Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 96: Có tính toán




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Vinh Phi bật người khỏi ghế: "Sao lại thế này?"

Trên giường, hô hấp của Cố Thanh Sương có vẻ càng thêm dồn dập, nàng nhìn chằm chằm vào cây kim bạc nhuộm đen trong tay A Thi, kinh hoảng: "Ai... Ai nấu canh sâm?"

Thẩm Thư vã mồ hôi như tắm, vội khuyên Cố Thanh Sương: "Xin nương nương chuyên tâm sinh con ra trước, chuyện khác... Đều để sau rồi bàn lại!"

Hoàng hậu nghe nói cũng đứng lên, vòng qua bức bình phòng đến gần Cố Thanh Sương vài bước, bình tĩnh nói với nàng: "Nhu Phi, ngươi an tâm sinh con của ngươi, bổn cung và Hoàng thượng đều ở đây, sẽ điều tra rõ ràng chuyện này cho ngươi."

Dứt lời bèn chỉ vào Chỉ Thanh đứng giữ bên cạnh: "Đi, tạm giữ tất cả những ai từng chạm vào chén canh này." Lại liếc nhìn hoạn quan đang giữ ở cửa: "Ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng."

Vừa nói xong, hoạn quan kia bèn đi ra cửa điện, Chỉ Thanh cũng nhào ra ngoài, ra đến bên ngoài lại gọi mấy cung nhân, có đi đến phòng bếp nhỏ bắt người, có dẫn vào trong điện.

Vinh Phi càng cảm thấy không ổn, nhìn thấy Chỉ Thanh quay vào điện, hai hoạn quan đi theo đang áp giải Thiển Khê, mặt nàng ta nghiêm lại: "Hoàng hậu nương nương, Thiển Khê là chưởng sự bên người thần thiếp. Nương nương bắt nàng ta, là nghi thần thiếp muốn độc giết Nhu Phi sao?"

Các phi tần đức cao vọng trọng trong cung nói chuyện luôn có mấy phần trọng lượng, nếu là trước đây, Vinh Phi nói trắng ra như vậy thì dù thế nào Hoàng hậu cũng phải khách sáo vài câu. Hôm nay nàng lại trở nên vô cùng kiên cường, đôi mắt phượng nhìn lướt qua mặt Vinh Phi, ung dung thốt ra vài câu: "Lục cung tranh chấp, không có gì ngoại lệ. Bổn cung chỉ muốn chân tướng, giúp lý không giúp người thân."

Lời này ngoài ngăn Vinh Phi, còn tăng tự tin cho Chỉ Thanh. Chỉ Thanh vung tay lên, hai hoạn quan tiến lên muốn giải Thiển Khê đi, Thiển Khê rất hoảng loạn, khóc lóc kêu oan uổng, gào khóc xin Vinh Phi cứu nàng ta. Vinh Phi nhất thời không quan tâm, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoàng hậu, sự bất an càng lúc càng nghiêm trọng.

Thì ra không chỉ có nàng ta không tha cho Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không tha cho nàng ta.

Nhưng khổ nỗi Hoàng hậu là người nắm giữ cái ấn kia, chuyện trước mặt lại quan trọng, nàng ta không thể nói gì.

Hoàng hậu lại lạnh nhạt nhìn nàng ta một lát, thấy nàng ta không có ý cương quyết nữa thì gật đầu với Lam Phi: "Cũng không thể ở lại trong điện, theo bổn cung ra ngoài."

Hòa Phi và Lam Phi đều là người có quan hệ tốt với Cố Thanh Sương, nhưng các nàng hoàn toàn không biết chi tiết chuyện hôm nay, mối "quan hệ tốt" này ngược lại khiến bọn họ quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ thấy Hoàng hậu ung dung bình tĩnh, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, hai người mới an tâm vài phần.

Ba Phi bèn theo Hoàng hậu ra ngoài, trong viện ngoài điện, từ sau khi hoạn quan bẩm báo nguyên do sự việc thì rơi vào tĩnh mịch.

Sắc mặt Hoàng đế xanh mét, các cung phi đương nhiên không dám nói lời nào, ai cũng chắp tay đứng ngay ngắn.

Hoàng hậu bước ra khỏi cánh cửa, khuỵu người với hắn, nói "Hoàng thượng". Hắn nhìn về phía Hoàng hậu, miễn cưỡng thả lỏng sắc mặt: "Xảy ra chuyện gì?"

