Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 38





Lúc Phù Ly và Ngụy Kinh Hồng đến, mẹ Trình cả người ướt đẫm nước mưa, miễn cưỡng nắm lấy tay Trình Ôn đứng vững, dùng tư thế hèn mọn nhất của một người mẹ để van xin bọn đàn ông Trình gia: “Đều là người một nhà cả, Xảo Nương nói thế nào đi nữa cũng là cháu gái của các ngươi, các ngươi sao có thể nhẫn tâm bức ép, để nó chôn ở bãi tha ma thành một cô hồn dã quỷ chứ!”
 
“Phi! Ai dám nhận đứa cháu gái này?” Một chàng trai đội nón rơm trong nhóm người, hừ nói, “Một cô nương mất đi trong trắng không xứng để vào mộ tổ tiên, đây là quy củ lão tổ tông định ra!”
 
“Đây là đạo lý.” Lại có một ông lão khoác áo tơi gật đầu nói, “Xảo Nương cho dù chết rồi vào địa phủ, nhìn thấy liệt tổ liệt tông của Trình gia, e rằng phải chết thêm lần nữa để tạ tội.”

 
Lời nói của bọn họ, từng câu từng chữ đều khiến họ chết tâm.
 
Mẹ Trình khóc đến suýt ngất đi. Cõi lòng Khương Nhan cũng ướt đẫm nước mưa, vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, nàng cầm ô giúp mẹ Trình, nói với nam đinh chắn đường mai táng của Trình gia: “Người chết là lớn nhất, mong chư vị nể mặt Quốc Tử Giám để Trình nhị cô nương an táng yên ổn.”
 
Giọng điệu của chàng trai đội nón rơm rất chướng tai: “Bé tí tuổi đầu đã xuất đầu lộ diện, ngươi lại tính là thứ hay ho gì chứ?”
 
Nguyễn Ngọc bên cạnh giận đến phát run: “Các ngươi sao lại ngang ngược thế này!”
 
Tiếng mưa dần nhỏ lại, ông lão mặc áo tơi đưa tay chặn những người đàn ông tranh cái lại, nghiêm túc nói: “Tiểu cô nương, lão phu kính phục ngươi là người đọc sách, nhưng đây là chuyện nhà của Trình gia bọn ta, vẫn mong người ngoài đừng nhúng tay vào.”
 
Trình Ôn sắc mặt nhợt nháy, đáy mắt xanh đen cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nói: “Nguyễn cô nương, Khương cô nương, đa tạ hai người đội mưa đến đưa tiễn muội muội. Đại bá nói đúng, đây là chuyện nhà của bọn ta, mời hai người về cho.”
 
May mà Ngụy Kinh Hồng và Phù Ly rất nhanh liền đuổi đến.
 

Nghe Khương Nhan giản lược nói rõ tình huống, Phù Ly đưa tay kéo mũ áo choàng xuống, buộc ngựa ở bên đường, nói với Khương Nhan: “Hai người lên xe ngựa trước, chỗ này để ta giải quyết.”
 
Giày, vớ và váy của Khương Nhan đã ướt đẫm, dính chút bùn bắt lên, Nguyễn Ngọc cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Nghe xong, Khương Nhan gật đầu, lại cởi xuống túi tiền bên hông đưa cho Phù Ly: “Đây là chút tâm ý của ta và A Ngọc, phiền ngươi đưa cho bà bà Trình gia.”
 
Bạc vụn trong túi không phải rất nhiều nhưng đã là toàn bộ số tiền hai cô nương sống tha hương có thể lấy ra.
 

Phù Ly trịnh trọng nhận lấy, gật đầu, sau đó xoay người đi về hướng đám người Trình gia đang ồn ào. Khí chất hắn lạnh lùng, quần áo tinh xảo sang trạng, vừa nhìn liền biết là người không dễ chọc vào, nhất thời mọi người lần lượt nhường đường, giọng điệu nói chuyện cũng cung kính hơn không ít.
 
 
Trình nhị cô nương cuối cùng vẫn là được an táng, chẳng qua là không an táng vào mộ tổ tiên, trải qua sóng gió hôm nay, Trình Ôn cũng xem như nhìn thấy ấm lạnh của thế gian. Nhận được số tiền Phù Ly đích thân đưa đến, Trình Ôn không muốn muội muội sau khi chết vẫn phải chịu sự khinh nhục của mộ tổ tiên, liền chọn một mảnh đất phong thủy bảo địa, mời đội an táng tốt nhất trong thành đường đường chính chính đưa tang Xảo Nương.
 
