Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 50: Chương 50:




“Nàng không muốn?”
Thu Vãn cúi đầu lên tiếng.
Tiêu Vân Hoàn có chút không kịp phản ứng, tầm mắt hắn dừng lại trên người Thu Vãn, sắc mặt cũng trầm xuống, lặp lại câu hỏi: “Nàng không muốn?”
Thu Vãn cúi đầu, đầu nhỏ gật gật, không dám ngẩng đầu lên xem phản ứng của hắn, chỉ nhỏ giọng trả lời: “Tần thiếp cảm thấy hiện giờ rất tốt, cha tần thiếp từng nói qua, càng bò lên cao, trách nhiệm phải gánh vác càng nhiều, tần thiếp tự mình hiểu lấy, hiểu rõ bản thân không thể đảm nhiệm được những trọng trách to lớn. Huệ tần nương nương đối xử với tần thiếp rất tốt, trên dưới Bích Nguyệt Cung cũng rất tốt, tần thiếp rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ.”
Thu Vãn vẫn còn nhớ rõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc trước khi nhận được thánh chỉ vào cung, nàng vui vẻ vô cùng, khoảng thời gian đó mỗi ngày nàng đều vui vẻ rạo rực. Cha không muốn nàng tiến cung, thường xuyên chạy tới nói với nàng rất nhiều rất nhiều chuyện trong cung, mỗi một chuyện đều nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi nói xong, lại nhìn nàng thở ngắn than dài.
Lúc ấy cha vỗ đầu nàng, thở dài nói: “Con ngay cả đọc sách cũng không xong, còn muốn đi tranh sủng với người khác. Đừng nói tới làm Hoàng Hậu, đoán chừng mới vừa vào cung đã bị các phi tần thiết kế hại chết rồi.”
Lúc ấy Thu Vãn tuổi còn nhỏ, nàng không hiểu nỗi lo lắng của phụ thân, vẫn vui vẻ nói: “Con không muốn làm Hoàng Hậu, con chỉ thích Hoàng Thượng thôi.”
Sắc mặt Thu phụ rất phức tạp, trong nháy mắt liền mất đi năng lực sử dụng ngôn ngữ.
“Con không muốn tranh sủng, không muốn làm Hoàng Hậu, nếu con không có gì nổi bật, nói không chừng, sau khi vào cung ngay cả mặt mũi Hoàng Thượng cũng không thấy đâu.”
Khi đó Thu Vãn khờ dại trả lời: “Không sao, con có thể chờ, khẳng định con sẽ nhìn thấy Hoàng Thượng, con cũng không cần Hoàng Thượng tới gặp con, con chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn một cái là được.”
Thu phụ hoàn toàn nói không nên lời.

Sau khi Thu Vãn vào cung, rốt cuộc nàng cũng hiều được lời nói của Thu phụ là có ý gì. Vào cung rất nhiều năm, trước khi biến thành mèo, số lần nàng nhìn thấy Hoàng Thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù như vậy, nàng cũng không sinh ra bất cứ ý niệm tranh sủng nào. Nàng tự hiểu lấy mình, biết mình ngay cả đọc sách cũng không xong, càng đừng nói tới việc đấu tâm cơ cùng các nương nương khác. Cho nên sau khi vào cung nàng vẫn luôn an phận trốn trong thiên điện của mình, không có bất cứ cảm giác tồn tại nào, cũng thuận lợi tìm được cách sinh tồn trong cung. Thỉnh thoảng khi chúng phi mở tiệc mời Hoàng Thượng tới đây, Thu Vãn vẫn có thể làm như lời nói lúc đầu, chỉ cần nhìn thấy hắn từ xa, nàng đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Nàng sống một mình rất thoải mái, ngay cả khi bọn thái giám thấy nàng không được sủng ái, lén cắt xén phân lệ của nàng, Thu Vãn cũng không cảm thấy có gì phải bất mãn. Nàng và Tình Hương chỉ có hai người, phân lệ vốn cũng không nhiều lắm, cho dù không được sủng ái thế nào thì nàng cũng là thường tại, bọn thái giám dù có cắt xén phân lệ của nàng cũng sẽ không dám làm quá phận, số còn lại đủ cho hai người nàng và Tình Hương chi tiêu. Mà hiện tại dọn tới Bích Nguyệt Cung, có Huệ tần nương nương chống lưng cho nàng, chẳng những người hầu hạ nhiều hơn mà thức ăn cũng ngon hơn không ít, trong lòng Thu Vãn thỏa mãn vô cùng.
Khi làm người có cuộc sống thoải mái, tới khi làm mèo còn có thể trông thấy Hoàng Thượng mỗi ngày, Thu Vãn cảm thấy không có lúc nào sung sướng hơn hiện tại. Điều tiếc nuối duy nhất chính là từ ngày nàng vào cung, nàng không có cách nào gặp lại mọi người trong nhà. Tuy nhiên phi tần vào cung vốn không thể đi ra ngoài, mặc kệ là bò lên vị trí nào cũng không thể. Thanh Thành cách xa nơi này là sự thật, cha nàng một thân lười biếng khẳng định cũng không muốn nhúc nhích, trước khi Thu Vãn vào cung, nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị sẽ không được gặp lại cha nương.
Sự thỏa mãn của nàng, rơi vào trong mắt Tiêu Vân Hoàn chỉ còn lại cảm giác nói không nên lời.
Khi nàng nói ra lời này, Tiêu Vân Hoàn không tin, tuy nhiên cho dù hắn có nghe cẩn thận như thế nào thì cũng không nghe ra dấu vết nói dối trong giọng nói của nàng.
Tiêu Vân Hoàn trầm giọng nói: “Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm.”
Thu Vãn mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với hắn.
“Những lời nàng vừa nói, lặp lại lần nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn càng thêm mờ mịt, nhìn thẳng vào mắt hắn nàng lặp lại: “Tần thiếp nói, tần thiếp không muốn.”
“……”
Tiêu Vân Hoàn tự cho là mình có thể nhìn thấu tâm tư mọi người, thế nhưng khi đối diện với hai tròng mắt chân thành của nàng lại bỗng chốc mất đi khả năng ngôn ngữ.

