Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 1





Khương Nhan và Phù Ly, ai cũng không ngờ đến, lần đầu tiên gặp gỡ của hai người lại không đẹp như thế. 
...
Mùa xuân năm Hoằng Xương thứ mười bốn, phủ Ứng Thiên, Quốc Tử Giám dưới chân núi Kê Kê.
 
Lễ khai giảng mỗi năm một lần của Quốc Tử Giám, hoa xuân đua nhau khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt, cửa lớn ngoài Quốc Tử Giám đã chen chúc đủ loại kiệu của các phủ đệ cùng xe ngựa đến từ Kinh Sư, tùy tùng và thư đồng chắp tay hành lễ, hỏi thăm lẫn nhau, màn này còn náo nhiệt hơn cả những buổi tiệc sang trọng, những người đến đây là học trò học trong Quốc Tử Giám, đều là con cháu nhà quyền quý của Kinh Sư.

 
Bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc, mọi người đưa mắt nhìn theo, trong dòng ngựa xe như nước, có một thiếu niên tuấn dật ngời ngời đang cưỡi ngựa chạy đến, rất có phong thái hạc trong bầy gà.
 
Thiếu niên này vẫn chưa cập quan, dùng lụa trắng khiết nguyệt buộc nửa phần tóc trên đỉnh đầu, phần còn lại rủ xuống vai, cả người mặc lan sam* trắng như tuyết, vạt áo viền đen, thanh cao quý khí. Nếu tỉ mỉ nhìn, sẽ thấy dưới nho phục của hắn là áo bào ôm, tay áo màu đen, khảm hai chiếc cúc khắc vàng khảm ngọc, rõ ràng là học trò nhưng tay trái lại cầm kiếm, tay phải giữ cương, khí chất lạnh lùng, cưỡi ngựa mà đến, hệt như tướng quân trẻ tuổi tuấn dật phi phàm.
 
(*Trang phục truyền thống dành cho nam giới triều Minh, là trang phục chính thức được các học giả và học trò mặc)
 
Năm nay có vài giám sinh mới đến không biết hắn, nhìn thấy hắn ăn mặc theo phong cách cả văn lẫn võ, cả người mang theo khí thế, hơn nữa tướng mạo lại tuấn dật, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn, thì thầm bàn luận là con cái nhà quyền quý nào.
 
Lúc này, có một thiếu niên cũng mặc lan sam cùng kiểu dáng, tóc buộc dây lụa trắng hệ nguyệt, vén rèm xe ngựa nhảy xuống xe, liều mạng đẩy đám người hỗn tạp ra, vẫy tay với thiếu niên cưỡi ngựa: “Phù Ly! Bên này! Bên này!”
 
Giọng của thiếu niên có đôi mắt hoa đào này thật sự là quá rõ, mọi người nghe xong tên này chợt bừng tỉnh: Họ Phù rất hiếm, trong Kinh Sư chỉ có một nhà quyền quý họ Phù – Thiếu niên cưỡi ngựa cầm kiếm, chắc chắn là cháu trai trưởng của Định Quốc Công, con trai trưởng của thủ phụ Phù Cách, Phù Ly.
 
Cơn gió nhẹ thổi đến, khiến cho nhánh cây lay động, ánh sáng rực rỡ xuyên qua tán lá tạo thành chiếc bóng loang lổ trên mặt đất. Phù Ly nghe thấy tiếng gọi của thiếu niên có đôi mắt hoa đào kia, lập tức nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho ngựa phu đến tiếp đón, lúc này mới gật đầu nói với thiếu niên mi mắt cong cong: “Lâu rồi không gặp, Ngụy Kinh Hồng.”
 

Hai thiếu niên bắt đầu mở ra vòng hàn huyên trong đám người. Từ bậc thềm của cửa lớn bước vào, Ngụy Kinh Hồng dường như nhớ ra gì đó, đột nhiên chắp tay thi lễ, cười hì hì nói: “Ngu huynh ở đây, nói lời cung hỉ với Phù hiền đệ trước!”
 