Lúc này, Trình gia không ai dám xen vào.
 
 
 
Chuyện này vừa kết thúc, nào ngờ hôm sau Khương Nhan và Nguyễn Ngọc dầm mưa chịu lạnh cùng ngã bệnh.
 
Nguyễn Ngọc còn đỡ, chỉ là bệnh ho tái phát, may mà trong hành lý có chuẩn bị sẵn Ngọc Lộ hoàn, uống hai viên, ngủ một buổi sáng liền phấn chấn hơn nhiều. Ngược lại là Khương Nhan chưa từng bệnh nặng, vừa ngã bệnh liền bệnh rất nghiêm trọng, đêm qua về liền sốt cao, đến y quán trong Quốc Tử Giám nhận thuốc hạ sốt cũng không khỏi, cả gương mặt đỏ bừng nằm trong chăn phát run.
 
Cả buổi trưa nàng đều mơ thấy ác mộng. Lúc thì mơ thấy mình rơi vào trong đám lửa, nóng đến khó chịu, lúc lại rơi vào hầm băng, lạnh đến phát run, không dễ gì mới thoát ra được, lại mơ thấy những gương mặt méo mó của đàn ông Trình gia, mơ thấy bản thân bị tư nghiệp gọi lên trả bài nhưng trong sách toàn là những con chữ kì lạ mà mình không biết...
 
“A Nhan, A Nhan!”
 
Chợt nghe thấy giọng Nguyễn Ngọc sốt ruột gọi nàng, khiến Khương Nhan từ trong ác mộng khẩn trương trả bài tỉnh dậy. Nàng trở người, xoang mũi phát nóng, mơ hồ hỏi: “...Có chuyện gì?”
 
Một bàn tay lành lạnh đặt lên trán nàng xem xét thân nhiệt, Nguyễn Ngọc nói, “A Nhan, sốt nữa sẽ xảy ra chuyện đấy...” Sau đó Nguyễn Ngọc nói gì đó, nàng hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu hệt như hồ nhão hỗn loạn.
 
“A Nhan, nhanh ngồi dậy đi, ta giúp người mặc thêm áo!” Giọng Nguyễn Ngọc lớn hơn, lay vai Khương Nhan nói, “Phù đại công tử giúp ngươi chuẩn bị xe ngựa rồi, đưa ngươi đi ra ngoài khám đại phu...A Nhan, ngươi nghe thấy không?”
 
“Ta đã uống thuốc rồi, ngủ chút sẽ khỏi.” Cả người Khương Nhan không còn sức lực, đến một ngón tay cũng không muốn giơ lên, nhắm mắt nói, “Ta không muốn nhúc nhích...”
 
Dày vò một trận, Khương Nhan rốt cuộc cũng bị Nguyễn Ngọc lôi ra từ trong chăn, đầu nặng trịch, chân mềm nhũn xuống giường sửa soạn.
 
Vì chưa qua kì nghỉ, Nguyễn Ngọc và Khương Nhan đến chỗ giám thừa xin lệnh bài gỗ liền có thể ra ngoài. Ngoài cổng quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang dừng đấy, Nguyễn Ngọc đỡ Khương Nhan bước lên, vén rèm vừa nhìn liền trông thấy Phù Ly cả người mặc võ bào xanh lam viền họa tiết tối màu đang ngồi trong, nhất thời có chút kinh ngạc.
 
Nàng cho rằng, chút chuyện nhỏ này, Phù Ly sẽ không đích thân đến đây.
 
Thấy Nguyễn Ngọc có chút rụt rè, Phù Ly mở miệng nói: “Nguyễn cô nương nếu không yên tâm, cứ đi cùng bọn ta.”
 
Nguyễn Ngọc nhìn chiếc xe ngựa không quá rộng, do dự chút, liền nhỏ giọng đáp: “Có Phù đại công tử ở đây, ta đương nhiên yên tâm. Trong xe ngựa ngồi ba người có chút chật, ta hẳn sẽ không đi cùng, A Nhan sốt cao không hạ, sợ lạnh ham ngủ, mong đại công tử quan tâm nhiều hơn.”
 
