Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 86: Nổi bật vô song




Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Vì thánh chỉ mà Thẩm Thư không màng đến ăn tết vội vã vào cung. Sau khi vọng, văn, vấn, thiết thì y nói chúc mừng, rằng Cố Thanh Sương xác thực lại có hỉ.

Nàng tất nhiên có hỉ.

Mặc dù mấy ngày Thẩm Thư nghỉ ngơi, Thái y viện có để lại hai vị Thái y nhưng nàng chưa từng cho gọi họ, cũng đã có Y nữ ở trong cung nhiều năm. Các Y nữ thấp hơn Thái y một bậc, tuy y thuật không tồi nhưng cũng chẳng có được địa vị cao, hầu hết thời gian họ đều hỗ trợ các Thái y xem bệnh cho nhóm cung nhân nên trong tay chẳng mấy dư dả.

Khi Cố Thanh Sương ở Thượng Nghi cục đã biết được điều này, cũng phát hiện vài vị Y nữ có y thuật đáng tin. Lúc Thẩm Thư vắng mặt, trước hết mời họ đến xem thử, biết được quả thực có thai thì thêm nhiều tiền thưởng đồng thời yêu cầu tạm thời giữ bí mật.

Vì vậy hơn một tháng tiếp theo, Doanh Lan trở thành người có phong quang nhất. Nếu Hoàng đế triệu hạnh cung tần mười ngày thì đã có bảy tám ngày là nàng ta, đến Hoài Cẩn cung chủ yếu vào ban ngày, dùng thiện với Cố Thanh Sương rồi đi ngay.

Cố Thanh Sương yên ổn nhìn dáng vẻ Doanh Lan nổi bật vô song.

Đó là một tiểu mỹ nhân, xuân phong đắc ý nên khí sắc cũng rạng rỡ hơn. Từ bình minh đến tối muộn, các cung tần cấp thấp luôn vây quanh nói chuyện với nàng ta, mặc dù phân vị của nàng ta không tính là cao nhưng ở trong đó luôn có khí chất hạc giữa bầy gà.

Cứ thế cho đến tháng hai, lúc này Cố Thanh Sương mang thai đã gần được ba tháng. Trong Tử Thần điện "đúng hẹn" lại truyền ý chỉ, hậu cung từ Tiệp dư trở xuống được tấn phong, thưởng hai ngàn bạc trắng; phân vị từ Tiệp dư trở lên không tấn phong nhưng thưởng hai ngàn hoàng kim.

Trong ý chỉ có nói rõ, là vì Nhu Phi có thai.

Ý chỉ vừa ra, đương nhiên trong cung tràn ngập vui mừng. Các phi tần cấp thấp, quanh năm không được sủng ái rất khó có thể được tấn vị, ngay cả khi đại phong lục cung thì cũng sẽ có những người bị lãng quên. Hiếm khi có cơ hội thế này nên trong thời gian ngắn các cung nhân đổ xô đến chùa Thiên Phúc bái Phật, dâng hương.

Tin tức truyền đến Hoài Cẩn cung, A Thi cười bấm báo với Cố Thanh Sương: "Nghe nói là đi để cầu phúc cho nương nương, mong chờ nương nương bình an sinh hạ cái thai này."

Cố Thanh Sương nghe xong mỉm cười, cụp mắt chậm rãi cắt tỉa cành hoa đào trước mặt: "Ta hầu như không hề quen biết bọn họ, vậy mà vẫn mười thì có tám chín phần là thành khẩn cầu khấn. Ngươi xem con người thú vị dường nào, đôi khi quá phức tạp nhìn không ra, đôi khi lại vô cùng đơn giản."

A Thi gật đầu: "Tóm lại là lợi ích hàng thật giá thật mới làm người ta cảm động."

Cố Thanh Sương mỉm cười: "Ai muốn làm gì thì cứ kệ họ, ta không cần làm gì cả. Nhưng nếu có ai đến cửa cảm ơn thì ta không muốn gặp. Ngươi chú ý kỹ khoản đối đãi các người hầu, đừng sơ suất. Ngoài ra thay ta chuẩn bị chút quà cho các phi tần phân vị cao, dưới Quý nhân thì đưa ngân lượng là được."

