Cung Chủ Vương Phi

Chương 4: Được ủy thác




"Oa..." Lâm Uyển Nghi thoải mái vươn vai, ngáp dài. Nàng nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống, vuốt lại y phục, khoác tay nải lên, tiếp tục đi. Liêm thành đã gần lắm rồi. Trong không khí mát mẻ, bất chợt nổi lên từng tầng sát khí dày đặc, thoảng qua mùi máu tươi nhàn nhạt. Uyển Nghi nhăn mày. Hình như, dạo này đang rộ lên xu hướng đến Bạch Linh Sơn này tổ chức ám sát thì phải? Hôm qua một trận rồi hôm nay lại tiếp tục! Nhưng đoán chừng sát khí nặng thế này, người tới nhất định là cao thủ. Nàng phải nhanh chóng chạy đi xem náo nhiệt a! Vẫn cách thức cũ, nàng ngồi trên cành cây ngó xuống.

Oa, hảo lợi hại!

Một bạch y lão nhân đang một mình chống lại hơn 10 cái hắc y nhân. Đám hắc y nhân kia kẻ nào ra tay cũng tàn độc, toàn nhắm chỗ hiểm mà chém tới. Bạch y lão nhân xem chừng có chút chật vật, bạc môi tím tái dần chuyển đen, hiển nhiên là đã trúng độc. Uyển Nghi mang vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn trận chiến không cân sức phía dưới. Bạch y lão nhân vừa chém bay nửa đầu của một tên, xoay người lại cho một tên khác một nhát trí mạng, thoáng cái đã có hai hắc y nhân ngã xuống, máu me be bét, huyết nhục mơ hồ. Đám hắc y nhân dồn cả về một bên, một tên chĩa đao vào người lão nhân, lớn giọng quát:

“Lão già, ngươi sống đến tuổi này rồi mà còn không chịu quy nhập phật gia, tham lam chiếm giữ Chi Ẩn huyền công, chi bằng ngươi đem giao cho bọn ta, để bọn ta phát huy chúng!”

Bạch y lão nhân giận dữ nói:

“Đám nghịch đồ các ngươi thì có tư cách gì? Cấu kết tạo phản, giết chết đồng học, ta thà đem Chi Ẩn huyền công hủy đi cũng không để nó rơi vào tay bọn nghịch đồ như các ngươi!”

Một hắc y nhân nghe vậy lại quát lên:

“A lão già ngươi khẩu khí lớn lắm! Nếu vậy, để bọn ta thay ngươi kết thúc cái mạng già kia!”

Bạch y lão nhân không nhăn mày lấy một cái, chỉ lao lên, hét lớn:

“Bớt sàm ngôn đi! Tiếp chiêu!”

Chỉ thấy hắn vận chân khí, từng tầng nội lực tuôn trào, phát ra ánh kim quang chói mắt, tay hắn xếp lại, tụ chân khí về lòng bàn tay. Chân khí phát ra có màu đen, lượn lờ giữa hai tay, không khí xung quanh giống như đang dần bị rút cạn. Uyển Nghi khẽ than. Tuyệt chiêu của người này, nàng chưa thấy qua bao giờ, xem ra rất cường đại. Những hắc y nhân còn lại sắc mặt biến đen, vội vàng vận khí tạo ra một lớp chắn. Bạch y lão nhân hô "phá" một tiếng, luồng tụ khí trong tay bị đẩy mạnh ra, quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi, tấn công thẳng về phía đám hắc y nhân, đánh mạnh vào lá chắn của bọn chúng. Oanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chấn động cả một vùng rộng lớn. Bạch y lão nhân phun ra một ngụm máu, ho vài cái, vẫn không ngừng đẩy nội lực kinh người tiến công đám hắc y nhân. Bên đám hắc y, do có lợi thế về số lượng, nên chỉ có vẻ choáng váng, nhưng hình như bị ảnh hưởng, cử động có vẻ nặng nề, khóe miệng cũng ứa máu. Hai bên không ngừng dùng nội lực đấu nhau. Lâm Uyển Nghi đột nhiên nổi lòng nhân đạo muốn cứu vị lão nhân kia, tay nàng cho vào trong thắt lưng, xuất ra vài cây ngân châm, ánh bạc sáng ngời. Tay khẽ vung lên, ngân châm vun vút lao đi, chính xác cắm ngay tử huyệt của đám người hắc y nhân. Chỉ thấy bọn chúng không kịp kinh hô, thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra tắt thở. Bạch y lão nhân kinh ngạc kèm theo sửng sốt, thu hồi công lực, nhưng hắn lại lập tức hộc ra một búng máu to, khụy xuống. Hắn run run hỏi:

“Là vị cao nhân phương nào đã cứu lão phu? Xin mời bước ra, lão phu ta xin nói lời cảm tạ.”

