Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 81: Chương 81:




Ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, ngọn lửa nhảy lên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ nho nhỏ.
Thu Vãn nhéo góc áo cúi đầu ngồi xuống, không nói một lời. Những người khác đều đã lui xuống, chỉ còn vài cung nữ đang chờ ở xa xa, phòng trong vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tấm tắc của Huệ tần khi nhìn binh khí trong tay.
Ánh mắt Thu Vãn cũng nhịn không được mà bị hấp dẫn qua đó.
Nó có vẻ là một thanh trường kiếm rất lợi hại, tuy rằng Thu Vãn không hiểu, ở trong mắt nàng, thanh kiếm này cũng không khác gì những thanh kiếm trên kệ binh khí của Huệ tần. Thế nhưng hai mắt Huệ tần lại tỏa ánh sáng khi nhìn thấy thanh kiếm này, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như nhìn thấy bảo bối hiếm có, ngay cả khi chạm vào cũng vô cùng cẩn thận, giống như chỉ dùng một chút lực thôi cũng sẽ khiến mộng đẹp bị phá vỡ.
Trong lòng Thu Vãn buồn bực, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, tuy rằng nàng xem qua khá nhiều tạp thư, nhưng sách giới thiệu về binh khí thì chẳng được mấy cuốn, cho nên nghĩ mãi vẫn không ra manh mối gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời điểm nàng đang mải xuất thần, Tiêu Vân Hoàn ngồi trầm mặc một bên bỗng nhiên nói: “Sao Ngọc Cầu còn chưa tới?”
Thu Vãn hoảng sợ, lập tức hồi thần, thấp giọng nói: “Tần thiếp cũng không biết, có lẽ Ngự Miêu ham chơi, quên thời gian trở về.”
“Ngày thường Ngọc Cầu luôn rất đúng mực, chưa bao giờ xảy ra chuyện này.” Tiêu Vân Hoàn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tràn ngập lo lắng: “Chẳng lẽ lại bị tiểu nhân bắt nhốt rồi?”
Thu Vãn cuống quít lắc đầu: “Sẽ không, bệ hạ, Ngự Miêu…… Ngự Miêu luôn nhạy bén, từng bị bắt một lần nên nó chắc chắn sẽ cẩn thận không để ai bắt được.”
Tiêu Vân Hoàn lo lắng sốt ruột: “Thật sự?”
Thu Vãn kiên định gật đầu.
Từ ngày dọn tới Bích Nguyệt Cung, sau khi nàng biến thành mèo, bên ngoài cũng có thị vệ chờ để đưa nàng đến chỗ Hoàng Thượng. Ngoài ra, nàng cũng chỉ quanh quẩn bên trong Bích Nguyệt Cung, có Huệ tần nương nương ở đây, Bích Nguyệt Cung đương nhiên là một nơi vô cùng an toàn. Còn những nơi xa hơn, nàng lại không dám tới.
“Có lẽ ban ngày Ngự Miêu chơi đến mệt mỏi nên đã tìm một chỗ ngủ rồi, chờ ngày mai, Ngự Miêu tự nhiên sẽ xuất hiện, lúc đó sẽ đi tìm Hoàng Thượng.” Thu Vãn thấp giọng nói.
Huệ tần đang chuyên chú thưởng thức binh khí cũng quay đầu nói: “Nhưng mà, nếu Hoàng Thượng lo lắng như vậy, không bằng phái người đi tìm Ngọc Cầu đi, tìm trong mấy bụi hoa ở Ngự Hoa Viên ấy.”
Tiêu Vân Hoàn nói: “Đương nhiên là trẫm đã phái người đi tìm rồi.”
Thu Vãn: “……”
“Hoàng cung lớn như vậy, tìm không thấy, về tình cảm có thể tha thứ.” Huệ tần không chút để ý nói: “Ngọc Cầu nhỏ như vậy, lại hay trốn vào trong góc, tối lửa tắt đèn, đi tìm cũng rất phiền toái, Ngọc Cầu thông minh như thế sẽ không bị người xấu bắt đi đâu.”
Thu Vãn hơi hé miệng, sau đó lại ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Nàng đã từng bị người bắt được nha……
Nếu không phải bởi vì chuyện đó, có lẽ nàng sẽ không được chuyển tới Bích Nguyệt Cung đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như Huệ tần cũng nghĩ tới chuyện này, ngẫm nghĩ một lát, lại nói: “Yên tâm đi, Ngọc Cầu thông minh như vậy, đã từng bị bắt một lần, đương nhiên nó sẽ không để người bắt được lần thứ hai.”
Thu Vãn vội gật đầu không ngừng, phụ họa lời nói của Huệ tần, tỏ vẻ mình cũng đồng ý.
Tiêu Vân Hoàn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nếu đã như thế, bệ hạ, có phải ngài nên trở về rồi hay không?” Huệ tần nói: “Tối nay Ngọc Cầu không tới, thần thiếp có thời gian thưởng thức thanh kiếm mới này, sáng mai, vừa lúc có thể luyện tập một chút.”
Tiêu Vân Hoàn buồn bực: “Nàng đang đuổi trẫm đi?”
Huệ tần mở to hai mắt: “Hôm nay đã muộn thế này, ngài còn muốn đợi tới khi nào? Ngọc Cầu đã ngủ rồi, thần thiếp đương nhiên cũng phải đi nghỉ ngơi.”
Ngọc Cầu ngủ thì có quan hệ gì với nàng?
Tiêu Vân Hoàn nhìn Huệ tần một cái, nuốt những lời này trở vào.
Đúng lúc Thu Vãn đứng dậy cáo biệt, toàn bộ tâm tư của Huệ tần đều đặt trên lợi kiếm trong tay, căn bản không hề để ý tới nàng. Thời điểm Thu Vãn bước ra ngoài, thậm chí ngay cả đầu Huệ tần cũng không hề nâng lên.
Thu Vãn chậm rì rì đi về phía thiên điện, còn chưa đi được hai bước đã ngừng lại. Nàng xoay người, quả nhiên bóng dáng màu vàng đang đi theo phía sau mình, cách mình có vài bước chân.
Thu Vãn buồn bực, nghi hoặc nhìn về phía hắn: “Hoàng Thượng?”
“Chuyện gì?”
“……”
Chẳng lẽ không phải bệ hạ ngài đang đi theo ta sao?
Thu Vãn vươn tay, run run rẩy rẩy chỉ về phía cửa, nói: “Đường ra khỏi Bích Nguyệt Cung ở bên kia.”
“Nàng cũng đuổi trẫm đi?”