Nếu đổi thành nam tử khác, Nguyễn Ngọc nhất định không yên tâm để Khương Nhan một mình ngồi cùng, nhưng Phù Ly làm người chính trực, lại cùng Khương Nhan trải qua sinh tử, giao tình bạn học cũng khá thân thiết, nghĩ đi nghĩ lại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nên cũng không kiêng kỵ nữa, chỉ nhắc Phù Ly phải trước giờ dậu đưa Khương Nhan bình an quay về.
 
Phù Ly gật đầu đồng ý.
 
Khương Nhan mơ hồ lên xe, bình thường là người thích ầm ĩ nhưng vừa ngã bệnh liền hệt như hoa bị sương đánh đến héo úa, cũng không nói chuyện, lên xe liền ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt vì bệnh mà đỏ ửng, trông có vài phần đáng thương.
 
Xe ngựa rung lắc, cả người nàng không có sức, nghiêng trái nghiêng phải, đột nhiên xóc lên một cái, cả người nàng không vững nghiêng sang một bên, huyệt Thái Dương chạm lên vai Phù Ly, liền đau đến giật mình. Sau đó cánh tay thon dài vắt ngang, dùng tư thế ôm nhẹ nhàng giữ lấy thân người không ngừng lung lay của nàng.
 
“Nghiêm Dũng, đi chậm chút.” Một tay Phù Ly vén rèm xe, nói với mã phu đằng trước.
 
“Vâng, đại công tử.”
 
Sau đó, xe ngựa quả nhiên ổn định hơn nhiều. Khương Nhan tỉnh táo không ít, ho khẽ một tiếng liền ngồi thẳng người, Phù Ly liền thu cánh tay đang ôm eo nàng, mười ngón tay cuộn thành quyền đặt trên đầu gối, hỏi: “Nàng lạnh ư?”
 
Khương Nhan lắc lắc đầu, uể oải đáp: “Vẫn ổn.”
 
Sáng nay mưa đã ngừng, dần dần có thể nghe thấy tiếng buôn bán của người bán hàng rong cùng tiếng guốc gỗ thanh thúy bước qua vũng nước, hẳn là đã đến trên phố rồi. Khương Nhan vén rèm xe vừa nhìn, thì thào khàn giọng hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
 
“Đi khám.” Phù Ly đáp, “Nửa canh giờ nữa là đến rồi, nàng ngủ thêm lát đi.” Nói rồi cầm một chiếc gối thêu hoa lót sau người nàng.
 

Khương Nhan không ngủ được trong lòng nghi hoặc Phù Ly rốt cuộc mời vị danh y nào lại phải đi đường xa như thế?
 
Không biết qua bao lâu, xe ngựa đi qua một bước tường cao, tiến vào trong sân, đã có người ở bên ngoài chờ sẵn. Cách một tấm rèm, giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, ôn hòa nói: “Hạ quan thái y viện phán Chu Cảnh, xin chào Phù đại công tử.”
 
Khương Nhan nhất thời cho rằng bản thân nghe lầm, đờ đẫn một lúc mới ngây ngốc nhìn Phù Ly: “Đại phu ngươi mời đến là ai?”
 
Phù Ly không đáp nàng, chỉ vén một góc rèm xe, nhìn y quan mang theo hòm thuốc bên ngoài nói: “Chu viện phán chờ lâu rồi.”
 
Khương Nhan miệng lưỡi khô khốc, thật sự không dám tin: Bản thân chẳng qua là phát sốt, chuyện cỏn con như thế mà Phù Ly lai mời viện phán của thái y viện lục phẩm đến, chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà ư?
 
Quả nhiên, thế giới quyền quý người thường không thể hiểu được.
 
Ngoài xe, Chu viện phát đặt hòm thuốc nói: “Đại công tử không cần khách khí. Xin mượn tay ngọc của cô nương một chút, hạ quan cần xem mạch tượng mới có thể quyết định.”
 
Khương Nhan nghe lời đưa tay ra, lại trả lời vài câu hỏi của Chu viện phán, chẳng bao lâu sau liền có kết luận.
 
“Đau đầu, cả người đau nhức, không ra mồ hôi, chính là biểu hiện của phong hàn, cần dùng thuốc giữ ấm để đổ mồ hôi mới khỏi bệnh.” Chu viện phán viết xong phương thuốc, cho người đi nấu thuốc, trong ba khắc đồng hồ liền đưa đến tay Phù Ly, vẫn ôn tồn nói, “Đại công tử không cần lo lắng, cô nương không phải bệnh nặng gì, uống ba liều thuốc sẽ khỏi hẳn.”
 
