Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 74





Giờ mão, trời còn chưa sáng, Khương Nhan vô thức xoay mạnh người một cái, cánh tay lại chạm vào một tấm chăn mỏng lạnh trống trải, mở mắt mông lung nhìn một cái, người bên cạnh sớm đã không thấy đâu.
 
Dụi dụi mí mắt, khoác áo xuống giường, mang giày kéo rèm ra nhìn, chỉ thấy giá nến trong sương phòng chứa đầy sáp nến, ánh sáng âm u, rất yếu, Phù Ly đã ăn mặc nghiêm chỉnh, đang xoay lưng với Khương Nhan buộc bao cổ tay. Cho đến lúc này, Khương Nhan mới ngỡ ngàng phát hiện ra lưng của Phù Ly đã rộng lớn, rắn chắc hơn nhiều, hoàn toàn không giống với thiếu niên ngây ngô, gầy yếu trong kí ức.
 
Hóa ra, thời gian ba năm thật sự có thể thay đổi tất thảy.

 
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Phù Ly duy trì tư thế buộc bao cổ tay xoay người, nhìn thấy Khương Nhan mặc áo quần buông lỏng, tóc dài xõa ra, trong mắt lóe qua ý cười ôn hòa nhàn nhạt, thấp giọng nói: “Khoác áo vào đi, về rồi lại ngủ bù một giấc. Ta cần đến vệ sở điểm danh, đưa nàng về nhà trước đã.”
 
Khương Nhan lười nhác đáp ‘được’ một tiếng, ngáp một cái, đẩy cửa sổ ra nhìn, ánh sáng ban mai mờ mờ, đình đài lầu các trên phố Chu Tước khảm trên một mảng xanh đen ẩm ướt, không khí thoang thoảng hương cỏ xanh hòa cùng mùi bùn đất, mà mưa to cả đêm đã tạnh.
 
Đường phố vắng vẻ, trống trải, chỉ có vài sạp bán thức ăn sáng đã mở cửa, lò hấp bốc khói nghi ngút trên đất cùng cháo và những món khác. Hai người đang ở trong tiệm bên đường ăn cháo với bánh nướng nhân thịt, lúc quay về phố Trường An, trời đã sáng hơn một chút.
 
Hai người ở trước cửa nhà, ai về nhà nấy, Phù Ly về nhà thay quan bào liền đi về hướng đông đến Bắc trấn phủ tư thao luyện kiểm tra, mà Khương Nhan về nhà liền ngủ bù một giấc. Đẩy cổng viện ra, phụ nhân thường ngày phụ trách giặt giũ nấu cơm Đậu tẩu đã bận rộn làm việc rồi, Khương Nhan thật sự vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái nói với phụ nhân đang phúc lễ: “Đậu tẩu, ta đã ở ngoài ăn rồi, không cần nấu bữa sáng cho ta.”
 
Đậu tẩu ‘vâng’ một tiếng. Ngửi thấy trên người nàng có mùi rượu thoang thoảng, xiêm y cũng là bộ hôm qua, tiểu phụ nhân lanh lợi này liền hỏi: “Có cần nấu chén canh giải rượu cho tiểu chủ nhân không?”
 
Nói ra cũng thú vị, phu quân của vị Đậu tẩu này chính là Đậu giáo úy phụ trách tạp vụ trong phủ Phù Ly, vợ chồng hai người, mỗi người hầu hạ một người trẻ tuổi, nên Đậu tẩu trước giờ vẫn luôn gọi Phù Ly là ‘chủ nhân’, gọi Phù Ly là ‘tiểu chủ nhân’.
 
“Không cần phiền phức, ta ngủ một giấc sẽ khỏe.” Nói rồi, Khương Nhan đưa tay đẩy cửa phòng ngủ ra.
 

Trước thềm nhỏ nước, không khí ẩm ướt, ngón tay Khương Nhan chạm lên cánh cửa sương phòng, bỗng dừng lại, nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng.
 

Mỗi ngày ra ngoài, nàng quen đóng chặt cửa phòng, nhưng cửa phòng hôm nay lại không đóng chặt, lộ ra một khe hở nhỏ, lúc ấy Khương Nhan cũng không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu hỏi: “Đậu tẩu, tẩu giúp ta quét dọn phòng ngủ rồi ư?”
 
