Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 94






Phù gia quả nhiên hiu quạnh như lời Phù Ly nói.
Tháng trước, Khương Nhan cùng cha nương đến phủ thủ phụ dự tiệc, ba phụ tử Phù gia cùng người mai mối Phùng tế tửu, ba người Khương Nhan chia nhau ngồi ở hai bên, trước mặt mỗi người đặt một àn ăn, mỗi bàn ăn cách nhau một thước, nghiêm nghị hệt như miếu thờ được dâng hương khói.
Không phải Phù thủ phụ nghiêm khắc mà là gia quy nhà họ Phù là như thế, chú trọng quy củ lễ giáo, xem thường thất tình lục dục, đến cả người một nhà ăn cơm cũng phải theo khuôn phép.
Khương Nhan lần đầu tiên đến phủ thụ phủ, gia quy Phù gia rất nhiều, khó tránh có chút gò bó.

Trong bữa tiệc, Khương Uẩn Xuyên không nịnh không kiêu, nói với Phù Các: “Ly rượu này, ta kính thủ phụ đại nhân! Ta tuy chính kiến không giống với thủ phụ đại nhân, mà tân quân đăng cơ, chính trị rõ ràng, về công, người làm thần tử cần đoàn kết hiệp lực, củng cố triều chính.”
Nói rồi, ông uống cạn ly, lại rót đầy rượu, lần nữa nâng ly nói: “Về tư, tiểu nữ A Nhan tính tình hoạt bát, trời sinh thích tự do, cùng với lệnh công tử Bá Anh yêu nhau nhiều năm, tình nồng ý đậm, bây giờ đính ước, đem ái nữ phó thác cho hiền tế, mong rằng trên dưới Phù gia sẽ đối xử với A Nhan thật tốt.”
Khương Uẩn Xuyên cả người khí khái, từ trước đến giờ chưa bao giờ a dua xua nịnh bất kì ai, nói những lời này thiết nghĩ đã suy nghĩ thật kĩ mới nói ra, bày tỏ rõ lòng yêu thương con gái rượu.
Sau khi uống hai ly rượu, Phù thủ phụ cũng không ra vẻ nữa, trả lời: “Nếu đã kết lương duyên, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ.

Chỉ là thê tử mất sớm, trên phủ không có nữ quyến có thể quan tâm lệnh ái, đành để khuyển tử tự mình chăm sóc.

A Ly trọng tình nghĩa, sẽ không bạc đãi lệnh ái, mong thân gia yên tâm.”
Chuyện hôn sự này, xem như chính thức được Phù thủ phụ chấp nhận.
Nói thật thì, trước kia Khương Nhan vẫn có chút lo lắng bất an, dù sao đi nữa thủ phụ đại nhân trước giờ không quá thích phong cách làm việc của mình, sợ ông sẽ lên tiếng phản đối, nào ngờ lại thuận lợi ngoài ý muốn...!Cẩn thận nghĩ lại, phần lớn là Phù Ly đứng giữa giải hòa rồi.
Chuyện hắn đồng ý với nàng, trước giờ nói được làm được.
Vài ngày sau, Khương Uẩn Xuyên đem các bức tranh chữ quý giá đem ra ngoài, sau khi kiểm kê xong liền cẩn thận tự mình đem nó bỏ vào trong rương gỗ to.

Khương Nhan đang ở trong nhà bận viết thiệp cưới, hỏi phụ thân vì sao đột ngột muốn sắp xếp những thứ này, Khương Uẩn Xuyên vừa khóa rương lại, vừa tùy ý trả lời: “Của hồi môn của con đấy.

Khương gia tuy không giàu có như Phù gia nhưng cũng không thể thiếu của hồi môn để người khác chê cười.”
Trong lòng Khương Nhan ấm áp.
Nghĩ đến gia yến lần trước, Khương Nhan cảm nhận sâu sắc được tình yêu bình dị mà vĩ đại nhất của cha, nay lại thấy tranh chữ cha yêu quý rất lâu bỏ vào rương làm của hồi môn cho nàng, càng cảm động hơn, trong lúc chờ gả lại sinh ra vài phần thẫn thờ không nỡ.
Ngày tháng dần dần trôi đến mùng bảy tháng bảy, Khương Nhan đã hơn tháng rưỡi không gặp Phù Ly.

