Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 27




Bây giờ Trịnh Cẩn Dư không sợ người khác khiêu khích, cô hơi cong khóe miệng, nhấn nhá nói: “Ài, dù gì cũng là chị họ cháu, trên người chúng ta đang chảy cùng một dòng máu mà.”

“Cho dù con chó nhặt được trên đường, cháu cũng không nỡ nhìn nó chết đói, không cho nó bát cơm ăn đúng không?”

“Cô mắng ai là chó?” Tôn Cẩn Tình tức giận, cay nghiệt nhìn Trịnh Cẩn Dư: “Cô đừng quên, chúng ta có cùng một ông nội, cô mắng tôi là chó, vậy cô là cái gì?”

“Vậy sao?” Trịnh Cẩn Dư không thèm để ý nói: “Vậy người lúc trước cướp chồng chưa cưới của tôi là ai?”

“Nếu thật sự có cùng một ông nội thì có thể làm chuyện không biết xấu hổ này sao?”

Cô nói đến đây không thèm để  ý đến dáng vẻ tức giận của Tôn Cẩn Tình, quay đầu lại hỏi Tôn Hải Nhạc: “Ông nội, ông thử làm kiểm tra lại xem, không chừng chị ta chẳng phải cháu gái của ông đâu.”

Cô nói xong cũng không để ý mọi người, chỉ lẩm bẩm nói thầm: “Nếu không cháu cũng làm một cái, có khi cháu cũng chẳng có quan hệ gì với nhà họ Tôn thật.”

“Trịnh Cẩn Dư.” Cuối cùng Tôn Cẩn Tình tức giận, nói: “Cô đừng quá đáng, cho là có đàn ông làm chỗ dựa thì không xem ông nội ra gì. Cô nên biết rằng, anh ta cũng chỉ là một kẻ bị liệt, thời khắc mấu chốt có thể quan tâm được đến cô sao?”

Biểu hiện hệt như phát điên của Tôn Cẩn Tình, Trịnh Cẩn Dư không thèm để ý: “Dù người ta chân không tốt thì cũng còn đáng tin hơn chị, ít nhất cũng không cướp đàn ông với tôi.”

“Trịnh Cẩn Dư – -” Tôn Cẩn Tình giương nanh múa vuốt muốn ra tay, cuối cùng bị Dương Lan Hoa ngăn lại: “Tình Tình, được rồi! Bớt tranh cãi đi.”

Tôn Cẩn Tình ngồi xuống một cách không cam lòng, cố sức chọc mạnh vào bát cơm hai lần nhưng không ăn lấy một miếng.

Xong chiến trường bên này, Trịnh Cẩn Dư nhàn nhã ăn miếng cơm, lại còn nhàn nhã gắp cho Lục Tư Sâm một miếng sườn: “Em cảm thấy sườn này rất ngon, anh nếm thử xem.”

Lục Tư Sâm không nói gì nhìn cô: “Đây là miếng gà.”

“Miếng gà sao?” Trịnh Cẩn Dư có chút chán nản nói: “Em không nhìn thấy, thật ngại quá.”

Ngược lại cô liền thở dài: “Ài, ai cũng nói lúc thím còn trẻ trông rất đẹp, đáng tiếc mắt cháu lại không nhìn thấy.”

Nhắc tới Dương Lan Hoa xinh đẹp, Dương Lan Hoa lập tức cười vui ra mặt, vờ như xấu hổ nói: “Làm gì mà xinh đẹp, cũng chỉ được người trên trấn xưng là ‘một cành hoa’ mà thôi.”

‘Một cành hoa’ mà thôi.

Trịnh Cẩn Dư ghê tởm muốn ói.

Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chú thật đúng là có phúc mà không biết hưởng, sao lại bao nuôi một tiểu tam ngay trong công ty, có thể xinh đẹp bằng thím được sao?”

Xuy – –

Lục Tư Sâm cảm thấy hôm nay Trịnh Cẩn Dư muốn gây chuyện.

Ban đầu là Tôn Cẩn Tình, bây giờ lại đến lượt Dương Lan Hoa và Tôn Đại Sơn.

Không biết nhà họ Tôn có thể đứng vững được mấy vòng.