Uyển Nghi từ trên cây nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn. Trong mắt bạch y lão nhân hiện lên tia kinh hỉ nhìn nàng. Nha đầu này, còn trẻ như vậy đã có công phu thâm hậu, sau này chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong thiên hạ. Xem ra hắn đã tìm được người thích hợp rồi! Bạch y lão nhân ôm ngực, dựa vào tảng đá bên cạnh, suy yếu nói với nàng:

“Cô nương, lão phu là Đoạn Khinh Ngân, là cung chủ Vô Cực cung trên giang hồ, hôm nay mắc nợ cô nương một mạng, ân cứu mạng của cô nương, kiếp này e là lão phu không thể báo, chỉ có thể dùng sức tàn làm chút việc, cũng coi như để báo đáp cô nương. Thỉnh cô nương hãy quỳ xuống!”

Lâm Uyển Nghi khó hiểu nhăn mày, nhưng vẫn thuận theo quỳ xuống.

“Thỉnh dập đầu ba lần!”

Ừ thì nàng dập đầu!

“Đưa tay ra trước mặt!”

Nàng đưa tay ra, Đoạn Khinh Ngân cầm lên trường kiếm bên hông, đặt vào tay nàng. Rồi bàn tay dời đến, đặt trên đỉnh đầu nàng, ấn mạnh xuống. Lâm Uyển Nghi nhăn nhó muốn kêu đau, nhưng giây tiếp theo nàng đột nhiên cảm nhận huyết mạch toàn thân sôi trào, một dòng khí lưu chuyển, từ đỉnh đầu nàng truyền khắp toàn thân, đả thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, giống như một dòng nước mát len lỏi, nàng cảm thấy cơ thể thoải mái dị thường. Trong lúc nàng còn đang mơ hồ, bên tai đã truyền tới thanh âm của bạch y lão nhân Đoạn Khinh Ngân:

“Nha đầu, ngươi đã tiếp nhận Đoạn Trường kiếm của ta, lại hấp thụ tâm pháp cùng nội lực của ta, từ thời điểm này, ngươi chính là đệ tử truyền nhân của Đoạn Khinh Ngân ta, cung chủ kế nhiệm của Vô Cực cung!”

Lâm Uyển Nghi giật mình, trong đầu nổ bùm một cái! Trời ạ! Cung chủ Vô Cực cung? Nàng còn phải đi tìm Ẩn Si lão nhân để đột phá Huyền Thiên Tâm pháp, làm sao tiếp nhận nổi đây? Nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, khóe miệng Đoạn Khinh Ngân khẽ giật giật. Biểu tình của nàng, sao lại kì quái như vậy? Hắn dùng giọng nói suy yếu cầu xin nàng:

“Nha đầu, ta biết ngươi thực không muốn, nhưng bây giờ tình hình Nguyệt cung đang rối loạn, đệ tử trong cung một phần đi theo phản đồ làm loạn, nếu để ngoại nhân biết được, thiên hạ sẽ đại loạn, lão phu lực bất tòng tâm, không thể làm gì được, tự cảm thấy hổ thẹn với cung chủ bao đời của Nguyệt cung. Nha đầu, lão phu xin quỳ ở đây cầu xin ngươi... khụ... khụ...”

Đoạn Khinh Ngân kích động phun ra một búng máu. Lâm Uyển Nghi hốt hoảng, cuống cuồng gật đầu:

“Được rồi, ta chấp nhận. Ta sẽ thay ngài quản lí Vô Cực cung. Nhưng liệu đám đệ tử trong cung có chấp nhận không? Chỉ sợ bọn họ lại ngỡ ta là kẻ xấu, xông vào đánh hội đồng rồi đá đít ta ra khỏi cung thì sao?”

Đoạn Khinh Ngân bật cười, thò tay vào trong áo, lôi ra một miếng ngọc bội tinh xảo, màu đen tuyền, hai mặt khắc hình hai con rồng, nhưng chỉ là bộ xương, lộ ra vẻ hung ác dữ tợn, hắc ngọc tỏa ra thứ ánh sáng ma mị.