Sắc trời vừa tối, đèn đóm vừa lên, đêm hè vô cùng oi bức, nàng mặc áo hè mỏng manh, tay cầm quạt quạt bừa vài cái, nằm trên giường lạnh xoay người nằm nghiêng.
Tiếng côn trùng ngắt quãng kêu vang, khiến lòng phiền ý loạn, không thể tĩnh tâm chỉnh lý sách cổ, lại không nhắm mắt ngủ được, trong lòng chợt trống trãi, bị ‘hồ ly’ nào đó câu đi mất hồn phách.
Đêm nay là thất tịch đấy, đến cả Ngưu Lang và Chức Nữ cũng cần gặp nhau, dựa vào gì mà mình lại cô đơn lẻ loi trong khuê phòng?

Ta không phục!
Nghĩ như thế, Khương Nhan lập tức ngồi thẳng người dậy, thở ra một hơi, mang giày lén lút trốn ra ngoài.
Đi ra ngoài cửa sau, chỉ đi nhìn Phù Ly một cái...nhìn cái rồi về liền, sẽ không ở lại, cha nương không phát hiện đâu!
Nhưng trời không chiều lòng, Khương Nhan mới trốn ra hậu viện, liền vừa khéo bắt gặp cha nương nắm tay ngắm trăng.
Cha nương Khương gia đứng dưới cổng nguyệt động, Khương Nhan duy trì tư thế mở cửa sau ra, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, sáu mắt nhìn nhau, không khí ngưng tụ, lúng túng đến mất cả tiếng côn trùng râm ran cũng không còn tăm tích.
- Cha nương, hai người cũng ra ngắm trăng à ha ha!
- Con đang định đi tìm A Ngọc chơi, không phải đi gặp Phù Ly đâu, hai người phải tin con!
- Con kiểm tra xem thanh chắn cổng đã đóng kĩ chưa, chứ không ra ngoài.
Trong đầu Khương Nhan nhanh chóng lóe ra vô số lý do, nhưng nào ngờ chưa kịp mở miệng, Khương Uẩn Xuyên liền thản nhiên dời mắt đi, hệt như không nhìn thấy sự tồn tại của nàng vậy, nói: “Sắc trăng hôm nay thật đẹp nhỉ, nương tử.”
“Đúng vậy, tướng công.” Khương phu nhân dùng quạt tròn che miệng khẽ cười, bâng quơ nói, “Hôm nay thất tịch, Chức Nữ muốn gặp mặt Nguy Lang.”
Khương Nhan: “...”
Khương Uẩn Xuyên lại nói: “Ngưu Lang, Chức Nữ đều lén gặp nhau trên cầu hỉ thước, hai vợ chồng già như chúng ta cũng không thể thua kém được.” Nói rồi, ông nắm tay phu nhân nói, “Nào, vi phu đưa nương tử đi uống nước ô mai trên phố Thượng Nguyên, giờ hợi về nhà.”
Ông nhấn mạnh từ ‘giờ hợi’, rõ ràng là nói cho Khương Nhan nghe, xem ra hai người không tính làm cha nương độc ác đánh gãy uyên ương.
Chờ cha nương kẻ hát người hò từ cổng hậu viện ra ngoài, Khương Nhan mới thở phào một hơi, khẽ đẩy cửa ra, rón rén bước ra cổng sau.
Vừa xoay người đóng cửa, liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gọi quen thuộc: “A Nhan!”
Khương Nhan không chuẩn bị nên bị dọa giật nảy người, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy sau ngõ có một người đứng đó, không phải là Phù Ly thì còn là ai?
“Sao chàng ở đây?”
“Sao nàng ra ngoài thế?”
Hai người đồng thanh hỏi, trong giọng nói mang theo vui mừng không thôi.