Phù Ly đoán được người này đang lấy mình làm trò đùa, lạnh lùng lườm hắn, nhàn nhạt hỏi: “Hỉ từ đâu đến!”

 
Ngụy Kinh Hồng từ sau chiếc quạt lộ ra đôi mắt hoa đào biết cười, nhìn trái nhìn phải, sau đó thấp giọng nói: “Mọi người đều nói thánh thượng trầm mê cầu tiên vấn đạo, bệnh tình trầm trọng, đã nhiều năm không lo việc triều chính, là do hoàng hậu phụ tá thái tử cầm quyền. Năm trước hoàng hậu nương nương không biết bị gì, cư nhiên phá cách tiến cử một đám quý nữ nhà quan vào trong Quốc Tử Giám, định để bọn họ học cùng chúng ta. Hôm nay nữ sinh vào kinh bái sư, sắp đến tế rượu Quốc Tử Giám, các tư nghiệp* bị ép đến sắp điên rồi...”
 
(*Nguyên văn 司业: là một chức quan văn lục phẩm trong triều, đảm nhiệm chức vụ dạy học và quản lý Quốc Tự Giám, tương đương hiệu trưởng, hiệu phó thời nay)
 
Hoàng hậu bồi dưỡng nữ tử quý tộc hiểu chuyện triều chính trị quốc, một là vì chuẩn bị cho việc các hoàng tử tuyển phi, hai cũng là vì củng cố địa vị, mọi người đều biết chuyện này.
 
Phù Ly nhíu đôi mày anh tuấn, không nhẫn nại nói, “Nói trọng điểm.”
 
“Ta nghe nói, trong đám nữ sinh đó tổng cộng có mười ba người, trong đó có con gái Khương gia của phủ Duyện Châu.” Ngụy Kinh Hồng cười ha ha, chỉ vào sợi dây buộc màu xanh trên cổ Phù Ly, “Đây chính là nhân duyên định sẵn trong đời ngươi, vị hôn thê do lão thái gia định trở thành bạn học, quá có duyên rồi! Ta có thể không chúc mừng ngươi sao?”
 
Nghe xong, mày Phù Ly nhíu càng chặt hơn, vô thức nắm chặt kiếm trong tay. Sợi dây xanh ấy buộc nửa khối ngọc hoàn dường như mọc gai, đâm đến hắn cả người khó chịu, khiến ánh mắt hắn càng lạnh đi vài phần.
 
Hôn sự không môn đăng hộ đối này vẫn luôn là cái gai trong lòng Phù Ly, là chiếc vảy ngược trong lồng ngực hắn, không thể chạm vào. Phù Ly trời sinh cao ngạo, bạn bè tâm giao không nhiều lắm, Ngụy Kinh Hồng này là người duy nhất biết được bí mật hôn ước của hắn.
 
Phù Ly đưa tay kéo cao cổ áo hơn chút, cố gắng giấu đi sợi dây xanh kia, không để nó lộ thêm chút dấu vết nào nữa, cắn răng nói: “Cũng may người chọc vào vết thương cũ của ta là ngươi, nếu là người khác, ta chắc chắn sẽ băm hắn ra cho chó ăn!”
 
Mắt thấy Phù Ly nổi giận, Ngụy Kinh Hồng liền chuyển đề tài, không ngừng an ủi hắn: “Năm đó gia gia Định Quốc Công của ngươi bị liên lụy cuốn vào hung hiểm, gặp nạn ở Duyện Châu, may là tú tài Khương gia cứu giúp, tránh được hoạn nạn, vì báo ân, quốc công gia đã đem nửa khối ngọc định hôn ước. Nhưng dù sao quốc công gia cũng đã quy tiên ba năm trước rồi, Khương gia và Phù gia của ngươi cũng chưa từng có qua lại gì, có lẽ bọn họ đã sớm quên chuyện hôn sự này rồi! Nhìn thoáng chút đi!”
 
