Thu Vãn đi theo phía sau Huệ tần, thời điểm vừa mới bước chân vào Bích Nguyệt Cung, sau lưng liền có một đám tiểu thái giám khiêng sọt dưa hấu tới, nói là Hoàng Thượng ban thưởng.
Chờ nhóm tiểu thái giám đi rồi, Thu Vãn và Huệ tần lập tức tiến đến bên cạnh sọt dưa hấu.
“Ta cầu Hoàng Thượng băng, Hoàng Thượng lại đưa tới đây một sọt dưa hấu, ý tứ là muốn cự tuyệt thỉnh cầu của ta?” Huệ tần sờ sờ cằm, không thèm để ý, nói: “Dưa hấu thì dưa hấu đi, vừa rồi ở trong yến hội một miếng ta cũng chưa được ăn, hiện tại vẫn còn nhớ thương đấy, dưa của Hoàng Thượng đến thật đúng lúc.”
Đôi mắt Thu Vãn sáng lấp lánh gật đầu, tỏ vẻ mình vô cùng tán đồng.
Huệ tần phân phó Kim Đào: “Đưa dưa hấu đến phòng bếp nhỏ đi, lấy một quả thả xuống giếng nước, tới buổi tối sẽ cắt ra ăn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kim Đào đồng ý: “Vâng, thưa nương nương.”
Đôi mắt Thu Vãn sáng lấp lánh nhìn Huệ tần, vẻ mặt chờ mong.
Huệ tần vung bàn tay lên, xa hoa nói: “Cho muội một nửa!”
Huệ tần nương nương thật đúng là người tốt!
Thu Vãn vội vàng đa tạ.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nàng không lập tức đi ngủ như mọi khi, chờ tiểu cung nữ tới đây gọi, nàng vội vã sang phòng Huệ tần.
Huệ tần đã cắt sẵn dưa hấu chờ nàng, quả dưa hấu được chia một phần cho đám hạ nhân, cuối cùng thời điểm miếng dưa hấu được đặt vào trong tay Thu Vãn, chỉ còn lại một miếng nhỏ.
“Ban ngày muội ăn đủ nhiều rồi, dưa hấu tính hàn, ăn quá nhiều cẩn thận sẽ phải gọi thái y.” Huệ tần nói: “Ngày mai ta bổ quả mới, sẽ cho muội nửa quả.”
Thu Vãn tất nhiên không ngại, nàng cầm miếng dưa hấu nhỏ đưa lên miệng ăn ngon lành.
Huệ tần ngó đầu ra ngoài cửa thăm dò: “Đêm nay Ngọc Cầu không tới sao?”
“Hôm nay Ngự Miêu vẫn chưa tới.” Thu Vãn nói: “Có lẽ là trực tiếp đi tìm Hoàng Thượng rồi.”
Huệ tần thất vọng nói: “Ta còn để dành cho nó một miếng thật lớn đấy.”
Thu Vãn nuốt nước bọt, nói: “Nói không chừng ngày mai Ngự Miêu sẽ tới.”
“Vậy ngày mai ta lại đút cho nó.” Huệ tần cao hứng: “Hoàng Thượng tặng một sọt dưa tới đây, một quả không đủ, vậy lại thêm quả nữa. Nếu ăn hết rồi, ta sẽ đi xin Hoàng Thượng thêm một sọt nữa, Hoàng Thượng không cho ta băng, nhưng dưa hấu dù sao cũng phải cho.”
Thu Vãn nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng, phảng phất như thấy được cảnh tượng ăn uống bất tận trong tương lai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng như lời nói của Huệ tần, sáng ngày hôm sau, một quả dưa hấu cắt thành hai nửa được thả xuống giếng. Thu Vãn một nửa, Huệ tần một nửa, hai người cùng ngồi trên ghế đá bên trong đình viện Bích Nguyệt Cung, mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu.
Thu Vãn cúi đầu, nhìn mặt dưa được cắt chỉnh tề, không biết nên hạ thủ như thế nào.
“Trực tiếp ăn.” Huệ tần nói, trên tay dùng sức một chút, trực tiếp bẻ xuống một miếng, động tác thô lỗ há miệng cắn to: “Chỉ ăn dưa thôi mà, không cần phải chú ý nhiều như vậy. Ở Bích Nguyệt Cung, ta chính là lão đại, không có ai dám khoa tay múa chân với ta, những người khác lại càng không dám quản trên đầu ta.”
Thu Vãn hơi túng quẫn, dù thế nào cũng đánh không lại tâm lý phòng tuyến này, cuối cùng nàng phân phó Tình Hương cắt dưa hấu thành vài miếng, cái miệng nhỏ liên tục gặm cắn, hình tượng đối lập hoàn toàn với tư thế hào phóng của Huệ tần.
Huệ tần cảm thán: “Nữ nhân như bọn muội đúng là rắc rối, chỉ ăn miếng dưa thôi cũng phải tinh tế như vậy.”
