Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 39




Tôn Cẩn Tình vốn không cho Trịnh Cẩn Dư cơ hội nói chuyện, cầm điện thoại lên liền nhét vào trong tay cô: “Báo cảnh sát, phải lập tức báo cảnh sát, bắt cậu ta vào.”

Ba cụ cũng phụ họa nói: “Đúng thế, loại đàn ông như vậy hôm nay có thể trộm tiền của cháu, ngày mai sẽ có thể đem bán cháu. Bà nội cảm thấy Tình Tình nói đúng đó, để cảnh sát bắt đi tra hỏi là biết liền.”

Trịnh Cẩn Dư còn do dự: “Nếu không thì bà nội giúp cháu hỏi anh ấy một chút, nếu thật là anh ấy cầm thì kêu ảnh trả lại cho cháu. Tha được cho người ta thì nên tha, dù gì chúng cháu cũng làm vợ chồng lâu như thế…”

“Cẩn Dư, có phải em bị ngu hay không vậy?” Tôn Cẩn Tình thấy cô không chịu gọi điện thoại, tự bấm 110, báo cảnh sát.

Đúng lúc đó, Tôn Đại Sơn và Tôn Cẩn Lượng cũng về.

Bà cụ vô cùng tức giận kể lại chuyện này cho Tôn Đại Sơn.

Tôn Đại Sơn lập tức vỗ bàn: “Lục Tư Sâm đâu rồi?”

“Gọi cậu ta đến đây cho tôi, để tôi hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Trái lại không cần người gọi, Lục Tư Sâm đã ngồi xe lăn đi xuống từ thang máy. Anh đi ra từ trong thang máy, sắc mặt bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét của mọi người.

Người đầu tiên phản ứng lại lại là Tôn Cẩn Lượng: “Lục Tư Sâm, tôi đã sớm biết anh không phải là người tốt, là anh lừa chị tôi có đúng không?”

“Bây giờ anh còn dám trộm tiền của chị ấy, tôi thấy chắc là anh không muốn sống rồi.”

Lục Tư Sâm nhẹ nhàng để người đẩy tới bên cạnh, đi tới trước mặt mọi người.

Tôn Đại Sơn uy nghiêm nói: “Lục Tư Sâm, tôi hy vọng cậu lập tức cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không lát nữa cảnh sát tới đừng kêu chúng tôi không cho cậu cơ hội.”

Lục Tư Sâm liếc nhìn Trịnh Cẩn Dư, bây giờ cô gái núp phía sau mọi người, hai tay túm chặt quần áo, trên mặt còn vương nước mắt, là một bộ hiền lành đáng yêu bị người ta bắt nạt.

Trong lòng giễu cợt, diễn kịch còn như thật ấy.

Anh nhấp đôi môi mỏng, ánh mắt rơi lên mặt Thẩm Dục An, mấy giây sau vẻ mặt vô cùng đau khổ nói: “Đều do cháu nhất thời bị ma ám, động tới tiền của Cẩn Dư, cháu…”

“Thật đúng là do cậu làm.” Bà cụ không đợi anh nói xong đã chỉ vào anh mà mắng: “Lục Tư Sâm, cậu đúng là quá đáng. Người nhà họ Tôn chúng tôi là loại dễ bị bắt nạt đấy à?”

Ngay sau đó Tôn Cẩn Tình nói: “Đúng thế Lục Tư Sâm, sao cậu có thể làm như vậy? Thậm chí ngay cả tiền của em gái cũng trộm, dù gì em ấy cũng không nhìn thấy mà!”

Lục Tư Sâm hạ giọng chờ bọn họ mắng đủ rồi mới mở miệng: “Cháu biết cháu sai rồi, xin bà nội và chú hãy cho cháu một cơ hội.”

Đúng lúc này Trịnh Cẩn Dư nói: “Đúng thế, nếu Lục Tư Sâm biết mình sai rồi, chi bằng chúng ta…”

Tôn Cẩn Tình vội kéo cô lại: “Sao em lại ngốc như vậy chứ, lời của loại người như thế này cũng tin được.”

Trịnh Cẩn Dư không để ý tới Tôn Cẩn Tình, chỉ hỏi Lục Tư Sâm: “Chuyện của hai vợ chồng chúng ta, chỉ cần anh trả lại số tiền còn lại thì em sẽ không truy cứu nữa…”

“Như vậy sao được.” Bà cụ không nhịn được: “Dựa vào cái gì?”

