ đầu, đây đã là một âm mưu.

Sau khi trùng sinh, ta đã lật xem vô số văn thư tài liệu, muốn tìm ra dấu vết của người này để lại, nhưng tìm tới tìm lui, chỉ có thất vọng mà thôi. "Dật" - giả, tên cũng giống như người tất cả đều giả dối. Hắn vô tung vô ảnh vô danh. Hắn giống như quỷ hồn, từng xuất hiện trong sinh mệnh của ta, cho ta một kích trí mạng. Nhưng lại lẳng lặng ở trong bóng đêm, khiến người ta không phân biệt được.

Ta nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy hắn. Thậm chí nhận định, nếu hắn lại xuất hiện một lần nữa, ta cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với hắn.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt kia, ánh mắt nóng lòng muốn đưa ta vào chỗ chết kia, nhớ lại gương mặt của hắn đang lộ ra dưới lớp da mặt của Cửu đệ, là một đôi mắt tràn đầy dục vọng giết người.

Bất luận hắn có thành bộ dạng gì thì ta vĩnh viễn đều có thể nhận ra ánh mắt này. Bởi vì, lần đầu tiên ta ý thức được, ánh mắt này rất giống một người-Phùng Ký!

Điện quang hỏa thạch, ý nghĩ duy nhất trong đầu ta lúc này chính là: giết hắn!

Ánh mắt vốn đặt trên người ta trong chớp mắt đã thay đổi. Lúc này, hắn đã đưa ra quyết định nhanh hơn so với ta.

Thậm chí, ta không có thời gian nhắc nhở A Nam, kẻ đang đứng trước mặt kia đã ra tay chỉ trong chớp mắt. Ta trơ mắt nhìn hàn quang trong tay áo hắn chợt lóe, đoản kiếm giấu trong tay áo của hắn thẳng một đường hướng đến A Nam, càng lúc càng gần.

Tim của ta như muốn nhảy ra ngoài, thanh kiếm trên tay nhanh chóng hướng phía trước ngăn cản. Đồng thời tay kia kéo A Nam ra sau. Thời điểm ta hành động, hết thảy đều xuất phát từ bản năng, căn bản ngay cả cơ hội tự hỏi đều không có.

Trong nháy mắt, ta cùng nam nhân kia so chiêu. Ai chiếm tiên cơ trước liền quyết định thắng bại.

Hắn nhất định cũng hiểu điểm này, trong ánh mắt của hắn lộ ra hung quang.

Nhưng điều ta không nghĩ tới là tốc độ của A Nam còn nhanh hơn. Nàng ra tay cùng lúc với chúng ta, hai tay đồng thời vung lên, động tác nhẹ nhàng giống như vũ đạo, tà váy bay bay nhanh như chớp, ngay cả ta đều cảm giác được động tác của nàng rất nhanh và mạnh.

A Nam không biết võ công, điểm này ta đã sớm biết, nhưng nhìn nhẵng động tác liền mạch này của nàng, lại giống như cao thủ võ lâm, giống như căn bản không cảm thấy nguy hiểm.

Ta không kịp nghĩ A Nam rốt cuộc muốn làm gì, tay đã ôm ngang cái eo nhỏ của nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng ta, tránh thoát kiếm phong của người kia trong tích tắc. Thật sự là thập phần nguy hiểm.

Tiểu nha đầu, cho dù nàng có vì ta mà làm việc, cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ!

Cùng lúc đó, kiếm phong của ta cùng người nọ lại tương giao, xẹt ra từng tia quang hoa.

Ta ôm A Nam lùi ra sau vài bước.

Lúc này, thuốc bột ở trong tay áo A Nam đã tràn ngập khoang thuyền nho nhỏ, màu trắng như một lớp sương khói mang theo hương khí kỳ dị. Mùi hương yêu dị ngọt ngào tràn vào mũi ta. Trong nháy mắt, ta thậm chí đã bị mê hoặc, không nhìn thấy rõ bóng dáng của kẻ địch.

