Thị vệ bên người Hoàng Thượng đều biết một chút công phu, thời điểm bọn họ dùng sức giữ một ai đó, không phải một con mèo như Thu Vãn có thể nhẹ nhàng tránh thoát được.
Thu Vãn thanh âm sắc nhọn kêu meo meo, tiếng kêu thê thảm vô cùng, ngay cả Sửu Cầu cũng sợ hãi vùi đầu vào trong lòng một thị vệ khác. Nàng ra sức vặn vẹo giãy giụa thân thể, ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay thị vệ, tuy nhiên nàng càng giãy giụa, ngược lại thị vệ sẽ càng giữ chặt.
Người trong điện cũng bị tiếng kêu của nàng chú ý.
Thị vệ còn chưa bước vào cửa điện, Tiêu Vân Hoàn đã theo tiếng đi ra, lo lắng đón lấy Thu Vãn: “Sao lại thế này? Ngọc Cầu? Xảy ra chuyện gì?” Hắn vừa nói, ánh mắt hoài nghi dừng lại trên người thị vệ vừa ôm nàng.
Thị vệ vội vàng nói: “Thần vừa mới bế Ngự Miêu lên, Ngự Miêu liền bắt đầu lớn tiếng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Vân Hoàn gật đầu, hắn vuốt bộ lông bị gió đêm thổi rét căm căm trên lưng mèo trắng, hắn nhíu mày, không buông mèo trắng mà trực tiếp xoay người vào trong điện.
Trong điện, Thục phi bất lực đứng tại chỗ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, thấy hắn tiến vào, ánh mắt trông mong lập tức nhìn qua, khi ánh mắt nàng chạm đến đến mèo trắng nhỏ trong ngực Tiêu Vân Hoàn, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ.
“Hoàng Thượng……”
Thu Vãn tuyệt vọng meo một tiếng, bất chấp tất cả đầu vùi vào trong ngực Tiêu Vân Hoàn.
Nàng thầm nói với Thục phi một tiếng xin lỗi.
Rõ ràng nàng tạo cơ hội cho Thục phi, Thục phi cũng đã vào được, nhưng cố tình nàng vừa mới hắt hơi một tiếng đã bị thị vệ phát hiện. Một cơ hội tốt bị lãng phí, nếu thật sự tính toán, có sai cũng là thị vệ kia sai.
Chỉ có thể trách vận khí Thục phi không tốt, không hiểu sao lại cố tình gặp phải thị vệ mắt sắc.
Nàng nghĩ như vậy, thuận tiện thuyết phục chính mình.
Ôm mèo nhỏ vào lòng, trong mắt Tiêu Vân Hoàn không chứa nổi những người khác, hắn nhìn về phía Thục phi, nhận thấy bộ dáng tha thiết của Thục phi, không khỏi hơi nhăn mày.
Tiêu Vân Hoàn lạnh nhạt nói: “Thục phi còn có chuyện gì sao?”
Thục phi miễn cưỡng mỉm cười: “Thần thiếp nghĩ Hoàng Thượng chính sự ưu phiền, đặc biệt nấu một chén canh đưa tới cho Hoàng Thượng ……” Chỉ là chén canh kia vừa mới được đặt xuống, nàng còn không kịp nói thêm vài câu, Ngự Miêu ra ngoài chơi đùa đã chạy trở về, sự tình kế tiếp khó mà thực hiện được.
Thục phi âm thầm vặn khăn, lại nói thêm vài câu dặn dò Hoàng Thượng chú ý thân thể sau đó mới không cam lòng rời đi.
Thẳng đến khi Thục phi đi được một lúc lâu rồi, Thu Vãn mới từ trong ngực Tiêu Vân Hoàn bò ra ngoài, nàng nhìn về phía cửa đại điện, bên trong ánh mắt tràn ngập ý tứ xin lỗi.
“Ngọc Cầu lại nhìn ra bên ngoài, nhanh như vậy đã muốn ra ngoài chơi tiếp?” Tiêu Vân Hoàn sâu kín nói: “Cả ngày ngươi đều ở bên ngoài, hiện giờ ngay cả buổi tối cũng không muốn ở cạnh trẫm?”
Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng, Ngọc Cầu ngậm Sửu Cầu bỏ chạy, còn quay đầu lại kêu meo meo với hắn, bảo hắn không cần đi theo. Nếu không phải thị vệ phát hiện ra Ngọc Cầu, đưa Ngọc Cầu trở về, hắn còn không biết đêm nay Ngọc Cầu sẽ đi đâu đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn cả kinh, nàng vội vàng vươn móng vuốt, ghé vào trong ngực hắn, đầu cọ cọ lên cằm hắn, không ngừng kêu “Meo meo” vài tiếng mềm như bông, thanh âm ngọt ngào giống như đang làm nũng vậy, trái tim Tiêu Vân Hoàn tâm lập mềm nhũn.
Hắn nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không có cách nào duy trì sắc mặt lãnh khốc, theo bản năng bật cười với Thu Vãn.
