Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 43: Nhận thầy, ký ức xa xôi




Edit: Tử Liên Hoa 1612

"Reng reng reng."

"Alo, xin chào, đây là nhà họ Mặc." Thím Trương cầm lấy điện thoại, nói.

"Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của bạn học Mặc Khuynh Thành không?" Giọng nói già nua chứng tỏ tuổi người này đã cao.

"Đúng là nơi này, xin hỏi ông là ai?”

“Tôi tên Cốc Khải, tôi có chút việc tìm bạn học Mặc."

"Được, xin chờ một chút."

Tầng hai.

Mặc Khuynh Thành ngồi trên ghế của đàn dương cầm, nghiêm túc soạn nhạc.

Gió nhẹ thổi bay màn cửa sổ bằng lụa mỏng, vấn vít quanh người cô.

Điều này làm cho thím Trương vừa bước lên lầu sửng sốt, bà cảm giác cô chủ càng ngày càng đẹp.

"Có việc gì sao thím Trương?" Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, giọng nói trầm bổng linh động như tiếng chim vàng anh hót trong thung lũng, thanh thúy lại không mất lảnh lót, còn mang theo một chút mềm yếu, mềm tới tận trong tim làm cho người ta đã nghe là không quên được.

"Cô chủ, có người tên là Cốc Khải tìm cô."

Cốc Khải?

Trong mắt Mặc Khuynh Thành lộ ra nghi ngờ, đó là ai vậy?

"Nếu cô chủ không muốn nghe máy thì để tôi xuống." Thím Trương nhìn ra nghi ngờ của cô, lập tức nói, từ sau khi có chuyện của Tô Thụy, mọi người trong nhà họ Mặc đều đề phòng người lạ tìm cô chủ, bây giờ lại có người cô chủ không biết tìm tới, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.

"Không cần, để cháu đi xuống nhận điện thoại."

"Cái này..."

"Không sao mà thím Trương."

Nụ cười của Mặc Khuynh Thành rất có sức cuốn hút, thím Trương thấy vậy, nghĩ dù sao mình cũng ở đó, không sợ ai bắt nạt cô.

"Cũng được."

Đi xuống lầu, Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ nhìn thím Trương cứ kè kè bên cạnh, được rồi, cô là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ trong nhà.

"Xin chào, tôi là Mặc Khuynh Thành."

Cốc Khải không ngờ giọng của bé gái này nghe hay như vậy, giống như u lan dưới đáy cốc, gột rửa phiền chán trong lòng.

"Chào cháu, tôi là Cốc Khải."

"Ngài Cốc đúng không ạ, xin hỏi ngài tìm cháu có việc sao?"

"Là thế này, ngày hôm qua tôi xem cháu biểu diễn, cực kỳ đặc sắc."

"Cám ơn ngài đã khen."

"Sau đó, tôi muốn hỏi cháu có hứng thú nhận tôi làm thầy không?" Lúc Cốc Khải nói lời này cực kỳ cẩn thận, sợ chỉ không chú ý một cái là dọa chạy học trò bản thân vất vả nhìn trúng.

"Nhận làm thầy?"

"Không sai, tôi thấy cháu đạn đàn tranh thật sự rất tốt, sức hiểu biết cũng rất cao, xảy ra chuyện thì không hề sợ hãi mà bình tĩnh nghĩ cách giải quyết, tuy rằng còn có chút khuyết điểm, nhưng tôi tin dưới sự hướng dẫn của mình, cháu sẽ càng thêm xuất sắc." Sao ông không biết chuyện ngày hôm qua là do Mặc Khuynh Thành bị người hãm hại, nhưng chỉ có bởi vì như thế, cô có thể quyết định như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã là rất tốt.

"Ngài Cốc, cháu có thể hỏi một câu, vì sao ngài cảm thấy ngài có thể khiến cháu càng thêm xuất sắc?"