Quả nhiên Trịnh Cẩn Dư vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn bỗng thay đổi.

Nhất là Dương Lan Hoa và Tôn Đại Sơn.

Dương Lan Hoa nhìn Tôn Đại Sơn bằng ánh mắt không tốt đẹp gì: “Ông làm chuyện tốt rồi đấy!”

Mặt Tôn Đại Sơn lúc xanh lúc trắng.

Ban đầu ông ta định ly hôn nhưng cuối cùng Dương Lan Hoa lại thuyết phục được ông ta.

Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để cướp được tài sản nhà họ Trịnh, nếu họ ly hôn thì Trịnh Cẩn Dư sẽ có cớ để đuổi họ ra ngoài.

Giữa người đẹp và tiền tài của cải, cuối cùng Tôn Đại Sơn lựa chọn tiền tài của cải.

Nhưng ông ta cũng không chia tay với người đẹp nhỏ kia, vẫn qua lại một cách bí mật.

Lúc này nghe thấy Trịnh Cẩn Dư châm ngòi, nổi giận quát: “Cẩn Dư, cháu nói cái gì vậy? Chú là chú ruột của cháu đấy.”

“Hả?” Trịnh Cẩn Dư lè lưỡi một cái rồi nói: “Vậy chú à, chú phải làm một tấm gương tốt, đừng để hậu bối chúng cháu học theo, nhất là Cẩn Lượng.”

“Tôi cảm thấy Cẩn Dư nói rất đúng.” Dương Lan Hoa hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến với Trịnh Cẩn Dư, vậy mà lúc này lại nói.

Trịnh Cẩn Dư cảm thấy chuyện càng lúc càng thú vị rồi.

“Bà có yên đi không hả?” Tôn Đại Sơn thấy Dương Lan Hoa không đứng về phía mình tức giận nói.

Dương Lan Hoa vừa rồi còn tức giận vì bị Trịnh Cẩn Dư nói cho một trận, lúc này nghe thấy lời Tôn Đại Sơn chỉ trích càng tức giận: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng?”

“Nếu ông không làm những chuyện không biết xấu hổ thế kia thì Cẩn Dư có thể nói ông sao?”

Ông bà cụ Tôn đều đang yên lặng ăn cơm, nghe mọi người ầm ĩ như vậy cũng không ăn nổi nữa. Ông cụ Tôn lấy đũa đập lên bàn, trách mắng: “Đã bảo là nói bớt đi một câu, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ còn ra cái gì nữa!”

Trịnh Cẩn Dư lặng lẽ nhìn ông cụ Tôn, trong lòng cảm thấy khinh thường.

Dương Lan Hoa rất tức giận với cách đánh mỗi người một nửa này của ông ta, cãi lại để bảo vệ quyền lợi của mình: “Cha, sao cha có thể nói vậy chứ? Nếu Đại Sơn không làm chuyện đó thì trong nhà sao có thể thành như vậy được?”

“Cha, hôm nay cha phải phân xử công bằng cho con, nếu không những ngày tháng sau này của con sẽ rất khó mà yên.”

Ông cụ Tôn bị làm cho đau hết cả đầu, nhìn Dương Lan Hoa, lại nhìn Tôn Đại Sơn, cuối cùng mặt lạnh nói: “Lớn tuổi rồi mà sao còn làm ra chuyện này, mặt mũi nhà họ Tôn đều bị mày làm mất hết rồi.”

Nói đến con trai mình, bà cụ Tôn lập tức không vui: “Cha thằng bé, ông nói gì vậy, việc này sao có thể trách Đại Sơn chứ?”

“Nếu trong nhà có con cọp cái thì đành phải ra ngoài mà kiếm ăn thôi.”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Dương Lan Hoa nhìn bà cụ Tôn nói.

Bà cụ Tôn không thèm để ý: “Đàn ông đã như vậy, mắt nhắm mắt mở cho qua không được à?”

Dương Lan Hoa cười lạnh, hỏi lại: “Vậy nếu cha con cũng ngoại tình thì mẹ có nói được vậy không?”