Trịnh Cẩn Dư cắn môi, hít mũi một cái, thấp giọng nói: “Nói thế nào thì anh ấy cũng là chồng của cháu, là người thân của cháu, cũng giống như mọi người vậy. Nếu trong số mọi người có ai đó cầm khoản tiền này đi thì chỉ cần trả lại cháu số còn dư thì cháu sẽ không truy cứu nữa…”

“Mọi người?” Tôn Cẩn Tình cười nói: “Sao mọi người lại lấy tiền của em chứ?”

Bà cụ lập tức phụ họa: “Đúng thế…”

Trịnh Cẩn Dư cắn răng: “Nhưng mà lỡ đâu thím…”

“Không thể nào.” Tôn Cẩn Tình vội vàng ngăn lại: “Sao mẹ chị lại làm ra loại chuyện này được! Em đừng nên vì Lục Tư Sâm mà tùy tiện vu oan cho người khác, em thích Lục Tư Sâm cũng không thể nói những lời này.”

Trịnh Cẩn Dư: “Chẳng qua em chỉ lấy ví dụ thôi. Cho dù tiền này là do thím lấy em cũng sẽ không truy cứu, chỉ cầm đưa số còn dư…”

Lúc này bà cụ chỉ muốn truy cứu trách nhiệm của Lục Tư Sâm, nào quan tâm tình huống cụ thể, chỉ nói: “Cho dù là thím của cháu cũng phải đại nghĩa diệt thân, báo cảnh sát bắt lại, nên xử thế nào thì xử thế ấy, huống hồ là Lục Tư Sâm?”

Trịnh Cẩn Dư nuốt nước miếng: “Thật sự phải tuyệt tình như thế à?”

Bà cụ gật đầu.

Trịnh Cẩn Dư lại hỏi Tôn Đại Sơn: “Chú thì sao ạ?”

“Chú cũng nghĩ như vậy chứ ạ?’

Bây giờ Tôn Đại Sơn chỉ hận không thể một phát đá Lục Tư Sâm ra ngoài, đang rầu thì không nghĩ được cách, nhưng mà đúng dịp xảy ra chuyện này, chỉ hận cảnh sát tới chậm quá: “Phải báo cảnh sát bắt đi.”

Cuối cùng Trịnh Cẩn Dư hỏi hai chị em Tôn Cẩn Tình và Tôn Cẩn Lượng: “Chị và em trai cũng cảm thấy không thành vấn đề?”

Tôn Cẩn Tình và Tôn Cẩn Lượng đều gật đầu đồng ý.

Trịnh Cẩn Dư dùng sức nhắm mắt lại, cứ như đang ra một quyết định vô cùng đau khổ vậy, nói: “Được thôi, Lục Tư Sâm đừng trách tôi lòng dạ độc ác.”

Lục Tư Sâm nhíu mày một cái, tâm trạng không rung động gì lớn, chỉ có chút khó hiểu nói: “Cẩn Dư, em như vậy có phải quá đáng lắm không?”

Trịnh Cẩn Dư cau mày: “Có gì mà quá đáng chứ? Anh cũng đã trộm tiền của tôi đi, tôi không nên báo cảnh sát bắt anh đi à?”

Lục Tư Sâm cạn lời: “Anh chỉ trộm năm đồng của em thôi, tới mức đó ư?”

“Cảnh sát mà cũng quản loại chuyện nhỏ nhặt này của em à?”

“Năm đồng?”

Không chỉ Trịnh Cẩn Dư sửng sốt, toàn bộ người nhà họ Tôn cũng sửng sốt: “Sao lại là năm đồng?”

Giọng Lục Tư Sâm vô cùng tự nhiên: “Chỉ là mua dây buộc tóc cho em, dùng thẻ của em tiện. Chẳng lẽ bây giờ cảnh sát rảnh tới nỗi vụ án năm đồng tiền cũng xía vào?”

Trịnh Cẩn Dư nghi ngờ nói: “Nhưng mà ba triệu tiền gửi ngân hàng của em đều không thấy nữa?”

Cô quay đầu nói với Tôn Đại Sơn: “Chú, chắc chắn là anh ta nói láo.”

Người nhà họ Tôn vừa rồi còn có chút nghi ngờ, Trịnh Cẩn Dư vừa nói như thế lập tức cảm thấy cô nói đúng. Chắc chắn là Lục Tư Sâm trộm tiền không thừa nhận, cố ý lừa gạt bọn họ.

