Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 7




Vô duyên vô cớ bị người ta sử dụng sức lao động miễn phí, lúc Trịnh Cẩn Dư đẩy xe lăn về đã không vui trong lòng, cô đang muốn đi tham quan vườn nhà họ Lê cũng không được.

Cô nhìn lướt qua đùi Lục Tư Sâm, lao động miễn phí này không thể dùng vô ích được, cô cũng phải thử chân nh ta mới được.

“Ôi trời – -” Nghĩ vậy, Trịnh Cẩn Dư bỗng giả vờ vấp phải thứ gì đó nghiêng người ngã sấp trên mặt đất.

Lục Tư Sâm nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay đầu, thấy cô đang nằm trên mặt đất đưa tay cào loạn lên, vội vàng chìa tay mình ra.

Trịnh Cẩn Dư liền nhân cơ hội lao vào người anh, cố gắng sờ mó thử chân anh vài lần.

Cái đùi cường tráng như vậy, sao có thể là chân bị thương chứ?

Giống hệt trong sách nói, chân què là giả.

“Sờ xong chưa?” Trên đầu vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, đôi mắt người đàn ông âm trầm, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy như muốn lột sạch cô ra vậy.

Cô bỗng cảm thấy da đầu ngứa ngáy run lên, Trịnh Cẩn Dư đành phải tiếp tục giả ngu: “À, anh cũng biết tôi không nhìn thấy gì, vừa rồi bị ngã nên có chút bối rối.”

Cô nói xong cúi đầu, lại giống như một cô vợ nhỏ gặp cảnh khốn cùng, bị người ta bắt nạt.

Lục Tư Sâm cảm thấy nếu Trịnh Cẩn Dư có thể vào được giới diễn viên nghệ sĩ, chưa đầy hai năm có thể ôm giải thưởng dành cho diễn viên về.

Anh nói một cách bất đắc dĩ: “Được rồi, tôi cũng có nói gì cô đâu! Mau đẩy tôi về.”

Sau đó Trịnh Cẩn Dư liền nghe lời đẩy người về, bình tĩnh lại cảm thấy mùi hoa cỏ nhàn nhàn trên thân người đàn ông rất dễ ngửi.

“Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?”

Cháu trai duy nhất của nhà họ Lê – Lê Mặc Dương mới vừa bị Triệu Lỵ Lỵ mắng cho một trận, trách anh ta không chăm sóc tốt cho bạn mình, buộc anh ta phải đi tìm người.

Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, Lê Mặc Dương không còn cách khác đành phải đi tìm người.

Ai ngờ vừa ra khỏi sảnh tiệc đã nhìn thấy Trịnh Cẩn Dư đẩy Lục Tư Sâm trở lại.

Lục Tư Sâm nhàn nhạt nói: “Cô Trịnh lạc đường nên tôi mang cô ấy về.”

“Hả? ” Lê Mặc Dương ngẩn ra một lát, hình như có gì đó không thích hợp, nhưng hôm nay thật sự bận quá, anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ không thích hợp chỉ lóe qua trong đầu một cái.

Anh ta dặn: “Vậy anh Sâm, anh chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé.”

Anh nói dứt lời lại còn chắp tay vái: “Anh cũng biết tính cách Triệu Lỵ Lỵ rồi đấy, nếu Cẩn Dư mà xảy ra chuyện gì chắc cô ấy phá nát nhà tôi luôn quá.”

Nói xong anh ta vội vã đi tiếp đón khách khác.

Cũng rất lâu sau, Lê Mặc Dương mới nhớ ra anh ta đã bỏ qua điều gì, một Lục thiếu luôn lạnh lùng vô tình sao có thể tốt bụng dẫn một cô gái mù trở lại?

Sau khi nghe thấy Lục Tư Sâm trả lời, Trịnh Cẩn Dư suýt chút nữa muốn chửi ra khỏi miệng.

Rõ ràng được lợi từ cô, bảo cô đẩy xe lăn cả một quãng đường, bây giờ cô lại thành cô gái mù đáng thương, lạc đường được anh cứu về.

Thật sự quá buồn cười.

Nhưng ai bảo cô “Mắt mù” cơ chứ, cô nhịn, chờ đến lúc tìm được cơ hội sẽ chỉnh anh sau.