“Lan Hoa – -” Bà cụ Tôn tức giận, gắt lên: “Cô nói cái gì vậy, tôi là mẹ cô đấy, có ai không biết lớn biết nhỏ như cô không?”

“Hơn nữa, cha cô là người thế nào tôi không biết sao?”

“Tôi và ông ấy đã sống với nhau hơn bốn mươi năm, cùng nhau vất vả, cô nghĩ tôi cũng như cô sao?”



Thấy họ ầm ĩ gà bay chó sủa, tâm trạng Trịnh Cẩn Dư rất tốt, cơm cũng chẳng buồn ăn, cứ ngồi bên cạnh xem náo nhiệt.

Chính Lục Tư Sâm nhắc nhở cô: “Còn không ăn cơm nguội mất đấy.”

“Anh ăn đi!” Trịnh Cẩn Dư hưng phấn vô cùng nói.

Người nhà họ Tôn còn đang ầm ĩ, vừa rồi là Dương Lan Hoa cãi cọ với Tôn Đại Sơn, sau đó là Dương Lan Hoa với bà cụ Tôn, cuối cùng lại trở thành Tôn Hải Nhạc ầm ĩ với Tôn Đại Sơn, ngay cả Tôn Cẩn Tình và Tôn Cẩn Lượng cũng dần dần tham gia vào.

Người một nhà rối thành một nùi.

Ở ngay phía sau, quản gia vội vã chạy vào báo: “Ông chủ, không hay rồi, cảnh sát đang vào.”

“Cảnh sát?”Cả nhà đều kinh ngạc.

Nhưng Dương Lan Hoa nhanh chóng nói: “Cảnh sát thì có gì phải ngạc nhiên, chúng ta cũng chẳng làm gì phạm pháp.”

Dương Lan Hoa nói xong thực sự khiến mọi người dần yên tâm.

Trịnh Cẩn Dư nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Hải Nhạc, vừa rồi lúc nghe nói cảnh sát đến, cô thấy ngón tay ông ta khẽ run, sắc mặt cũng rất mất tự nhiên.

Theo lý, đáng ra vừa có manh mối nên bắt ông ta lại ngay.

Nhưng cảnh sát Triệu nói bắt ông ta sợ bứt dây động rừng, dù gì ông ta cũng không phải nhân vật lớn, không thể chạy được nên vẫn chưa cần động vào ông ta.

Hôm nay có lẽ vụ án đã gần sắp xong nên mới có người đến bắt về quy án.

“Đồng chí Tôn Hải Nhạc, ông đã bị bắt, đây là lệnh bắt người.” Cảnh sát nói xong, lại có một nhân viên cảnh sát lấy còng tay ra, còng Tôn Hải Nhạc lại.

“Đồng chí cảnh, cảnh sát.” Bà cụ Tôn đã bị dọa sợ: “Chuyện này không thể nói đùa được đâu, rốt cuộc Tôn Hải Nhạc phạm tội gì vậy?”

Không chỉ bà cụ Tôn bị dọa sợ mà tất cả mọi người trong nhà trừ Trịnh Cẩn Dư và Lục Tư Sâm đều sợ hãi.

Sao có thể chứ?

Ông cụ Tôn đã hơn sáu mươi, ăn mặc không lo, gia đình hòa thuận, có gì mà phải phạm tội?

“Đồng chí cảnh sát!” Tôn Đại Sơn vẫn không thể tin nổi, hỏi lại: “Có phải đã xảy ra hiểu lầm gì không?”

Cảnh sát nghiêm túc nói: “Chuyện này sao chúng tôi có thể nhầm được?”

Dương Lan Hoa cũng nóng nảy, nếu Tôn Hải Nhạc phạm tội thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu nhà họ Tôn.

“Việc này, đồng chí cảnh sát, đồng chí có thể nói cho chúng tôi biết là tội gì được không?”

Cảnh sát: “Tôn Hải Nhạc bị nghi ngờ khởi xướng và tham gia vào các hoạt động giao dịch chat sex, đây là lệnh tạm giam, không cần tôi lặp lại nữa chứ?”

Cái gì?

Tình nghi khởi xướng…hoạt động giao dịch….chat sex?

Cả nhà đều bị khiếp sợ.

