Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 23





Khương Nhan cảm thấy Phù Ly gần đây có chút kì lạ.
 
Ví dụ như, thái tử sẽ nhân lúc tan học không có người đến hỏi nàng chuyện nông chính của Duyện Châu, dù sao đi nữa những người khác trong Quốc Tử Học đều là con cháu quan lại quý tộc, không làm lụng tay chân, không phân biệt được ngũ cốc, hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Thiên tử tương lai khom người hỏi thăm, Khương Nhan đương nhiên không có quyền từ chối, liền giải thích cặn kẽ từng thứ một, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu sang chuyện khác.
 
Lúc này, Phù Ly lần nào cũng sẽ tham gia vào, cũng không nói chuyện, chỉ lạnh mặt ngồi đấy, tựa như một pho tượng tuấn mỹ đặt giữa hai người vậy.

 
Không khí kì quái này duy trì đến khi giảng hết《Chu lễ》, thái tử quay về cung.
 
 
Ngày đông phủ Ứng Thiên lạnh lẽo, không khô ráo, sáng sủa như Duyện Châu, Khương Nhan rất không quen. Hôm nay vừa tạnh mưa, nàng từ Điển Tịch lâu ghi chép về, vừa bước xuống bậc thang liền nhìn thấy Phù Ly khoanh tay đứng bên vách tường. Giọt nước từ cành cây tí tách rơi, tóc và vai hắn đều phủ một lớp khí ẩm mơ mờ, rõ ràng đã đứng chỗ này khá lâu rồi.
 
Khương Nhan đoán hắn hẳn là đến đây tìm sách cổ, vì kiêng kị quy định nam nữ không thể ở cùng phòng, mới chờ ở bên ngoài. Nàng ôm một đống sách, cười với Phù Ly: “Bên trong không còn ai, ngươi vào đi.”
 
Nào ngờ hắn không di chuyển bước chân, chỉ lẳng lặng đứng thẳng người gọi nàng: “Khương Nhan!”
 
Phù Ly rất ít gọi tên của nàng, đây là tiếng gọi trong lơ đãng, ngược lại khiến nàng vô cùng bất ngờ.
 
Khương Nhan quay đầu, dùng ánh mắt nghi vấn hỏi hắn có chuyện gì. Có lẽ là khinh thường tư thế ‘ưỡn ngực tạo dáng’ của nàng, Phù Ly xoay đầu đi, dựa vào vách tường rung chân, làm ra dáng vẻ vân đạm phong khinh nói: “Hôm sau là sinh nhật của gia phụ...”
 

Sau đó lại ngậm miệng.

 
Khương Nhan ôm một chồng sách đứng đó, chờ hồi lâu cũng không thấy hắn nói câu sau, không nhịn được hỏi: “Rồi sao nữa?”
 
“Ngươi có muốn...” Dường như là khó thể mở lời, Phù Ly đưa tay che mũi hắng giọng, ánh mắt hơi lơ đãng, sau đó dường như hạ quyết tâm hỏi, “Ngươi muốn cùng ta về bái kiến ông không?”
 
Đi gặp cha hắn?
 
Đó là vị Phù thủ phủ chức cao vọng trọng đấy?
 
Khương Nhan nói không ra có chỗ nào kì lạ. Im lặng một lúc, nàng chớp chớp mắt, thăm dò hỏi: “Không thân không thích, tự nhiên về cùng ngươi không tiện lắm? Chẳng lẽ Phù thủ phụ trì hoãn mười sáu năm, bây giờ cuối cùng cũng muốn tìm ta báo ân ư?”
 
Hai từ ‘báo ân’ có liên hệ mật thiết với ‘hôn ước’, đâm Phù Ly suốt mười mấy năm, hắn theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời vừa nói đến bên môi lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ nghiến răng đáp: “Là ý của ta, không liên quan đến cha ta. Chỉ một câu thôi, ngươi đi hay không?”
 