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, tuy ông cụ tám mươi tuổi nhưng vẫn rất bắt kịp trào lưu, tìm vài chàng trai cô gái trẻ tuổi nhảy một đoạn trước khi bắt đầu bữa tiệc.

Tất nhiên nhà họ Lê đã chuẩn bị trước, nhưng cũng muốn bữa tiệc gần gũi mọi người hơn nên  người chủ trì đã mời một vài khách mời tham dự tiệc khiêu vũ ngẫu hứng ngay tại thời điểm yến hội bắt đầu.

Khách nhiệt tình thì càng tốt, còn nếu không ai chủ động thì mời những nhân viên chuyên nghiệp đã sắp xếp trước lên sân khấu.

Chuẩn bị hai tay nên cũng không đến mức nhạt nhẽo.

Ngay khi lời người dẫn chương trình vừa dứt, Lê Mặc Dương lập tức cầm microphone nói: “Hôm nay mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội, tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý. Để biểu đạt sự chân thành của chúng tôi, ông nội tôi quyết định sẽ lấy ra ngôi sao Tử Vi – món bảo vật nhà họ Lê chúng tôi ra làm phần thưởng cho quán quân cuộc thi khiêu vũ đêm nay.”

“Bây giờ xin mời các bạn muốn tham gia thi đấu khiêu vũ lên sân khấu, cuộc thi với hình thức nam nữ kết hợp.”

Trịnh Cẩn Dư nhìn lên sân khấu với vẻ mặt hâm mộ, ngôi sao Tử Vi là gì thì cô không biết nhưng nghe tên rất khí thế.

Đáng tiếc nguyên chủ lại mù mắt nên cô không thể lên sân khấu được rồi.

Mà quan trọng nhất là cô cũng không có đối tượng đàn ông nào nhảy cùng.

Thôi, cô vẫn nên thật thà thưởng thức thì hơn.

Những hoa quả nhà họ Lê chuẩn bị đều rất ngon, có loại từ nước ngoài vận chuyển về bằng máy bay, cô không tham gia thi đấu thì đành ăn một bữa no vậy.

Cũng không thể trách cô tham ăn, lúc làm một tiểu dược đồng ở giới Tu Tiên, ngày nào cũng phải tích cốc Tu Tiên, ăn uống gì cũng phải khống chế.

Đến nhà họ Trịnh, có gì ngon, người nhà đều giấu cô, làm sao cô có thể ăn.

Ngay cả quả táo cũng sắp thối mới đưa cho cô, dựa vào việc nguyên chủ không thấy đường nên chỉ có thể miễn cưỡng cho qua.

Biết cuộc sống hằng ngày của Trịnh Cẩn Dư không thoải mái nhưng không ngờ lại vất vả như vậy.

Từ lúc bắt đầu vào sảnh tiệc, miệng cô đã không ngơi nghỉ.

Ánh mắt Lục Tư Sâm thỉnh thoảng vô tình nhìn vào mâm đựng hoa quả trước mặt cô, khóe miệng co rúm lại.

Đây gọi là bị ngược đãi sao?

Nhìn cô cũng có mấy lạng thịt đâu, chẳng lẽ mấy ngày không được ăn rồi sao?

À, đúng rồi, anh nhớ đến chuyện mấy hôm trước hình như cô hủy hôn, còn có video chồng chưa cưới ngoại tình lên hot search.

Việc này anh nghe Lê Mặc Dương nói.

Lúc ấy Lê Mặc Dương than thở với anh: “Anh Sâm, anh nói xem có phải đầu óc Triệu Lỵ Lỵ có vấn đề không, chồng chưa cưới của mình ngoại tình thì không quản, còn chồng chưa cưới của người ta ngoại tình thì lại xen vào?”

“Lại còn áp lực với em, bắt em phải đi đến nhà họ Triệu buộc người ta hủy hôn, em và Trịnh Cẩn Dư chẳng có quan hệ gì, vậy em cần gì phải đi đắc tội với người khác vì cô ta chứ?”



Cô gái bị hủy hôn hình như không có hứng ăn uống mới phải.

Trịnh Cẩn Dư ăn hai quả nhân sâm, nghe giống với quả nhân sâm ở Tu Tiên giới nhưng thực vật vẫn khá khác biệt.

