Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 42: Chương 42:




Ngày tháng Thu Vãn ở Bích Nguyệt Cung thật sự rất thư thái.
Huệ tần là người tốt, chẳng những miễn thỉnh an cho nàng, thỉnh thoảng nhận được đồ tốt, nể tình nàng nuôi nấng Ngự Miêu cũng sẽ cho nàng một phần, hy vọng Ngự Miêu có thể nể mặt những đồ vật đó mà thân cận với Huệ tần hơn một chút.
Điều khiến Huệ tần thất vọng chính là, Ngự Miêu xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ Thu Vãn, không ai biết nó tới khi nào. Huệ tần ngồi xổm ở cửa Bích Nguyệt Cung rất nhiều ngày, ngay cả một sợi lông cũng chưa được nhìn thấy, mấy ngày liên tiếp đều thất hồn lạc phách, nghe nói ngay cả thời gian giơ đao múa kiếm buổi sáng cũng mất hết sức lực.
Những chuyện xảy ra trong Bích Nguyệt Cung không thể gạt được Thu Vãn, cho dùng nàng không cố tình đi hỏi thăm thì Tình Hương cũng sẽ chủ động nghe ngóng và nói lại cho nàng.
“Nghe nói mấy ngày gần đây Huệ tần nương nương thường xuyên chạy đến chỗ Tĩnh phi nương nương, hỏi thăm Tĩnh phi nương nương về đồ dùng, về đồ ăn mà mèo ưa thích, còn đặc biệt sai người làm mấy món đồ chơi cho mèo nữa đấy. Khi nô tỳ đi ngang qua có nhìn thấy, những món đồ chơi đó thập phần tinh xảo, nhìn qua liền biết giá trị không nhỏ.” Tình Hương đầy mặt hâm mộ nói: “Ngự Miêu chính là Ngự Miêu, được Hoàng Thượng sủng ái thì ngay cả chỉ làm mèo thôi cũng hạnh phúc hơn nhiều so với người.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn trợn trắng mắt liếc nhìn Tình Hương: “Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi làm mèo đi thôi.”
“Cho dù nô tỳ có muốn thì cũng hữu tâm vô lực nha.” Tình Hương nói.
Thu Vãn hừ hừ.
“Bích Nguyệt Cung này ngay cả một con mèo cũng không có, lúc trước thời điểm các nương nương khác tranh nhau nuôi mèo, Huệ tần nương nương cũng thờ ơ, nô tỳ còn tưởng rằng Huệ tần nương nương không thích mèo, không nghĩ tới, hiện giờ ngài ấy lại cả ngày ngóng trông Ngự Miêu xuất hiện.” Tình Hương cảm thán: “Thật sự khiến nô tỳ không thể tưởng tượng được.”
Thu Vãn cũng khá bất ngờ.
Có một người thích mèo điên cuồng như Hoàng Thượng cũng thôi đi, không nghĩ tới ngay cả Huệ tần cũng thích mèo như vậy. Tuy rằng không cần thỉnh an, nhưng mỗi ngày số lần nàng nhìn thấy Huệ tần nương nương lại nhiều hơn số lần nàng nhìn thấy Thục phi nương nương khi còn ở Bích Tú Cung. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Huệ tần nương nương đều sẽ giả bộ lơ đãng đi qua rồi lại lén lút nhìn vào trong phòng xem nàng đang làm gì. Thu Vãn muốn không phát hiện cũng không được, tuy nhiên khi nàng hỏi ra miệng Huệ tần lại tỏ vẻ như chỉ đi ngang qua.
Sau một thời gian dài, sự kính sợ của Thu Vãn đối với Huệ tần dần dần biến mất, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ sâu sắc.
Thật ra nàng rất muốn để Huệ tần nương nương gặp Ngự Miêu một lần, tuy nhiên sau khi ngủ rồi nàng mới có thể biến thành mèo, một ngày tổng cộng có vài canh giờ như vậy, chỉ có tới buổi tối nàng mới có thể đi vào giấc ngủ. Mà Hoàng Thượng đợi một ngày, đã sớm chờ sốt ruột, mấy ngày gần đây càng ngày càng thúc giục, nói nàng qua sớm một chút. Ban ngày nhiều người nhiều mắt, nàng không có khả năng biến thành mèo, nghĩ như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể ủy khuất Huệ tần.