Khương Nhan nghĩ thầm: Tiệc mừng thọ của cha ngươi, ta đi làm gì? Huống hồ bây giờ mình không gặp khó khăn gì, lại không có gì cầu cạnh nhà họ Phù giúp đỡ, nếu là ăn một bữa cơm liền hóa giải ân tình, như vậy không phải lỗ to ư?
 
Phù Ly từng nghĩ hết mọi cách để mua ngọc, có vết xe đổ lừa ngọc trước đây, Khương Nhan đương nhiên có để ý, lắc đầu nói: “Không đi. Thay ta chúc thủ phụ đại nhân trẻ mãi không già, thịnh vượng trường thọ!”
 
Phù Ly cân nhắc hồi lâu mới hỏi ra câu này, vốn đã lấy hết dũng khí, nào ngờ Khương Nhan lại dứt khoát cự tuyệt như thế, dường như có chỗ nào sai sai...
 
Theo lý mà nói, nàng bây giờ được như ước nguyện phải vui mới phải, sao lại từ chối?
 
Chẳng lẽ, là đang tỏ ra rụt rè?
 
Vẻ mặt Phù Ly biến hóa vài lần, thấy nàng hồi lâu không thay đổi, sắc mặt có chút không nhịn được, nhíu mày hỏi: “Thật sự không đi sao?”
 
“Không đi.” Khương Nhan vẫn quả quyết như trước, rất nghiêm túc nêu ra lý do, “Nhà ngươi qua sinh nhật chỉ uống canh cải trắng và đậu phụ, ta thích ăn thịt.”
 
“...” Phù Ly hồi lâu không đáp, trong lòng nói không rõ là giận hay là bất lực.
 
Đại khái là lần sinh nhật trước đây của hắn, phụ thân bảo Phù Cảnh đem đến các món ăn cảnh nghiêm hắn phải nghiêm túc đoan chính nên khiến nàng hiểu lầm. Hắn mở miệng, vốn muốn giải thích, nhưng nghĩ lại, như thế chẳng phải giống như đang xin nàng sớm gả vào nhà hắn hay sao, không khỏi vì nóng vội mà đánh mất thân phận của mình sao.
 
Ánh mắt hắn biến chuyển vài lượt, cuối cùng mím môi, lạnh lùng ném một câu: “Tùy ngươi.” Dừng chút lại chê bai hừ nói, “Ngươi thật là phiền phức. Ta không có nhẫn nại để đùa với ngươi, nếu suy nghĩ kĩ rồi thì sớm chút đến tìm ta.”
 
Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Khương Nhan một cái, xoay người rời đi.
 
Khương Nhan: “...”

 
Đùa với ngươi gì chứ?
 
Suy nghĩ kĩ chuyện gì?
 
Người này rốt cuộc đang nói gì vậy?
 
Khương Nhan nhìn theo bóng lưng thẳng tắp rời đi của hắn, cả mặt mờ mịt.
 
Tiệc mừng thọ của Phù thủ phụ, Khương Nhan rốt cuộc vẫn không cùng Phù Ly đến tham dự, vì thế nên Phù đại công tử vô cùng không vui, gương mặt vốn đã lạnh giờ đây càng thêm lạnh đến đến như tượng băng điêu khắc, vừa gặp Khương Nhan liền tỏa ra khí lạnh.
 
 
Mùa đông, tháng mười một của năm Hoằng Xương thứ mười bốn, lúc phủ Đại Đồng tu sửa tường thành, đào ra một tòa nhà cổ, nhất thời gây chấn động đến tất cả mọi người.
 
Tàng Thư lâu này phỏng chừng được xây dựng từ thời kì Đông Tấn, cất giữ một vạn hai nghìn tám trăm cuốn kinh sử, điển tịch từ thời Xuân Thu đến Tùy Đường, ngoài ra còn có giáp cốt di lưu của Thương Chu, rất nhiều kim văn, khí cụ, các tài liệu của năm đời lúc phân tranh bị hủy đi vì chiến hỏa, giờ lại lần nữa xuất hiện trước ánh mặt trời, tri phủ địa phương cho người kiểm kê di chỉ phế tích, bước đầu đoán chừng điển tịch còn nguyên vẹn chỉ còn ba nghìn cuốn.
 
