Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Chương 1: Chúng ta làm quen nhé




Mấy tháng trước

-Mẹ ơi! Sắp có người chuyển đến đây ạ?

Trước hiên nhà, một cậu bé 5 tuổi trong tay cầm quyển truyện tranh lơ đãng ngước mắt lên nhìn. Mấy hôm nay, nhóc đã thấy vài ba chiếc xe chở đá, chở cát tới, cộng thêm tiếng ồn ào làm cả người nhóc khó chịu mấy bữa nay. Hiếm hoi lắm mới có ngày bình yên mà lại thuận miệng hỏi ra một câu không liên quan tới mình. Nhóc lắc đầu tự giễu rồi lại vùi đầu vào quyển truyện.

-Đúng rồi đấy con. Có vẻ như mấy tháng nữa chúng ta sẽ có hàng xóm mới đây. Không biết họ có con bằng tuổi con không nhỉ. Nè, nói cho mẹ nghe xem con có muốn hàng xóm mới của chúng ta bằng tuổi con không?

Mẹ nhóc có vẻ vui mừng khi con hỏi về người khác. Cái đứa nhỏ này cứ tỏ vẻ lãm đạm với mọi người làm người mẹ như nàng có cảm giác thất bại. Nhìn xem, có đứa nhóc nào 5 tuổi suốt ngày ở nhà vùi đầu đọc sách, ờ thì không phải sách nhưng không phải trẻ con thường ghét chữ sao. Đã thế, có lần nhóc còn cầm tờ báo, đeo cặp kính của cha nó rồi ngồi chễm chệ trên bàn làm việc dọa nàng từ trong bếp đi ra hết hồn, còn bồi cho nàng thêm một câu rất nghiêm túc

-con cảm thấy tư thế này rất không tồi, nhưng con nghĩ cặp mắt kính của ba có vẻ hỏng rồi mẹ à

Thật sự là hết cách với thằng nhóc thích học đòi làm người lớn này. Nàng muốn nói cho thằng nhóc nhà mình biết rằng cặp mắt kính nó không có bị hư, chỉ là do con chưa cận thôi. Nhưng nàng là ai chứ. Người ta thường nói “ hiểu con không ai bằng mẹ sao” Chỉ bằng từ “cận thị” nàng vừa thốt ra có thể viết thành 1000 câu hỏi vì sao của con mình rồi.

Nghe mẹ hỏi liên hồi, đôi lông mày nhóc khẽ nhíu lại, có vẻ như bất mãn với đề tài mình vừa khơi gợi lên, bĩu môi:

-Đâu phải con cứ muốn là được. Nếu được như thế con ước người chuyển tới nhà mình là Albert Einstein rồi. Thế chả phải con được quen biết luôn cả bác học à.

“Albert Einstein… chả phải là tựa đề của cuốn truyện mình mới mua cho nó hôm bữa sao. Con mình cũng biết áp dụng nhanh thật” Chu Lệ Thủy đầu đầy hắc tuyến nghĩ nghĩ

Chả ngờ tới được người chuyển đến gần nhà cậu chả phải nhà bác học thiên tài nào cả mà giống như một con khỉ thích vờn qua vờn lại trước mặt cậu. Mà con khỉ đó còn vờn tới vờn lui đến hết đời vẫn chưa chán

--------------------------------Tôi là dải phân cách thời gian-------------------------------------------------Một ngày đẹp trời của hiện tại, một thằng nhóc đang đứng ngồi không yên trông có vẻ rất cao hứng. Vì sao nó lại cao hứng. Chính là vì tối hôm qua mẹ nó tiết lộ gần nhà mới có một bạn cùng tuổi với nó. Hỏi sao nó lại không hưng phấn.Mà bây giờ nó còn đang ở trong nhà người bạn mới mà nó sẽ làm quen này, đang nghĩ tới dáng vẻ người bạn mới trông như thế nào, có oai phong không, có thích siêu nhân giống nó không, nên làm quen cậu ấy như thế nào đây. Nó bất chợt sờ sờ túi. Nó nhớ hôm trước khi chuyển nhà mới được mấy đứa bạn cũ cho mấy cục kẹo làm quà chia tay nó đã cất trong túi áo này. Nhưng mà sờ tới sờ lui vẫn thấy phẳng phẳng. KẸO ĐÂU! Chết, hết kẹo rồi ( O.O). Không phải trong lúc đợi nó đã ăn hết kẹo chứ. Sự lo lắng càng nhân lên gấp bội (╥﹏╥)

-Mẹ ơi con về rồi!!!