Qau một lúc lâu, hắn mới chật vật quay đầu đi, giả bộ không sao cả nghiên cứu hoa văn trên bàn đá, hỏi: “Vì sao không muốn?”
“Tần thiếp năng lực thấp kém, không thể giúp gì được cho Hoàng Thượng. Tứ phi quản lý hậu cung nhiều năm, đã có rất nhiều kinh nghiệm, nếu muốn tần thiếp làm, tần thiếp chỉ biết biến mọi thứ trở thành cuộn chỉ rối, ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho Hoàng Thượng.” Thu Vãn thành khẩn nói: “ Cha tần thiếp từng nói qua, tùy theo năng lực để làm đại sự, tần thiếp tự biết năng lực thấp kém, Hoàng Thượng vẫn nên đem trách nhiệm quan trọng như vậy giao cho các nương nương khác đi.”
“……”
Tiêu Vân Hoàn nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn đá, vốn dĩ trong lòng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng chuyện tới hiện giờ, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ biết nói không nên lời.
Hắn sinh ra và lớn lên ở trong cung, thẳng đến khi đăng cơ, gặp qua vô số gương mặt trong cung, thấy vô số người muốn bò lên cao, gặp qua những người không từ thủ đoạn, nhưng lại chưa từng gặp người nào giống như tiểu thường tại trước mắt. Nàng đúng lý hợp tình nói mình không làm được gì, bởi vậy theo lẽ đương nhiên mà không tranh không đoạt, ngược lại chắp tay nhường cơ hội cho những người khác.
Rõ ràng có sự thiên vị của Ngự Miêu, còn có sự hỗ trợ của Huệ tần, ngay cả hắn cũng bởi vì Ngọc Cầu mà thường xuyên tới Bích Nguyệt Cung. Trong tay đã nắm rất nhiều con át chủ bài, đổi lại thành người khác, có nhiều át chủ bài như vậy, chắc chắn đã sớm tìm mọi cách thể hiện cảm giác tồn tại trước mặt hắn. Cố tình tiểu thường tại này lại thờ ơ, con át chủ bài đưa vào trong tay cũng bị nàng tùy tiện đặt sang một bên, ngay cả một cái liếc mắt cũng ngại nhiều.
Tiêu Vân Hoàn trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Thu Vãn cảm thấy kỳ quái.
Nàng thử gọi một tiếng: “Hoàng Thượng?”
Tiêu Vân Hoàn đứng phắt dậy, phất tay áo rời đi.
Nhất thời Thu Vãn không kịp phản ứng, nàng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Chờ tới khi thân ảnh màu vàng hoàn toàn biến mất, thái giám thị vệ chung quanh đều đi hết, nàng mới nghi hoặc đứng thẳng thân thể.
“Hoàng Thượng lại làm sao vậy?” Thu Vãn buồn bực lẩm bẩm: “Chẳng lẽ vừa rồi ta nói sai gì sao? Chọc giận Hoàng Thượng?”
Nàng nhớ lại lời nói lúc vừa rồi, dù thế nào cũng nghĩ không ra mình nói sai điều gì.

