Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 36: Chương 36:




Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Thu Vãn theo bản năng nhắm mắt lại.
Còn chưa đợi nàng thích ứng với ánh sáng, một giọng nói quen thuộc đã truyền vào lỗ tai.
“Ta nói Thu thường tại kia chắc chắn có bí mật, không biết nàng ta làm gì, thế nhưng có thể được Ngự Miêu rủ lòng thương, nương vào Ngự Miêu tiếp cận Hoàng Thượng, mưu toan nhận được ân sủng từ Hoàng Thượng. Ta đã sớm biết nàng ta có biện pháp tiếp cận Ngự Miêu, lại còn lừa gạt mọi người, làm bộ cái gì cũng không biết.” Giọng nữ sắc bén truyền đến: “Hôm nay nàng ta tiếp cận Hoàng Thượng tại Ngự Hoa Viên, ta liền biết nàng ta không an phận, không ngờ cuối cùng lại để ta bắt được.”
Nội tâm Thu Vãn hoảng loạn, không kịp đợi cơ thể hoàn toàn thích ứng, nàng vội vàng mở mắt.
Liễu thường tại khoác áo ngoài ngồi trên ghế chủ vị, cong môi đắc ý nói: “Không biết Ngự Miêu tới nơi này bao nhiêu lần rồi, nếu không ta đã sớm chuẩn bị. Vật nhỏ này tới vô ảnh đi vô tung, ngày thường không một ai phát hiện ra, ngay cả một sợi lông mèo cũng không lưu lại.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì sao lại là Liễu thường tại?!
Thu Vãn sợ hãi “Meo” một tiếng, nàng nhìn trái nhìn phải một vòng, đột nhiên nhảy ra ngoài, trốn dưới gầm ghế.
Liễu thường tại cũng không hoảng loạn. Nàng ta đã sớm sai người đóng chặt cửa sổ, không cho con mèo này có bất cứ cơ hội nào nhảy ra ngoài.
Nàng ta liếc mắt nhìn Thu Vãn một cái, nói : “Ôm mèo của ta tới đây.”
Đại cung nữ bên cạnh nàng ta trả lời, sau đó nhanh chóng đi về phía nội thất.
Thu Vãn gần như lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói này. Liễu thường tại nuôi một con mèo, đoán chừng là ngay bản thân nàng ta cũng ghét bỏ, bởi vậy ngay cả tên cũng không đặt, cả ngày “Meo” “Meo” “Meo”. Lần trước nàng còn nghe Tình Hương nói, Liễu thường tại muốn bắt Ngự Miêu, cho mèo của nàng ta……
Thu Vãn nhớ tới, lập tức kinh sợ, lông tóc trên dưới toàn thân đều dựng ngược hết cả lên.
Nàng, nàng chính là Ngự Miêu của Hoàng Thượng! Một con mèo đực tầm thường sao có thể chạm vào!

Thế nhưng Liễu thường tại vẫn còn nhớ thương mông mèo của nàng sao?!
Con mèo đực kia nhanh chóng được ôm lại đây, đại cung nữ đặt nói trước mặt Thu Vãn. Thu Vãn trốn bên dưới gầm ghế, toàn bộ lồng mèo xù thành một quả bóng cầu, hung ác nhe răng về phía con mèo đực kia, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp, cự tuyệt sự tiếp cận của nó.
Đầu tiên con mèo đực sợ hãi co rúm lại, sau khi bị Liễu thường tại đá một cước, rốt cuộc nó cũng từng bước đi về phía Thu Vãn.
“Meo!!” Ngươi cách xa ta một chút!
Thu Vãn càng thêm hung ác nhe răng về phía mèo đực.
Khi nàng còn đang uy hiếp, bỗng nhiên trên đỉnh đầu sáng ngời, nàng ngửa đầu nhìn lên, một cung nữ đã dọn mất chiếc ghế ẩn thân của nàng, đặt sang vị trí khác, hoàn toàn khiến nàng bại lộ trước mặt con mèo đực .
“Meo ~” mèo đực kêu một tiếng, nhào về phía nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn vội vã xoay người bỏ chạy.
Nàng thân nhỏ, dáng người cũng linh hoạt, vừa chạy liền giống như một bóng trắng chợt lóe, những cung nữ không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn nàng xẹt qua cổ tay, nhưng ngay cả  một sợi lông cũng không chạm được .
Liễu thường tại đứng dậy, chỉ vào nàng nói: “Mau, bắt lấy cho ta!”
Thái giám cung nữ trong phòng bắt đầu động thủ, duỗi tay về phía Thu Vãn. Thu Vãn vội vàng lắc mình né tránh.
Ít nhiều trước kia nàng cũng có kinh nghiệm trốn đám thị vệ thái giám trong tẩm cung Hoàng Thượng, lúc này những người đó không có cách nào chạm được nàng. Rốt cuộc vẫn cố kỵ thân phận Ngự Miêu của nàng, bọn cung nữ thái giám không dám thật sự nặng tay, chính điều này cũng giúp Thu Vãn tránh né không quá khó khăn.
Liễu thường tại đứng một bên nhìn nửa ngày, thấy những cung nữ đó ngay cả lông mèo cũng không chạm vào được, nàng ta lập tức nổi giận nói: “Nếu hôm nay kế hoạch của ta không thành công, ta cho các ngươi đẹp mặt!”