Ban đêm, Thu Vãn vẫn biến thành mèo như thường lệ, nàng vươn móng vuốt, đẩy cửa sổ ra một khe hở vừa đủ cho mình, sau đó chui từ trong ra ngoài.
Không biết là do mệnh lệnh của Hoàng Thượng, hay là thói quen của Bích Nguyệt Cung. Vào ban đêm, số người đi lại trong Bích Nguyệt Cung rất ít, có lẽ lo lắng sẽ quấy nhiễu đến Ngự Miêu, cho dù có cung nhân đi ngang qua, động tác cũng vô cùng cẩn thận, tận lực không phát ra một chút thanh âm.
Thu Vãn thuần thục nhảy xuống mặt đất, dùng lớp lót thịt che giấu mọi thanh âm, chỉ có một bóng trắng chạy về phía ngoài điện.
Biết Ngự Miêu ở lại Bích Nguyệt Cung, cho nên Hoàng Thượng đặc biệt phái thị vệ chờ sẵn ở bên ngoài, chỉ cần nàng vừa ra là có thể nhìn thấy. Chức trách của thị vệ kia chính là hộ tống Ngự Miêu đến tẩm cung Hoàng Thượng.
Chuyển qua hai khúc cua, Thu Vãn vui sướng chạy ra bên ngoài, mắt thấy cánh cửa ở trước mắt, dưới chân nàng bỗng dưng nhẹ bẫng, toàn bộ thân thể được người ôm lên.
“Meo!”
Thu Vãn kinh hoảng thất thố hô một tiếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Miệng nàng nhanh chóng bị người che lại, Huệ tần cố tình đè thấp giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến: “Hư ——”
Thu Vãn lập tức từ bỏ giãy giụa.
Nàng ngửa đầu nhìn Huệ tần từ dưới lên trên, đôi mắt tròn vo tràn ngập hoang mang.
“Ngọc Cầu…… tên của ngươi là vậy đi?” Huệ tần cẩn thận điều chỉnh tư thế giúp nàng thoải mái hơn một chút. Thấy mèo trắng không phản kháng, nàng lập tức cong đôi mắt, không dám đứng gần thị vệ ở ngoài cửa mà trực tiếp ôm mèo trắng vào trong phòng. Nàng vừa đi bộ, vừa nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng mèo trắng: “Ngọc Cầu ngoan, không cần kêu, ta sẽ không hại ngươi, ngoan nha.”
Thu Vãn bị ôm vào chủ điện.
Bên trong vẫn còn sáng đèn, bởi vì Huệ tần còn chưa đi ngủ cho nên cung nữ bên người nàng cũng vẫn tỉnh. Thấy Huệ tần ôm mèo trắng tiến vào, đại cung nữ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh: “Nương nương!”

“Suỵt!” Huệ tần vươn ngón tay ra hiệu, hạ giọng nói: “Nói nhỏ thôi, nếu dọa tới Ngọc Cầu thì không tốt.”
Thu Vãn từ trong ngực nàng nhảy xuống, dưới vẻ mặt lo lắng đề phòng của Huệ tần nàng đi dạo trong phòng một lượt, cuối cùng lười biếng nằm bò trên đệm mềm.
Huệ tần mặt mày hớn hở, ân cần cầm rất nhiều món đồ chơi lại đây: “Ngọc Cầu, mau xem, đây đều là đồ chơi ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thích hay không?” Nàng cầm lấy con chuột nhỏ có dây cót nói: “Cái này thế nào? Nó còn biết động đấy!”
“Nương nương!” Đại cung nữ kinh hoảng nói: “Vì sao ngài lại ôm Ngự Miêu về đây!”
“Ta chỉ ôm một chút, cũng không phải giấu đi.” Huệ tần đúng lý hợp tình nói: “Hơn nữa, là Ngọc Cầu tự mình ngoan ngoãn đi theo ta tới đây, không phải ta ôm nó lại đây, nhìn xem, nó một chút cũng không phản kháng.”
Đại cung nữ dở khóc dở cười, không biết nên nói gì mới phải.
Thu Vãn thay đổi tư thế, đôi mắt tròn vo màu xanh lam nhìn chằm chằm về phía đại cung nữ.
Nàng nhớ rõ, đại cung nữ bên người Huệ tần là Kim Đào, thay thế Huệ tần quản lý toàn bộ chuyện lớn bé trong Bích Nguyệt Cung, là người rất có uy nghiêm, các tiểu cung nữ khác ở trước mặt nàng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Ngay cả Tình Hương cũng trộm nói với nàng, sau này muốn trở thành người quyết đoán như Kim Đào. Tuy nhiên cho dù Kim Đào có bình tĩnh uy nghiêm tới đâu thì cũng không ích gì với người không làm việc theo lẽ thường như Huệ tần.
Đang nghĩ ngợi, Huệ tần bỗng dưng dùng đôi tay nâng đầu nàng, động tác mềm nhẹ xoay đầu nàng về phía mình.
“Ngọc Cầu, ngươi nhìn Kim Đào làm gì? Kim Đào không thích ngươi đâu, trong cung này người thích ngươi nhất chính là ta. Đây, đây, còn có những món đồ chơi này đều là ta tìm tới cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích sao?” Huệ tần hai mắt tỏa ánh sáng nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn chủ động hôn ta? Ôm ta? Làm nũng với ta một cái sao?”
Huệ tần nghe thị vệ bên người Hoàng Thượng thường xuyên nhắc tới, nói Ngự Miêu dính Hoàng Thượng vô cùng. Một khi nhìn thấy Hoàng Thượng liền lập tức biến thành mèo con dính người, nhẹ nhàng cọ cọ ôm một cái tuyệt đối là chuyện bình thường, không chỉ như thế, nó còn chủ động làm nũng với Hoàng Thượng. Huệ tần nghe thấy thế liền đỏ mắt, tâm gan ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi.
Thu Vãn nghĩ ngợi một lát, nàng trở mình, lộ ra cái bụng đầy lông của mình, nghiêng đầu hướng về phía Huệ tần “Meo” một tiếng mềm như bông.
Huệ tần nhất thời hít hà một hơi.