“Nha đầu ngươi ăn nói thật lỗ mãng! Ngươi không cần lo, cầm miếng ngọc bội này đến gặp Hắc Bạch hộ pháp, bọn hắn sẽ nhận ra. Miếng ngọc này là tượng trưng cho thân phận cung chủ của ngươi.”

Lâm Uyển Nghi cầm lấy, Đoạn Khinh Ngân lại rút ra hai cuốn sách:

“Đây là phương thức tu luyện cổ pháp Chi Ẩn huyền công của ta, hãy cố gắng tu luyện, ngươi rất có thiên tư, sẽ dễ luyện được thôi. Quyển còn lại, là trận pháp của Vô Cực cung, thuộc sở hữu của các đời cung chủ kế nhiệm, đó đều là những trận pháp lợi hại nhất! Hãy giữ hai cuốn sách này cẩn thận!”

Nàng nhận lấy, gật đầu, đem sách cất vào tay nải, ngọc bội thì nhét trong ngực, trường kiếm dắt bên hông, có chút ái ngại nhìn Đoạn Khinh Ngân nói:

“Lão nhân, đại lễ này ta xin nhận, nhưng còn chuyện bái sư thì, thật thứ lỗi, ta đã có sư phụ rồi,...”

Tròng mắt Đoạn Khinh Ngân khẽ động:

“Là ai vậy?”

Nàng thành thực đáp:

“Hắn nói người trong thiên hạ gọi hắn là Bạch tiên nhân!”

Đoạn Khinh Ngân mở lớn mắt:

“Bạch tiên nhân? Nha đầu ngươi là đệ tử chân truyền của hắn? Vậy chắc hẳn ngươi có luyện Huyền Thiên Tâm pháp, nhưng sao...”

Nàng vội hỏi:

“À, lão nhân hỏi cái này sao?”

Nàng vận khí, mi tâm dần hiện lên ấn kí hoa đào yêu diễm. Nhìn vẻ khó hiểu của Đoạn Khinh Ngân, nàng hảo tâm giải thích:

“Ta thấy để như vậy rất phiền, nên mới làm nó ẩn đi!”

Đoạn Khinh Ngân chăm chú nhìn nàng, gật đầu:

“Tiểu nha đầu ngươi rất biết suy nghĩ. Quả thật bộ dạng này của ngươi mà ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên một hồi sóng gió lớn trong thiên hạ!”

Hắn lại ho ra một búng máu nữa, thân mình run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, khó khăn nói:

“Tiểu nha đầu, ta không trụ được nữa rồi. Sau khi ta rời đi, hãy hỏa táng xác của ta, đưa về Mê Vực, nơi đó là địa bàn chính của Vô Cực cung, đi theo hướng nam sẽ đến Mê Vực, còn nữa...”

Môi hắn mấp máy điều gì đó, nàng khó lắm mới dịch ra:

“Ẩn...Si...lão... nhân... Cấm...Vực... Huyền...Thiên...Tâm...pháp....”

Đoạn Khinh Ngân mỉm cười với nàng:

“Ta...kì...vọng...ở... ngươi...nha...đầu...”

Lâm Uyển Nghi gật đầu. Đoạn Khinh Ngân mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt yên nghỉ. Uyển Nghi dập đầu trước thi thể hắn, có chút xót xa. Cả cuộc đời chuyên tâm chỉ dạy cho đệ tử của mình, nhưng đến cuối cùng lại chết trên chính tay của những kẻ gọi là đệ tử đó. Hỏa táng cho Đoạn Khinh Ngân xong, nàng dùng một miếng vải gấm tốt nhất, gói tro cốt của hắn lại, đặt vào một góc tay nải, tiếp tục cuộc hành trình. Lộ trình của nàng được thay đổi. Nàng sẽ đến Mê Vực trước, rồi sau đó sẽ vòng theo hướng bắc đến kinh thành Thần Nguyệt quốc. Theo lời của Đoạn Khinh Ngân, Ẩn Si lão nhân rất có thể đang ở cái địa phương gọi là Cấm Vực, sẵn tiện lần này, nàng sẽ hỏi thăm tin tức về nơi đó luôn. Nghĩ vậy, bước chân nàng trở nên nhẹ hơn, cộng thêm việc đã hấp thu nội lực của Đoạn Khinh Ngân, nàng bây giờ đã trở thành một cường giả, khinh công trác tuyệt, đảm bảo người trong thiên hạ này, muốn đắc tội nàng, chỉ sợ sẽ rất thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.