Vừa rồi Tôn Hải Nhạc vẫn còn có một tia hi vọng, hi vọng cảnh sát nhầm nhưng vừa nói ra câu này, ông ta không còn gì để nói nữa rồi.

Hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế nhanh chóng bị cảnh sát xách đi.

Cảnh sát nhanh chóng dẫn người đi, chỉ để lại cả đám người nhà họ Tôn vẫn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ vừa rồi.

Nhất là bà cụ Tôn, bà ta không thể nào tin nổi người cùng chung chăn gối với mình hơn bốn mươi năm sẽ làm chuyện không bằng cầm thú này.

Dương Lan Hoa cũng ngạc nhiên không khép được miệng lại, bà ta thẫn thờ nhìn hướng cảnh sát đã rời đi từ lâu.

Chỉ có Tôn Đại Sơn là như biết rõ chút gì đó, ngây ngẩn đứng tại chỗ.

Tôn Cẩn Tình và Tôn Cẩn Lượng càng mờ mịt, họ như không biết gì về thế giới này rồi.

Nhất là ông nội họ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vẫn là Dương Lan Hoa phản ứng kịp trước, bà ta dùng khuỷu tay huých vào Tôn Đại Sơn nói: “Ông mau ra ngoài hỏi thăm xem tình hình thế nào, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Lúc này bà cụ Tôn cũng phản ứng kịp, vừa lau nước mắt vừa thúc giục: “Đúng đúng, Đại Sơn con mau đi xem tình hình thế nào, hay là cảnh sát bắt nhầm rồi.”

Dương Lan Hoa hừ lạnh một tiếng: “Cũng mong là bắt nhầm. Chứ nếu không vừa rồi mẹ còn nói với con, đây chẳng phải là báo ứng lên người à?”

Vừa rồi bị cục tức to như vậy, Dương Lan Hoa tìm được chỗ xả: “Vừa rồi mẹ còn nói trong nhà có con cọp cái thì phải ra ngoài kiếm ăn, nhưng cha kiếm ăn thì kiếm ăn, sao có thể gọi cả ‘gái’ nữa chứ?”

“Mẹ, mẹ đã theo cha hơn bốn mươi năm, ông ấy có tật xấu gì, chẳng lẽ mẹ không biết sao?”

Không ngờ Dương Lan Hoa lại bỏ đá xuống giếng nhanh như vậy, bà cụ Tôn tức giận mặt trắng bệch, chỉ vào bà ta nói không nên lời: “Cô, cô, cô…”

Bà ta bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người lảo đảo ngã xuống.

Tôn Đại Sơn bực bội mắng: “Dương Lan Hoa, bà có im đi hay không?”

“Cái nhà này còn chưa đủ loạn sao, còn nói vớ vẩn gì đấy?”

“Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy?”

Bà cụ chỉ bị tức giận quá mức, để Tôn Đại Sơn giật giật nhân trung vài cái liên tỉnh lại.

Sau khi bà ta tỉnh lại, giọng điệu yếu ớt như biến thành một bà già trải qua bao thăng trầm cuộc đời: “Đại Sơn, con mau lên, mau đi xem sao lại như thế này.”

Tôn Đại Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Lan Hoa, nói: “Bà chăm sóc mẹ đi, tôi đi xem tình hình thế nào.”

“Này, người nhà các người xảy ra chuyện, lúc này cần đến tôi rồi sao?” Dương Lan Hoa đứng trên mặt đất giậm chân, vốn không có ý định quan tâm bà cụ Tôn.

Bà cụ Tôn thở dài, đầu óc lại bắt đầu hôn mê.

Bên này mới vừa yên tĩnh một chút, bên kia Tôn Cẩn Lượng không biết bị trúng tà gì, tự dưng nhìn về phía Lục Tư Sâm, nói: “Đều là tại anh, anh vừa vào nhà chúng tôi, cha mẹ tôi và ông bà nội đã gặp chuyện không may – – ”

Cậu ta vừa mắng, vừa hùng hổ lao vào người Lục Tư Sâm: “Chắc chắn là chuyện tốt anh làm, nếu không sao anh lại không việc gì còn người nhà chúng tôi toàn gặp chuyện không may.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.