Tuy rằng Hoàng đế vừa ban cho mỗi người phần thưởng xa xỉ hai ngàn bạc trắng, chỗ của nàng hơn năm mươi hay trăm lượng hầu như chẳng để mắt tới nhưng sự thật không phải vậy.

Trong cung rất nhiều nơi cần phải chi tiền. Nếu được sủng ái thì không sao, còn không thì phải chạy tiền khắp nơi để có cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng những phi tần không được sủng ái lại khó được dư dả nhất, nên việc có người ban thưởng thật sự không có ai chê ít.

Nàng đã nghĩ đến, nếu ngày sau khó tránh khỏi phải đọ sức với Vinh Phi thì nàng sẽ nhân cơ hội này mà đút lót lục cung, làm cho thật chu đáo. Thứ nhất, Vinh Phi rất có sức ảnh hưởng ở trong cung. Thứ hai, tương lai nàng muốn làm chuyện gì cũng phải cần lục cung thừa nhận và ủng hộ nàng.

Cố Thanh Sương vừa nghĩ ngợi vừa cắt tỉa, trong lúc lơ đãng đã cắt bỏ một bông hoa đang nở.

Chỉ nghe tiếng "răng rắc", đóa hoa mềm mại xinh đẹp rơi xuống đất, nàng mới hoàn hồn lại. Nở nụ cười bất đắc dĩ, dứt khoát rút cả cành ra, để sang một bên, đặt kéo xuống, hỏi A Thi: "Ta quên mất, Doanh Lan có động tĩnh gì không?"

"Nàng ta à..." A Thi cười rồi nói, "Thịnh sủng lâu như vậy, chẳng qua năm trước mới bò tới Tài nhân, bây giờ nương nương có thai mới được phong Quý nhân. Nghe nói hai ngày nay cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài, không biết là bệnh thật hay giả vờ nữa."

"Lòng dạ hẹp hòi." Cố Thanh Sương cười nhạt, "Tốt xấu cũng được tấn phân vị, đó là điều có lợi, nếu ta là nàng ta thì sẽ không tức giận."

Lại trôi qua hai ngày, Thái hậu đột nhiên triệu kiến nàng. Cố Thanh Sương bấm tay tính toán, lần trước gặp Thái hậu nói chuyện là ở tiệc mừng năm mới, sau đó là vấn an bình thường, gặp nhau hành lễ rồi đi.

Vì thế nàng phá lệ trang điểm cẩn thận mới đến Di Ninh cung, vào điện bái kiến hành lễ. Thái hậu quan tâm nàng đang mang thai nên hành lễ được một nửa đã cho người cản lại, nói: "Ngồi đi!"

Cố Thanh Sương phúc thân, đi tới ngồi xuống phía bên kia của bàn dài. Thái hậu vẫn như trước đây đi thẳng vào vấn đề: "Thấy ngươi dựa vào có thai mà ở trong cung gây sóng gió lớn như thế, ai gia vốn không muốn gặp ngươi. Hôm qua nghe Hoàng đế nói ngươi khước từ vị trí Quý phi để làm những chuyện này thì lại nghĩ cũng không sao cả."

Bà ấy nói xong, dù Cố Thanh Sương đang rũ mắt suy nghĩ vẫn cảm thấy có đôi mắt soi xét nàng.

Thái hậu ngừng lại một chút, hỏi: "Ngươi nghĩ gì?"

Cố Thanh Sương thay đổi suy nghĩ, bà ấy đã biết Hoàng đế muốn tấn phong nàng và Vinh Phi nên mới hỏi thăm, bèn làm ra bộ dạng hiền lành lại thủ lễ: "Hoàng thượng có ý định phong thần thiếp lên Quý phi, thần thiếp lại kính trọng Vinh Phi và Lam Phi, hai vị tỷ tỷ nên không dám nhận. Hoàng thượng còn nói muốn thần thiếp và Vinh Phi tỷ tỷ cùng nhau sắc phong, thật ra đây cũng là một cách... Chẳng qua đó là suy nghĩ của thần thiếp, một lần sách lễ Quý phi phải chi hơn mười vạn lượng bạc trắng, cùng sắc phong hai người phải hơn ba mươi vạn lượng. Trước đó vài ngày, thần thiếp và Hòa Phi tỷ tỷ sách lễ đã chi khá nhiều tiền... Thật sự không dám để Hoàng thượng làm chuyện đó cho thần thiếp."