Bây giờ ta mới biết vừa nãy A Nam muốn làm gì, thì ra ngay từ đầu nàng đã muốn hạ độc đối phương. Trong tay áo của nàng đã giấu sẵn thuốc bột, muốn dụ đối phương đến gần để dễ dàng hạ độc. Hành động đột nhiên của ta chút nữa thì đã phá hủy kế hoạch của nàng, bởi vậy nàng không thể không ra tay lần nữa. Tiểu nha đầu này tính kế rất tốt!

Ta lúc này cảm thấy có chút đau lòng, A Nam vì muốn chứng minh sự trong sạch của nàng và người dân ở đây, nàng liều mạng giúp ta dụ rắn khỏi hang. Ta biết, tự nhiên ta nhìn ra được.

Ta nghe thấy tiếng cười khanh khách của A Nam phát ra từ trong lòng ta. Sắc mặt người đối diện thay đổi trong nháy mắt.

Nhưng ta lại cảm thấy mình vẫn bình thường, không có điểm gì khác lạ, trong khi sắc mặt đối phương đã hoàn toàn tái nhợt, hắn lảo đảo một chút, ra sức vung kiếm, kiếm phong xẹt qua đàn cổ của A Nam, làm đứt dây đàn sau đó phát ra một tiếng nổ lớn.

Ta hồi tưởng lại một chút, liền biết nàng đã động tay động chân vào Bồ Đào khi nãy đã bảo chúng ta ăn, nàng đã cho giải dược trong đó. A Nam thật là: mỗi bước đi đều là một kế hoạch tỉ mỉ, không lộ chút sơ hở nào. Nghĩ đến đây, cánh tay ta đang ôm nàng không khỏi căng thẳng.

"A Nam!", phía đối diện, Đặng Vân sợ hãi kêu một tiếng, hắn trừng mắt nhìn A Nam, ánh mắt làm ta giật cả mình.

Ta cúi đầu nhìn A Nam trong lòng, nàng vẫn tốt, còn hướng Đặng Vân nở nụ cười.

Khi ta ngẩng đầu lên, sáo ngọc trong tay Đặng Vân đã tập kích gáy của tên kia. Hắn tức giận nên ra tay rất hung ác.

Ta cao hứng hét to một tiếng, "Tốt!". Mắt thấy người nọ đã không còn đường sống nữa rồi.

Chính ta cũng không thể nào tin được, ta có thể dễ dàng giải quyết một mối họa lớn trong lòng ta như vậy. Thậm chí, ta còn chưa kịp biết rõ hắn rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Phùng gia. Nhưng bất luận như thế nào đi nữa, đã chết là tốt rồi, ác mộng của ta có lẽ đã giải quyết xong một phần. Ta không khỏi trợn to ánh mắt, chờ mong kỳ tích.

Ngay tại thời điểm quan trọng nhất, chiếc thuyền đột nhiên rung chuyển kịch liệt.

Từ nhỏ, ta lớn lên ở phương Bắc, dù bơi không tốt nhưng cũng ứng phó được, cưỡi ngựa chơi bóng rất thành thạo, nhưng khi thuyền lay động thì ngay lập tức mất trọng tâm. Chiếc thuyền nghiêng đi trong nháy mắt, ta ôm A Nam ngã văng ra ngoài. Nó xảy ra rất nhanh, ta chỉ kịp vòng tay ôm chắc A Nam vào trong ngực để bảo vệ nàng.

Đến lúc này, trong lòng ta vang lên thanh âm cảm kích của A Nam, "Tạ Hoàng Thượng".

Bên ngoài tiếng hò hò nổi lên. Ta giãy dụa đứng lên, lúc này đây, ta chân chân thật thật nhìn thấy Cửu đệ.

Sau va chạm kịch liệt vừa rồi, trên mạn thuyền đã có một lỗ hổng lớn, nhìn qua lỗ hổng đó, ta thấy Cửu đệ cười rất tươi, ôn nhu như ngọc, bộ dáng thập phần hiền đức. Đây mới chính là Cửu đệ của ta, ánh mắt, nụ cười che giấu sự tàn độc, làm cho lòng ta chợt lạnh.

