Cung Chủ Vương Phi

Chương 18: Thu thập Tiểu Vũ




Uyển Nghi cưỡi ngựa đuổi theo bóng người áo đen đến tận một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Thân ảnh hắc y vừa khuất vào trong hẻm liền biến mất không thấy. Uyển Nghi cau mày rồi lại giãn ra. Muốn chơi trốn tìm với nàng sao? Hảo thú vị! Nàng nhắm mắt lại, đợi một lúc sau liền mở ra, khóe miệng câu lên nụ cười đắc ý. Để ngựa lại, Uyển Nghi dùng khinh công phi thân vào trong con hẻm. Đến một ngã rẽ, nàng nhẩm tính một chút liền rẽ vào. Không đầy một khắc sau, bóng người áo đen đã hiện ra trước mắt. Uyển Nghi cười khẽ, thân mình nhoáng lên đã xuất hiện ngay trước mặt người áo đen. Bị nàng hù cho như vậy, thân mình hắc y nhân khẽ giật, vội vàng nhảy về phía sau. Uyển Nghi cũng không để cho hắn kịp chạy, đã dùng tốc độ vô cùng nhanh đi đến bên cạnh hắn, tay ở trên cổ và sau lưng hắn khẽ động mấy cái, thân mình hắc y nhân lập tức cứng đơ, không thể động đậy. Lúc này, Uyển Nghi cười hắc hắc hai tiếng, nhanh tay giật mạnh cái khăn che mặt ra. Nhìn gương mặt non nớt có vài phần cứng cỏi của hắc y nhân, nàng cười cực kì lưu manh:

“Ha, không ngờ lại là một tiểu mĩ nhân!”

Gương mặt hắc y nhân thoáng cái đỏ bừng. Uyển Nghi vuốt cằm, có điều suy nghĩ nhìn tiểu cô nương trước mặt, hỏi:

“Sao ngươi lại giả làm đại tiểu thư Tề gia?”

Hắc y nhân hừ lạnh một cái, dứt khoát quay mặt đi. Chú ý là Uyển Nghi chỉ điểm huyệt toàn thân của hắn, không, của nàng, riêng đầu và cổ thì để lại. Uyển Nghi cười không có ý tốt:

“Không nói sao? Tốt, có khí phách, nhưng yên tâm, bản tiểu thư, nhầm, bản công tử còn rất nhiều cách khiến ngươi phải nói!”

Hai khắc sau…

“A ha ha ha, mua ha ha ha, dừng, dừng lại, a ha ha ha, ta cười không nổi nữa đâu, dừng lại,…”

“Thế nào, có chịu nói không?” Uyển Nghi vuốt vuốt lông chim trong tay, cười lưu manh hỏi.

“Đồ biến thái, ta không nói!” Hắc y nhân trên mặt đầy nước mắt, dứt khoát cố thủ đến cùng.

“Ồ, gan nhỉ! Tốt, gia thích, tiếp tục!” Uyển Nghi lắc lắc lông chim trong tay, ở trước mặt của hắc y nhân đưa qua đưa lại. Nàng đã điểm huyệt cười trên người của nàng ta, nên chỉ cần một chút động chạm nhẹ cũng khiến nàng ta cười chảy nước mắt.

“A, dừng, dừng, a ha ha ha, làm ơn, ta nói, ta nói…”

“Tốt!” Uyển Nghi thu lại lông chim trên tay, vẻ mặt bình thản nói ”Nói hết ra xem nào!”

“Ta được người ủy thác phải ám sát Tề Tấn Trung, lúc đang không biết làm cách nào để vào được Tề gia thì nghe được tin Tề đại tiểu thư mất tích, ta liền nhanh chân vào đóng giả nàng ta, lấy được cơ hội tiếp cận Tề Tấn Trung. Lúc ta gần như đã ám sát được ông ta, thì…”

Uyển Nghi ngay lập tức chặn họng:

“Thì ta vào phá đám! Rồi, ngươi được ủy thác để ám sát người khác, tức là ngươi cũng là sát thủ?”