Thái hậu cười một tiếng: "Vì sao ngươi lại đắn đo chuyện đó?"

Vẻ mặt Cố Thanh Sương hơi mất tự nhiên: "Không sợ Thái hậu nương nương chê cười, thần thiếp xuất thân từ gia đình nghèo, chuyện khác không hiểu, nhưng biết củi, gạo, dầu, muối rất quý. Gia đình bình thường cũng ngại củi, gạo, dầu, muối đắt đỏ, Hoàng thượng trị quốc bình thiên hạ sẽ có nhiều chỗ cần chi tiền. Mấy chục vạn lượng bạc trắng này dùng ở chỗ nào cũng tốt, tột gì phải tiêu tốn vào phân vị thế này?"

"Thần thiếp nghĩ, Hoàng thượng dù sao cũng muốn chúc mừng đứa bé trong bụng thần thiếp, vậy chi bằng ban thưởng cho các tỷ muội thấp vị trong cung. Thứ nhất, lục cung sẽ náo nhiệt vui vẻ, càng nhiều lời chúc mừng hơn; thứ hai các tỷ muội sống tốt hơn, tích phúc cho đứa nhỏ; ba là cắt giảm số bạc, biết đâu ngày sau còn có chỗ trọng dụng, thật là một việc được ba chuyện tốt."

Nàng càng nói càng thích thú, tựa như thấy may mắn vì sự thông minh "nhất cử tam đắc" của mình.

Sau khi Thái hậu nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, không thừa nhận cũng không được: "Đúng là có chút đạo lý, thật khó cho ngươi để nghĩ được vậy, chẳng trách Hoàng đế sủng ái ngươi. Nếu lục cung đều giống như ngươi thì ai gia và Hoàng hậu cũng đỡ bận tâm."

Cố Thanh Sương cúi đầu, nụ cười trở nên e lệ: "Thần thiếp đang ở Phi vị đương nhiên thấy thỏa mãn, tự vấn không đảm đương nổi Quý phi vị mới dùng mánh khóe đó giúp Hoàng thượng tiết kiệm chút tiền, không dám nhận lời khen của Thái hậu nương nương."

Sắc mặt Thái hậu thêm vui mừng, chậm rãi gật đầu: "An thai cho tốt, nếu có chuyện gì không hài lòng cứ đến nói với ai gia. Chỗ Ý Thái phi ngươi cũng có thể nhờ cậy, bà ấy chỉ là người ngoài mặt cứng rắn nhưng mềm lòng. Ai gia thấy bà ấy giờ ở Ninh Thọ cung rảnh rỗi quá rồi, ngươi tìm chuyện cho bà ấy ắt hẳn rất phấn chấn đấy."

Lần này nói về việc nhà rất gần gũi, Cố Thanh Sương mặt mày hớn hở đáp lời, lại theo lời Thái hậu nếm thử món điểm tâm mới trên bàn.

Ở trong cung thời gian dài nên nàng ứng phó với Thái hậu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhớ lại năm đó lần đầu bái kiến, nàng hơi khẩn trương, đầu óc căng thẳng, hết sức tập trung cân nhắc phải trả lời thế nào. Hiện giờ đã có thể đối đáp trôi chảy và thành thạo.

Cố Thanh Sương ở lại Di Ninh cung thêm hai khắc thì xin cáo lui. Thái hậu mỉm cười nhìn nàng rời đi, đợi nàng ra cửa điện lại xuất thần thật lâu.

Bà phát hiện bản thân ngày càng không nhìn thấu Cố thị này.

Ngay từ đầu bà chỉ biết Cố thị là người thông minh, khi đó Cố thị đáp lời, bà có thể phân biệt từng câu thật giả. Bây giờ Cố thị nói những lời kia, khiến bà thấy khó phân biệt thực hư, tư tâm không đơn giản như vậy nhưng không bới ra được chỗ sai lầm.