Người trong điện Liễu thường tại đã sớm nhận thức được trình độ hung ác của nàng ta, đám người lập tức co rúm lại, hạ quyết tâm duỗi tay về phía Thu Vãn.
Đã không còn cố kỵ nên bọn họ xuống tay càng thêm tàn nhẫn, bất chấp có thể khiến Ngự Miêu bị thương hay không, bọn họ chỉ muốn bắt lấy Ngự Miêu, giúp kế hoạch của Liễu thường tại được thực thi thành công. Bởi vậy quá trình tránh né của Thu Vãn càng trở nên gian nan hơn.
Đám cung nhân dần tới gần, bọn họ xếp thành một vòng tròn, dồn Thu Vãn vào góc tường.
Nàng hoảng loạn tránh né những bàn tay hướng về phía mình, thậm chí còn vươn móng vuốt sắc nhọn, không chút lưu tình để lại vết máu trên mu bàn tay bọn họ. Đám cung nữ thái giám bị móng vuốt sắc bén của nàng làm bị thương, theo bản năng rụt tay trở lại.
Vốn dĩ Liễu thường tại chỉ đứng một bên nhìn, thấy đám người chậm chạp không bắt được, nàng ta dứt khoát đẩy mọi người ra, tự mình xông tới.
“Đồ vô dụng.” Liễu thường tại trừng mắt phượng nhìn đám người: “Thế nhưng còn để ta tự mình động thủ.”
Thu Vãn trốn sâu vào trong góc hơn một chút.
Những cung nhân đó ngăn cản tất cả đường đi của nàng, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn bàn tay Liễu thường tại càng ngày càng tới gần, không một chút do dự túm lấy cổ nàng xách lên.
“Meo!!”
Thu Vãn ra sức giãy giụa, móng vuốt sắc nhọn lưu lại vài dấu vết trên tay Liễu thường tại, tuy nhiên Liễu thường lại không hề chùn bước, nàng ta vẫn giữ chặt lấy nàng như cũ.
“Cuối cùng cũng bắt được ngươi.” Liễu thường tại đắc ý dạt dào, sau đó bị móng vuốt của nàng rạch một đường, nàng ta lập tức nhíu mày. Nàng ta chửi thầm mèo trắng một hồi, quay đầu nói với đám cung nữ: “Mau đem con mèo kia lại đây.”
Cung nữ vội vàng bắt mèo đực tới gần.
Liễu thường tại túm chặt mèo trắng, cưỡng chế ấn nó xuống đệm mềm trên bàn. Thu Vãn ra sức giãy giụa, nhưng không thắng nổi sức lực của nàng ta. Chẳng mấy chốc, mèo đực cũng bị ôm tới, đặt bên người nàng.