Đang suy nghĩ tới làm sao để kết bạn với người bạn mới khi kẹo đã chui hết vào bụng nó thì một âm thanh phát ra từ ngoài cửa làm nó đình chỉ ngay mọi hoạt động. Ngoái đầu về phía chủ nhân âm thanh được một lúc. Mặt nó lại nghệch ra.

-về rồi hả con. Lại đây mẹ giới thiệu. Đây là dì Mạc Lâm Tuyền. Còn đây là Âu Kiến Văn, con trai dì ấy. Gia đình nhà dì Mạc mới chuyển tới hôm qua, là hàng xóm của nhà chúng ta đấy

Chu Lệ Thủy nói rồi, lại chỉ chỉ vô con trai mình

-Còn đây là con trai tôi Hạ Chi Tinh.

Hạ Chi Tinh nghe mẹ nói xong khẽ cúi đầu, để lộ cần cổ trắng gần, cất tiếng:

-Con chào dì Mạc

Giọng nói non nớt đã thành công chinh phục trái tim của người trước mặt rồi. Mạc Lâm Tuyền khẽ ngồi xổm xuống cùng tầm với Hạ Chi Tinh

-Chào con Hạ Chi Tinh. Từ nay chúng ta là hàng xóm nhau rồi. Có gì con giúp cô chiếu cố thằng nhóc này nhé.

Mạc Lâm Tuyền quay qua chỉ chỉ con mình rồi nhìn Hạ Chi Tinh rất vừa lòng. Nhìn xem, từ đầu tới chân đều sạch sẽ, ăn nói lễ phép, còn rất đáng yêu nữa. Mạc Lâm Tuyền mang vẻ mặt có thể rèn sắt thành kim cương nhìn tới con trai mình- biết đâu tiểu Tinh sẽ giúp con mình ngoan ngoãn hơn. Cái thằng trời đánh này cái gì cũng tốt. Mỗi tội nghịch phá không ai bằng

Câu nói của Mạc Lâm Tuyền thành công chuyển hướng nhìn của Hạ Chi Tinh tới thằng nhóc đang đứng đằng sau dì Mạc

Còn về phần thằng trời đánh mà trong miệng dì Mạc vừa nhắc đến thì hóa đá rồi. Chết tiệt. Tối qua nó quên hỏi mẹ nó bạn mới là nam nay nữ. Làm hại nó chờ mong một hồi. Còn tưởng tượng ra bao nhiêu tương lai tươi sáng. Nhìn nhỏ trước mặt không phải giống A Nhiên ở trường mầm non sao. Làm sao có thể bắn sung, leo cây, bắt sâu với con gái được. Giấc mơ kết bạn của nó tan rồi

-chào bạn, tôi là Hạ Chi Tinh, 6 tuổi, học trường tiểu học B, rất vui làm quen với bạn.

Bàn tay nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, giọng nói giới thiệu hết sức bài bản cắt đứt mọi suy nghĩ của nó. Bất chợt nó ngước đầu lên mình người đang đứng trước mặt mình rồi hét lên một câu

-Tôi không làm bạn với bạn. Đồ con gái ẻo lả

Rồi nó chạy vụt đi mất

Bàn tay nhỏ sững lại, khuôn mặt non nớt toát ra hàn khí có thể đông chết cả một con kiến. Nhóc vừa nghe được gì thế này... con gái...ẻo lả... thằng nhóc kia chết chắc rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.