“Vẫn chưa, nhị chủ nhân, ta sáng nay vừa đến, còn chưa kịp quét dọn. Hơn nữa lúc bước vào phòng cô quét dọn không phải vẫn cần chờ cô đồng ý sao?” Đậu tẩu đem quần áo rửa sạch sẽ phơi dưới hiên khô ráo, lau lau tay lên tạp dề hỏi, “Có cần bây giờ quét dọn không ạ?”
 
Khương Nhan lại đứng ngoài cửa quan sát một lúc, mới nói: “Không cần.”
 
Đẩy cửa ra, ánh ban mai mờ mờ chiếu vào trong phòng, Khương Nhan cất bước tiến vào, rõ ràng bài bố trong phòng không có gì khác, nhưng nàng vô duyên vô cớ lại sinh ra cảm giác không may, cảm thấy có chỗ nào đó không giống.
 
Loại nghi hoặc này tồn tại đến khi nàng nhìn thấy hai dấu chân mờ mờ trên nền gạch.
 
Khương Nhan ngồi xổm xuống, đưa tay sờ dấu chân không rõ ràng trên gạch đất, trong dấu chân có dính chút bùn bẩn, hẳn là lúc trời mưa đêm qua từ bên ngoài bước vào. Dấu chân rất lớn, rõ ràng không phải của Đậu tẩu, là đôi chân của đàn ông.
 
Chẳng là là trộm nhân lúc nàng vắng nhà?
 
Không, không có khả năng.
 
Đây là nơi ở tiếp giáp với vệ sở của cẩm y vệ, nên phần lớn người sinh sống đều là nhân viên quan chức trong Cẩm Y Vệ, trước giờ vẫn luôn an toàn, không có tên trộm nào lại gan to tày trời đến đây làm loạn...
 
Người thường đi đường, bước chân rất nặng, bùn giẫm lên đất sẽ văng xung quanh đáy giày, mà bây giờ dấu chân trên mặt đất nhẹ mà vững, thiết nghĩ người ban đêm lẻn vào là một người biết võ thân thủ nhanh nhẹn. Khương Nhan nhìn về phía trước, dấu chân kéo dài đến trước giường mình.
 
Tức thời, cả người nàng bị dọa đến cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra người đàn ông lai lịch không rõ này nhẹ nhàng tung người qua bức tường bước vào trong viện, giẫm vào bùn nước trên thềm đá, không một tiếng động bước vào phòng ngủ như thế nào, dưới sấm chớp vang rền như bóng ma đứng trước giường nàng...
 
Có lẽ trong tay hắn còn có một thanh đao, may là đêm qua Khương Nhan ngủ bên ngoài mới thoát khỏi một kiếp nạn này.
 
Từ ngày có tên trong bảng kì thi đình kia, nàng liền đoán được sẽ có hôm nay, chỉ là không ngờ ngày này đến nhanh như thế.
 
Sau khi thoáng hoảng sợ, Khương Nhan không còn buồn ngủ nữa. Một lúc sau, nàng bình tĩnh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi đứng dậy ngồi lên giường, tập trung suy nghĩ cách đối sách.
 
Xem ra, kế hoạch phải thực hiện sớm hơn rôi.
 
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, đánh thức suy nghĩ hỗn tạp của nàng.
 
Đậu tẩu từ ngoài vào báo: “Tiểu chủ nhân, ngoài cổng có một vị cô nương vội vã đến tìm cô, nói là nha đầu của phủ Nguyễn thượng thư.”
 
Khương Nhan hoàn hồi, ra cửa vừa nhìn, liền nhìn thấy tiểu nô tì lanh lợi hầu hạ bên người Nguyễn Ngọc vui vẻ đón tiếp, vội phúc lễ nói: “Khương cô nương, tam tiểu thư nhà nô tì tỉnh rồi!”
 
Mưa khói núi xa tản đi, chim sớm hót líu lo, gió mưa kéo dài cuối cùng cũng trong giây phút này tạnh đi, đón chào ánh nắng rực rỡ.
 
 
 
Khương Nhan chạy đến Nguyễn phủ.
 
Bước vào cổng lớn, chạy qua sân trước, đình giữa, đến sương phòng hậu viện, đại phu mang hòm thuốc đang từ trong phòng khám bệnh bước ra, Triệu ma ma sai nô tì chải chuốt rửa mặt cho Nguyễn Ngọc, thấy Khương Nhan thở hổn hển chạy đến, mắt Triệu ma ma liền sáng lên, cười nói: “Nhờ phúc của người! Đêm qua tam tiểu thư nhà lão tỉnh rồi!”
 