Thu Vãn vội vàng cúi đầu: “Tần thiếp không dám.”
Tiêu Vân Hoàn nhìn nàng cúi đầu lộ ra cần cổ trắng nõ, ý vị không rõ mà hừ một tiếng, nói: “Một khi đã như vậy, còn không mau dẫn đường?”
Dẫn đường? Đường nào?
Thu Vãn ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, suy đoán nói: “Bệ hạ muốn tần thiếp đưa ngài ra ngoài?”
“……”
Tiêu Vân Hoàn nhất thời không còn gì để nói.
Cách đó không xa Tình Hương đang vô cùng sốt ruột mà vặn khăn, hận không thể lập tức bò đến bên tai chủ tử, nhắc nhở ngài nên phản ứng như thế nào. Tuy nhiên cho dù nàng có ra hiệu ám chỉ với người bên kia bao nhiêu lần thì Thu Vãn vẫn không quay đầu nhìn lại, càng đừng nói tới việc ám chỉ thành công.
Tiêu Vân Hoàn không nói gì mà chỉ nhìn người đối diện hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ nói: “Ngọc Cầu còn chưa trở về, trẫm không yên lòng.”
“Thì ra là thế.” Thu Vãn bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra bệ hạ muốn đến chỗ tần thiếp chờ Ngự Miêu nha.”
“……”
Thu Vãn tiếc nuối suy nghĩ: Chỉ là đêm nay cho dù Hoàng Thượng chờ tới lúc nào cũng không có biện pháp chờ được Ngọc Cầu.
May mắn thay, đêm nay nàng cũng không định đi ngủ, cho nên mặc kệ Hoàng Thượng chờ bao lâu, nàng đều có thể chờ cùng Hoàng Thượng.
Trong lúc đi về thiên điện, Thu Vãn nhịn không được nói: “Hoàng Thượng phải bảo trọng long thể, tuyệt đối không thể vì Ngự Miêu mà làm tổn thương thân thể, còn có rất nhiều chính vụ đang chờ bệ hạ đấy.”
“……” Lúc này là lúc nào rồi mà còn đề cập tới chuyện này?
Tiêu Vân Hoàn trầm mặc đi theo phía sau nàng, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của người trước mắt. Bởi vì nàng đang đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của Thu Vãn khi nói những lời này.
Khuyên hắn bảo trọng long thể, đó chính là quan tâm hắn?
Nàng muốn hắn không cần tiếp tục chờ Ngự Miêu, đi nghỉ sớm một chút?