"Thần thiếp vừa mới sai người giam giữ những cung nhân từng chạm vào chén canh để điều tra, sẽ điều tra rõ ràng cho Nhu Phi." Giọng điệu Hoàng hậu đoan trang cẩn thận, không nhanh không chậm rơi vào tai chúng phi, là dáng vẻ mà Hoàng hậu của một nước nên có.

Hoàng đế gật đầu, Hòa Phi ở bên cạnh đắn đo, lát sau cũng hành lễ: "Hoàng thượng, vừa rồi trong điện có nhiều người, khó tránh khỏi rối ren. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nói một câu công bằng, ai cũng khó mà thoát khỏi hiềm khích. Tuy thần thiếp tự hỏi lòng trong sạch, nhưng vì điều tra rõ ràng, sẵn sàng để Cung Chính ti hỏi chuyện, cung nhân thần thiếp mang đến cũng giải đi tra hỏi đến cùng, để cho Nhu Phi muội muội an tâm phần nào."

Lời này nói ra khiến Hoàng hậu có hơi bất ngờ. Cố Thanh Sương từng khẳng định với nàng, dù giữa họ là bạn cũng là địch, nàng ấy vẫn mong muốn chỉ có hai người họ biết được bố cục này. Nhưng nghe lời của Hòa Phi lại là đang giúp Cố Thanh Sương chèn ép Vinh Phi, Hoàng hậu chợt không nắm bắt được thật giả trong lời nói của Cố Thanh Sương, thật sự bất ngờ, nàng vô thức quan sát vẻ mặt của Hòa Phi.

Hòa Phi cảm nhận được tầm mắt của Hoàng hậu, chỉ là không để ý đến, thản nhiên cụp mắt im lặng. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, nàng ta không biết rốt cuộc là ai làm, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của mọi người - hình như Lam Phi cũng không biết rõ nội tình giống nàng ta, Vinh Phi lại có vài phần hoảng loạn, mà Hoàng hậu vững vàng bình tĩnh nói không chừng cũng có vấn đề.

Vậy chi bằng nàng ta khuấy đục nước, đưa hết mọi người đến Cung Chính ti, đừng hòng ai chạy được. Dù sao cũng đã nhiều chuyện như vậy, nàng ta và Nhu Phi đã sớm là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, còn Vinh Phi và Hoàng hậu thì không phải.

Vinh Phi và Hoàng hậu dù là ai ngã thì nàng ta chẳng lỗ lả gì.

Lam Phi nghe Hòa Phi nói vậy cũng nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại, bản thân đã không có Hoàng tử tranh vị mà bên người lại có Công chúa, là người ít hiềm khích nhất, dứt khoát làm người hào phóng: "Hòa Phi muội muội nói phải, thần thiếp cũng sẵn lòng cùng với các cung nhân bên cạnh mời Cung Chính ti tra hỏi đến cùng. Chuyện ác độc đến mức này, cần phải bắt được hung phạm mới được."

Hai người họ đều lên tiếng, Vinh Phi cắn khớp hàm, cuối cùng không thể không nói: "Hòa Phi nói rất đúng."

Hoàng hậu không khỏi chần chờ, lòng đang đánh trống, nàng nghi ngờ có âm mưu mà bản thân nàng không biết, cuối cùng sắp cắn ngược lên người nàng.

Nàng nhất thời do dự, không biết có nên theo lời bọn họ đưa bản thân mình vào Cung Chính ti không. Chưa kịp đưa ra chủ ý, chỗ ngoặt bên hông điện chợt truyền tới tiếng quát: "Nhanh lên! Ngơ ngác cái gì!"

Mảnh sân trước điện tĩnh mịch chợt truyền đến tiếng động, mọi người đều nhìn qua đó. Trong bóng đêm, chỉ thấy hai hoạn quan đang áp giải một cung nữ đến đây, hai hoạn quan kia là do Hoàng hậu sai ra ngoài, cung nữ lại nhìn không quen mặt. Lam Phi nhíu mày suy nghĩ một lát mới nói: "Người này hình như là người bên cạnh Vinh Phi?"

Đến lúc này, Vinh Phi mới thật sự lòng như tro tàn.

...