Nói xong, lại nhỏ giọng thì thầm: “Lại nói, ta đã thay ngươi nghe ngóng rồi, nghe nói tiểu cô nương Khương gia dung mạo diễm lệ, là nhân vật phong lưu đứng nhất đứng nhì, cho dù là nàng đến phủ Ứng Thiên thật sự là mang theo lòng trèo cao, thì ngươi cưới được nàng cũng không thiệt thòi!”
 
Gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả, Phù Ly đã không còn tâm trạng tiếp tục vấn đề này, lạnh lùng đáp: “Cưới vợ hiền chứ không cưới vợ đẹp, nữ tử không an phận ta không thích, nếu ngươi cảm thấy không thiệt thòi thì thay ta cưới đi.” Lời còn chưa dứt, người đã rẽ qua hành lang.
 
Ngụy Kinh Hồng ha hả cười lớn: “Nếu tiểu cô nương Khương gia thật sự là có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, ta cưới nàng cũng chẳng sao cả! Chỉ là lúc đó ngươi đừng hối hận!”
 
Phù Ly hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với cô nương Khương gia không có thiện cảm, có ba nguyên nhân.
 
Mười năm gần đây, triều đình chia làm hai phe: Phù gia đứng đầu phe bảo thủ cùng với hoàng hậu đứng đầu phe cách tân, nào ngờ Khương gia lại gia nhập làm thành viên phe cách tân, cùng Phù gia thành kẻ thù như nước với lửa, đó là nguyên nhân thứ nhất; con gái duy nhất của Khương gia tuy có vài phần tài năng nhưng dung mạo phong lưu, không tuân lễ giáo, thích trêu ong ghẹo bướm, sớm đã có tiếng “họa thủy”, đó là nguyên nhân thứ hai; Phù Ly tuy xuất thân trong gia tộc lễ giáo nghiêm khắc, nhưng trời sinh tính tình phản nghịch, không muốn nghe theo di nguyện của trưởng bối kết hôn với một cô gái chưa từng gặp mặt, đó là nguyên nhân thứ ba.
 
Bây giờ hai nhà chính kiến đối lập, Phù gia lại là người trọng lời hứa, muốn hủy hôn cũng không được, thật sự là cưỡi trên lưng cọp khó lòng leo xuống.
 
“Kẻ thù chính là kẻ thù, như nước với lửa, khó lòng dung hợp.” Nếu không phải từng đồng ý với gia gia, đến cả nửa khối ngọc hoàn kia Phù Ly cũng không muốn giữ lại.
 
Nghĩ như thế, hắn rẽ sang hành lang dài, xuyên qua đình giữa, tiến vào cửa lớn của Quốc Tử học giám.
 
Ngụy Kinh Hồng đi đến bên cạnh, dùng quạt chỉ vào thanh kiếm trong tay hắn: “Lại mang kiếm vào trong Quốc Tử Giám? Giám sinh không được mang theo binh khí, nghe nói Sầm tư nghiệp hôm nay bị một nữ sinh mới đến chọc giận rồi, đang nổi nóng đấy! Ngươi lại đúng lúc này chọc ông ấy, nhất định sẽ bị phạt.”
 
“Ông ấy sẽ không phạt.” Phù Ly chắc nịch đáp.
 
“Tại sao?”
 
“Vì văn chương của ta tốt.”
 
Đây quả là sự thật. Tuy Phù Ly một lòng hướng võ, nhưng vì thiên phú dị bẩm, kiến thức văn chương lại đứng nhất nhì trong Quốc Tử Giám, rất được lòng các tiên sinh. Luôn có người có thể không tốn chút sức lực nào liền có được thứ mà cả đời những người khác đều không có được, Ngụy Kinh Hồng vô cùng ghen tị, vừa muốn phản bác lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp truyền từ góc tường cách đó vài trượng.
 
“Có cô nương!” Tai Ngụy Kinh Hồng rất thính, huých tay Phù Ly bên cạnh, vươn cổ nhìn bảo: “Là nữ sinh mới đến!”
 
Phù Ly đương nhiên cũng thấy, nam nữ hữu biệt, hắn vô thức dừng bước, trực tiếp trốn bên cây mai, dùng cành nhánh che đi người mình, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.
 