Này…… Chẳng lẽ nàng đang ám chỉ cho hắn?
Ánh mắt Tiêu Vân Hoàn nhìn người trước mặt lập tức thay đổi.
Hắn nhớ lại cách bài trí bên trong thiên điện Bích Nguyệt Cung mà hắn đã từng xem qua, hắn chưa từng vào nội thất, không biết hoàn cảnh bên trong thế nào.
Không biết giường có đủ lớn hay không?
Hay là phân phó Cao Bình Sơn chạy về lấy vài thứ tới?
Tiêu Vân Hoàn mặt không biểu cảm đi theo phía sau nàng vào phòng, ngồi xuống trước bàn, thẳng tới khi bàn tay tiếp nhận một chén trà nóng, lúc này mới hồi thần lại.
Hắn cúi đầu, nhìn chén trà nóng trong tay, vừa nhìn liền biết là vừa mới pha, lá trà là lá trà tốt nhất, so với những lần trước thì đều tốt hơn. Chắc là tiểu quý nhân lại đặc biệt chuẩn bị cho mình, chỉ là ly trà này rất đặc, nếu uống vào, e rằng tối nay sẽ không ngủ được.
Tiêu Vân Hoàn: “……”
Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa nội thất đang đóng chặt, sau đó lại thu hồi tầm mắt, rời xuống quyển tạp thư mà Thu Vãn vừa cầm lên.
Tiêu Vân Hoàn: “……”
“Nàng đang đọc sách gì vậy?”
“Là tạp thư tần thiếp mang từ ngoài cung vào.” Thu Vãn có chút ngượng ngùng nói: “Khiến bệ hạ chê cười.”
Vừa nói nàng vừa thuận tay cầm lấy chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, Tiêu Vân Hoàn có thể tinh tường nhìn ra nàng giật mình vì nước trà nóng, sau đó lại bởi vì nước trà đặc mà nhíu mày, tiếp theo nàng cẩn thận thổi thổi, lại nhấp một ngụm, đẩy lùi sự ủ rũ bên trong đáy mắt.
Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự biến hóa trên gương mặt nàng, thậm chí Tiêu Vân Hoàn còn dễ dàng đọc được suy nghĩ trong đầu nàng.
Nói không chừng hiện tại còn đang oán giận nước trà quá nóng, trà cũng quá đặc đấy.
“……”
Tuy nhiên, có phải có chỗ nào không đúng hay không?!
Tiêu Vân Hoàn nhìn chằm chằm lá trà đang trôi nổi trong chén, cả người rơi vào sự tương phản rất lớn giữa hiện thực và tưởng tượng.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông ly trà, thở dài một hơi.
Thu Vãn rời ánh mắt khỏi trang sách, hoang mang nhìn về phía hắn: “Bệ hạ?”
Tiêu Vân Hoàn không mặn không nhạt Ừm một tiếng.
“Bệ hạ vẫn đang lo lắng cho Ngự Miêu sao?” Thu Vãn nói: “Ngự Miêu nhất định sẽ không có việc gì, bệ hạ không cần lo lắng như thế, Ngự Miêu thông tuệ, đương nhiên sẽ không đặt mình vào trong tình huống nguy hiểm.”

“Trẫm không nghĩ về chuyện đó.”
Thu Vãn buông sách, càng thêm tò mò: “Vậy bệ hạ đang suy nghĩ chuyện gì?”
“……”
Hắn trầm mặc hai giây, Thu Vãn lại ngoan ngoãn cầm sách lên: “Nếu bệ hạ không muốn nói, tần thiếp cũng có thể không nghe.”
“Ta chỉ đang suy nghĩ, nếu người mình ngưỡng mộ đang trước mặt, nữ tử bình thường sẽ có phản ứng như thế nào?”
Thu Vãn không ngờ tới hắn lại hỏi câu này.
Nhưng Hoàng Thượng đã hỏi, tất nhiên nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
“Nếu người mình ngưỡng mộ đang ở trước mặt, có phải lúc nào cũng đặt tầm mắt lên người hắn, chỉ một phút thôi cũng luyến tiếc rời đi?” Tiêu Vân Hoàn hỏi.
Thu Vãn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Đúng là như thế.”
“Muốn gần gũi với hắn, gắn bó không rời?”
Thu Vãn đỏ lỗ tai gật đầu.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ—— Không biết Tình Hương đã trộm rời đi từ khi nào, ngay cả đám người Cao công công cũng không thấy bóng dáng, Thu Vãn cảm thấy gương mặt có chút nóng lên.
Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy dường như giọng nói của Hoàng Thượng bỗng nhiên trầm xuống, mang theo chút mị lực trong căn phòng yên tĩnh, khiến trái tim nàng nhất thời đẩy nhanh tốc độ, ngượng ngùng không thôi.
Thu Vãn lén lút hít sâu một hơi, nỗ lực ổn định hô hấp.
Lúc này giọng nói của Tiêu Vân Hoàn lại vang lên: “Đã là như thế, vì sao trẫm lại không thấy nàng có phản ứng như vậy?”
Trong khoảng thời gian ngắn, tim đập như nổi trống, gương mặt Thu Vãn lập tức ửng đỏ, vành tai cũng đỏ bừng tựa như sắp nhỏ ra máu.
Tác giả có lời muốn nói:
 Hoàng đế: Ta chuẩn bị tốt rồi.
Hoàng đế: Nhưng vì sao nàng không muốn ngủ với ta??

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.