Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 33: Chương 33:




Ngày thứ hai, sau khi thỉnh an xong, Liễu thường tại cố ý tụt lại phía sau, chờ những người đó đi hết rồi, nàng ta mới quay trở lại cầu kiến Thục phi.
“Chuyện gì?” Thục phi hỏi.
Liễu thường tại lắc lắc đầu, thậm chí còn cảnh giác mà đóng cửa lại, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Thục phi.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng ta, lòng hiếu kỳ của Thục phi cũng nổi lên: “Rốt cuộc có chuyện gì, vì sao ngươi phải cẩn thận như vậy?”
“Nương nương, người nghe thần thiếp nói.” Liễu thường tại nói đơn giản chuyện ồn ào tối qua một lần: “…… Thần thiếp ra ngoài hít thở không khí, kết quả ngài đoán, thần thiếp nhìn thấy gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cái gì?”
Liễu thường tại hạ giọng, kích động nói: “Thần thiếp nhìn thấy một con mèo chui vào trong viện của Thu thường tại!”
“Một con mèo?” Thục phi bưng chén trà, thong thả ung dung uống một ngụm: “Một con mèo mà thôi, đáng để muội phải kinh ngạc như vậy sao?”
Hiện giờ trong cung thứ không thiếu nhất chính là mèo, mỗi cung đều nuôi dưỡng vài con, tuy rằng Thu thường tại không nuôi, nhưng hiện tại đang là mùa mèo động dục, nếu có một con mèo chạy đến viện của nàng thì cũng không phải một sự khiện hiếm lạ.
“Điều kỳ lạ không nằm ở đó, mà nó là một con mèo trắng!”
“Mèo trắng?” Động tác của Thục phi hơi khựng lại, không biết vì sao, nàng ta bỗng dưng  nhớ tới một con mèo trắng đặc biệt.

“Thời điểm con mèo trắng kia di chuyển, thần thiếp còn nghe được tiếng lục lạc, đó hẳn là tiếng chuông phát ra trên người con mèo.” Liễu thường tại hạ giọng nói: “Nương nương người nghĩ xem, mèo trắng, lục lạc……”
Thục phi ngẩn người, quay đầu nói với cung nữ bên người: “Đem bức tranh vẽ Ngự Miêu Hoàng Thượng ban thưởng ra đây.”
Đại cung nữ trả lời, vội vàng đi vào phòng trong lấy đồ.
Bức hoạ cuộn tròn chậm rãi được mở ra, một con mèo trắng cũng dần xuất hiện trước mắt hai người. Liễu thường tại và Thục phi đều nín thở, khẩn trương nhìn con mèo trong tranh. Bức tranh vẽ mèo trắng rất sống động, khiến người ta vừa nhìn liền cảm nhận được nét hoạt bát đáng yêu của con mèo.
Nhưng lực chú ý của hai người lại nằm ở chiếc lục lạc trên cổ mèo trắng.
Dây đeo màu vàng, lục lạc vàng.
Thục phi mở to hai mắt, sau đó nhanh chóng trấn định trở lại, nói: “Trong cung có không ít mèo, trong đó cũng có không ít mèo trắng, nói không chừng là ngươi nhìn nhầm rồi.”
“Nhưng mà nương nương, đã là mèo trắng, lại đeo lục lạc, e rằng chỉ có một con như vậy đi?” Liễu thường tại nói.
Thục phi nhất thời ngơ ngẩn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì Hoàng Thượng nuôi mèo, cho nên chúng phi tần cũng sôi nổi học theo, thấy Ngự Miêu đeo lục lạc, lúc mới bắt đầu cũng có người học theo cho mèo của mình đeo lục lạc, hơn nữa còn là mèo trắng đeo lục lạc. Kết quả lại bị Hoàng Thượng răn dạy, vì thế mọi người ngay cả lục lạc cũng không dám đeo cho mèo, cho dù đeo cũng là đeo cho mấy con mèo không phải màu trắng.