Trong tẩm điện, Cố Thanh Sương tập trung cố gắng hết sức, không biết tại sao thuốc giục sinh chưa được đưa vào, cũng may nàng vốn cũng không thật sự cần nó, cắn chặt răng chịu đứng đến trời hừng sáng, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Những cơn quặn đau không thể giảm đi ngay tức khắc, trong khi nàng vẫn còn thở gấp thì nghe được tiếng bẩm báo kèm theo ý cười của A Thi bên cạnh: "Là một Công chúa nhỏ, nương nương có Công chúa rồi!"

Cố Thanh Sương lấy lại vài phần sức, cười nói: "Tốt quá, Dư Hiển có muội muội rồi."

Giờ phút này nàng thật lòng thật dạ vui mừng, nhưng ở trong cung, sự vui mừng thật lòng thật dạ luôn là điều xa xỉ. Trong khoảnh khắc tiếp theo nàng buộc phải gạt bỏ ý niệm thật lòng thật dạ này, tập trung đối phó với phân tranh trước mắt.

Trước khi Hoàng đế vào điện A Thi đã nói sơ lược chuyện bên ngoài với nàng. Khi Hoàng đế vào, trong điện đã được thu dọn sạch sẽ, đồ dính máu đều bị ném ra ngoài, đệm giường cũng đã thay hết. Hắn ngồi vào mép giường, nhũ mẫu bèn bế Công chúa nhỏ mới sinh đến trước mặt hắn. Hắn vừa duỗi tay nhận thì Cố Thanh Sương đã bắt lấy cánh tay hắn: "Hoàng thượng..."

Đón nhận ánh mắt hoảng sợ của nàng, Tiêu Trí hơi đau lòng, thở dài: "Nàng vừa mới sinh con xong, đừng nghĩ nhiều đến những chuyện đó, trẫm sẽ điều tra rõ ràng cho nàng."

Cố Thanh Sương liên tục lắc đầu: "Thần thiếp... Thần thiếp sợ có người nhân lúc hỗn loạn xuống tay, canh sâm là do Vệ Bẩm tự mình trông chừng, sao lại xảy ra chuyện được ạ!"

Cảm xúc của nàng hơi kích động, giọng khàn khàn cũng trở nên bén nhọn: "Thần thiếp muốn đích thân hỏi cho rõ ràng!"

"Ngày mai rồi nói tiếp." Hắn ôm nàng, giọng điệu không cho xen vào: "Dù trời có sập xuống cũng để ngày mai rồi nói. Nàng yên tâm, các cung nhân liên can đều bị tạm giữ, ngay cả Vinh Phi, Hòa Phi, Lam Phi tạm thời cũng có Cung Chính ti trông coi, không ai chạy thoát đâu."

"... Cái gì cơ?" Cố Thanh Sương không khỏi ngạc nhiên.

Trong sự sắp xếp của nàng và Hoàng hậu không có chuyện này, nghe ra cũng không phải là chủ ý của Hoàng hậu.

Hoàng hậu đề phòng nàng. Nàng nói đến mức như vậy, chỉ cần Hoàng hậu không ngốc thì sẽ đề phòng nàng.

Mà sắp xếp như vậy, quá dễ khiến nàng thuận nước đẩy thuyền gắn tội danh.

Nhưng nàng cũng không tiện truy hỏi ai đưa ra chủ ý này, đành phải mong chuyện đừng diễn biến phức tạp. Hoàng đế nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dịu dàng trấn an: "Trẫm sẽ không để nàng xảy ra chuyện, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Cố Thanh Sương đành phải tạm thời bỏ qua, nghĩ lại thật ra cũng tốt. Dù sao sinh con cũng là chuyện hao phí tinh thần sức lực, vừa mới sinh xong phải vất vả sẽ càng khiến tâm lực mệt mỏi quá mức. Nghỉ ngơi một ngày dưỡng sức, suy cho cùng lại là chuyện tốt.

Nàng an tâm chìm vào giấc ngủ, khoảng hai khắc sau trời đã sáng.

Nàng chuyển dạ giữa đêm, các cung nhân không đi làm phiền Dư Hiển. Dư Hiển ngủ một giấc dậy chợt nghe nói mẫu phi đã sinh bình an, bản thân có thêm một muội muội, vui vẻ đến mức đạp giày chạy đến chính điện.

Nó vừa chạy đến cửa chính điện, cung nhân đã ngăn lại. Nhỏ giọng bẩm nói Nhu Phi nương nương đang ngủ, nếu nó muốn thăm Công chúa thì đi thẳng đến trắc điện là được. Dư Hiển vội nhỏ tiếng lại, gật đầu một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến trắc điện.