Sổ của phủ Đại Đồng vừa đưa đến phủ Ứng Thiên, lập tức thu hút sự chú ý cực lớn của các nho sinh, đặc biệt là Quốc Tử Giám. Tất cả mọi người đều biết rõ, những sách cổ này xuất hiện đối với văn mạch cả nước mà nói là có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào, các giáo huấn của thánh nhân, lời của người đi trước tựa như báu vật vô giá, tất cả đều là cơ sở để đời sau tiếp thu.
 
Mà binh lính khai quật di chỉ đều là mãng phu, không biết bảo quản thế nào mà những văn vật chôn vùi trong lòng đất bấy lâu vừa chạm vào liền vỡ, Lục Vân Sinh Lục lão ở phủ Lâm Thao đã cho đệ tử đi trước một bước đến đó chỉnh lý tài liệu. Những điển tịch quý giá này ai đến trước sắp xếp báo cáo, người đó liền là người có công đầu, Phùng tế tửu đương nhiên không chịu thua kém, định sẽ phái các học trò am hiểu kinh sử đến đó hỗ trợ Lục lão trước, đem những cuốn sách có giá trị tham khảo chỉnh lý ra trước, vận chuyển về phủ Ứng Thiên để nghiên cứu.
 
Mùng bảy tháng mười một, Phùng tế tửu sơ bộ lập danh sách thu thập sách cổ. Phù Ly và Ngụy Kinh Hồng văn võ song toàn, thiên tư kì phú, đương nhiên cũng sẽ có tên trong danh sách; Trình Ôn gia cảnh nghèo khó, lần này thành công vận chuyển sách cổ về có thể được ban thưởng mười lượng, cho nên hắn cũng ở trong danh sách; Ổ Miên Tuyết xin nghỉ về thăm mẫu thân bệnh nặng ở Thương Châu, vì Thương Châu ở gần phủ Đại Đồng nên cũng đi theo, ngoài ra còn có hai huynh đệ Quý Bình, Quý Huyền cùng với các cao thủ cẩm y vệ được thái tử khâm điểm đi theo hộ tống.
 
Khương Nhan vốn không có trong danh sách, nhưng nghe nói Lục Lão đã từ phủ Lâm Thao về phủ Đại Đồng, nàng muốn có thể thuận tiện đến bái yết Lục Lão, cảm tạ ơn đề cử của ông, thế là tự mình đề cử báo danh với Phùng tế tửu.
 
Phùng tế tửu kiêng kỵ nàng là một cô nương, vốn không đồng ý, nhưng Khương Nhan lấy thư nhà của mẫu thư ra, lại nói cả đường đi có thể bầu bạn với Ổ Miên Tuyết, tế tửu lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận, để nàng đi lên bắc cùng.
 
Cả đoàn người dự định sẽ đi thuyền dọc theo sông Đại Vận đi theo đường sông lên bắc, thế là ngày từ biệt ở bến đò hôm ấy, Phù Ly nhìn thấy Khương Nhan hóa trang thành một thiếu mang theo hành lý đơn giản đến báo cáo, ngoại trừ kinh ngạc còn có chút tức giận.
 
“Ta chẳng qua đi ra ngoài một tháng, ngươi cũng đi theo, thật sự là làm loạn!” Phù Ly nắm chặt trường kiếm trong tay đứng trên mũi thuyền, nhíu mày nói, “Ngươi có biết đường xa, phương bắc có bao nhiêu hỗn loạn không?”
 
Khương Nhan lên thuyền, tay cầm thư do Phùng tế tửu đích thân viết và lệnh bài đưa cho Phù Ly xem, buồn cười đáp: “Ai đi theo ngươi đến đây chứ? Ta thuận đường đi bái kiến Lục lão gia... Đây, là do tế tửu đại nhân đích thân đồng ý đấy.”
 