Sau một hồi suy tư, tất cả suy nghĩ cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Mặc Trúc nghe thấy bèn bước lên, quan sát vẻ mặt của bà, quan tâm hỏi han: "Vừa rồi không phải nương nương nói chuyện với Nhu Phi nương nương rất vui vẻ sao? Bây giờ sao lại thở dài?"

Vẻ mặt Thái hậu phức tạp, khẽ cười một tiếng: "Nếu Thi gia có một người như vậy thì tốt rồi."

Mặc Trúc ngẩn ra, bộ dạng phục tùng, rũ mắt nói: "Hoàng hậu nương nương đoan trang đức hạnh. Vinh Phi nương nương cũng rất hiểu chuyện."

Thái hậu hơi trầm ngâm, lát sau lại thở dài: "Đúng vậy, Hoàng hậu là đứa nhỏ tốt. Còn Vinh Phi..." Bà bỗng dừng lại, "Mong là nó thật sự có thể hiểu chuyện."

Làm chủ tớ nhiều năm, Mặc Trúc tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Thái hậu, cũng biết được những lời đó từ đâu mà đến, âm thầm thở dài, vừa châm trà cho Thái hậu vừa nói: "Nương nương đừng lo lắng quá. Vinh Phi nương nương trước đây không có con nên trong lòng không khỏi bất an. Giờ nuôi dưỡng Hoàng thứ tử dưới gối, người xem, gần đây đâu xảy ra có chuyện gì. Nàng ấy không phải là người không phân biệt tốt xấu."

Lời này nghe có vẻ an ủi người khác nhưng chẳng qua đó chỉ là sự an ủi mà thôi.

Chuyện đứa nhỏ, lúc trước bà từng khuyên nhủ Vinh Phi nhiều lần để nàng ấy bớt buồn phiền, cũng nói về tương lai sau này. Nếu như không có con, dựa vào Thi gia thì cuộc sống ngày sau của nàng cũng không quá tồi tệ.

Nhưng Vinh Phi nghe không lọt tai.

Nếu Vinh Phi nghe theo thì nàng ta đã không vội vàng thuyết phục Hoàng đế giao Hoàng thứ tử cho mình. Bây giờ đứa nhỏ đã được đưa tới, Thái hậu vừa hi vọng Vinh Phi thật sự yên tâm, vừa sợ tham vọng của nàng ta sẽ không dừng lại.

Bà luôn cảm thấy đứa cháu gái một tay mình lựa chọn vào cung càng ngày càng không chịu thổ lộ tâm tình với bà. Có đôi khi lời nói còn không chân thực bằng Nhu Phi.

Trong Thư Đức cung, Vinh Phi lơ đãng lật bài học của Hoàng thứ tử nhưng đầu óc liên tục quay cuồng.

Nhu Phi lại có thai. Lợi dụng đứa nhỏ càng thêm xuân phong đắc ý, thuận lợi lôi kéo lòng người, tiền là trong quốc khố nhưng lợi ích là cho nàng ta.

Một tay mượn hoa dâng Phật rất hay, hiện giờ Lục cung đều khen ngợi Nhu Phi. Điều này khiến nàng thấy gai mắt chướng tâm, nhưng chỉ có thế thôi.

Nhu Phi rốt cuộc xuất thân từ cung nữ, cho dù leo tới nhất phẩm Phi vị cũng khó mà trèo lên được vị trí cao quý, đứa con của nàng ta cũng không gây ra sóng gió gì, ngày sau nhờ vào sự sủng ái của Hoàng đế được một vùng đất phong, cả đời tiêu dao, nhàn nhã làm Vương gia.

Điều thật sự cản trở nàng ta vẫn là Hoàng hậu và đích Hoàng tử. Khi Hoàng hậu còn tồn tại thì vị trí đó vĩnh viễn không liên quan gì đến nàng. Có đích tử thì khi Hoàng đế lập người kế vị sẽ thêm vài phần do dự.

Có điều là...

Tất nhiên sẽ tốt nhất nếu khiến cho Hoàng hậu và Nhu Phi lưỡng bại câu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.