Hắn ôm mèo trắng hết ôm lại hôn, hôn đầy một miệng lông vẫn cứ vui tươi hớn hở nói: “Lần sau thời điểm Ngọc Cầu muốn ra ngoài, không cần để trẫm ở lại, có hiểu hay không?”
Thu Vãn uể oải lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Không biết còn có lần sau hay không.
……
Ngày hôm sau, Thu Vãn vẫn bị đánh thức như thường lệ, không đợi nàng rửa mặt chải đầu, bên phía chủ điện liền truyền đến tin tức, nói Thục phi nương nương thân mình không khoẻ, hôm nay không cần tới thỉnh an.
Thu Vãn lo lắng nói: “Không biết thân thể nương nương như thế nào, đêm qua gió lớn, chẳng lẽ là bị cảm lạnh?”
Tình Hương kỳ quái nhìn nàng: “Chủ tử, sao ngài biết đêm qua Thục phi nương nương ra ngoài?”
Thu Vãn nghẹn lời, hàm hồ nói: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”
Tình Hương “Nha” một tiếng, tiếp tục chải đầu cho nàng.
Thục phi nương nương thân thể không khoẻ, tuy rằng miễn thỉnh an cho mọi người, tuy nhiên vẫn có không ít người tới thăm. Thu Vãn ngồi trước cửa sổ, nghe được giọng nói của Liễu thường tại ở bên ngoài, sau đó âm thanh càng ngày càng xa, nghe nói hình như là đi thăm Thục phi.
Thu Vãn cũng muốn đi, nhưng mà một ngày trước nàng vừa cự tuyệt ý tốt của Thục phi, cho nên ngượng ngùng xuất hiện trước mặt Thục phi. Cũng may, sau khi quan sát một phen, nhận thấy bên trong Bích Tú Cung có không ít người giống như nàng ở trong phòng không ra ngoài, lúc này Thu Vãn mới yên tâm.
Liễu thường tại đi một mạch vài canh giờ sau mới trở về.
Khi nàng ta trở về, Thu Vãn đang đứng trước cửa sổ thêu túi tiền, nghe được tiếng Liễu thường tại nói chuyện với đại cung nữ từ bên ngoài truyền vào.
“Chủ tử, chiếc vòng ngọc này của ngài thật đẹp.”
“Chiếc vòng này là Thục phi nương nương tặng ta, đồ của Thục phi nương nương nhất định là đồ tốt nhất, sao có thể là mặt hàng bình thường.” Liễu thường tại đắc ý dạt dào phất tay áo, lộ ra chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Chiếc vòng thượng phẩm màu xanh đậm, càng đừng nói tới ý tứ khác sau lưng chiếc vòng tay này.
Liễu thường tại liếc mắt nhìn sân viện của Thu Vãn, lời nói trong miệng càng thêm đắc ý: “Thục phi nương nương thật tốt, ta đi thăm người ốm, tặng một gốc nhân sâm tốt nhất, ngài ấy liền tặng lại ta chiếc vòng ngọc này. Người thường nào có phúc khí tốt như ta.”
Hôm qua Thục phi cố tình giữ Thu thường tại ở lại, nàng ta có tâm hỏi thăm rốt cuộc Thục phi có ý tứ gì, chỉ sợ Thu thường tại sẽ được Thục phi chống lưng. Nhưng cố tình cơ hội tốt như thế Thu thường tại lại không biết nắm bắt, cuối cùng lại rơi vào tay mình.
Nghĩ như vậy, Liễu thường tại đắc ý cong khóe môi.
Hôm kia nàng ta vừa mới nuôi một con mèo, sau này con mèo đó sẽ trở thành Ngự Miêu bên người Hoàng Thượng, có một con Ngự Miêu ở phía trước, còn sợ không nuôi ra con mèo thứ hai làm vừa ý Hoàng Thượng hay sao?
Hiện giờ Thục phi nương nương đã trở thành hậu thuẫn của nàng ta, nàng ta không cần phải lo lắng Thu thường tại sẽ bò lên đầu mình nữa?
Trong mắt Liễu thường tại toát ra vài phần khinh miệt: Một lần hai lần ba lần, cơ hội đưa đến trước mặt Thu thường tại, nhưng đồ ngu xuẩn kia lại một lần cũng không biết nắm bắt, chẳng trách tiến cung nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một tiểu thường tại nhỏ bé. Nhưng nàng ta thì khác, tuổi trẻ mạo mỹ, còn có trí thông minh, nếu có một cơ hội như vậy, nhất định nàng ta có thể lấy được sủng ái của Hoàng Thượng.
Thu Vãn đóng cửa sổ, giọng nói của Liễu thường tại vẫn từ bên ngoài truyền vào. Nàng liếc mắt nhìn Tình Hương một cái, quả nhiên thấy Tình Hương tâm thần không yên, lông mày nhíu chặt vì lo lắng.
“Yên tâm đi.” Thu Vãn nói: “Thục phi nương nương và Liễu thường tại chỉ kết đồng minh thôi mà, chúng ta cẩn thận một chút, không để lại nhược điểm, các nàng sẽ không làm gì được.”