Vào trắc điện, Dư Hiển thấy cạnh nôi của muội muội còn có người - Hoàng trưởng tử Dư Chiêu.

Cậu nhóc khẽ gọi "Đại ca", Dư Chiêu ngước mắt thấy nó bèn đi qua đón, kéo nó ra ngoài điện, tránh các cung nhân, hạ giọng nói với nó: "Nói với đệ một tiếng, tối hôm qua đã xảy ra chuyện."

Lòng Dư Hiển hoảng sợ: "Sao vậy ạ?!"

"Có người hạ độc trong canh của mẫu phi đệ, thuốc giục sinh cũng bị động tay động chân." Dư Chiêu lời ít ý nhiều: "Hiện tại mẫu phi của ta, Vinh Phi, Lam Phi đều bị người của Cung Chính ti trông coi, chuyện này chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, đệ phải có tính toán trước."

"Có tính toán gì ạ?" Dư Hiển cái hiểu cái không, chân mày nhíu chặt, nghĩ ngợi nói: "Hòa mẫu phi và Lam mẫu phi sẽ không làm đâu."

"Chuyện này không quan trọng, mẫu phi của ta không cần đệ nói chuyện giúp." Dư Chiêu ngồi xổm xuống, vừa suy nghĩ vừa nói với thằng bé: "Đệ còn nhỏ, đệ nói cái gì phụ hoàng cũng sẽ tin. Nếu như có cơ hội... Đệ để phụ hoàng biết, đệ không thích Vinh Phi."

Chân mày Dư Hiển lại càng nhíu sâu hơn: "Đệ không thích Vinh Phi..." Những gút mắt trước đây mẫu phi không nói nhiều với nó, nhưng nó cũng mơ hồ biết một ít.

Nó biết chuyện băng điêu trước đây, mẫu phi và mẫu hậu đều nghi ngờ Vinh Phi.

"Nhưng đệ nói đệ không thích bà ta thì có ích gì chứ?" Thằng bé hỏi vặn lại.

Dư Chiêu mím môi: "Đệ vô duyên vô cớ nói không thích bà ta, nhất định phụ hoàng sẽ hỏi đệ tại sao. Đến lúc đó đệ lại nói, cũng không phải đệ không thích bà ta, mà là không thích Nhị đệ."

Dư Hiển giật mình, không dám nói tiếp.

Dù nó còn nhỏ nhưng cũng biết phụ hoàng hi vọng huynh đệ bọn nó hòa thuận. Đại ca bảo nó nói như vậy trước mặt phụ hoàng, nó nghi đại ca đang gạt mình.

Lại nghe Dư Chiêu nói: "Phụ hoàng sẽ hỏi thăm một vài điều, đến lúc đó đệ cứ nói..." Dư Chiêu lại đắn đo một lát: "Đệ nói Nhị đệ quá tranh cường háo thắng, chuyện gì cũng phải làm tốt nhất. Hơn nữa nó không thích Tứ đệ, mỗi lần đệ muốn đi tìm Tứ đệ chơi, nó cũng không chịu đi cùng!"

"... Vậy thôi ạ?" Dư Hiển ngây ngô không hiểu, cúi đầu suy nghĩ một lát, hỏi Dư Chiêu: "Tranh cường háo thắng có nghĩa là gì ạ?"

"Thì là..." Dư Chiêu nghẹn lời đỡ trán không nói được gì.

Tam đệ thông minh từ nhỏ, khiến nó thường xuyên quên mất thằng bé chỉ mới bốn tuổi. Nó đành phải giảng ý nghĩa của "tranh cường háo thắng", lại nói cho thằng bé biết nếu một Hoàng tử tranh cường háo thắng lại không thích đích tử, phụ hoàng nhất định sẽ sinh lòng kiêng kị.

Dư Hiểu nghe nói như vậy thì lập tức thông minh lên: "Đệ biết đệ biết rồi, phụ hoàng sẽ cảm thấy Nhị ca muốn làm Thái tử, cái này đệ hiểu!"

"Nhóc lanh lợi." Dư Chiêu xoa trán thằng bé.

Dư Hiển cười hì hì, trong lòng lại thầm nghĩ nó không thèm nghe lời đại ca đâu.

Những chuyện thế này, vẫn phải hỏi ý của mẫu phi mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.