Tôn Đại Sơn lập tức nói: “Là năm đồng hay năm triệu, chờ cảnh sát tới thì biết.”

Lúc này Lục Tư Sâm rất nhàn nhã, bỗng nhiên lại sửa miệng: “Bà nội, chú, nếu quả thật là cháu lấy tiền, nếu cháu trả lại tiền thì có phải là…”

“Không được.” Tôn Cẩn Tình giành nói trước: “Loại người như cậu ngay cả tiền của một người mù cũng trộm, phải bị trừng trị trước pháp luật.”

Lục Tư Sâm gật đầu một cái: “Được, tôi sẽ ghi nhớ lời này của chị.”

Đang lúc trong phòng nhao nhao cãi nhau, Dương Lan Hoa và cảnh sát chân trước chân sau tới.

“Xin hỏi đây là nhà họ Trịnh của Trịnh Cẩn Dư đúng không ạ?” Một vị cảnh sát bước lên trước hỏi.

Dương Lan Hoa lờ mà lờ mờ gật đầu một cái: “Đúng thế, đồng chí cảnh sát có chuyện gì không?”

“Vừa rồi cảnh sát người báo cảnh sát nói là tài khoản của cô Trịnh Cẩn Dư bị người cà trộm, chúng tôi tới điều tra tình hình.” Cảnh sát nói.

Trong lòng Dương Lan Hoa giật thót, sao xế chiều nay bà ta mới cà thẻ mà bây giờ cảnh sát đã biết rồi?

“Chuyện đó, chỉ là người một nhà cà thẻ thôi, cũng không tính là ăn trộm chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Cảnh sát nói: “Chỉ cần chưa được sự đồng ý của chủ nhân, vì mục đích mà chiếm là của riêng thì coi như trộm cắp.”

“Số lượng lớn thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Dương Lan Hoa: “…”

Bà ta mất tự nhiên cúi đầu, cố gắng che giấu sự hốt hoảng của mình: “Đồng chí cảnh sát, các anh cứ đi thẳng vào là được. Tôi nhớ ra tôi còn có chút chuyện, không dẫn các anh vào được.”

Thấy cảnh sát đi vào đại viện nhà họ Trịnh, Dương Lan Hoa hơi do dự xoay người lên xe, thúc giục: “Đi nhanh một chút.”

“Đi đâu thưa bà chủ?” Tài xế không hiểu chuyện gì xảy ra, sao mới vừa về lại muốn đi? Nhưng mà anh ta cũng không dám hỏi nhiểu.

Sao Dương Lan Hoa biết đi đâu chứ, dù sao thì bà ta cũng phải ra ngoài lánh nạn trước đã.

Cảnh sát nhanh chóng vào nhà họ Trịnh dẫn Lục Tư Sâm và Trịnh Cẩn Dư đi.

Trịnh Cẩn Dư coi như là người báo cảnh sát cần phải kể lại rõ ràng mọi chuyện, mà Lục Tư Sâm là đối tượng tình nghi thứ nhất phải phối hợp điều tra.

Người nhà họ Tôn hận không thể đốt pháo ăn mừng một phen, cuối cùng cũng đuổi được Lục Tư Sâm đi, vậy sau này nhà họ Tôn liền an tĩnh.

Trịnh Cẩn Dư không nhìn thấy, sau này không phải bị bọn họ khống chế hay sao?

Chuyện điều tra xong, cảnh sát thấy Trịnh Cẩn Dư là một người mù thì quan tâm nói: “Có cần phái xe đưa cô về không?”

Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái: “Không cần đâu, tôi đợi Lục Tư Sâm là được rồi.”

Lục Tư Sâm cũng nhanh chóng đi ra, Trịnh Cẩn Dư đẩy anh đến chỗ không người hỏi: “Sao rồi?”

Lục Tư Sâm ngửa đầu nhìn cô: “Em nghĩ sao?”

Trịnh Cẩn Dư cười: “Cảnh sát không làm khó anh chứ?”

Lục Tư Sâm quen cảnh sát phá án, tình hình cặn kẽ anh không tiện nói nhiều, chỉ nói: “Tất nhiên là không rồi.”

Thế thì Trịnh Cẩn Dư an tâm, cô thật tâm thật ý nói: “Cảm ơn anh.”