Nhưng cười rồi, khóe mắt Triệu ma ma lại ửng đỏ, lấy tay áo lau mắt nói: “Chỉ là có chút di chứng để lại...”
 
Khương Nhan không đợi bà nói xong, liền vội vã bước vào trong, vén rèm trướng lên, đưa mắt nhìn Nguyễn Ngọc tóc rối xù, hoảng hốt dựa vào đầu giường.
 

Mười tháng, suốt ba trăm ngày đêm, lần nữa nhìn thấy đôi mắt đen nhánh cùng tay chân có thể co được duỗi được của Nguyễn Ngọc, Khương Nhan chợt thấy mũi cay cay, suýt chút òa khóc.
 
Nàng vốn cho rằng bản thân đã trải qua gió mưa, sớm đã luyện được trái tim kiên cường, nhưng giây phút thấy đôi mắt không tiêu điểm của Nguyễn Ngọc nhìn mình, tất cả kiên cường của nàng đều sụp đổ, mặc kệ tất thảy xông đến ôm lấy tấm thân trở nên gầy gò của Nguyễn Ngọc, gắt gao ôm chặt.
 
Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng không để nước mắt trào ra.
 
“A Ngọc, không sao rồi...” Không biết tại sao, giây phút này Khương Nhan lại không nói ra được những câu đại loại như ‘Ngươi tỉnh rồi’, ‘Quá tốt rồi’, chỉ là không ngừng lặp lại, “Không sao rồi, A Ngọc, mọi chuyện đều qua cả rồi.”
 
Nhưng thân thể trong lòng nàng lại cứng đờ ngây ngốc, không hề có phản ứng gì.
 
Khương Nhan lúc này mới phát hiện ra điểm không đúng, bất giác chậm chạp buông Nguyễn Ngọc ra, quan sát gương mặt nhọn hoắt của nàng dưới mái tóc dài. Chỉ thấy đôi mắt Nguyễn Ngọc đờ đẫn không có tiêu cự, hệt như con rối xinh đẹp bệnh tật ngây ngốc nhìn nàng, đến cả chớp mắt cũng trì độn hồi lâu, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc hỏi: “Ngươi...là ai?”
 
Kinh hỉ rút đi, Khương Nhan sững sờ, không biết A Ngọc lương thiện, ấm áp trước kia tại sao lại dùng ánh nhìn xa lạ như thế nhìn nàng.
 
A Ngọc chậm chạp nghiêng đầu, ngón tay giơ lên, dường như muốn chạm vào Khương Nhan, sau đó giơ được một nửa lại khẽ rút tay về, giấu trong tay áo, rất nhỏ giọng hỏi: “Ngươi...tại sao...khóc?”
 
Khương Nhan ngỡ ngàng nhìn Triệu ma ma.
 
Mắt Triệu ma ma ửng đỏ, miễn cưỡng cười nói: “Tam tiểu thư đã không nhớ gì nữa rồi, đến cả lão gia cũng không nhận ra. Đại phu nói tam tiểu thư bị thương nặng phần đầu, có thể tỉnh lại đã là vô cùng may mắn...”
 
Khương Nhan lại nhìn Nguyễn Ngọc một cái, Nguyễn Ngọc vẫn duy trì dáng vẻ ngây ngốc, hệt như một chú chim non vừa tò mò vừa sợ hãi, thỉnh thoảng lại cẩn thận đánh giá xung quanh xa lạ, không dám lớn tiếng nói chuyện.
 
Có lẽ, quên đi cũng là chuyện tốt, không cần phải thừa nhận đau đớn trong quá khứ.
 
Trong lòng Khương Nhan chua xót, cẩn thận kéo lấy tay Nguyễn Ngọc, dùng giọng ôn hòa nhất: “A Ngọc, ta gọi là Khương Nhan, Nhan trong nhan sắc. Ngươi không cần sợ, ta sẽ là bạn thân cả đời này của ngươi, từ nay về sau cũng sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa.”
 
Cánh tay từng như nõn nà như sương tuyết, giờ lại gầy đến xương cổ tay cũng lộ ra, nàng chỉ nhìn chằm chằm Khương Nhan, hồi lâu mới khẽ gọi một tiếng: “A Nhan...”
 