Khương Nhan vội đóng chặt cửa, nhấc váy chạy bước nhỏ đến, cười nói: “Cha nương nói rồi, hôm nay thất tịch, Ngưu Lang phải gặp Chức Nữ, A Nhan muốn gặp Phù Ly!”
Phù Ly dang rộng đôi tay ôm nàng đang chạy nhào đến lòng mình, giọng mang theo ý cười trầm thấp nói: “Cẩn thận chút.”
“Còn chàng?” Đôi mắt trong bóng tối của Khương Nhan lóe lên ánh sáng sinh động, phản chiếu sao trời trên cao, hỏi, “Sao chàng lại xuất hiện sau ngõ nhà ta?”
“Đi ngang.” Phù Ly không tự nhiên nói.
“Lừa đảo.” Khương Nhan rõ ràng không tin, nghi hoặc nhìn hắn nói, “Ta thấy là chàng đang ôm cây đợi thỏ, đợi mất mấy đêm mới chờ được con thỏ như ta dâng đến trong lòng chăng?”
Nàng chỗ nào giống thỏ chứ? Rõ ràng là một chú mèo giảo hoạt lanh lợi.
Bị đoán trúng tâm sự, Phù Ly càng ôm chặt eo nàng hơn, không vui nói: “Nếu không thể gặp nàng được, ta sẽ vượt tường trốn vào.”
“Chàng còn nói nữa! Đều là quy củ rách nát của phủ Ứng Thiên các chàng đấy, gì mà sau khi đính hôn, trước khi thành hôn, nam nữ hai bên không được tự ý lén gặp nhau...Gặp nhau thì sao chứ, chẳng lẽ chàng ăn ta ư?”
Đôi mắt Phù Ly sâu thẳm, hơn cong môi lên.

Về khía cạnh nào đó, hắn thật sự muốn ‘ăn’ nàng.
Rất muốn rất muốn.
“Đi thôi, đi đâu chơi đây?” Khương Nhan đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Nàng trời sinh hiếu động, cũng không chịu đứng yên trong lòng Phù Ly, xoay người nói, “Chúng ta có hai canh giờ gặp nhau, trước giờ hợi phải quay về.”
Trong bóng tối, gương mặt Phù Ly mơ hồ không rõ, nhưng giọng nói lại nhẹ nhõm vui vẻ, mang theo vài phần dò hỏi: “Nàng muốn...đi xem phòng cưới của chúng ta không?”
Hai chữ ‘phòng cưới’ hàm chứa tình ý lưu luyến nói không thành lời.

Khương Nhan đương nhiên không thể từ chối, vui vẻ nói: “Được đấy.

Chàng đã sắp xếp xong rồi ư?”
“Sắp xong rồi.” Phù Ly nói, nắm tay nàng đi về hướng trạch đệ của mình, trầm ổn tiếp, “Nàng đi xem thử, nếu có chỗ nào không vừa ý thì nói cho ta biết.”
So với lần trước, trong trạch đệ của Phù Ly đã bày thêm không ít đồ, lớn thì có hoa uyển ao hồ, nhỏ thì có bàn ghế bình phong, tất cả đều đầy đủ.

Hậu viện mới có một khoảng đất trống không nhỏ, đặt đao kiếm cung tên các thứ, thiết nghĩ là nơi Phù Ly luyện võ, mà khoảng đất trống bên cạnh là sương phòng cùng thư trai.
Khương Nhan đến xem thư trai trước.

Phòng sách rất to, nếu ban ngày hẳn sẽ vô cùng sáng sủa, dùng bình phong vẽ mây hạc để ngăn thành hai gian, ngoài ra còn có giá sách, bàn, giường nghỉ, thậm chí đến cả bút mực giấy nghiên đều đã chuẩn bị xong, phong cách bố trí lại giống hệt như phòng sách trong Hàn Lâm Viện của mình...chưa nói đến bàn ghế thủ công sang trọng, đến cả sách vở đủ màu đặt đầy trên giá sách cũng đã tốn không ít công sức rồi.
Khương Nhan tiện tay chọn hai quyển sách đọc, thật sự là thích đến không nỡ dứt ra.