Tuy cô chưa từng ăn nhân sâm ở Tiên giới nhưng hôm nay được ăn một ít từ Nhân giới cũng không tệ.

Quả nhân sâm thứ ba còn chưa bỏ vào miệng, cô nhìn theo sân khấu chính của bữa tiệc phát hiện ra Tôn Cẩn Tình cũng đang lên sân khấu.

Ngón tay cầm quả nhân sâm bỗng dừng lại, đối phương đang mặc chiếc váy đài sen của cô, mặt mỉm cười, chậm rãi đi lên sân khấu như Bồng Lai tiên tử, thật sự vô cùng xinh đẹp.

Biết ngay là Tôn Cẩn Tình sẽ mặc váy của mình mà, để lát nữa xem cô ta xấu mặt thế nào.

“Lục thiếu!” Trịnh Cẩn Dư cảm thấy thời khắc chơi đùa tốt như vậy không nên vui một mình, phải chia sẻ với người khác.

Lục Tư Sâm nhàn nhạt lên tiếng: “Hửm?”

Trịnh Cẩn Dư vờ như không thấy gì hỏi: “Anh thử nhìn giúp tôi xem có phải chị họ tôi lên sân khấu rồi không?”

“Chị họ cô?” Lục Tư Sâm nhíu mày, hỏi lại: “Chị họ cô trông như thế nào?”

Trịnh Cẩn Dư khó hiểu nhìn anh: “Anh không biết chị họ tôi sao?”

Lục Tư Sâm khinh thường nói: “Sao tôi phải biết cô ta?”

Được rồi, người ta là cậu chủ lớn nhà họ Lục, Trịnh Cẩn Dư miêu tả: “Vậy anh xem, có cô gái nào mặc váy đài sen, giống như một tiên nữ giáng trần, màu trắng ngọc trai không?”

Cô còn thấy, sao Lục Tư Sâm có thể không thấy được chứ: “Rất dễ tìm, không nhiều người mặc váy kiểu đó lắm.”

Nghe cô miêu tả xong, cuối cùng Lục Tư Sâm cũng online: “À, thấy rồi.”

Trịnh Cẩn Dư lại ghé sát người anh, nói: “Vậy anh xem có phải bộ trang phục kia rất đẹp hay không?”

Thưởng thức của Lục Tư Sâm với quần áo cũng chỉ hạn chế ở mức che được cơ thể, chứ không biết có gì khác nhau, qua loa đáp: “Cũng tạm được.”

Đối với câu trả lời ‘cũng tạm được’ của Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư rất không hài lòng, nhưng lại nghĩ người ta là cậu chủ một gia đình giàu có nhất nhì trong nước, có loại trang phục nào chưa từng thấy qua, ba chữ kia là đã đánh giá rất cao rồi.

Cô không nén nổi sự hưng phấn nói: “Bộ trang phục kia do tôi chọn đấy, thế nào, khiếu thẩm mỹ tôi không tồi đấy chứ?”

Ánh mắt Lục Tư Sâm nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt cô.

Được rồi, cô nhất thời quên mất mắt nguyên chủ bị mù, Trịnh Cẩn Dư sửa lại nói: “Tuy tôi không nhìn thấy nhưng có nghe nhà thiết kế miêu tả, chiếc váy này của tôi do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế ra đấy.”

“Chỉ có duy nhất một cái trên đời.”

Nói đến đây, cảm xúc cô mới dần trầm xuống: “Đáng tiếc tôi mới chỉ mặc được một lát, vốn định đêm nay sẽ mặc nhưng tiếc là chị họ tôi lại cố ý hắt nước lên làm bẩn nó rồi.”

Cô nói đến đây, nét mặt biến thành sự chán ghét: “Tôi biết ngay là chị ta cố ý, đêm nay chắc chắn sẽ mặc đến, quả nhiên.”

Dù sao cũng là một cô gái mù không cha không mẹ, Lục Tư Sâm cũng có chút thương hại, định an ủi cô một câu.

Nhưng chưa đợi anh nói ra khỏi miệng, nét mặt chán ghét của đối phương đã biến thành đắc ý.

“Lục thiếu.” Cô đi đến bên cạnh Lục Tư Sâm, giờ phút này khoảng cách giữa hai người rất gần, giống như một đôi tình nhân đang thì thầm với nhau.