Phù Ly đã yên tâm, nhìn Khương Nhan uống xong chén thuốc vừa nấu xong, liền xuống xe ôm quyền cảm tạ Chu viện phán.
 
 
Trên đường về Quốc Tử Giám, Khương Nhan quả nhiên đã đổ mồ hôi, cả người nhớp nháp vô cùng khó chịu, Phù Ly vẫn ở trên xe, lại không dám cởi áo để bớt nóng, chỉ đành ráng gượng. Phù Ly phát hiện nàng không thoải mái, mềm giọng quan tâm nói: “Nhịn thêm chút nữa, đổ xong mồ hôi sẽ hạ sốt thôi.”
 
Xe ngựa đi qua phố, Phù Ly đột nhiên bảo xe ngừng lại, sai phu xe Nghiêm Dũng: “Đến Thượng Thiện Trai mua một bát cháo gà gạo tẻ đến đây.”
 
Khương Nhan nóng đến khó chịu, không có sức nói: “Ta không muốn ăn.”
 
Phù Ly buông rèm xe xuống, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa đưa cho nàng, không chiều nàng, phản bác nói: “Nàng cả ngày không ăn gì rồi, bụng rỗng không có lợi cho việc khỏe lại.”
 
Khương Nhan thở dài một tiếng, không nói gì nữa.
 
Nghiêm Dũng rất nhanh liền mua cháo về, Phù Ly đưa tay nhận lấy, dùng thìa sứ khuấy một lượt mới đưa cho Khương Nhan, “Có cần ta đút nàng không?”
 
Khương Nhan ngây người, vội xua tay: “Không cần không cần. Ta không yếu như thế.” Nói rồi, nàng nhận lấy chén cháo húp hai ngụm, hương vị thật sự không tồi.
 
Phù Ly lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên nói: “Nhớ lúc ở Sóc Châu, nàng cũng đối với ta như thế.”
 
“Phải không.” Khương Nhan ăn từng ngụm nhỏ, không biết nghĩ đến gì đó, khóe môi nàng khẽ nở nụ cười nhạt, giọng nhẹ tênh, “Ta sắp không nhớ nữa rồi.”
 
Thế là trong xe lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng xe ngựa chạy qua gạch đá xanh vang lên tiếng lộc cộc nho nhỏ.
 
Chốc chốc, Khương Nhan đặt chén rỗng xuống bên cạnh, liếm môi mở miệng nói: “Hôm nay...”
 
“Nàng...”
 
Hai người cùng lúc mở miệng, lại không hẹn cùng nhau im bặt. Phù Ly hơi nghiêng đầu, tỏ ý: “Nàng nói trước.”
 
Khương Nhan nói: “Hôm nay khiến ngươi bận tâm rồi, ngày sau nếu có yêu cầu gì, Phù đại công tử cứ mở miệng.”
 
Phù Ly không để bụng, nhàn nhạt đáp: “Chuyện nhỏ thôi, đừng nói đến chuyện bận tâm.”
 
“Tuy là chuyện nhỏ nhưng ân tình khó quên.” Nghĩ ngợi chút, nàng lại hỏi, “Vừa rồi ngươi muốn nói gì?”
 
Phù Ly thoáng im lặng, nhìn bên hông trống trãi của nàng nói: “Ngọc ta đưa cho nàng, tại sao không đeo?”
 

Không nghĩ đến hắn sẽ đột ngột nhắc đến chuyện này, Khương Nhan hắng hắng giọng, đáp: “Không phải nói rồi sao, hai năm nay sẽ không nhắc đến chuyện này?”
 
Phù Ly không đáp, chỉ lẳng lặng rũ mắt xuống, có chút mất mát.
 
Khương Nhan đưa mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Huống hồ, ngọc của ngươi không phải cũng vẫn luôn giấu sau vạt áo ư, chưa từng để người khác trông thấy?”
 
Lời còn chưa dứt, xe ngựa bỗng dừng gấp, cả người Khương Nhan ngồi không vững ngã nhào về phía trước, va vào vòng ôm vững chãi của Phù Ly.
 