Hắc y nhân gật đầu. Uyển Nghi nhăn mặt nói:

“Ngươi là sát thủ, mà đến đột nhập vào nhà cũng không làm được, ngươi làm sát thủ để mà làm gì a?”

Sắc mặt hắc y nhân hơi đỏ lên:

“Ta… ta vừa mới được đào tạo, ngoài biết một chút võ thì những thứ còn lại không có căn bản, hộ vệ Tề gia lại toàn cao thủ,…”

Uyển Nghi đưa tay xoa xoa mi tâm, hỏi:

“Vậy rồi, vị tiểu thư Tề gia kia bị nhốt ở đâu rồi?”

“Nàng ta có ý trung nhân của mình nên đã cùng hắn cao chạy xa bay rồi! Còn nói là sẽ không quay lại Tề gia nữa!”

Uyển Nghi nhìn tên hắc y nhân, thản nhiên hỏi:

“Ngươi tên gì?”

“Sát thủ không có tên.”

Uyển Nghi thở dài, khoanh tay nói:

“Được rồi, bây giờ ngươi đi theo ta, đúng lúc ta đang thiếu người hầu, ta sẽ trả lương cho ngươi!”

Hắc y nhân giật mình ngẩng đầu lên, nhìn nàng mà ngây ngốc không thốt ra lời. Uyển Nghi giơ ra một ngón tay:

“100 lượng bạc một năm. Đồng ý thì thành giao!”

Hắc y nhân nuốt một ngụm nước bọt. 100 lượng bạc a, nàng nằm mơ cả đời cũng không dám nghĩ đến. Nàng lén nhìn Uyển Nghi, nói:

“Không thể làm hộ vệ sao?”

Uyển Nghi lắc đầu:

“Làm nha hoàn. Lo việc ăn uống ngủ nghỉ của ta, đi theo ta, trung thành tuyệt đối, vậy thôi!”

Đùa, hộ vệ nàng thiếu gì, có nguyên cả một đội quân ở trong bóng tối kia, còn cần đến một tay mơ bảo vệ nàng sao? Hắc y nhân do dự một lúc liền gật đầu:

“Thành giao!”

Uyển Nghi mỉm cười, cởi trói cho nàng ta, giải khai huyệt đạo. Nhìn mặt nàng kia đã đỏ như trái gấc, nàng nói:

“Từ bây giờ tên của ngươi là Tiểu Vũ. Sau này đi theo bên cạnh ta. Còn nữa, gia nhà ngươi là nữ, không cần cứ nhìn ta lại đỏ mặt!”

Uyển Nghi phất tay rời đi, Tiểu Vũ ngây ngốc trợn to mắt hạnh, vội vã chạy theo sau. Uyển Nghi dẫn Tiểu Vũ đến một y phường, chọn cho nàng một bộ y phục nam rồi bắt mặc vào. Nhìn Tiểu Vũ rất ra dáng một thư đồng đi theo bên cạnh nàng. Uyển Nghi lựa thêm vài bộ y phục cho Tiểu Vũ và cho mình, trả bạc xong liền dắt theo Tiểu Vũ ra ngoài. Ném tay nải cho Tiểu Vũ cầm, Uyển Nghi ung dung leo lên ngựa, Tiểu Vũ đi đằng trước dắt ngựa. Uyển Nghi vô cùng thấy có thành tựu, thế này mới ra dáng một chủ tử chứ!

Tiểu Vũ đi trước dắt ngựa, hồi lâu mở miệng hỏi:

“Tiểu… công tử, sao ngài lại quen biết với thành chủ nhị tiểu thư vậy?”

Uyển Nghi ngạc nhiên:

“Tiểu Vũ, em nói gì vậy? Gia khi nào nhận thức tiểu thư của thành này đâu?”