Liễu thường tại nói không sai, mèo trắng đeo lục lạc, chỉ sợ toàn bộ hậu cung cũng chỉ có một con.
Nhưng vì sao Ngự Miêu lại chạy tới chỗ Thu thường tại?
“Có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?” Thục phi theo bản năng nói: “Hoàng Thượng thân cận với Ngự Miêu như vậy, sao có thể để Ngự Miêu rời khỏi mắt mình.”
Liễu thường tại bĩu môi: “Nương nương, ngài cũng không phải không biết, loài mèo luôn xuất quỷ nhập thần, Hoàng Thượng còn hạ chỉ nếu chúng ta thấy Ngự Miêu thì phải đưa đến cho hắn, nói không chừng con Ngự Miêu này chính là thích chạy loạn, ngay cả Hoàng Thượng cũng tìm không ra.”
Đáy lòng Thục phi chợt động.
Nàng ta nhận được tin tức, vừa đến ban ngày liền không thấy bóng dáng Ngự Miêu ở đâu, nếu đây là sự thật…… vậy ban ngày, chẳng lẽ Ngự Miêu ở chỗ Thu thường tại?
Không không không, ban ngày nhiều người chú ý, nếu Thu thường tại nuôi mèo, không có khả năng có thể cất giấu lâu như vậy.
Vậy con mèo này ở đâu?
Thấy Thục phi động tâm, Liễu thường tại đắc ý nói: “Nương nương, thần thiếp nghĩ, nếu không chúng ta……” Nàng ta không nói hết câu nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
Thục phi theo bản năng phản bác: “Không tốt lắm đâu.”
“Nương nương, chúng ta lặng lẽ động thủ, chỉ nhìn một cái thôi, nói đến cùng, còn không phải là vì an nguy của Ngự Miêu hay sao. Nếu không tìm được, chúng ta cũng không mất  gì, nhưng nếu thật sự tìm được Ngự Miêu, đó chính là chuyện tốt, Hoàng Thượng sẽ vô cùng vui vẻ.” Liễu thường tại nói: “Cho dù Thu thường tại giấu diếm tốt đến đâu, chỉ cần Ngự Miêu từng xuất hiện trong phòng nàng ta, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Nương nương, ngài cũng biết, những nơi mèo từng trú ngụ, nhất định sẽ lưu lại lông mèo, mà muốn nuôi mèo, trong phòng cũng phải có thêm không ít đồ vật. Ngay cả khi Thu thường tại giấu chúng đi, chỉ cần có thì chắc chắn sẽ tìm ra.”

Thục phi có chút do dự.
Liễu thường tại lại nói: “Loại chuyện này, đương nhiên không cần nương nương động thủ, chỉ cần nương nương tin tưởng, thần thiếp sẽ phái người đi giải quyết ổn thỏa.”
Ánh mắt Thục phi khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu, nàng ta nhẹ nhàng gật đầu.
……
Ngày thứ hai, sau khi Thu Vãn thỉnh an xong liền được Tình Hương đỡ trở về phòng.
Gần đây nàng mới làm một bộ xiêm y mới, hoa văn trang trí mới chỉ thêu được một nửa, vừa ngồi xuống nàng lập tức cầm lấy kim tiếp tục thêu hoa.
Châm vừa mới cắm vào vải, còn chưa thêu xong một mũi đầu tiên, động tác Thu Vãn hơi khựng lại, nàng quay đầu nhìn về phía sọt kim chỉ.
Phía trên cùng là sợi tơ màu đỏ rực, tuy nhiên nàng vẫn luôn không thích dùng những màu sắc diễm lệ như vậy, bình thường mấy màu sắc này nên bị đè ở phía dưới cùng mới phải. Nếu nàng nhớ không sai, ngày hôm qua khi mình dừng lại, lúc đó đang thêu dở đóa hoa trên tay, Thu Vãn cúi đầu nhìn xuống, bông hoa màu vàng nhạt.
Nàng giương giọng hỏi: “Tình Hương, ngươi dùng sợi tơ màu đỏ?”
Tình Hương đang vá áo cho nàng, nghe tiếng ngẩng đầu lên: “Chủ tử, nô tỳ biết ngài không thích dùng màu sắc này, cho nên rất lâu rồi chưa dùng tới.”
Nghe vậy, Thu Vãn đứng bật dậy.
Nàng nhìn quanh bốn phía một vòng, hầu hết tất cả các đồ đạc đều như cũ, không có bất cứ dấu vết nào bị động quá. Thu Vãn mở ngăn tủ nhìn thoáng qua, xiêm y đệm chăn bên trong cũng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Nàng lại mở ô vuông nhỏ trên bàn trang điểm ra, tất cả trang sức quý giá đều ở bên trong.
Nếu không phải cuộn chỉ đỏ trên rổ kia, nàng cũng sẽ không nhận ra điều không thích hợp.

Nàng lại hỏi: “Tình Hương, hôm nay có ai tới nơi này của chúng ta?”
“Chủ tử, nô tỳ theo ngài đi thỉnh an Thục phi nương nương nên cũng không rõ lắm.” Tình Hương nói: “Chỉ là trước khi ra ngoài nô tỳ đã khóa cửa cẩn thận, sẽ không có người tiến vào được đâu.”
Thu Vãn gật đầu, nàng đi vòng qua phía cửa sổ, quan sát thật kỹ cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Người tới đã che giấu dấu vết rất tốt, nếu không phải trùng hợp nàng thấy được cuộn chỉ màu đỏ, nàng chắc chắn sẽ không phát hiện ra chuyện này.
Nhưng mà ai đã lẻn vào phòng nàng, còn lén lút lục tìm đồ đạc của nàng?
Thu Vãn nhăn mày, đóng chặt cửa sổ, tùy tiện tìm lý do sai Tình Hương ra ngoài.
Nàng mở hộc bí mật nhìn thoáng qua, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên, chưa bị người động qua, quan trọng nhất là lục lạc vẫn còn ở bên trong.
Thu Vãn cất đồ vào chỗ cũ, ngồi trước bàn cẩn thận suy nghĩ.
Rốt cuộc là ai lẻn vào trong phòng nàng? Bọn họ muốn tìm thứ gì? Có khi nào liên quan đến chiếc lục lạc này?
Chẳng lẽ có người phát hiện ra chuyện gì?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.