Mặc dù Thu Vãn đọc sách không giỏi, nhưng nàng vẫn nhận được mặt chữ, tuy rằng đọc không hiểu tứ thư ngũ kinh, nhưng trong thư phòng của Thu phụ cũng có rất nhiều tạp thư(*). Thời điểm nàng và đại ca cùng đọc sách, thừa dịp Thu phụ không chú ý sẽ lén lút lấy những quyển sách đó ra xem.
(*): Sách hỗn tạp, linh tinh
Thu phụ cất chứa rất nhiều các loại sách, nội dung trong những quyển sách ấy cũng vô cùng phong phú. Khi nàng tiến cung còn trộm mang theo một đống sách lộn xộn của phụ thân, tính toán dùng để giết thời gian, thỉnh thoảng sẽ lấy ra đọc.
Thu Vãn đã quên mất mình đọc được thông tin này từ trong quyển sách nào rồi, nàng gọi Tình Hương mang hết đống sách lộn xộn của mình ra, lật mở từng quyển một.
Thấy nàng nghiêm túc, Tình Hương buồn bực nói: “Chủ tử, ngài đang tìm cái gì vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tình Hương, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau giúp ta tìm đi.” Thu Vãn sốt ruột nói: “Ngươi mau giúp ta nhìn xem, đâu là quyển sách nói về mèo.”
Tình Hương sửng sốt một chút, sau đó cũng vội vàng dựa theo phân phó của nàng mà hỗ trợ tìm kiếm.
Thu Vãn mơ hồ nhớ rằng trong sách có ghi mèo không thể ăn thứ gì đó, nhưng cụ thể là thứ gì nàng lại không nhớ ra được, vừa rồi trong lúc nhớ lại những dược liệu bên trong túi thơm, nàng loáng thoáng nhớ ra, hình như có liên quan đến hoa. Nàng vẫn còn ấn tượng, tức là thời gian nàng đọc quyển sách đó cách đây không quá lâu, có lẽ là sau khi tiến cung mới đọc, nói không chừng nó nằm trong số những cuốn sách này.
Lúc mới vào cung nàng mang theo không ít sách, hiện giờ tìm kiếm cũng tốn rất nhiều thời gian.
Thu Vãn sốt ruột tìm kiếm, cầm lấy một quyển sách, mở ra lướt nhanh như gió, khi trí óc mơ hồ nhớ tới nội dung quyển sách này, biết đây không phải là nội dung mình cần tìm, nàng lập tức ném sang một bên, tiếp tục cầm lấy quyển tiếp theo.
Cũng không biết đã tìm qua bao nhiêu cuốn sách, thẳng tới khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, lúc này Thu Vãn mới đột ngột đứng bật dậy.
“Tìm được rồi!”
Tình Hương mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Chủ tử? Ngài tìm được cái gì?”
Thu Vãn không kịp trả lời Tình Hương, gấp không chờ nổi đọc kỹ nội dung bên trong.
Trong sách có ghi, khi nuôi mèo phải chú ý không thể trồng các loại hoa như đỗ quyên thủy tiên, nếu mèo ăn nhầm sẽ bị tiêu chảy và nôn mửa. Ngoài ra mỗi một loại hoa lại có độc tính khác nhau, những loài hoa thường thấy trong hoa viên cũng có thể lặng lẽ cướp đi tánh mạng của mèo…… Thu Vãn cẩn thận đọc kỹ từ đầu tới cuối một lượt, lật sang trang tiếp theo, cuối cùng nàng cũng tìm được đoạn mô tả về hoa bách hợp trong trí nhớ.
Nếu mèo ăn nhầm hoa bách hợp, nhẹ thì chán ăn, nôn mửa tiêu chảy, nặng thì hô hấp khó khăn, nhịp tim thất thường, trong trường hợp nghiêm trọng còn dẫn tới tử vong.
Thu Vãn kinh hãi, đôi tay không kìm chế được mà run rẩy.
Cảm giác thống khổ khi trúng độc vẫn còn ở trước mắt, nếu không phải sau khi ngất xỉu biến thành người, nói không chừng hiện tại mạng của nàng cũng tan biến dưới bụi hoa bách hợp rồi. Nàng không biết liệu khi biến thành mèo mình còn phải chịu tra tấn nữa hay không, tuy nhiên cuối cùng Thu Vãn đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tất cả mèo trong cung đều bị nhiễm bệnh rồi.
Nàng không biết rốt cuộc những con mèo đó đã ăn phải bao nhiêu hoa bách hợp, nàng chỉ biết càng trì hoãn càng khiến bọn chúng thêm thống khổ. Thu Vãn không dám chậm trễ, lập tức ôm sách chạy ra ngoài.