Nghe xong, không chỉ Khương Nhan và Triệu ma ma mà đến cả bản thân Nguyễn Ngọc cũng ngạc nhiên. Nàng khẽ đưa tay che miệng, không thể tưởng tượng được: “Không biết...tại sao, ta...vừa gặp...ngươi, liền cảm thấy...quen thuộc...”
 
Có lẽ là vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, nàng nói chuyện không quá rành rọt, chỉ có thể khó khăn nói ra một hai chữ, nhưng trong mắt lại khôi phục chút thần thái, lúc nhìn Khương Nhan không ngây ngốc như trước nữa.
 
Thế là Khương Nhan cười, dịu dàng ôm lấy đôi vai hao gầy của Nguyễn Ngọc, “Không sai, ta là A Nhan. A Ngọc, hi vọng sau này ngươi có thể nhớ được đều là chuyện tốt, gặp được đều là người tốt.”
 
Nguyễn Ngọc tỉnh lại đại khái là tin tốt nhất gần đây Khương Nhan nghe được, khiến nàng trong chuỗi ngày chờ đợi nhận quan không vô vị như thế nữa.
 
 
Đêm tháng tư.
 
Khương Nhan đang cầm bút cầm bút viết lên giấy phe phái trong triều cùng với quan hệ lợi ích giữa mỗi phe quan viên đều liệt kê ra, lúc viết đến tập trong, trong sân bỗng vang lên tiếng động có người vượt tường đáp xuống đất một cánh nhẹ nhàng, trong lòng nàng khẩn trương vội quát: “Ai?”
 
Sau đó, một bóng người cao gầy thẳng tắp hiện lên trên ô cửa giấy, một tay cầm đao, một tay gõ cửa phòng nói: “Là ta.”
 
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phù Ly, Khương Nhan buông dao găm trong tay áo ra, đứng dậy mở cửa, bất đắc dĩ cười nói: “Không phải nói là chàng vừa thăng thành thiên hộ, công vụ bận rộn, không cần đêm đêm đến chỗ ta hay sao? Ngoài viện có thuộc hạ của chàng canh chừng rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
 
Từ lúc biết sáng hôm đó quay về, trong phòng Khương Nhan phát hiện ra có dấu chân của nam tử xa lạ, Phù Ly liền sai vài thuộc hạ đắc lực ngày đêm thay phiên nhau trông chừng động tĩnh ngoài viện Khương Nhan. Cho dù như thế, hắn vẫn không yên lòng, kiên trì mỗi đêm đích thân ngủ cùng nàng.
 
“Không sao, nhìn thấy nàng ta mới có thể ngủ yên giấc.” Phù Ly bước đến đến bàn Khương Nhan, tay cầm danh sách nàng vừa viết xong, hỏi, “Chuyện của Tiết Duệ, nàng định hành động rồi ư?”

 
“Ừ.” Khương Nhan đáp, “Nay A Ngọc đã tỉnh lại, ta không muốn kéo dài quá lâu. Huống hồ sớm giải quyết tai họa ngầm, chàng mới không cần mỗi ngày đến chỗ ta thức đêm.”
 
“Cũng không tính là thức đêm, là ngủ cùng nàng.” Phù Ly buông tờ giấy trong tay xuống, “Nàng sắp nhận quan chức rồi, cũng chẳng qua là thất phẩm biên tu, làm sao chống lại Tiết gia đây? Chuyện này, vẫn là giao cho ta...”
 
“Tuân Tử nói rằng: ‘Quân tử tính phi dị dã, thiện giả ư vật dã’*, Tiết gia gây thù chuốc oán với rất nhiều người, không cần ta đích thân ra tay, mà ta phải làm du thuyết, kết thân với kẻ thù của ông ta.” Khương Nhan cười xen ngang lời Phù Ly, bút lông dê giữa ngón tay tiêu sái di chuyển, tiếp tục chấm mực nói, “Việc Tiểu Phù đại nhân cần làm chính là bảo vệ thái tử điện hạ thật tốt. Dù sao đi nữa, động đến Tiết gia, thế lực của thái tử sẽ chịu ảnh hưởng, ta không muốn liên lụy đến hắn.”
 
(*Người quân tử không phải sinh ra đã giỏi hơn người thường, mà là do họ khéo mượn sức mạnh của mọi vật để dùng, khéo vận dụng những điều kiện bên ngoài để bù đắp khiếm khuyết của bản thân, đó chính là con đường đến thắng lợi.)
 
“Nàng muốn mượn thế lực của người nào?” Phù Ly nhíu mày, không quá yên tâm hỏi, “Từ nơi nào động thủ?”
 