Cảm nhận được hơi thở mèo đực đang tới gần, Thu Vãn càng thêm hoảng sợ kêu rên.
“Meo!!!”
Liễu thường tại chán ghét nhíu mày.
Thu Vãn kinh hoảng giãy giụa, trong lúc hoảng loạn, nàng nhìn thấy cổ tay trắng nõn trước mắt, trực tiếp dùng sức cắn mạnh xuống!
Liễu thường tại hét to một tiếng, theo bản năng rút tay lại.
Trong nháy mắt khi nàng ta vừa buông tay ra, Thu Vãn lập tức nhảy ra ngoài.
Bóng trắng chợt lóe trước mắt, Liễu thường tại cả kinh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vô thức duỗi tay túm lấy nắm lông dài trên người mèo trắng. Theo lực đạo phi ra ngoài của mèo trắng và sức kéo của bàn tay Liễu thường tại, nàng ta chỉ cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng, trong khe hở các ngón tay chỉ còn lất phất vài sợi lông.
Thu Vãn kêu một tiếng đau đớn, dưới chân không dám dừng lại, dùng sức nhào về phía cửa sổ. Để phòng ngừa trường hợp Ngự Miêu bỏ trốn, cửa sổ đã bị khóa từ bên trong, nhưng vấn đề này không làm khó được Thu Vãn, nàng vươn móng vuốt hất chốt cửa, cửa sổ kêu tách một tiếng. Trước khi đám cung nữ đó chạy lại đây, nàng vội vàng chui ra khỏi cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Bóng dáng mèo trắng vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Liễu thường tại vội vội vàng vàng đuổi tới, nhưng lúc này ngay cả một sợi lông trắng cũng không nhìn thấy.
Nàng ta căm giận che cổ tay bị thương của mình, xoay người căm tức nhìn đám người: “Phế vật!”
……
Ban ngày từ trong miệng tiểu thường tại nghe được tin buổi tối Ngọc Cầu sẽ trở về, trời vừa tối, Tiêu Vân Hoàn liền thấp thỏm chờ đợi. Không hiểu sao, dưới đáy lòng hắn lại ngầm tin tưởng lời nói của tiểu thường tại.
Hắn nôn nóng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa điện, ngay cả tấu chương cũng không có tâm tư phê duyệt. Tuy nhiên thời gian chậm rãi trôi qua, chậm rãi vượt quá thời gian thường xuyên lui tới của Ngọc Cầu, nỗi thất vọng trong lòng hắn càng lúc càng lớn.
Tiêu Vân Hoàn buông bút son xuống, thở dài một hơi.
Cũng phải, Ngọc Cầu xuất quỷ nhập thần, ngay cả hắn còn không thể nắm giữ hành tung của Ngọc Cầu, một tiểu thường tại nhỏ bé không quen biết Ngọc Cầu, sao nàng có thể biết được tung tích của Ngọc Cầu?

Thế nhưng hắn còn coi lời vui đùa đó là sự thật.
Tiêu Vân Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua bát ngọc trên bàn, bên trong chứa đầy thịt gà do Ngự Thiện Phòng mới nghiên cứu theo khẩu vị mới, tuy nhiên lại không có Ngọc Cầu ở đây để thưởng thức.
“Cao Bình Sơn.” Hắn chỉ vào bát nhỏ, nói: “Mang xuống đi.”
Cao Bình Sơn trả lời, bưng bát ngọc nhỏ ra ngoài.
Còn chưa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài truyền vào, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Vân Hoàn vui mừng khôn xiết, hắn lập tức đứng dậy.
“Hoàng Thượng!” Thị vệ hoảng loạn bước nhanh vào, nâng mèo trắng trong tay lên: “Ngự Miêu……”
Đồng tử Tiêu Vân Hoàn co rụt lại, hắn vội vàng bước xuống.
Bộ dáng mèo trắng thê thảm, bộ lông luôn mượt mà lúc này lại hỗn độn vô cùng, đôi mắt tròn xoe, nhìn qua liền biết nàng vừa phải chịu đả kích rất lớn, thậm chí lông trắng trên người còn dính vết máu!
“Ngọc Cầu?!” Tiêu Vân Hoàn hoang mang rối loạn ôm nàng lên, tay chân luống cuống, tận lực nhẹ nhàng nhất có thể, sợ mình sẽ làm đau nàng.
Vừa nhìn thấy Hoàng Thượng, Thu Vãn liền cảm giác tất cả những ủy khuất trong lòng mình bị bộc phát.
Nàng hít hít cái mũi, vùi đầu vào trong ngực hắn.
Tiếng meo meo uất ức vang lên từ trong lòng hắn, Tiêu Vân Hoàn cực kỳ đau lòng, hắn hoảng loạn lệnh cho Cao Bình Sơn đi gọi thái y, còn mình thì vội vã ôm Thu Vãn đi về phía giường.
Hắn muốn đặt mèo trắng lên chiếc chăn bông mềm mại, móng vuốt của nàng lại túm chặt lấy vạt áo hắn không buông, Tiêu Vân Hoàn lại càng đau lòng, vội vàng ôm chặt nàng.
Giọng nói của hắn mang theo sự đau lòng cùng lửa giận khó kìm nén: “Ngọc Cầu, là ai khiến ngươi bị thương thành như vậy?!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.