Mặt trời mọc từ đằng Tây à?

Lục Tư Sâm liếc nhì Trịnh Cẩn Dư, từ lần gặp cô nhóc này ở nhà họ Lê, không biết đã giúp cô bao nhiêu, lần nào cũng ăn xong rồi chạy, đừng nói tới lời cảm ơn, không trả đũa đã là tốt lắm rồi.

Hôm nay lại nói cảm ơn?

Cô gái như vậy là có ý gì?

Trịnh Cẩn Dư làm bộ không thấy, ánh mắt mơ hồ hỏi: “Tại sao anh không nói chuyện?”

“Không sao.” Lục Tư Sâm thu hồi tầm mắt: “Được rồi, về nhà xem náo nhiệt thôi.”

Nghĩ tới Dương Lan Hoa sẽ lập tức phải gặp báo ứng, tâm trạng Trịnh Cẩn Dư rất tốt: “Đi thôi, về nhà xem náo nhiệt.”

Tài xế của Lục Tư Sâm đã tới sớm chờ hai người, thấy bọn họ đi ra thì mở cửa xe, cung kính chờ bọn họ lên xe.

Trong xe, Trịnh Cẩn Dư hỏi Lục Tư Sâm: “Anh nói xem Dương Lan Hoa sẽ thành thật thúc thủ chịu trói không?”

Lục Tư Sâm như có điều suy nghĩ lắc đầu một cái: “Chắc chắn sẽ không.”

Trịnh Cẩn Dư thần thần bí bí nói: “Nếu bà ta thành thật giơ tay chịu trói thì kịch sau này của tôi phải diễn thế nào đây?”

Lục Tư Sâm vẫn ung dung nhìn cô: “Sau đó vẫn còn chiêu?”

Trịnh Cẩn Dư cắn môi, vô cùng đầy đủ: “Anh cứ chờ đi, sẽ có một màn kịch hay vô cùng lớn cho anh xem.”

Dừng lại, cô bổ sung nói: “Đừng quên mua vé nha.”

Mặc dù bây giờ cô vô cùng muốn chia sẻ kế hoạch hoàn hảo của cô cho Lục Tư Sâm, nhưng mà như vậy thì không có ý nghĩa.

Cô phải chờ khi Tôn Đại Sơn cũng gặp báo ứng mới lại nói cho anh.

Tới lúc đó chắc chắn sẽ để anh mở mang tầm mắt.

Tiểu dược đồng của giới Tu Tiên là cô đây cũng không phải hạng xoàng.

Lục Tư Sâm vốn cho rằng kế hoạch của Lục Tư Sâm là để bà chủ Lê thắng tiền của Dương Lan Hoa, Dương Lan Hoa nhất định sẽ chó cùng rứt giậu mà quay lại cắn trộm cà thẻ của cô, sau khi báo cảnh sát liền có thể bắt Dương Lan Hoa lại.

Bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên không phải kế hoạch cuối cùng của cô gái.

Vậy kế hoạch cuối cùng của cô là gì?

Trên mặt cô gái tràn đầy nụ cười đắc ý, ngay cả đáy mắt cũng ẩn chứa nụ cười, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, thể hiện ra dáng vẻ như tiểu hồ ly của cô rất hoàn mỹ.

Trong lòng xì một tiếng, ngược lại anh muốn xem thử xem cô còn có mưu kế gì.

Hai người cùng nhau về đến nhà, dáng vẻ hùng hổ dọa người vừa rồi của người nhà họ Tôn đã không còn nữa. Lúc này mặt bà cụ lạnh lẽo, như một lão phật gia ngồi trong phòng khách.

Những người còn lại đều không thấy đâu.

Trịnh Cẩn Dư im lặng mấy giây, sau đó đi vào trong nhà nói với bà cụ: “Bà nội ơi, có vẻ là cháu nghĩ sai rồi, thẻ không phải do Lục Tư Sâm cà.”

Lục Tư Sâm liếc xéo Trịnh Cẩn Dư một cái, vô cùng không kiên nhẫn nói: “Không phải nó thì còn ai vào đây?”

“Cũng không biết khua môi múa mép thế nào mà lừa được cảnh sát cho ra ngoài, loại người độc ác này nên bị xử một trăm năm.”

Đối với những lời nói này, Trịnh Cẩn Dư chỉ khẽ mỉm cười một cái: “Thím cháu đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.