"Phá hủy chiếc thuyền kia!", ta tựa hồ nghe được tiếng của Cửu đệ.

Lại một lần va chạm nữa, làm cho ta còn chưa đứng vững đã lại văng ra ngoài. Lần này chiếc thuyền nho nhỏ hoàn toàn bị lật úp. Trong nháy mắt khi ta ôm A Nam rơi vào trong nước, ta nhìn thấy kẻ thù của ta - Lí Dật bị dòng nước cuốn trôi.

Ta không chết, điểm này ta rất rõ ràng, thậm chí ta đủ thanh tỉnh để biết A Nam đã kéo thân thể của ta lên, tiếp theo Đặng Vân cũng bơi lại đây, ta giữ hơi không được tốt nên dựa vào lực của hai người bọn họ, theo bọn họ bơi lên, mãi cho đến khi đã lộ ra khỏi mặt nước, ta vẫn rất thanh tỉnh. Ta nhìn thấy chiếc thuyền hoa của Cửu đệ đang bị vây công, chiến đấu kịch liệt, lại nghe được thanh âm trầm trồ khen ngợi của Đặng Vân, còn nghe được tiếng A Nam nói với ta, "Hoàng Thượng yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Thiếp đã sớm bố trí người hạ mê dược, bọn họ kiên trì không được bao lâu".

Dường như ta nghe được tiếng mình nói với A Nam nói, ta càng muốn bắt được người sai sử đám thích khách lần trước trên thuyền.

Ta nhớ rõ, A Nam dùng một bàn tay vuốt hết nước trên mặt nàng, căn bản không cho đó là chuyện lớn liền nói với ta, "Chỉ là thích khách bình thường mà thôi".

Ta muốn biện bạch, muốn nói với A Nam, những thích khách đó đối với ta rất trọng yếu. Tại thời điểm mấu chốt này, bụng ta đột nhiên dâng lên một trận đau nhức dữ dội.

Câu hôn còn sót lại, thỉnh thoảng làm cho bụng ta đau âm ỉ, nhưng vào lúc này lại hoàn toàn phát tác mãnh liệt.

Một mùi tanh ngọt từ trong bụng ta hướng về phía cổ họng, ta không kịp ngăn lại, một ngum máu tươi phun ra từ trong miệng ta.

A Nam lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Ta rất muốn trấn an nàng, nói với nàng đây chỉ là bệnh cũ, không quan trọng. Nhưng ta không còn khí lực, cảm thấy lần này không thích hợp.

Kế tiếp, ta giống như đang ở trong mơ, ta biết A Nam cùng Đặng Vân ôm ta lên bờ, ta cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Thậm chí ta còn biết chính mình được người khác vội vàng nâng đi, nghe được bọn họ lớn tiếng hỏi Hoàng Thượng bị làm sao vậy. Nhưng ta cũng không có cách nào trả lời lại bọn họ.

Lần này, ta không còn ở trong bầu trời đầy tuyết trắng, từng cơn gió lạnh rét buốt thổi qua, mà lần này ta cảm thấy ta đang tiến vào một biển lửa, giống như lần trước khi ta nghịch thiên sống lại, chẳng lẽ lần này ông trời muốn ta thực hiện số mệnh của mình, chết đi khi ta chưa báo thù xong, khi chưa bù đắp được cho A Nam. Tâm của ta rất nhanh thức tỉnh, lập tức bị liệt hỏa nung nóng. Không, không đúng, nhiệt độ này xuất phát từ trong cơ thể của ta, theo đó lan ra ngoài, từng tấc từng tấc bào mòn cơ thể của ta, hỏa diễm chạy tán loạn, muốn nổ tung cơ thể của ta, phóng thích tất cả ra ngoài.

"Nóng!", ta lớn tiếng kêu, ta muốn xé hết quần áo trên người mình ra.