“……” Thu Vãn nhịn không được nhắc nhở: “Huệ tần nương nương, ngài, ngài cũng là nữ nhân.”
“Ta?” Huệ tần vẫy tay: “Lúc trước thời điểm ta gạt cha ta lẻn vào quân doanh của ông, không có ai nhận ra ta đâu, ta cùng ăn cùng ở với những người ở trong quân, vậy mà cũng không ai phát hiện ra ta là nữ nhi. Nếu không phải bị Hoàng Thượng tìm được, nói không chừng hiện tại ta đã con kế nghiệp cha ra trận giết địch rồi.”
Huệ tần là nữ nhi của Trấn Viễn đại tướng quân, tên tuổi của Trấn Viễn đại tướng quân Thu Vãn đã sớm nghe qua. Đó là đó là một đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, thành tích mà ông đạt được nhiều vô kể, hiện giờ thiên hạ thái bình, không có chiến sự, đại tướng quân vẫn luôn trấn thủ ở biên quan, ngăn chặn ngoại tộc xâm lấn.
Thu Vãn tò mò: “Vì sao Hoàng Thượng lại tìm nương nương?”
“Đó là cơ mật của Hoàng Thượng, ta không thể nói cho muội, nói tóm lại muội chỉ cần biết ta là tai mắt của Hoàng Thượng là được.” Huệ tần cảm thán: “Lúc trước thời điểm Hoàng Thượng tìm được ta, còn mệt ta cao hứng một phen, cho rằng Hoàng Thượng muốn phân phó cho ta sứ mệnh quan trọng gì đó. Kết quả lại sắp xếp ta vào trong cung làm tai mắt cho hắn, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, trước kia dù thế nào ta cũng không nên nhận lời Hoàng Thượng.”
Thu Vãn cái hiểu cái không, chuyên tâm ăn dưa.
Một sọt dưa Hoàng Thượng đưa tới thật sự ăn rất nhanh, không chỉ Thu Vãn mà Huệ tần cũng rất thích ăn. Mỗi ngày cắt dưa hấu đều gọi Thu Vãn tới, chia một phần cho hạ nhân, số còn lại nhanh chóng được tiêu diệt sạch sẽ.
Mấy ngày sau, tính toán có lẽ sọt dưa hấu đó chẳng còn bao nhiêu, Tiêu Vân Hoàn kìm nén không được, lại tới Bích Nguyệt Cung.
Hắn bước vào cửa điện, đầu tiên là quan sát bốn phía một vòng, hỏi tung tích Ngọc Cầu, nghe được câu trả lời Ngự Miêu không có đây, hắn chậm rãi gật đầu, tuy nhiên không có rời đi mà ngồi xuống.
Tiêu Vân Hoàn uống một chén trà nhỏ, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Lúc trước trẫm phái người đưa dưa tới, ăn thế nào?”
“Dưa? Á, bệ hạ nói sọt dưa hấu kia? ” Thu Vãn cong cong đôi mắt, nói: “Huệ tần nương nương rất thích, còn hào phóng thưởng cho tần thiếp một chút. Tần thiếp may mắn được nếm thử, Huệ tần nương nương rất cao hứng, nói là muốn tìm một ngày để cảm tạ Hoàng Thượng.”
“…… Huệ tần?”
“Vâng ạ.” Thu Vãn dừng một chút, lại nghi hoặc hỏi: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngày ấy không phải ngài thưởng cho Huệ tần nương nương một sọt dưa hấu sao?”
Ngoại trừ sọt dưa hấu kia, nàng cũng không biết còn có sọt dưa nào khác.
Tiêu Vân Hoàn trầm mặc, cắn răng nói: “Huệ tần ăn hết sọt dưa kia rồi?”
Sắc mặt của hắn có chút khó coi, khiến Thu Vãn lập tức thấp thỏm, không biết nên trả lời như thế nào.
Đó vốn dĩ là ban thưởng cho Huệ tần nương nương, Huệ tần nương nương ăn thì có gì sai? Chẳng lẽ Hoàng Thượng lại đổi ý?
Hoàng Thượng đúng là thay đổi bất thường, tuy Thu Vãn tự nhận mình có thể hiểu hắn vài phần, nhưng rốt cuộc vẫn không rõ vì sao hắn tự dưng biến sắc.
Thu Vãn chần chờ một chút, thử hỏi: “Huệ tần nương nương còn thưởng cho tần thiếp một ít……”
Sắc mặt Tiêu Vân Hoàn lập tức thay đổi, buông chung trà đứng lên.
Hắn bước nhanh ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi cửa liền truyền lệnh nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, phạt Huệ tần cấm túc bảy ngày, không có lệnh của trẫm, không ai được thả nàng ra ngoài!”
Thế nhưng ngay cả ý tứ của hắn cũng không rõ!
Thủ hạ của hắn, vì sao lại cố tình xuất hiện một tên trộm dưa ngu ngốc như vậy!
Tác giả có lời muốn nói:
Huệ tần: 【 Tức thành cá nóc.jpg】