Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

Chương 5




Khi Cố Điềm Điềm tỉnh lại, trời đã tối, phòng khách không bật đèn, chỉ có cửa phòng bên cạnh đang khép hờ, qua khe cửa lọt ra chút ánh sáng trong phòng.

Cô cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, đầu óc đều có chút choáng váng, vì thế ra sức xoa xoa huyệt thái dương, nhấc chăn lên, dùng nước lạnh rửa mặt một phen.

Nghe trong phòng khách phát ra tiếng “sột sột soạt soạt”, Ngụy Hoán nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng bước ra, “Cô tỉnh rồi à?” Anh vừa đi vừa hỏi.

Cố Điềm Điềm ngốc nghếch gật gật đầu, dùng tay vuốt lại mái tóc mới ngủ dậy.

“Tôi bật đèn, cô nhắm mắt lại một chút”, Ngụy Hoán đứng ở chỗ công tắc tốt bụng nhắc nhở cô đang đờ đẫn đứng gần đèn treo.

Cô ngoan ngoãn nhắm chặt, lấy tay che mắt như con nít, sau đó chớp mắt cảm nhận được phòng khách đã sáng sủa hơn.

Ngụy Hoán nhìn thấy khuôn mặt Cố Điềm Điềm đỏ bừng sau khi ngủ, không khỏi bật cười, “Bộ dạng của cô hiện tại giống hệt em gái của bạn tôi, vừa ngủ dậy y như một quả táo đỏ, rất đáng yêu.”

“Em gái của bạn anh?” Cố Điềm Điềm nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Ba tuổi”, Ngụy Hoán bổ sung một câu.

…… Cố Điềm Điềm im lặng.

Cô ngượng ngùng xoa xoa hai gò má nóng hổi, đã hai mươi mấy tuổi đầu, còn bị nói giống một đứa nhóc, còn bị nói là đáng yêu, mình trẻ con như vậy sao, Cố Điềm Điềm buồn rầu nghĩ.

Vậy, liệu anh ấy có thích những cô gái trẻ con không?

Cố Điềm Điềm mơ mơ màng màng xỏ dép lê đi tới chỗ bồn rửa tay, thuận tay mở đèn, sau đó ngẩng đầu nhìn vào gương.

Trời đất ơi! Ngụy Hoán nói giống trẻ con đều là nói giảm nói tránh, trước mặt cô đây chẳng lẽ không phải là một người điên hay sao…… Cô nheo mắt nhìn mình trong gương, trên mặt có vết hằn từ hoa văn trên ghế sofa, tóc tai lộn xộn như ổ gà……

Tự nhiên cô tỉnh lại liền.

Mày tỉnh táo lại! Đây không phải là nhà của mày! Cố Điềm Điềm ra sức tát gáo nước lạnh lên mặt mình, mong muốn đánh thức bộ não đã ngủ quên cả buổi chiều.

“Sao cô lại rửa mặt bằng nước lạnh, lỡ bị cảm thì phải làm sao?” Ngụy Hoán không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một cái khăn lông, “Tôi thấy cửa WC mở, cho nên đi qua xem thử, đây là cái khăn mới mua, cô dùng tạm.”

Cố Điềm Điềm tắt vòi nước, vừa chuẩn bị ngẩng đầu nhận khăn lông, cái ót của cô đập chính xác vào đầu ra của vòi nước.

Một tiếng loảng xoảng, thanh âm khá lớn, hoàn toàn làm người ta giật mình.

Thôi xong.

Trứng (?)

Một lần nữa Cố Điềm Điềm cảm nhận được mùi xác chết.

Nếu cô là một con đà điểu thì thật tốt, ít nhất còn có thể vùi đầu trong đất bình tĩnh một chút.

Bây giờ bản thân đứng ngay ánh đèn chói mắt hệt như con tôm luộc, phơi bày cho anh xem tất cả sự xấu hổ, khốn đốn không sót một cái gì.

Ngụy Hoán đứng phía sau cẩn thận chạm vào chỗ bị thương, sau khi xác nhận không chảy máu hay bị sưng lên, anh mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ cười nhìn cô, tay trái cầm khăn lông, tay phải bỏ vào túi quần nhẹ nhàng dựa vào tường.

Cố Điềm Điềm xấu hổ lấy khăn lau rồi vùi mặt vào chiếc khăn lông dày.

“Đừng buồn chứ”, Ngụy Hoán cười kéo cô ra từ khăn lông, “Sao lại làm ra vẻ ngốc như vậy”

Sau khi rửa mặt xong, Cố Điềm Điềm buồn chán ngồi ở trên sô pha, tiện tay ôm một cái gối, ngơ ngác nhìn Ngụy Hoán tập thể hình.

“Nhàm chán?” Anh cảm nhận Cố Điềm Điềm vẫn luôn nhìn, vì thế dừng động tác lại và hỏi.

Cô gật đầu lia lịa. Không dám động vào đồ của anh, cũng không dám đi lung tung, chỉ có thể ngồi ở trên sô pha đến phát ngốc.

Ngụy Hoán tìm một cái iPad trong phòng làm việc, đưa cho cô, “890111, sinh nhật tôi.”

“Tuyệt!” Thiếu nữ nghiện Internet Cố Điềm Điềm vừa nghe có iPad chơi, lập tức vui vẻ không khép miệng được, với nàng mà nói, nếu một ngày không lướt Weibo hay Douban thật sự khó chịu cả người.

Chỉ là…… ứng dụng trong iPad ít đến đáng thương, chỉ có vài app chat và một vài phần mềm văn phòng cần thiết.

Lúc đang vui vẻ nằm trên sô pha chuẩn bị tải app, cô chợt nghĩ bản thân offline lâu như vậy, tư liệu điều tra hiện trường chưa sửa sang lại, lý thuyết cũng chưa minh xác, nếu ngày mai giảng viên hỏi đến nhất định sẽ bị mắng, cô đành phải mở ra trang web bắt đầu tìm kiếm thông tin với vẻ mặt đưa đám, thở dài đầy cay đắng, “Haizz…… Cuộc sống cuộc sống, con người sinh ra liền phải làm việc.”

Ngụy Hoán đặt dụng cụ tập thể hình xuống, đi đến phòng bếp, một lát sau đã pha xong một ly sữa bò nóng cho Cố Điềm Điềm đam mê học tập, rón rén đặt trên bàn trà, nhỏ giọng nói một câu: “Cô hai mươi mấy tuổi rồi, mà vẫn giống như một học sinh cấp ba vội vàng làm xong bài tập vậy.”

“Vậy anh Hoán cảm thấy, người trưởng thành hai mươi mấy tuổi nên làm cái gì?” Cô nhướng mày không chút yếu thế, đáp lại người đàn ông kia một câu.

Sau khi nói xong, tức thì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suy cho cùng, khi người trưởng thành ở bên nhau, có thể làm rất nhiều chuyện.

Tác giả có lời muốn nói: Đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.