Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 40: Tận lực thử một lần. Muốn hắn mở miệng




Edit: Subo

Toàn Cơ không khỏi lắp bắp kinh hãi, ý hắn là…… A, trong lòng chua xót mà cười, nàng rốt cuộc đã mở miệng: “Hoàng thượng cho rằng nô tỳ có thể sao?”

Cho dù tính tình Tấn Huyền vương có hoang dâm, hắn cũng nên hiểu rõ, muốn một người bên cạnh Bạc Hề Hành, với hắn mà nói, có ý nghĩa gì.

Đó chính là dẫn sói vào nhà.

Nam tử trước mặt lại chắc chắn mà mở miệng: “Ngươi có thể.”

“Nô tỳ cả gan, muốn hỏi một câu vì sao.” Mí mắt rũ xuống khẽ nâng lên, nàng thẳng tắp nhìn nam tử trước mặt. Lần đầu tiên, đáy mắt nàng không có một tia sợ hãi, nàng chỉ muốn nghe một chút tính toán của hắn. Hoặc là nói, trong lòng hắn đã sớm tính kế tốt rồi.

Trong mắt Bạc Hề Hành, bỗng nhiên hiện lên một tia sáng mỏng manh, dung nhan nữ tử trước mắt, trong hoảng hốt, dường như xuất hiện bóng dáng một người khác. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, từ từ mở miệng: “Bởi vì ngươi rất giống một người.”

Việc này, không liên quan đến dung mạo, chỉ là một loại cảm giác. Hắn cảm giác được, hắn không tin Tấn Huyền vương không cảm giác được.

Lời hắn nói, làm tâm Toàn Cơ đột nhiên trầm xuống.

Nói nàng giống một người, nàng còn có thể ngốc đến thế nào không biết người trong miệng hắn là ai sao?

Đôi tay giấu trong tay áo sớm đã siết chặt thành quyền, lòng bàn tay nàng, sớm đã trở nên ướt át. Cái loại cảm giác này, rất khó chịu rất khó chịu.

Trên mặt, không cười, cũng không nổi lên hoảng loạn. Nàng hít một hơi thật sâu hỏi hắn: “Giống ai?”

Lúc này đây, hắn rút tay từ cằm dưới nàng về, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, cách nửa tấm mành, hắn mới biết ngự giá đã đi đến cửa cung. Không ngoái đầu nhìn lại, hắn chỉ khẽ nói: “Giống nữ tử hắn đã từng rất yêu.”

Trong nhấy mắt khi hắn dứt lời, nữ tử chỉ cảm thấy có thứ nóng bỏng từ khóe mắt chảy xuống, rơi trên váy áo, nước mắt kia, nở tựa như hoa.

Trong nháy mắt, nàng kinh hoảng không thôi.

May mắn chính là, nam tử không ngoái đầu nhìn lại. Nàng dường như không có việc gì mà lau đi nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng trừ bi thương, ngược lại thay bằng, là vô vàn hận ý.

“Hoàng thượng, ngài thật hiểu rõ Thất Vương gia.”

Hắn nói là Tấn Huyền Vương rất yêu nữ tử đó, kỳ thật nàng rất muốn hỏi. Vậy ở trong lòng hắn, đã từng để nàng ở chỗ nào?

Bạc Hề Hành chỉ cười nhẹ một tiếng, nếu có thể, hắn còn muốn hiểu nhiều hơn về Thất hoàng đệ của hắn một chút. Chỉ tiếc, trong hai năm, Thất hoàng đệ của hắn đã từng rất đơn thuần, cũng đã bắt đầu học được cách phòng bị hắn.

Hắn phát hiện trên người hắn( Tấn Huyền vương), đã ít thấy được những suy đoán của hắn càng ngày càng ít.

Giờ phút này ngự giá đã đi qua cửa cung ra ngoài. Nhìn xuyên qua bức màn, Toàn Cơ mơ hồ thấy hầu như cấm vệ quân ngoài cung đã đi theo sát, có tiếng vó ngựa truyền đến, nàng mơ hồ nhìn thấy, người ngồi ở trên lưng ngựa, đó là Hàn Thanh mặc áo giáp.

Ngự giá, tốc độ đi đều tới, Bạc Hề Hành không nói chuyện nữa, không khí bên trong có chút xấu hổ. Toàn Cơ cũng không nói, người nam nhân bên cạnh này, nàng từng nghĩ nàng hiểu rõ nhất, cho đến ngày, nàng phát hiện ra, thì ra nàng căn bản chưa từng hiểu qua hắn.

Hắn hiểu biết rõ nàng đã từng cùng Tấn Huyền Vương, việc này, mỗi một bước, hắn đều có thể tính toán đi từng bước một cách trầm ổn.

Nàng chung quy không phải là đối thủ của hắn, Tấn Huyền Vương cũng không phải.

Lặng yên hít vào một hơi, ánh mắt dừng ở trên lưng nam tử, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười châm chọc. Nếu giờ phút này hắn biết, hắn cho rằng có thể xếp quân cờ vào bên người Tấn Huyền vương, mới là người nguy hiểm nhất, hắn còn đi một bước này không?

Đáy lòng cười lạnh, cuối cùng nàng mở miệng: “Vậy nô tỳ sẽ tận lực thử một lần.”

Thử một lần này, kết quả sẽ là như thế nào, trong lòng nàng phảng phất có chút sáng tỏ. Tấn Huyền Vương muốn chính là cái gì, trong lòng nàng rõ ràng. Có lẽ, liên thủ, cũng không phải là việc gì khó...

...........

Lời nói ngoài lề của tác giả: Thật sự ngượng ngùng, hơi chậm trễ, vừa trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.