Phù Ly thắp thêm vài giá nến, cả căn phòng liền sáng trưng, tiện cho Khương Nhan quan sát, ngắm nhìn.
“Thế nào?” Hắn hỏi.
“Khá lắm.” Khương Nhan gập sách lại, đem nó đặt về giá sách, dõng dạc nói, “Ngoại trừ thiếu một nữ chủ nhân ra, thì mọi thứ đều đủ rồi.”
Dưới ánh đèn, Phù Ly cả người khoác võ bào tím tay bó, gương mặt hiếm khi lộ ra nét ôn hòa, lại cầm giá nến lên nói: “Ta dẫn nàng đến xem phòng ngủ.”
Phòng ngủ không rộng như phòng sách nhưng cũng xem như là thoáng đãng đẹp đẽ, rèm châu ngăn cách gian trong gian ngoài.

Gian ngoài có bàn cùng giường nhỏ, gian trong có một chiếu giường gỗ chạm khắc hoa rất rộng, rèm lụa mềm đỏ, bốn góc rũ tua vàng lấp lánh, trên giường đặt ngay ngắt chăn cưới đỏ tươi, trông rất có không khí vui mừng, khiến cho Khương Nhan bỗng cảm nhận được sự khẩn trương đêm động phòng hoa chúc.

Nàng cười nói: “Chàng đến cả chăn cưới cũng trải xong rồi? Những thứ này vốn là bên nhà gái chuẩn bị.”
“Không sao, ai chuẩn bị cũng như nhau cả.” Phù Ly đem giá nến tùy ý đặt lên bàn, đi về hướng Khương Nhan đang ngồi trên giường.
Trong ánh nến ráng vàng, Khương Nhan không phát hiện ra ánh mắt trầm trầm của Phù Ly, tự mình ngồi trên giường cưới rộng rãi, chốc sờ chăn đệm, chốc lại vỗ gối, liên tục gật đầu nói: “Rất mềm.

Ta ngủ không quen gối sứ cùng gối ngọc, quá cứng, vẫn gối thêu này thoải mái.”
“Ta biết.” Phù Ly ngồi xuống bên cạnh nàng bảo, “Những gì nàng nói với ta, ta đều nhớ rõ cả.”
Khương Nhan cười nâng mắt, chợt ngây người, nhìn dáng vẻ thất thần của Phù Ly.
Thấy nàng nhìn mình không nói, Phù Ly bỗng lộ ra vẻ mờ mịt, hỏi: “Sao thế?”
Hắn trước giờ lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, bỗng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, trông không ngốc nghếch mà có vài phần đáng yêu.

Trong lòng Khương Nhan thoáng mềm nhũn, tay chống lên chăn đệm, ghé lại gần khẽ nói: “Bá Anh, chàng thấy chúng ta có giống đang động phòng không?”
Phù Ly bị nàng hỏi như thế.
Giữa ánh nến quyến luyến xung quanh, nụ cười như hoa trước mặt, rèm đỏ giường cưới, thật sự có vài phần ý vị động phòng.

Phù Ly không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng, đôi mắt dao động.
Không khí quá mức diễm lệ, đến cả sắc đêm cũng trở nên ấm áp.

Bàn tay đặt trên gối của Phù Ly khẽ động, nắm lấy bàn tay Khương Nhan.

Hắn cụp mắt, nghiêng đầu đến gần, cánh môi nhạt màu chỉ cách nàng một tấc, chóp mũi chạm nhau...
Khương Nhan theo bản năng thở chậm lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Phù Ly, hệt như nhiều lần trước kia vậy.