Chỉ thấy bên tường khắc đầy đại kinh, có hai thiếu nữ thướt tha đứng đó. Diện bích chính là hình phạt mà các phu tử dùng để trừng phạt học trò không nghe lời, đây chính là một trong những chỗ diện bích suy nghĩ. 
 
Hai người họ hẳn là đang chịu phạt.
 
Hai thiếu nữ kia đều chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mặc nho phục trắng do chính tay hoàng hậu thiết kế, vẫn chưa búi tóc, mái tóc dài đến eo, chỉ dùng một sợi dây buộc màu sương, trông vô cùng tao nhã. Thiếu nữ bên phải, dáng người đẫy đà, thướt tha dịu dàng, mà thiếu nữ bên trái lại càng yểu điệu hơn, tư thái có chút lười nhác, đứng dựa tường, lộ ra vài phần tiêu sái thoát tục, không hề có chút tư thái của tiểu thư khuê các, ngón tay trắng nõn như ngọc đang vô thức nghịch ngọc hoàn bên hông...
 
Ngọc hoàn?
 
Tầm mắt của Phù Ly dừng lại trên nửa ngọc hoàn giữa ngón tay nàng, dù cách nhau ba trượng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ màu xanh nhạt xinh đẹp của khối ngọc, dây xanh dát vàng, cùng nửa khối ngọc cất giấu trong cổ áo hắn hợp làm một...
 
Con ngươi bất giác co rút lại: Cư nhiên lại là nàng?!
 
...
 
Mà cách hắn ba trượng, Khương Nhan đang chịu phạt lại không biết có người đang âm thầm nhìn chằm chằm mình, vẫn không nghiêm chỉnh đứng dựa tường, mắt nhìn Nguyễn Ngọc đã lén đưa bánh táo đến cho nàng, thở dài: “A Ngọc, ngươi không được ăn của ta đấy, Sầm phu tử phạt ta diện bích, không được ăn đồ ăn.”
 
Người gọi A Ngọc chính là nữ tử đẫy đà đứng bên cạnh – thứ trưởng nữ Nguyễn Ngọc của tri phủ Duyện Châu, là bạn thân đồng hương của Khương Nhan, lúc hoàng hậu nương nương tuyện chọn quý nữ nhập học, hai người cùng được tuyển vào đây.
 
“Được thôi.” Vừa nghĩ đến phu tử mặt đen không biết cười kia, Nguyễn Ngọc liền có chút sợ, lấy một chiếc bánh táo trong làn cho vào miệng mình hàm hồ nói, “Trước khi chúng ta ra ngoài, Khương tri huyện đã đặc biệt dặn dò ngươi phải hành sự khiêm tốn, không được cậy mạnh, ngươi xem ngươi, ngày đầu tiên nhập học đã chọc giận Sầm tư nghiệp mặt lạnh như Tu La là thế nào?”
 
Sầm tư nghiệp là cổ hủ nhất, sau khi nghe nói hoàng hậu nương nương hạ chiếu cho nữ tử vào trong Quốc Tử Giám, ông liền giận đến đóng cửa tuyệt thực ba ngày, nguyện chết cũng không muốn đám nữ hài này “vấy bẩn” nơi thánh hiền. Nhân cơ hội tế rượu đánh phủ đầu các nữ sinh, nếu bọn họ có thể trong một ngày khiến cho Sầm tư nghiệp có thể bước ra Điển Tịch lâu nửa bước, ông liền đồng ý để cho nữ tử nhập học, còn không thà chết không từ.
 
Khương Nhan thấp giọng cười, gương mặt hệt như hoa xuân tháng ba nở rộ, ngón tay nghịch ngọc hoàn nói, “Thật đúng là, ‘ta không vào địa ngục thì ai vào’? Nếu ta không mời Sầm lão phu ra ngoài, hoàn thành khó khăn đầu tiên của lễ tế rượu, các ngươi làm sao có thể thuận lợi vào học chứ?”
 