“Cẩm y vệ không dám hành động trực tiếp với Tiết gia, ta liền dẫn dụ mâu thuẫn từ hướng hắn...” Nói đến đây, Khương Nhan dùng bút son khoanh chữ ‘Tôn mỗ ngự sử tuần thành’, nói tiếp “Người này tham nhũng nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, tuy chỉ là quan nhỏ lục phẩm, lại nhận được nhiều lợi ích từ các quan lớn, chỉ cần hắn ngã ngựa, sẽ thuận lợi lôi ra vụ án buôn muối lậu ở Trừ Châu do trưởng quan Đại Lý Tự giúp Tiết gia làm giả lời khai, trưởng quan Đại Lý Tử bị loại đi, vụ án của Tiết Duệ cũng giấu không nổi nữa rồi.”
 
“Phàm là chuyện liên quan đến Tiết gia, trong triều đều có cố kỵ.” Phù Ly nói, “Nàng muốn mượn tay ai để làm chuyện này?”
 
“Đồng tri chỉ huy sử của Cẩm Y Vệ - Mạnh Quy Đức. Dựa vào mong ước muốn thăng thành chỉ huy sử cẩm y vệ của Mạnh đại nhân, vì trưởng quan Đại Lý Tự nhiều lần áp án, khiến cho hắn không thể thăng quan, hai nhà hiềm khích sâu sắc, để hắn điều tra là thích hợp nhất.” Khương Nhan khoanh tròn tên của Mạnh Quy Đức, dùng bút chống cằm chậm rãi nói, “Ta nói, thê tử của vị Mạnh đại nhân này là bạn học cũ của ta – Cố Trân Châu. Có nàng ấy, mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.”
 
Phù Ly dựa cửa, nói: “Nàng ngược lại rất rõ thế cục trong triều nhỉ.”
 
“Nếu không, chàng thật sự cho rằng mấy ngày này ta thật sự nhàn hạ rảnh rỗi, không việc để làm sao?” Khương Nhan cười, “Nếu không phải Tiết gia khinh người quá đáng, ta lại làm sao phải khổ sở tiến hành kế hoạch trước thời hạn chứ.”
 
“Cho dù Mạnh đại nhân lật đổ Đại Lý Tự, cũng sẽ không đủ lay động được Tiết gia.” Phù Ly nhắc nhở, “Ngược lại là nàng, Tiết gia chỉ cần dụng tâm chút, liền có thể tra ra nàng ở sau lưng bỏ đá xuống giếng.
 
“Dù gì bây giờ ông ta đã muốn giết ta rồi, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng phản công lại.” Khương Nhan chậm rãi gác bút, vặn eo đau xót nói, “Huống hồ chỉ cần trưởng quan Đại Lý Tự bị tra ra, ta đương nhiên có cách đem mâu thuẫn hướng đến phía Tiết Duệ.”
 
Nghe kế hoạch của Khương Nhan, Phù Ly im lặng không nói.
 
Không phải không tin nàng mà là không yên tâm. Thân là một nam nhân, hắn rất hi vọng phụ nữ của mình được bao bọc dưới đôi cánh của bản thân, không để nàng đối mặt với bất kì mưa gió nào...Nhưng đồng thời hắn cũng biết, phụ nữ của hắn không phải là ngọn cỏ bồ yếu ớt, ngây thơ, trước giờ nàng đều là người không chịu thua kém người khác.
 
Mâu thuẫn chính là ở chỗ đó.
 
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng thở ra một ngụm khí đục, dịu giọng chuyển sang đề tài khác: “Ngụy Kinh Hồng gửi thư đến, nói hai ngày nữa sẽ cùng Ổ Miên Tuyết đến phủ ứng Thiên.”
 
Khương Nhan đang trầm tư chợt sáng mắt, hỏi: “Thật ư? A Tuyết đến rồi?” Dừng chút nàng hỏi, “Không phải là hai người này phải thành thân, đặc biệt đến đây báo hỉ chứ?”
 
“Thật sự là thành thân, chẳng qua, lại không phải hai người bọn họ.” Ánh lửa leo lắt, Phù Ly trầm tĩnh nói, “Thái tử cầu hôn con gái thứ hai của Ổ tướng quân - Ổ Tô Nguyệt, Ổ Miên Tuyết hộ tống muội muội nàng ta đến kinh thành hôn.”
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.