Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 21: Cùng nhau phẩm trà




Edit: Subo

Vừa đi ra ngoài, ở phía xa, liền nghe thấy tiếng nam tử cười khẽ.

Toàn Cơ đỡ Ánh Phi ra ngoài, hai người cúi người hành lễ với hắn, Huệ phi chỉ cười: “Ánh Phi muội muội cũng ngồi xuống uống trà cùng nhau đi, vừa rồi Hoàng Thượng đang nói vài việc thú vị đây.” Lam nhi đứng một bên dùng ánh mắt, cung nữ cơ trí, vội vã lấy cái ly khác ra rót trà vào.

Ánh Phi tiến lên ngồi xuống, ôn nhu cười: “Tần thiếp còn phải đa tạ nương nương đã cho mượn xiêm y, lò sưởi đã bỏ, rốt cuộc cũng thoải mái chút.”

Trên mặt Huệ phi cười, trong lòng lại nghi hoặc.

Mùi hương kia, nàng ta không ngửi sai, vẫn là mùi hương như cũ ở trong phòng, không nồng không nhạt. Mặc dù xen lẫn mùi huân hương trong không khí nhưng vẫn có thể phân biệt được, chỉ vì, hương vị độc đáo kia.

Hương vị này, với nàng ta mà nói, rất là…… Quen thuộc.

“Đồng nhi.” Hoàng đế than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn nữ tử trước mặt. Huệ phi ngẩn ra, giờ phút này mới hồi phục lại tinh thần, hắn lo lắng hỏi: “Chỗ nào không thoải mái sao? Trẫm tuyên thái y đến xem.”

Huệ phi nhẹ lắc đầu: “Không phải, chỉ là…… Thần thiếp cảm thấy trên người Ánh Phi muội muội có mùi hương dễ ngửi, đã lâu…… Không có ngửi được.” Chén trà cầm trong tay thoáng nắm chặt, thật sự đã lâu……

Nghe nàng nói như thế, Bạc Hề Hành mới yên tâm, mỉm cười nói: “Trẫm thế mà lại quên, các ngươi là biểu tỷ muội. Ánh Phi cư nhiên trời sinh kỳ hương, trẫm vẫn là lần đầu gặp được người như vậy, thời điểm triều đại thứ ba, Thái tổ hoàng đế từng có một vị phi tử, cũng là trời sinh kỳ hương, trẫm còn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới, thật đúng là có.”

Ánh Phi chỉ cười khẽ.

Huệ phi cũng cười nói: “Hoàng thượng thích thì tốt rồi, muội muội này của thần thiếp giỏi ca múa, so với Phó Thừa huy chỉ hơn chứ không thua kém.”

Nàng đề cập đến Phó Thừa huy, đáy mắt Bạc Hề Hành có chút không vui, Toàn Cơ thở dài một tiếng, đó chỉ có thể là bởi vì không để bụng. Mà ánh mắt hắn mỗi khi nhìn Huệ phi đều mang theo ôn nhu, đây là điều khác biệt với thời điểm hắn nhìn những phi tử khác.

Ghen ghét sao?

Nàng khẽ rũ mí mắt xuống, miệng vết thương thật nhỏ ở cổ bắt đầu cảm thấy đau, thần sắc không biến chuyển, ánh mắt chỉ an tĩnh mà dừng trên đình viện ở phía trên. Lam nhi thường xuyên tiến lên rót trà, một lát, lại truyền đến thanh âm Huệ phi thấp giọng ho khan.

Trong lòng Toàn Cơ khẽ động, mới nhớ tới lúc bên trong Ánh phi nói với nàng.

Ngước mắt, nàng cùng nàng ta cách nhau khoảng một trượng, dung nhan tái nhợt nhìn rất rõ ràng chính xác. Nhưng, đến tột cùng có phải thật sự bị bệnh hay không, nàng thực sự không dám xác định.

Chỉ chiếu theo cách nói của Ánh phi, lúc trước Huệ phi không ốm yếu bệnh tật như vậy. Ánh phi rõ ràng chính mình "trời sinh kỳ hương", tự nhiên cũng có lý do hoài nghi Huệ phi giả bệnh để thánh thượng rũ lòng thương.

Hoàng đế uống trà, nghe hai vị mỹ nhân trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng, hắn chỉ mỉm cười, lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy cung nữ kia bên cạnh. Trên cái cổ trắng nõn coa một vết đỏ thắm đột nhiên trở nên thực bắt mắt, hắn khẽ nhíu mi, không khỏi nhìn thoáng qua Ánh phi. Nữ tử hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cùng Huệ phi cười nói lôi kéo việc nhà.

Thời điểm Hoàng đế rời khỏi Tuệ Ngọc cung, Ánh Phi và hắn cùng nhau đi ra.

Hai đỉnh cỗ kiệu ở phía trước giao lộ đi tách ra, Toàn Cơ lại thấy Đồng Dần chạy chậm lại đây, nói nhỏ bên tai với nàng một phen. “Chuyện gì?” Ánh Phi đã nhấc mành kiệu lên.

Toàn Cơ thấp đầu: “Hồi nương nương, Hoàng thượng ban thưởng chút vải sa tanh cho nương nương, kêu nô tỳ đến Nội Vụ Phủ chọn.”

Ánh phi gật đầu, Toàn Cơ lại tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Chút nữa nô tỳ sẽ qua Thái Y Viện một chuyến.” Chuyện gì cũng chưa nói rõ, Ánh phi tự nhiên sẽ nghĩ tới chuyện gì, không tiếng động mà gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.