Vừa nghĩ đến dáng vẻ Sầm lão phu giận dữ xông ra từ Điển Tịch lâu, bị chọc đến thở phì phò chỉ vào đám nữ sinh rống to “Đám nhãi ranh dám đại nghịch bất đạo! Khương Nhan Duyện Châu đâu”, Nguyễn Ngọc vỗ trán, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc đã viết gì cho Sầm lão phu, khiến ông ấy giận đến như thế?”
 
“Ta chỉ hỏi một câu hỏi mà thôi.”
 
“Một câu hỏi có thể khiến hắn giận như thế sao? Ngươi hỏi gì thế?”
 
Khương Nhan ‘hì’ một tiếng, nháy mắt, thấp giọng nói: “Ta hỏi ông ấy, Mạnh Tử có câu: ‘Ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ’ chính là trải nghiệm của ‘nhân’, nhưng nơi ở rộng lớn nhất trong thiên hạ không phải là hoàng cung sao? Nếu có thể ở trong căn phòng lớn nhất trong hoàng cung chính là ‘nhân’, thế Á Thánh chẳng lẽ không phải là khiến cho hậu nhân sinh lòng không phục ư?”
 
(*Nguyên văn: Cư thiên hạ chi quảng cư, trong Đằng Văn Công hạ của Mạnh Tử, Ở chỗ rộng trong thiên hạ, đứng ở chỗ trung chính, đi trên đường lớn trong thiên hạ)
 
“Ngươi...” Nguyễn Ngọc bị lời nói đại nghịch bất đạo này của nàng dọa đến không khép được cằm, tròn mắt nhìn nàng hồi lâu mới nói, “Sầm phu tử phạt ngươi diện bích thật sự là quá nhân từ rồi. Ngươi không biết những lời nói của thánh hiền còn quan trọng hơn mạng sống của nho sinh ư? Đây toàn là ý nghĩa bôi đen người đi trước, chẳng trách Sầm phu tử lại nổi giận, không đuổi ngươi ra khỏi Quốc Tử Giám đã là may mắn lắm rồi!”
 
“Phu tử, có nghĩa vụ phải truyền dạy đạo lý, giải thích những nghi hoặc. Học trò có nghi vấn, phu tử sao lại không khuyên nhủ, dạy dỗ mà lại trách phạt?” Khương Nhan không hề áy náy, tiếp, “Ai bảo phu tử cổ hủ ngang bướng, chúng ta đã quỳ ở ngoài cửa phòng của bọn họ từ tối qua đến sáng nay, thế mà họ vẫn kiên trì không lộ diện. Thấy sắp đến lúc tế rượu, không còn cách nào chỉ đành xuất chiêu hiểm thôi.”
 
Đang nói, đột nhiên thấy thoáng nhìn thấy góc tường có người, Khương Nhan cho rằng là phu tử đến giám sát, đột nhiên đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn vách tường, ê a vờ như đang đọc kinh, dáng vẻ hệt như một học trò ngoan ngoãn.
 
“Không phải phu tử.” Nguyễn Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, hiển nhiên cũng phát hiện ra người đó, gương mặt chợt ửng đỏ, rốt cuộc vẫn là cô nương được nuôi dạy trong khuê phòng suốt mười lăm năm, nhìn thấy nam tử bên ngoài liền khẩn trương đến giọng cũng run lên.
 
Khương Nhan từ nhỏ đã học trong học đường với các nam tử quen rồi, nên không sợ, nghe nói không phải là phu tử đến giám sát, nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn theo hướng Nguyễn Ngọc đang nhìn.
 
Xuyên qua nhành mai, nàng chạm phải một đôi mắt tinh anh mà không mất đi vẻ anh tuấn.
 
Thần sắc phức tạp trong ánh mắt kia là gì, Khương Nhan nhất thời rất khó hình dung.
 
Thanh cao? Nghiên cứu? Nhìn kĩ? Có lẽ còn mang theo chút kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc ấy thoáng qua rồi biến mất rất nhanh.

 
Nguyễn Ngọc vội vàng quay người đi, lại không nhịn được đỏ mặt lén nhìn thiếu niên nấp sau cây mai, nhỏ giọng nói: “Là một thiếu niên, nhìn y phục hẳn là học trò... Ôi A Nhan, hắn hình như đang nhìn ngươi đấy!”
 