Nhưng nào ngờ lúc Phù Ly dán gần đôi môi nàng bỗng khựng lại, Khương Nhan mở mắt, nhìn thấy lông mi cong dài của hắn run run, sau đó hít sâu một hơi quay đầu, khàn giọng hỏi: “Nàng có đói không?”
“...” Khương Nhan cạn lời nhìn hắn.
Thất tịch, nàng mạo hiểm lén lút đến gặp hắn, chỉ đổi lấy một câu ‘đói không’ ư?
“Đã đến lúc này rồi, chàng không thể thành thật chút sao?” Khương Nhan vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nắm lấy bàn tay thon dài có vết chai mỏng, nghiêng người nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má hắn, đáp, “Ta không đói.”
Sắc mặt Phù Ly khẽ động, từ câu từng chữ thấp giọng nói: “Nếu, ta không nhịn được muốn hôn nàng thì thế nào.”
Khương Nhan đờ người, sau đó liền hiểu ra ý hắn.

Nàng vô thức vén tóc, nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: “Ừm...Muốn thứ khác cũng được.”
Lúc này, đến lượt Phù Ly thất thần.”
“Khương Nhan, nàng hiểu ý ta không?”
“Đương nhiên biết, ta cũng không ngốc.”
Thấy Phù Ly không đáp, Khương Nhan lại phóng khoáng khoát tay, “Người yêu nhau vẫn là phải cùng gối ngủ với nhau mà, sớm một tháng hay muộn một tháng lại có gì khác nhau chứ?”
Phù Ly ngắm nàng hồi lâu, mới thản nhiên đáp: “Không được.”
“Có gì được hay không được chứ? Chúng ta đã đính hôn rồi, hôn thư cũng lập rồi, danh chính ngôn thuận, chỉ là chưa bái đường mà thôi.” Khương Nhan nhìn chóp mũi lấm tấm mồ hôi của hắn, đưa tay vuốt v3 gương mặt anh tuấn đẹp mắt của hắn, hỏi, “Chàng chảy mồ hôi rồi, không khó chịu sao?”
Vừa dứt lời, nàng rõ ràng nhìn thấy gì đó tràn đê trong mắt Phù Ly, khát vọng nóng bỏng dần dần bao phủ đôi mắt lạnh nhạt.

Một giây sau, đôi môi nóng rực của Phù Ly hệt như thú săn mồi chiếm đoạt hơi thở nàng.
“Đừng hối hận nhé, là nàng mê hoặc ta đấy.” Trong mơ hồ, dường như nghe thấy Phù Ly thì thầm bên tai nàng lời này.
“Chờ đã...”
Suy nghĩ Khương Nhan hỗn độn, từ trong môi lưỡi d@y dưa thoát ra, đưa tay đẩy vai Phù Ly ra, lại bị đối phương giữ chặt dễ như trở bàn tay.

Chăn đệm mềm mại ngay ngắn rối tung, tóc Khương Nhan cũng rối loạn, nàng muốn nói gì đó, Phù Ly không cho nàng có cơ hội mở miệng, giọng mang theo một tia hung hăng xa lạ, bảo: “Bây giờ hối hận, đã muộn.”
“Không...Không hối hận...” Giữa hơi thở quẩn quanh, Khương Nhan thở hổn hển nói, “Phù Ly, chuyện này ta không quá hiểu, chàng biết phải làm thế nào chứ?”
Động tác của Phù Ly thoáng khựng lại, chống tay nhìn nàng, đôi mắt thoáng hiện lên chút mờ mịt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu, Phù Ly mím môi, thành thật nói: “Ta...cũng chưa từng làm qua.”
Lại lần nữa bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Đôi mắt của Phù Ly thật sự rất đẹp, sâu thẳm lại mê người.

Bị hắn dùng đôi mắt như thế nhìn mình, Khương Nhan đờ đẫn suy nghĩ: Cũng không biết là ai mê hoặc ai nữa.
Cuối cùng, Khương Nhan chịu thua, cắn răng nói: “Thế, thử chút đi.”
Câu nói này thật sự là gỡ đi toàn bộ gông xiềng của Phù Ly, trong khoảnh khắc ấy, lễ giáo, quy củ gì đó, toàn bộ đều ném ra sau đầu, thanh niên lạnh lùng đoan chính này hệt như biến thành một người khác vậy, hung hăng cắn lấy môi nàng, khiến nàng không thể nào lùi bước.
Mà sau đó, vẫn chưa thử thành công được.
Vì đau, thật sự là quá đau, hai người đều không có kinh nghiệm, lại khẩn trương, ngoại trừ đau ra, gì cũng không cảm nhận được.