“Anh có phát hiện ra, bộ trang phục cô ta mặc rất nhỏ, lát nữa chắc chắn sẽ bị bung ra, đến lúc đó e là tiệc của nhà họ Lê càng thêm náo nhiệt.”

Cô càng nói càng vui, cuối cùng không kiềm chế nổi sự hưng phấn: “Anh nói xem mấy ngày trước vừa được lên hot search, hôm nay nếu bộ trang phục kia bung ra lại được lên hot search thì sẽ thế nào?”

Lục Tư Sâm luôn có kiến thức rộng rãi bỗng cảm thấy nhận thức của bản thân với thế giới này quá ít, đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm sinh động như vậy từ trên mặt một cô gái mù.

Nhưng Lục Tư Sâm nhanh chóng nắm được trọng điểm trong đó: “Hot search lần trước là có ý gì?”

Trịnh Cẩn Dư chợt phát hiện mình quá lộ liễu, cô lập tức chuyển đề tài: “Anh không biết video clip hot search trước sao?”

Cô nói xong còn chưa thấy Lục Tư Sâm phản ứng đã tặc lưỡi hai tiếng: “Không xem thì thật đáng tiếc, dáng người chị họ tôi rất xuất sắc, kia là video clip không mặc quần áo. Tôi không nhìn thấy nên không xem được thì thôi, người có đôi mắt tốt như anh mà…”

Lục Tư Sâm lạnh lùng đáp: “Cô không nhìn thấy thì tôi tha thứ cho cô. Nếu cô ta thế kia mà đã gọi là có dáng người đẹp thì chẳng cô gái nào trên đời này có dáng người xấu nữa cả.”

“Cho nên anh xem rồi sao?” Trịnh Cẩn Dư bỗng gây khó dễ, Lục Tư Sâm bị nghẹn đến mức sửng sốt: “Cô Trịnh!”

Nghe thấy giọng nói tức giận của Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư bỗng ngậm miệng lại.

Đàn ông ấy mà, có lén xem phim kiểu này thì chắc chắn cũng không nói ra trước mặt nhiều người.

Cô dùng ngón tay che miệng mình lại, ra vẻ hiểu rõ: “Tôi biết rồi! Không thể nói ra ngoài!”

Lục Tư Sâm: “…”

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Triệu Lỵ Lỵ không ngờ một người mù như Trịnh Cẩn Dư lại đi cùng được núi băng nhà họ Lục kia, hai người lại còn trò chuyện vui vẻ, thần thái thân mật, quá kỳ lạ.

Nghe thấy giọng Triệu Lỵ Lỵ, Trịnh Cẩn Dư vui vẻ nói: “Không có gì, cậu xong việc chưa, có muốn ngồi nghỉ chút không?”

Triệu Lỵ Lỵ đưa tay nắm chặt vai cô, đáp: “Không được, lát nữa mình còn phải ra phía sau tiếp đãi.”

Cô cúi xuống, nhìn Lục Tư Sâm, nói: “Cẩn Dư không tiện, xin nhờ Lục thiếu chăm sóc.”

Hôm nay Triệu Lỵ Lỵ ăn mặc rất đẹp, lại trang điểm đậm, quả thực đại diện cho phong thái con gái nhà vua chúa thời xưa, Trịnh Cẩn Dư không đợi Lục Tư Sâm trả lời đã nói với vẻ hâm mộ: “Không cần, tự mình có thể được, Lỵ Lỵ cậu đi làm việc của cậu đi.”

Triệu Lỵ Lỵ mới vừa đi, nhạc khiêu vũ đã vang lên.

Ban đầu là một khúc nhạc rất thong thả, đồng tác cũng không cần quá nhanh, Trịnh Cẩn Dư nhìn phía trước không chớp mắt, ánh mắt rơi vào Tôn Cẩn Tình.

Cô ta béo hơn mình cả một vòng, mình mặc chiếc váy kia vừa vặn, dù sao cũng là đặt làm theo kích thước.

Hiện tại Tôn Cẩn Tình mặc lên người, sau lưng bị siết chặt, sợi tơ vàng trên trang phục đều căng đét, cứ như một giây sau sẽ bung hết ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.