Tiểu Vũ trợn to mắt nhìn nàng:

“ Công tử, không phải ngài vẫn luôn mang theo nhị tiểu thư đi cùng sao?”

Lần này đến lượt Uyển Nhi ngu ngơ:

“Đâu nào! Đi cùng ta chỉ có nha đầu Tiểu Yên thôi mà! Này, không phải chứ…”

Tiểu Vũ khó tin nhìn nàng:

“Công tử, đừng nói là ngài không biết nhị tiểu thư? Hai người vẫn đi cùng nhau mà ngài lại không biết đó là nhị tiểu thư thành này sao?”

Uyển Nghi trợn mắt, rất không có hình tượng mà há hốc miệng. Tiểu Vũ lắc đầu chán nản. Công tử nhà nàng, hơi ngốc thì phải? Công tử nhà nàng? Tiểu Vũ có chút giật mình. Nàng cùng lắm nhận thức Uyển Nghi không có quá mấy canh giờ, lại cứ như vậy đã xem nàng thành chủ tử của mình. Trong lòng Tiểu Vũ hơi rối loạn, nét mặt cũng lộ ra chút khó xử. Biểu tình này bị Uyển Nghi thu hết vào đáy mắt, nàng âm thầm nở nụ cười nhẹ. Xem ra, tâm tư của nha đầu này, nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt hết được.

Ban đêm, thành phủ…

Một thân ảnh hắc y nhanh lẹ nhảy qua bờ tường vào phủ. Hắc y nhân nấp vào một góc tối, lặng lẽ quan sát động tĩnh. Từ đằng xa có hai thị vệ đi lại. Bọn hắn không chút để ý đi lướt qua nơi hắc y nhân trốn. Đợi hai người kia đi khuất, hắc y nhân mới từ từ đi ra, nhìn quanh bốn phía một lượt mới phi thân lên nóc viện trước mặt, thân ảnh nhoáng cái biến mất vào màn đêm. Lúc này, trong một tiểu viện rộng lớn, vọng ra tiếng nữ hài tử khóc nháo. Trong phòng, nha đầu Tiểu Yên nước mắt đầy mặt, khóc lóc không ngừng, hai bà tử đứng bên luống cuống tay chân không biết làm cách nào để dỗ tiểu chủ tử nín khóc. Nhìn bộ dạng họ chật vật thật mắc cười. Hắc y nhân ngồi xổm trên nóc căn phòng, khuôn mặt sau tấm khăn che hơi rộ lên ý cười, tay áo liền hướng lỗ hổng nhìn vào trong phòng phất nhẹ một cái. Lập tức, hai bà tử trong phòng gục xuống ngất lịm. Tiểu Yên “a” lên một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt thoáng cái liền biến sắc. Nàng vội vàng chạy đến lay lay hai bà tử, nhưng họ không tỉnh lại. Lúc này, từ trên nóc nhà truyền xuống một thanh âm:

“Tiểu muội à, muội khóc như vậy thật là xấu quá đi!”

Tiểu Yên giật mình nhìn lên, đập vào mắt nàng là một người đen toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo. Tiểu Yên tái mặt, vừa mở miệng định hét lên thì hắc y nhân kia đã xuất hiện ngay trước mắt nàng, đưa tay kịp thời chặn lại cái miệng đang há ra của Tiểu Yên. Nàng sợ hãi lại khóc nức lên. Chỉ thấy hắc y nhân kia có chút khó xử, cuối cùng mở miệng nói:

“Tiểu muội đừng khóc, là đại ca, đại ca đây mà!”

Nghe vậy, Tiểu Yên nín khóc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm hắc y nhân. Uyển Nghi cười cười, đưa tay kéo khăn che mặt xuống. Tiểu Yên kích động hô lên:

“Đại ca!”

Uyển Nghi kéo Tiểu Yên ngồi trên ghế, đưa tay lau nước mắt của nàng, nhẹ nhàng hỏi:

“Nói cho đại ca biết, sao lại khóc nào?”