Khương Nhan không biết cái đó...của nam tử khác, có phải cũng như Phù Ly không, đêm nay nếu như bừa bãi ‘thử’ tiếp, giường cưới này sợ lại không nhuộm mà đỏ mất thôi.
Thế là vì bị bắt bỏ dở, Phù Ly giận đến gương mặt có thể kết sương, cơ thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu.
Khương Nhan chỉ biết vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi, cuối cùng Phù Ly vẫn là đau lòng nhiều hơn uất ức, không nỡ để nàng chịu đau, liền ôm chặt người nàng như để trừng phạt, đến khi bình ổn lại mới buông nàng ra.
Ai, Khương Nhan thật sự muốn khóc, nửa là vì đau, nửa vì lo lắng.
Sao lại đau như thế? Đáng hận nhất là đã bị đau mà vẫn không vào được...Không phải nói chuyện nam nữ là thời điểm sung sướng nhất sao, nhưng tại sao nàng không hề sung sướng, mà đau sắp chết rồi.
Nếu sau này đều như thế, không hài hòa, thế phải làm sao cho phải đây?
Khương Nhan trầm tư, rất lo lắng cuộc sống sau khi thành thân.
Thời gian hơn nửa tháng chẳng qua hệt như một cái búng tay, rất nhanh liền đến cuối tháng bảy.
Ổ Miên Tuyết cùng Ngụy Kinh Hồng dẫn con gái vừa đầy tháng từ Thương Châu vội về phủ Ứng Thiên, nửa vì dẫn con gái đến thăm tổ phụ tổ mẫu, nửa vì đến tham dự hôn lễ của Phù Ly cùng Khương Nhan đã hẹn sẵn.
Gặp nhau trong trà lâu, Ổ Miên Tuyết đ ẫy đà hơn không ít, đứng trên lan can tầng hai của trà lâu nhìn về nơi xa, trò chuyện phiếm: “Tiểu Tưu đang ở chỗ tổ phụ, tổ mẫu, lão nhân gia rất thương con bé, không nỡ để ta dẫn ra ngoài, sợ nóng sợ lạnh, lần sau sẽ bế ra cho ngươi xem.”
Ngụy Tưu Thủy chính là tên của con gái Ổ Miên Tuyết, đặc biệt phóng khoáng, không giống tên của một cô nương.
“Thật ngưỡng mộ ngươi nha, con gái cũng có rồi.” Khương Nhan nhìn lầu các cùng mái nhà xanh xanh ở phương xa, cảm khái nói.
“A Nhan không phải sắp có rồi sao.” Ổ Miên Tuyết đáp.
Khương Nhan lắc đầu.

Nghĩ đến đêm thất tịch, nàng lại thở dài một hơi, đến cả thử cũng đau như thế, thật sự lúc sinh con, chỉ sợ không biết sẽ là cảnh đau đớn đến thế nào đây.
Nàng từng nhìn thấy phụ nhân khó sinh.
Thời niên thiếu trên đường trốn chạy ở Sóc Châu gặp thê tử Lý Quảng Anh sinh đẻ, máu chảy đầy giường, câu ‘Xin ngươi, cắt ra’ kia vĩnh viễn là ác mộng mà Khương Nhan không dám nhớ lại.
Mình đau không sao, chỉ là không muốn Phù Ly phải nhẫn nhịn chịu khổ nữa...Có phải là hai người dùng không đúng cách không?
Nghĩ như thế, Khương Nhan cười xấu xa ghé gần Ổ Miên Tuyết, thấp giọng nói: “A Tuyết, ta thỉnh giáo ngươi một vấn đề.”
Ổ Miên Tuyết ngỡ ngàng, mắt hạnh to tròn bỗng mở to, phì cười: “Ôi chao, không tin được, Khương đại nhân tài cao bát đẩu lại không ngại học hỏi kẻ dưới, vinh hạnh vinh hạnh! Hỏi đi hỏi đi.”
Khương Nhan cũng không ngượng ngùng, một tay che bên môi, thì thầm bên tai nàng: “Ta hỏi ngươi, giữa nam nữ kia...”
Ổ Miên Tuyết ban đầu còn mang theo ý cười, vạn lần không nghĩ đến Khương Nhan lại hỏi đến vấn đề đen tối kia, thế là ý cười dần biến thành kinh dị.