Thế là Khương Nhan cũng to gan nhìn sang, đáng tiếc là nhánh cây cản trở, không nhìn rõ tướng mạo. Nàng từ nhỏ đã là người to gan, tùy ý vẫy tay với người nọ, một tay cuộn lại làm loa đặt bên miệng, mặt dày cười hỏi: “Người đến là bạn học cùng trường đúng không?”
 
“Ôi A Nhan! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng thất lễ như thế!” Nguyễn Ngọc vội vàng bịt miệng nàng lại, bị dọa đến gương mặt đỏ bừng lên.
 
“Sợ gì chứ! Sau này đều phải cùng nam tử ngồi học cùng nhau rồi, còn sợ không nói chuyện sao?” Khương Nhan linh hoạt né ra, lại đưa mắt nhìn sang, thiếu niên kia vẫn đứng sau cây mai quan sát nàng, sóng mắt càng trầm hơn chút.
 
“Ôi chao! Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, cho dù là trong Kinh Sư nhiều mỹ nhân cũng hiếm gặp được! Còn rất to gan nữa, Phù Ly, ngươi nói theo lễ có qua có lại, chúng ta cũng nên đi đến chào hỏi một tiếng chứ?” Ngụy Kinh Hồng cong mắt nhìn Phù Ly. Nào ngờ Phù Ly từ đầu chí cuối vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng, đến cả chút động lòng cũng không.
 
Ngụy Kinh Hồng trách hắn vô vị, chỉ đành thở dài, “Bỏ đi bỏ đi, biết ngươi không gần nữ sắc, vậy thì đi...”
 
Còn chưa nói xong, liền thấy Phù Ly trước giờ không gần nữ sắc lại tiến lên một bước, từ sau cây mai bước ra, đi về hướng tiểu cô nương tuyệt lệ đang đứng bên vách tường.
 
Ngụy Kinh Hồng thật sự ngỡ ngàng đến đánh rơi cả cằm xuống!
 
Xong rồi! Phù Ly không phải bị câu hồn rồi chứ?
 
Ngụy Kinh Hồng ở bên này suy đoán lung tung, nụ cười của Khương  Nhan bên kia chợt khựng lại, nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên cao gầy, mang sắc mặt không tốt đi về hướng nàng, đứng trước mặt nàng.
 
Khương Nhan liền bị dọa đến giật mình. Thiếu niên không nói lời nào, tầm mắt không dời, nhìn chằm chằm vào ngọc hoàn đeo trên hông nàng, không biết đang nghĩ gì.
 
Không khí ngưng đọng, dường như kết thành sương.
 
Khương Nhan bị ánh mắt của hắn nhìn đến ngại ngùng, đang định mở miệng hỏi, lại nghe thấy thiếu niên mở miệng, giọng trong trẻo mang theo sự ngạo mạn: “Ngươi là Khương Nhan Duyện Châu?”
 
Ủa? Hắn sao biết mình nhỉ?
 
Khương Nhan khẽ kinh ngạc, dùng mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chỉ thấy vóc người hắn cao gầy, trời sinh quý khí, gương mặt không quen, không biết là công tử nhà nào. Nàng đoán không ra, nghi hoặc hỏi: “Đúng vậy. Ngươi là ai, sao lại biết ta?”
 
Thấy nàng thừa nhận thân phận, sắc mặt của thiếu niên càng trầm hơn, hắn hệt như có lời muốn nói, mở miệng, sau đó lại khép lại, chỉ thấy hắn thấp giọng hừ một tiếng, quay đầu rời đi, vô cùng tiêu sái, cũng cực kì vô lễ.
 
Tiếng hừ rất nhỏ nhưng Khương Nhan vẫn nghe thấy.
 
Không chỉ nghe thấy, mà từ âm mũi của hắn còn nghe ra ý khinh miệt và coi thường.
 
Vẻ mặt của Khương Nhan: Ngươi là ai vậy???
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.