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, run rẩy vươn tay ra, vài lần muốn duỗi tay ra sờ rồi lại chần chờ mà thu tay trở về. Biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui, cũng không biết nàng đang rối rắm chuyện gì, bộ dáng muốn sờ nhưng lại không dám sờ.
Thu Vãn đợi hồi lâu vẫn không thấy Huệ tần duỗi tay ra, nàng trực tiếp xoay người nằm trở về.
Lúc này Huệ tần mới ảo não, hối hận vì sao mình lại do dự, nàng lại ghé vào bên người mèo trắng không ngừng nói: “Ngọc Cầu tốt, Ngọc Cầu ngoan, cho ta sờ sờ, không, ta chỉ xem thôi sẽ không động thủ, ngươi lại lật người giống như vừa rồi, được không?”
Thu Vãn xoay đầu đi.
Thân là một con mèo, tính khí nàng rất lớn đấy!
Thu Vãn nhảy từ trong đệm mềm ra ngoài, lót thịt mềm mại đạp lên mặt đất, lặng yên không một tiếng động chạy về phía cổng lớn.
Trì hoãn ở nơi này của Huệ tần lâu như thế, đoán chừng Hoàng Thượng đã sớm chờ không kịp.
“Ai! Ngọc Cầu!” Huệ tần hoang mang rối loạn đuổi theo: “Ngươi đừng chạy, còn chưa được bao lâu đâu……”
Móng vuốt của Thu Vãn vừa mới ra khỏi cửa điện, nàng dừng một chút, lại xoay người chạy về phía Huệ tần.
Huệ tần lập tức dừng bước chân, chân tay luống cuống nhìn nàng.
Thu Vãn dạo một vòng quanh chân Huệ tần, đầu nhỏ cọ cọ bên chân nàng, lại duỗi móng vuốt ra vỗ vỗ vài cái trấn an —— Chiều cao có hạn, nàng chỉ có thể vỗ đến nơi này thôi. Làm xong một loạt các hành động đó nàng mới lui lại vài bước.
Huệ tần nhìn nàng phát ngốc.
“Meo ~” chờ ngày mai ta lại đến chơi với ngài ~
Hiện tại nếu không đi tìm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ sốt ruột!
Cũng không biết Huệ tần có nghe hiểu hay không, sau khi tiếng meo meo dừng lại, Huệ tần lập tức gật đầu, giống như thật sự có thể đối thoại với Thu Vãn. Hơn nữa còn ngây ngốc học bộ dáng Thu Vãn, cũng bóp giọng yếu ớt “Meo ~” một tiếng.
Thu Vãn dở khóc dở cười, xoay người chạy ra bên ngoài.

Huệ tần đứng tại chỗ, không tiếp tục đuổi theo.
Vừa ra khỏi cửa điện, thị vệ liền bế nàng lên, hộ tống nàng tới tẩm cung của Hoàng Thượng.
Trấn an xong vị Hoàng Thượng chờ đợi đến sốt ruột, lại chơi đùa với Hoàng Thượng cả đêm, cuối cùng Thu Vãn mới làm xong những chuyện cần làm, nàng sức cùng lực kiệt ghé vào đầu gối Hoàng Thượng, nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, nàng bị chuỗi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
“Thu thường tại, Thu thường tại!” Huệ tần vừa mạnh mẽ gõ cửa, vừa hô lớn: “Muội tỉnh chưa?”
Thu Vãn hoang mang được Tình Hương đỡ dậy, hầu hạ rời giường, thậm chí còn không kịp trang điểm đã phải vội vã mở cửa cho Huệ tần.
Cửa vừa mở ra, Huệ tần lập tức lướt qua nàng nhìn vào bên trong, tầm mắt thoải mái hào phóng quét một vòng quanh phòng, sau khi không tìm thấy thứ mình muốn, cuối tầm mắt ấy mới rơi xuống người Thu Vãn.
Huệ tần hỏi: “Ngự Miêu đâu?”
“Cái, cái gì?!”
“Đêm qua Ngự Miêu không trở về sao?” Huệ tần thất vọng: “Rõ ràng nó đã hẹn với ta, chờ nó từ chỗ Hoàng Thượng trở về sẽ lập tức tới tìm ta.”
“……”
Ai hẹn với ngài!
Huệ tần nương nương! Vì sao ngài lại giống Hoàng Thượng như vậy, tự tiện đề ra những ước định kỳ quái!
Tác giả có lời muốn nói: Huệ tần nương nương là hậu thuẫn vững chắc cho Thu Vãn!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.