Thu Vãn nhịn không được cảm thán: “Cha nói không sai, ta ngay cả đọc sách cũng không xong, sao có thể sẽ hiểu rõ nhiều điều như vậy.” Mệt cho nàng vừa rồi còn cảm thấy mỗi ngày ở chung với Hoàng Thượng đã hiểu biết Hoàng Thượng phần nào. Kết quả hiện tại ngay cả tâm tư Hoàng Thượng cũng đoán không ra, nếu còn đi tranh sủng, chỉ sợ không quá mấy ngày sẽ bị Hoàng Thượng ghét bỏ.
Nàng vẫn nên ngoan ngoãn làm một tiểu thường tại bình thường thì hơn, chờ tới tối biến thành mèo lại đi an ủi Hoàng Thượng đi.
Khi Thu Vãn trở lại Bích Nguyệt Cung liền bắt gặp Huệ tần nương nương đang khom lưng tìm mèo.
“Ngọc Cầu, Ngọc Cầu, hôm nay ngươi có tới hay không?”
Thu Vãn đến gần, Huệ tần nghe được thanh âm, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Thấy là nàng, hai mắt Huệ tần lập tức tỏa sáng hỏi: “Ngọc Cầu đâu?”
“Hôm nay Ngự Miêu còn chưa tới.”
Huệ tần lập tức thất vọng cúi đầu.
Không thấy Ngự Miêu, nàng cũng không vội vàng rời đi, ngược lại trực tiếp ngồi xuống trước bàn, hỏi nàng: “Hôm nay vì sao muội lại đột nhiên đi ra ngoài?”
Ngày thường, Thu Vãn thích ở yên trong phòng, hiếm khi chủ động bước ra khỏi cửa cung, hôm nay đúng là hiếm lạ.
“Tần thiếp thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, nghĩ muốn đi Ngự Hoa Viên dạo một chút, qua một thời gian nữa, thời tiết nóng lên ra ngoài đi dạo sẽ không tiện.” Thu Vãn nói.
“Đúng rồi, chờ thời tiết nóng lên, ngồi trong phòng sẽ không thoải mái.” Huệ tần đồng cảm gật gật đầu: “Ta phải đi tìm Hoàng Thượng xin thêm mấy bồn băng, bằng không ngày tháng sẽ rất gian nan.”
Thu Vãn tò mò: “Quan hệ giữa Huệ tần nương nương và Hoàng Thượng có vẻ rất tốt?”
“Ta và Hoàng Thượng?” Huệ tần nhìn nàng một cái, cũng không giấu giếm mà nói thẳng: “Ta là tai mắt Hoàng Thượng đặt trong cung, đặc biệt nhìn chằm chằm những động tác nhỏ của đám người trong hậu cung.”
Mặc dù Thu Vãn đã biết chân tướng khi làm mèo, nhưng nghe thấy Huệ tần thản nhiên nói ra như vậy, nàng vẫn lắp bắp kinh hãi.

Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt nàng, Huệ tần hài lòng: “Quả nhiên là hoảng sợ.”
“…… Huệ tần nương nương!”
“Tuy rằng hơi thái quá một chút, nhưng đó là sự thật. Ta cũng chỉ nói cho một mình muội, nếu không phải Ngọc Cầu chọn muội ta cũng sẽ không tin tưởng muội, tuy nhiên ánh mắt của Ngọc Cầu, ta vẫn rất tin tưởng.”
“……”
Tâm trạng của Thu Vãn rất phức tạp.
“Nói cho muội biết cũng không phải đại sự gì, ta ở hậu cung này ngây người nhiều năm như vậy, ngay cả một chút tác dụng cũng không có.” Nói đến đây, Huệ tần liền nhịn không được oán trách: “Thời điểm Hoàng Thượng mới giao nhiệm vụ này cho ta, ta còn tưởng rằng hắn muốn ta gánh vác trọng trách gì, kết quả Hoàng Thượng cũng chỉ bảo ta nói cho hắn biết tất cả những chuyện trong hậu cung. Chỉ có duy nhất một lần hắn hạ mệnh lệnh cho ta, lại chính là bảo ta đi tìm Ngự Miêu, sau đó là đưa Ngự Miêu tới nơi này.”
“……”
“Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, hậu cung thâm sâu khó dò, Hoàng Thượng lo lắng cho hoàng tử của mình bị nguy hiểm, lệnh cho ta ngầm bảo vệ. Kết quả đừng nói bảo vệ ngay cả bóng dáng hoàng tử cũng không có.” Nói tới đây, Huệ tần nhịn không được bật ra một câu chửi thề khiến Thu Vãn khiếp sợ: “Mỗi ngày ta đều phải mặc xiêm y của nữ tử, còn phải đấu tâm cơ cùng các phi tần khác, phải đánh phấn bôi son, trên đầu còn đeo một đống trang sức. Kết quả Hoàng Thượng ngay cả một nhiệm vụ cũng không giao cho ta, hắn thật sự coi ta là nữ nhân trong hậu cung sao ?”
Thu Vãn: “……”
Thu Vãn trầm mặc cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng nhìn Huệ tần trong lúc lơ đãng gác chân lên ghế, còn có nét anh khí trên người Huệ tần, lại nghĩ đến mỗi ngày Huệ tần nương nương đều giơ đao múa kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng càng không biết nên nói gì.
Huệ tần nương nương, ngài có nhớ, ngài vốn dĩ chính là nữ nhân hay không ……

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.