Tiểu Yên chu môi, giận dỗi nói:

“Tại đại ca không nói không rằng đem muội bỏ giữa đường, nếu không phải mĩ nam ca ca đưa muội về chỉ sợ muội bị kẻ xấu bắt cóc không chừng!”

Uyển Nghi khẽ cười, véo mũi Tiểu Yên:

“Bà cụ non! Đại ca đi là có công chuyện, không phải đã hứa là sẽ quay lại đón muội sao? Còn nữa, chuyện muội là nhị tiểu thư thành phủ tại sao không nói cho đại ca biết?”

Tiểu Yên cúi đầu, ủy khuất nói:

“Muội sợ nói ra rồi đại ca sẽ đem muội trở về!”

Uyển Nghi khó hiểu hỏi:

“Muội không muốn về nhà đến vậy sao?”

Tiểu Yên lắc đầu:

“Không phải, chỉ là mỗi ngày đều phải ở trong phủ đều rất nhàm chán, muội muốn ra ngoài chơi nhưng cha và nương đều không cho, thế nên muội mới…”

Uyển Nghi cắt lời:

“Mới trèo tường trốn ra đúng không? Nhưng đại ca thật khó hiểu, tường cao như vậy, sao muội trèo ra được?”

Tiểu Yên cười toe toét:

“Là tỉ tỉ muội đó, tỉ ấy cũng rất hay trốn ra ngoài! Những lần như vậy muội muốn đi theo tỉ ấy đều giúp muội trèo qua tường!”

Uyển Nghi không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu Tiểu Yên. Bất chợt ánh mắt nàng lóe lên, Uyển Nghi vội đứng dậy, nhìn Tiểu Yên nói:

“Được rồi, Tiểu Yên. Đại ca tối nay đến đây, cũng là để nói tạm biệt với muội. Đại ca còn việc đại sự chưa hoàn thành, đợi đến khi xong việc, sẽ quay lại thăm muội, được không?”

Tiểu Yên vừa hơi gật đầu, bóng dáng Uyển Nghi đã không thấy đâu. Tiểu Yên chỉ vội thốt lên:

“Ơ, đại ca!”

Uyển Nghi phi thân lên nóc nhà, ngoái đầu nhìn bóng người đang đi về phía bên này, lại liếc nhìn Tiểu Yên một lần nữa, mới quay người rời đi. Nàng có hẹn với Tiểu Vũ ở khu rừng ngoại thành, giờ này chắc hẳn Tiểu Vũ đang chờ nàng. Mà không hẳn…không biết chừng… nàng ấy không tới… Uyển Nghi dùng khinh công lao đi, tốc độ lướt gió đi đến bìa rừng. Nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người, trong lòng Uyển Nghi âm thầm cười khổ. Tiểu Vũ xem ra, nàng không thu được tâm của nàng ấy. Uyển Nghi xoay người, đang tính rời đi thì một giọng nói vang lên:

“Tiểu thư!”

Uyển Nghi hơi giật mình, quay đầu lại. Tiểu Vũ dắt theo ngựa, bên tay khoác tay nải vội vàng chạy đến. Nàng thở hồng hộc nói:

“Tiểu thư, nô tì đợi người rất lâu rồi!”

Uyển Nghi hơi ngạc nhiên:

“Tiểu Vũ…”

Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng:

“Tiểu Thư, ngài đã cho nô tì tên, từ bây giờ ngài chính là chủ tử của nô tì.”

Nàng quỳ xuống, cúi đầu nói:

“Nô tì nguyện ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư, trung thành với tiểu thư đến hết đời!”

Uyển Nghi thu hồi ngạc nhiên nơi đáy mắt, khẽ gật đầu. Nàng xoay người lên ngựa, Tiểu Vũ đi bên cạnh dắt ngựa. Từ lúc này, bên cạnh nàng, trong cuộc hành trình của nàng, đã có một người đồng hành nguyện vì nàng mà trung thành đến hết đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.