Không biết câu nói nào đâm trúng hắn, Phù Ly nghe xong không vui lên mà sắc mặt lại càng đen đi.
 
“Được rồi, nếu là tế tửu đại nhân phái đến, chắc hẳn sẽ tự có tác dụng của nàng.” Người phụ trách hộ tống là cẩm y vệ Thái thiên hộ, vì thường ngày dạy Quốc Tử Học cưỡi ngựa bắn cung, nên rất thân thuộc với các học trò, hào sảng nói, “Bước vào, ổn định chỗ ngồi, giương buồm rồi!”
 
Ánh mắt lạnh nhạt của Phù Ly nhìn sang Khương Nhan, hồi lâu mới lạnh lùng một tiếng: “Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không quản ngươi.” Dứt lời, liền quay đầu bước vào trong khoang thuyền của thuyền lâu.
 

Thuyền lâu này không phải là thuyền chiến, chỉ có ba lầu, một lầu để làm lối đi và kho chứa đồ, lầu hai là nhà ăn và sảnh đường, lầu ba chỉ có sáu bảy gian phòng ngủ.
 
Ngược lại Ổ Miên Tuyết nhìn thấy Khương Nhan lại vô cùng vui vẻ, hai cô gái cùng nhau ríu rít nói về chuyện gia đình, Ngụy Kinh Hồng thường nói chen vào chọc cười hai người, Khương Nhan và ổ Miên Tuyết liền che miệng cười nghiêng ngả, không khí trong thuyền chợt sôi động lên.
 
 
Nhưng đến đêm, Khương Nhan lại gặp phải rắc rối.
 
Nàng bị say sóng, nôn đến đáng sợ.
 
Đêm khuya vắng vẻ, chỉ có tiếng nước ào ào, ánh trăng chiếu trên sóng nước. Bờ sông tối đen, không thấy một ngọn đèn nào, mọi người đều đã ngủ rồi, dưới ánh đèn lồng đỏ lắc lư, nàng một mình mặc quần áo phong phanh bục bên lan can lầu ba, dùng nước sạch trong túi da trâu để súc miệng.
 
Gió lạnh trên sông lạnh tận xương tủy, thuyền lâu lắc lư, chợt xóc lên một cái, Khương Nhan lập tức nắm lấy lan can để ổn định thân người, trong sự xóc nảy lại cảm thấy dạ dày cuộn trào. Nàng vội ôm bụng ngồi xổm xuống, thử áp xuống cơn bất ổn.
 
Đang nhíu mày gắng gượng, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng: “dùng ngón tay ấn vào huyệt Cưu Vĩ*, có thể giảm bớt cơn say sóng.”
 
(* Huyệt ở mũi ức, chỗ giao nhau giữa hai bờ xương sườn)
 
Giọng nói này vang lên giữa bốn bề vắng lặng, thật sự có chút dọa người. Khương Nhan vội đứng dậy quay đầu, nhìn thấy là Phù Ly, nàng mới thở phào một hơi, dựa vào lan can có chút không có sức lực nói: “Phù đại công tử, ngươi còn chưa ngủ sao?”
 
Phù Ly mặc đồ trắng cùng ủng đen, khoác chiếc áo choàng xanh đen, gương mặt dưới ánh đèn của đèn lồng càng hiện lên vẻ tinh xảo tuấn mỹ. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, bước đến nói: “Ngươi nôn lớn tiếng như thế, ta làm sao ngủ được.”
 
Khương Nhan đờ người, lập tức yếu ớt cười: “Thế thật xin lỗi, ta cũng không muốn.”
 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Phù Ly bây giờ (dương dương đắc ý): “A Nhan của ta, không thể rời khỏi ta dù chỉ một khắc, quá không rụt rè rồi!”
 
Phù Ly của vài ngày sau: “...........................................................”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.