Tình Hương đuổi theo phía sau nàng, gọi: “Chủ tử, chủ tử, tóc ngài còn chưa lau khô đâu!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn chạy một mạch vào chủ điện, chủ tớ hai người hấp tấp chạy vào, ánh mắt của mọi người trong điện lập tức đổ dồn lên người hai người.
Huệ tần vẫn đang cầm chiếc túi thơm không ngừng thương tiếc, Thu Vãn dừng lại trước mặt Huệ tần, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp dồn dập, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể đưa sách tới trước mặt Huệ tần.
Huệ tần buồn bực nói: “Muội vội vàng chạy vào đây như vậy để bảo ta đọc sách? Ta nói cho muội biết, ta không có kiên nhẫn đọc sách.”
“Không, không phải, Huệ tần nương nương……” Thu Vãn thở gấp nói: “Sách, trong sách có, có mèo……”
“Có mèo? Ngọc Cầu chạy vào trong sách rồi sao?”
Thu Vãn dùng sức lắc đầu, mở sách lật đến trang mình vừa đọc, dùng sức chỉ vào dòng chữ viết về hoa bách hợp.
Huệ tần không rõ nguyên do, thấy bộ dáng nàng gấp gáp như vậy nên cũng đành tiếp nhận quyển sách.
Huệ tần lướt nhanh qua nội dung, tầm mắt dừng lại trên mấy dòng đầu tiên , cẩn thận đọc từng chữ, sau khi đọc hết đoạn văn hoàn chỉnh, sắc mặt nàng lập tức nghiêm trọng.
Nàng tiện tay ném chiếc túi thơm kia sang một bên, nắm chặt quyển sách đứng dậy, sắc mặt rất khó coi.
Cuối cùng Thu Vãn cũng điều hòa được hơi thở, vội vàng nhắc nhở nói: “Huệ tần nương nương, Vương thái y nói bên trong túi thơm có hoa bách hợp.”
Huệ tần lập tức nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Nàng khép cuốn sách lại, bước nhanh ra ngoài, không quá hai bước lại quay đầu lại nói với Thu Vãn: “Muội đi với ta.”
“A?” Thu Vãn sửng sốt: “Muội cũng phải đi?”
“Cùng ta đi gặp Hoàng Thượng.”
Không đợi Thu Vãn phản ứng lại, Huệ tần liền bước trở về, túm lấy cánh tay của nàng kéo ra ngoài, bước đi vội vàng, Thu Vãn phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp.
Thời điểm hai người tìm đến, Tiêu Vân Hoàn đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy hai người cầu kiến, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác buồn bực.
Hắn tiện tay khép tấu chương lại đặt sang bên cạnh, nói: “Cho bọn họ vào đi.”
Hai tiếng bước chân vội vã từ xa tới gần, sắc mặt Huệ tần nghiêm trọng, còn vẻ mặt Thu Vãn thì hoảng sợ, khiến Tiêu Vân Hoàn cũng không khỏi lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng Thượng.” Huệ tần đi tới, trình quyển sách trong tay lên cho hắn, sau đó lại lui trở về: “Dạo gần đây hầu hết mèo trong cung đều bị bệnh, thần thiếp đã tìm được nguyên nhân.”
Tiêu Vân Hoàn cầm lấy quyển sách trên bàn.
Quyển sách này nhìn qua có vẻ hơi cũ, mở ra còn có mấy câu ghi chú ở bên cạnh, tuy nhiên nó được chủ nhân bảo quản rất tốt, trên sách còn mang theo mùi hương, dường như…… ánh mắt Tiêu Vân Hoàn dừng lại trên người Thu Vãn.
Thu Vãn chạy vội vàng, xiêm y có chút hỗn độn, thậm chí ngay cả tóc cũng chưa chải mà xõa dài trên lưng. Cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống.
Sốt ruột cứu mèo nên nàng cũng không lo lắng nhiều như vậy, nào biết thế nhưng lại chạy tới trước mặt Hoàng Thượng.
Huệ tần nói: “Là Thu thường tại tìm được.”
Tiêu Vân Hoàn thu hồi tầm mắt, mở sách, nhìn thoáng qua vị trí mà Huệ tần đánh dấu.
Trong điện im ắng, hồi lâu sau, hắn chậm rãi buông sách xuống, nói: “Truyền Vương thái y tới đây.”
“Trên đường tới đây thần thiếp đã gọi Vương thái y rồi.” Huệ tần nói.
Tiêu Vân Hoàn trầm giọng: “Gọi cả Tĩnh phi Thục phi tới đi.”
Cao Bình Sơn đứng bên cạnh nhận lệnh, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.