Phù Ly bị nàng bổ nhào đến ngã người ra sau, một tay đỡ người, một tay giữ lấy vai Khương Nhan, chóp mũi hai người chạm vào nhau, có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của chính mình. Tim đập càng nhanh hơn, gương mặt nóng bừng lên, chóp mũi vương vấn hương thơm nhàn nhạt trên quần áo của đối phương, nhiệt độ da thịt cách một làn vải mỏng truyền đến, cảm giác vừa xa lạ vừa kích động.
 
Chỉ trong chớp mắt, Khương Nhan lập tức từ người hắn đứng lên, nói tiếng ‘Xin lỗi’.
 
Đôi mắt thanh lạnh của Phù Ly nhiễm một tầng tình ý nhìn không thấu, vội ngồi ngay ngắn chỉnh lại vạt áo, thoáng cái liền khôi phục dáng vẻ đoan trang của quý công tử, chỉ là vành tai vẫn đỏ ửng bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh gượng gạo của hắn. Hắn quay đầu không nhìn nàng, đưa tay sờ mũi, trầm giọng gọi: “Nghiêm Dũng!”
 
“Xin lỗi đại công tử, là tiểu nhân không khống chế tốt súc sinh này!” Nghiêm Dũng áy náy nói, “Quốc Tử Giám đến rồi.”
 
Đại khái là vì ngã bệnh, Khương Nhan hoàn toàn không phấn chấn giương nanh múa vuốt như ngày thường, chỉ thu lại vẻ mặt kì lạ, cười nhạt nói tiếng “Đa tạ”, liềm khom người đứng dậy, vén rèm chuẩn bị xuống xe.
 
“Chờ chút.” Phù Ly gọi nàng lại, đem ba gói thuốc đưa cho nàng, “Đêm nay vẫn phải nấu một lần, đừng quên nhé.”
 
Khương Nhan ‘ừ’ một tiếng, lại hỏi: “Ngươi không quay về Quốc Tử Giám à?”
 
Phù Ly đáp: “Vẫn phải vào cung diện kiến thái tử, hôm sau sẽ về.”
 
Khương Nhan liền gật đầu, bước xuống bàn đạp Nghiêm Dũng đã chuẩn bị sẵn, bước xuống xe. Trong xe, Phù Ly vén một góc rèm xe, nhìn nàng lảo đảo ôm thuốc bước vào cổng, lúc này mới lạnh giọng dặn dò Nghiêm Dũng: “Đi thôi.”
 
Xe ngựa chuyển hướng, đi về hướng cổng cung trong thành. Dường như cũng trong lúc này, một thiếu nữ diễm lệ đứng sau lưng cây bách lớn ngoài cổng Quốc Tử Giám, đó là thứ nữ bá gia thành Tương – Lý Trầm Lộ.
 
Lần này về nhà, nàng ta rất không vui, chỉ mong sớm dọn đồ quay về Quốc Tử Giám, nào ngờ ở trước cửa lại nhìn thấy màn này, nếu không nhìn lầm, Khương Nhan vừa rồi ngồi cùng với xe với một thiếu niên, người đó hẳn là Phù đại công tử - Phù Ly – người tài sắc vẹn toàn trong Quốc Tử Giám chăng?
 
Trong Quốc Tử Giám nghiêm cấm nam nữ học trò tiếp xúc riêng với nhau, chuyện này tra ra, chính là đại tội bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi Quốc Tử Giám.
 
Ánh mắt Lý Trầm Lộ khẽ trầm xuống, ngón tay lướt trên viền tay áo, không biết đang nghĩ gì.
 
“Lý Trầm Lộ, ngươi đứng đây làm gì?”
 
Một chiếc kiệu sang trọng gắn tua nhuyễn vàng lấp lánh lướt qua, Lý Trình Lộ giật mình, quay đầu nhìn, liền thấy cổ kiệu bốn người khiêng vô cùng tráng lệ, người ngồi trong kiệu chính là Hòa Ninh huyện chúa – Tiết Vãn Tình. Lý Trầm Lộ liền cười hỏi: “Sao huyện chúa hôm nay liền quay về rồi?”
 
Xuống kiệu, Tiết Vãn Tình giẫm lên lưng nô tì, hất cằm nói: “Có vật quan trọng trong phòng ngủ, ta quay về lấy. Ngươi vừa rồi hệt như con ngỗng ngốc, là đang nhìn gì thế?”
 
“Ta vừa mới thấy Khương Nhan và...”
 
Dừng một chút, nàng ta lắc đầu, vẻ mặt ưu tư nói, “Không có gì, có lẽ ta hoa mắt nhìn lầm rồi.”
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.