Nàng quả thật không biết nói thế nào, ngây người hồi lâu, mới ôm bụng cười: “Hai người...Ha ha...Cư nhiên...Ha ha ha!”
Khương Nhan ngược lại không quẫn bách, dựa lên lan can hóng gió bảo: “Cười gì chứ? Ta không tin hai ngươi khi ấy không đau đấy.”
“Đương nhiên cũng đau, chẳng qua không như các ngươi nói...” Ổ Miên Tuyết nghiêng đầu, nghĩ một lúc mới ra một từ phù hợp, “...Khốc liệt.”
Khương Nhan lườm nàng.
Ổ Miên Tuyết thở dài, “A Nhan, ngươi phải hiểu, tất cả mọi chuyện sung sướng trên đời đều không phải một lần liền nghiện, mà là phải thử qua vài lần hoặc là rất nhiều lần mới thật sự biết mùi, ví dụ như đánh bạc, nghiện rượu...tình d*c đều là như thế.” Lời vừa chuyển, nàng lại nói, “Chẳng qua, nếu thật sự đau đến không thể tiến vào, không phải là vấn đề của ngươi, mà là vấn đề của hắn.”
“Là vấn đề gì?” Khương Nhan hỏi, “Bọn ta đều khá khỏe mạnh, cũng chưa từng có vấn đề gì.”
“Ta không nói điều này!”
Cùng lúc đó, Ngụy Kinh Hồng và Phù Ly sóng vai từ bên ngoài bước vào.
Đẩy cửa phòng trà ra, chỉ thấy nước trà đã nguội mà Khương Nhan và Ổ Miên Tuyết không ở trong phòng.

Ngụy Kinh Hồng nhìn xuyên qua ô cửa sổ bằng trúc, hai nàng đang sóng vai bục lên lan can, không biết đang nói gì.
“Hai người này, đang thì thầm gì nhỉ? Dựa sát nhau thế.” Ngụy Kinh Hồng cười xếp quạt lại, gõ lên cánh tay Phù Ly nói, “Đi, nghe thử họ nói gì.”
Thế là hai đại nam nhân bước qua hành lang vừa định mở miệng hỏi, liền nghe Ổ Miên Tuyết đang thì thầm hỏi: “...Ngươi thấy rõ chưa? Lớn không?”
“Rất lớn.” Là giọng Khương Nhan.
“Ngươi nói ngươi không đau như thế, có phải là vì vị kia nhà ngươi không đủ lớn không?” Vẫn là giọng của Khương Nhan.
“Không biết, chưa so bao giờ.” Là giọng của Ổ Miên Tuyết.
Ngụy Kinh Hồng cảm thấy bản thân hình như hiểu hai người đang bàn về gì, lại nhìn sắc mặt cứng đờ của Phù Ly, Ngụy Kinh Hồng cảm thấy hình như Phù Ly cũng biết hai nàng đang bàn về gì.
“Khụ!” Ngụy Kinh Hồng hắng giọng, nhàn hạ đáp, “Của ta chắc chắn không nhỏ, khiến hai vị bận lòng rồi.”
Khương Nhan sững sờ, vội quay đầu, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Phù Ly.
Khương Nhan nhìn Phù Ly, Phù Ly nhìn nàng.
Khương Nhan nhìn Phù Ly, Phù Ly nhìn nàng.
Sau đó, Khương Nhan cơ trí cười nói: “Bá Anh, ta đang khen chàng đấy.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.