"Đừng nóng vội đừng nóng vội, tới rồi tới rồi". Ta không thể nhận ta người đang nói chuyện là ai, đã có chất lỏng chảy vào trong miệng của ta. Chất lỏng này có chút cay đắng, nhưng tạm thời ngăn chặn được tâm hoả của ta.

Tạm thời ta không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhớ tới đây là ở đâu. Ta đang ở Kim Lăng - Giang Nam, ta ở đây là vì muốn tìm một con đường sống cho mình. Nhưng nơi nơi đều là hỏa diễm, đường ra ở nơi nào?

"Bắt lấy bọn chúng", dường như ta nghe được tiếng mình hạ lệnh. Nhưng bắt ai đây? Bên trong một mảnh cô tịch, giống như nơi nơi đều là địch nhân của ta. Chỉ có một mình ta, cô đơn tĩnh mịch nhìn xuống, thấy những người khác đang cuồng hoan.

Mặc kệ ta có thừa nhận hay không, ta sợ. Ta không muốn cô độc chết đi một mình. Ta giãy dụa để sống sót. Nhưng không lâu sau, lửa nóng lại từ trong bụng dâng lên, ta thở gấp, cảm thụ được sự đau đớn ở yết hầu, nhiệt độ càng ngày càng cao, ta cảm thấy toàn thân bị đốt nóng, muốn phun hỏa ra ngoài.

Trong trí nhớ của ta, chỉ có một người nguyện ý cứu ta. "Nóng", ta kêu, "A Nam, nóng", ta hèn mọn la lên. Thật là kỳ quái, lần này rõ ràng tất cả đều thay đổi, không phải là dưới trời đông giá rét, gió thổi tuyết rơi. Nhưng ta luôn nhớ tới đôi bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của A Nam, so với băng thì ấm hơn, so với hỏa lại mát hơn. Là nơi ký thác sự ấm áp của ta, là nơi để ta phục hồi vết thương cũng là nơi để ta dựa vào, là nơi làm cho ta an tâm. "A Nam, ta nóng".

"Thiếp ở đây", ta nghe được thanh âm dịu dàng của A Nam. Nàng biết ta muốn cái gì, bàn tay nhỏ bé đặt trên trán của ta.

Ta không suy nghĩ chút nào, liền dùng hết khí lực bắt được tay nàng, đè nó lại, bắt nó để lên yết hầu của ta, ngực, bụng, một đường đi xuống, bàn tay ấy đi qua nơi nào là nơi đó lại cảm thấy mát lạnh, thật tốt!

Ta nghe thấy A Nam kinh hô, giãy giụa, bàn tay nhỏ bé kia muốn chạy trốn. Ta làm sai cái gì sao?

Lại có chất lỏng chảy vào trong miệng ta, "Hoàng Thượng nóng đến hồ đồ rồi!", ta nghe được A Nam đang nói.

Ta mặc kệ, ta tham lam, khát vọng cảm giác mát lành ấy có thể kéo dài một chút.

Ta cứ lặp lại như vậy, giãy giụa, bực tức không thể nói chuyện, cũng không thể đi vào giấc ngủ. Cũng may, mỗi lần gọi A Nam, nàng đều ở bên người của ta, chỉ cần ta gọi nàng một lần, nàng sẽ trả lời ta một tiếng. Ta không nhìn thấy, nhưng ta biết nàng không bỏ lại ta, nàng thỉnh thoảng còn sờ vào cơ thể của ta, như vậy có thể làm cho ta thoải mái thêm một chút.

Cuối cùng, ta mệt mỏi, mệt muốn chết rồi, cảm thấy mình như một khối than, sắp bị cháy sạch, đỏ bừng. Thân thể rã rời, ta cảm thấy chính mình sắp mất đi tri giác cuối cùng. A Nam lại sờ ta, lần này ta lại bắt lấy tay nàng, không bao giờ buông ra nữa. Có phải ta cứ như vậy mà chết đi! Ý niệm đáng sợ này chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất trong đầu ta. Ta nghĩ ta thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ A Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.