Cốc Khải không có chút không vui nào, nếu Mặc Khuynh Thành không hỏi, ngược lại ông còn cảm thấy không bình thường, "Cả đời ông già này không có nhiều thứ đáng để tự hào, thứ duy nhất có thể lấy ra chính là đàn tranh, tôi coi nó như tính mạng, như bạn của mình."

Mặc Khuynh Thành không nghe thấy Cốc Khải nói bản thân đạn đàn tranh hay thế nào, đạt được bao nhiêu thành tựu, mà là tự nói với mình, đàn tranh quan trọng với ông ra sao.

"Được, cháu đồng ý." Mặc Khuynh Thành giả đò như không thấy thím Trương đang nháy mắt liên tục, có lẽ đây là một lần quyết định mạo hiểm, nhưng ai có thể nói, cuộc đời này đâu đâu không có lựa chọn?

"Cháu đồng ý rồi?! Thật tốt quá, bà già, tôi có một học trò tốt rồi!" Cốc Khải không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành dễ dàng đồng ý như vậy, kích động không để ý cô nữa, trực tiếp ném microphone xuống, hô hoán ầm  ĩ để báo cho người bạn già của mình tin tức này.

Mặc Khuynh Thành nghe tiếng vọng trong microphone thì cười khẽ, người thầy này là một lão ngoan đồng (đã lớn tuổi nhưng tính nết như trẻ con).

**

Nước Y, Belfast, chạng vạng.

"Kellen, đây là thứ anh muốn." Một cặp hồ sơ xuất hiện trên bàn làm việc.

"Cám ơn." Cầm lấy cặp hồ sơ, tiện tay đặt ở bên bàn, tay phải day mũi, bận rộn suốt một thời gian dài, cơ thể đã biểu tình các loại khiến anh mỏi mệt không chịu nổi.

"Kellen, anh nên nghỉ ngơi." Người đàn ông ngoại quốc không đồng ý nhìn anh, không hiểu vì sao Kellen lại liều mạng như thế, nếu còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu nữa sẽ suy sụp.

"Archibald, tôi không sao." Kellen chính là Mặc Dận, anh nóng lòng muốn hoàn thành toàn bộ mọi thứ ở đây, sớm ngày trở lại bên cạnh người mình luôn mong nhớ, trời mới biết còn chưa có rời đi, bản thân đã thấy nhớ.

"Kellen, anh đã không nghỉ ngơi ba ngày liền." Archibald dùng cánh tay dài mạnh mẽ của mình kéo Mặc Dận đứng lên khỏi chỗ ngồi, ấn anh ngã xuống ghế sofa, "Hiện tại, nghỉ ngơi."

Mặc Dận muốn ngồi dậy lại bị cậu ấn thẳng xuống, ánh mắt mãnh liệt đối chọi nhau, không ai nhường ai, tia lửa bắn ra bốn phía xung quanh.

"Kellen." Mỹ nữ tóc dài cuộn sóng tiến vào văn phòng, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Sakura." Mặc Dận ngồi dậy, sửa sang lại tây trang trên người.

"Kellen, có tin tức mới nhất rồi." Sakura tùy tiện nhìn Archibald, nhiều tới mức khiến cậu cảm giác mình hoàn toàn không mặc quần áo.

"Tin tức gì?"

"Đêm nay gia tộc Franklin tổ chức yến hội."

"Đêm nay?"

"Đúng vậy, theo tin tức tin cậy thì đêm nay bọn họ sẽ tuyển ra vị hôn phu của tiểu thư Gina."

"A, một đám tu hú chiếm tổ chim khách, còn có mặt mũi làm yến hội tuyển vị hôn phu." Archibald cười châm chọc, chân dài trực tiếp dẫm lên bàn trà.

"Sakura, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt." Mặc Dận dựa vào sofa như ông hoàng, ánh mắt thâm thúy giống như lốc xoáy, hấp dẫn mọi người tiến vào từng bước một, sau đó cắn nuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.