“Chủ tử, ngài nói thật?”
Thu Vãn gật đầu.
Tình Hương thở phào một hơi, lại tiếp tục vui vẻ thêu hoa.
Thu Vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cửa sổ đã đóng, nàng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, tuy nhiên giọng nói của Liễu thường tại đã biến mất, đoán chừng là vào phòng rồi.
Tuy rằng miệng nàng trấn an Tình Hương, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút hoảng hốt.
Liễu thường tại luôn nhìn nàng không vừa mắt……
Thu Vãn hơi nhíu mày.
……
Kể từ khi Liễu thường tại thân cận với Thục phi, quả nhiên không một chút ảnh hưởng tới Thu Vãn. Mỗi ngày Liễu thường tại đều chạy tới chỗ Thục phi, mắt thường cũng nhìn ra được, gần như toàn bộ Bích Tú Cung đều đã biết sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Chiếc vòng ngọc Thục phi tặng Liễu thường tại cũng bị nàng ta mang ra khoe khoang không biết bao nhiêu lần.
Những việc đó đều không liên quan đến Thu Vãn.
Con mèo đực Liễu thường tại nuôi dưỡng vẫn đang trong thời kỳ động dục, mỗi ngày đều bị nhốt trong phòng kêu meo meo. Không biết có phải bị mèo đực ảnh hưởng hay không, Thu Vãn phát hiện số lần bản thân mình nhớ tới Hoàng Thượng đang không ngừng tăng lên, càng nhớ hơn là lần ân sủng duy nhất đó, điều này khiến Thu Vãn đỏ bừng mặt, e lệ không thôi.
Cũng vì lý do này, sau khi nàng biến thành mèo liền bắt đầu trốn tránh Hoàng Thượng.
Trong lòng nàng run sợ, sợ Hoàng Thượng thật sự phát hiện ra điều gì đó không bình thường sẽ trực tiếp giúp nàng vượt qua mùa xuân năm nay……
Đối với sự tránh né của nàng, Tiêu Vân Hoàn vô cùng buồn bực: “Vì sao Ngọc Cầu ngay cả trẫm cũng không muốn thân cận?”
“Meo ~”
“Hiện giờ thời tiết càng ngày càng ấm, Ngọc Cầu phải cẩn thận một chút.” Tiêu Vân Hoàn nói lời thấm thía: “Nếu gặp mèo đực, ngươi phải mau chóng trốn thật xa, ngàn vạn lần không thể chơi cùng bọn chúng.”
“Meo ~”
Thu Vãn chột dạ.
Ngay cách vách nhà nàng có một con mèo đực đấy.
Cũng may nàng thật sự không phải mèo, chỉ cần nhịn một chút, qua mùa xuân này thì tốt rồi.
Tuy nhiên nàng có thể nhẫn, nhưng những con mèo đó lại nhịn không nổi.
Buổi chiều hôm đó, khi Thu Vãn đang ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, ngay khi mí mắt chuẩn bị sụp xuống, Tình Hương bỗng nhiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, thần sắc hoảng loạn, rồi lại khó nén được kích động, vừa đóng cửa lại Tình Hương lập tức kích động nhào tới bên cạnh nàng.
“Chủ tử, ngài đoán xem nô tỳ vừa nghe được tin tức gì?”
“Tin gì?”
“Chủ tử nói muốn ăn bánh hoa đào, nô tỳ liền đi Ngự Thiện Phòng nhờ người làm, không nghĩ tới vừa đi ra ngoài đã nghe thấy đại cung nữ bên người Liễu thường tại đang nói gì đó với một tiểu thái giám, nô tỳ tò mò liền nấp ở bên cạnh nghe trộm.” Nói đến đây, Tình Hương đè thấp thanh âm, kích động nói: “Nô tỳ nghe được, hình như Liễu thường tại đang muốn bắt Ngự Miêu !”
Thu Vãn giật mình tỉnh táo: “Bắt Ngự Miêu?!”
Nàng lại hỏi: “Bắt Ngự Miêu nào?!”
“Mèo cái!”
Đó chẳng phải là nàng sao!
Thu Vãn thiếu chút nữa ngất xỉu.
Liễu thường tại không thích nàng cũng thôi đi, vì sao nàng biến thành mèo rồi nàng ta cũng không thích?!
“Nàng ta muốn bắt ta…… Bắt Ngự Miêu làm gì!?”
“Nô tỳ nghe nói là vì con mèo đực nàng ta mới nuôi gần đây.” Tình Hương đè ép thanh âm xuống thấp hơn, cũng càng thêm cẩn thận nói: “Nô tỳ nghe, nói là…… Nói là muốn để Ngự Miêu và con mèo đực kia……”
Tình Hương còn chưa nói hết câu đã đỏ mặt.
Thu Vãn nghe hiểu lời này.
Thu Vãn cảm giác cả người đều không xong rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng Thượng: Phi!!!
Hoàng Thượng: Ngọc Cầu của trẫm sẽ không coi trọng con mèo khác!!!