Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 34: Nghỉ, có anh ở cạnh




Edit: Thụy Miên

Chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi gặp nàng ở rừng hoa đào, một cái nhìn thôi cũng khiến nội tâm ta như núi lửa phun trào, từ nay về sau, trong lòng ta, trong mắt ta đều là nàng, cho dù, lòng của nàng không có ta – Ngọc Thần. 

Ngọc Diện công tử ngồi dưới tán đào, nấu rượu thanh mai, than thầm, thời kỳ nở hoa của hoa đào qua nhanh thật...

"Ngọc công tử có nhã hứng như thế, không biết nhiều thêm hai người có được không?" Nghê Quân dẫn theo Tần Tu ngồi đối diện với Ngọc Thần.

"Tùy ý." Nụ cười rực rỡ lúc đầu của Ngọc Thần lập tức biến mất, hắn không biết Nghê Quân hẹn hắn ra, lại mang theo người kia. 

Tần Tu không cảm thấy xấu hổ, tự động cầm bầu rượu lên, rót rượu ra, sau đó nâng ly rượu sát cái mũi cao thẳng, mùi thơm ngan ngát tràn ra, khóe miệng nhếch lên, "Rượu của Ngọc công tử, ngửi thôi cũng cảm thấy vô cùng tốt."

“Nếu Tần công tử đã thích thì uống nhiều một chút."  Rượu mà mình yêu thích nhất được khẳng định, tâm tình đương nhiên tốt hơn một chút.

Đáng tiếc, vẻ mặt Nghê Quân lại ghét bỏ, "Tần lang, rượu này uống ngon hơn rượu nho chàng ủ sao?"

"Nàng đúng là người mù rượu, hai loại rượu này không giống nhau, rượu thanh mai của Ngọc công tử ngọt mà không mạnh, mà rượu nho uống vào như đao cắt."

"Hừ, ta vẫn thích uống rượu nho." Nghê Quân nhấp ngụm rượu, trái lương tâm nói ra.

"Ngọc công tử, thật xin lỗi, Quân nhi bị ta làm hư rồi."

Tuy là lời nói trách móc nhưng Ngọc Thần vẫn có thể nghe ra được trong đó bao nhiêu là sủng nịch, hắn chỉ cười không nói, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, thật sự đã quá muộn rồi...

Tần Tu tùy ý tìm chủ đề nói chuyện, Ngọc Thần cũng nói chuyện lung tung, cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, Tần Tu mới nói đến trọng điểm, "Ngọc công tử là người có tài như vậy, vì sao không đi thi lấy công danh, đền đáp triều đình?"

"Tại hạ lang bạt đã thành quen, những thứ trói buộc ở triều đình kia, không thích hợp."

"Ngọc công tử, biết người cả mấy ngày nay, ta thật sự không biết ngươi lại là một người khiêm tốn đấy!"Nghê Quân thật sự không nghe nổi mấy lời khách sáo nữa.

"Quân nhi."

Nghê Quân bĩu bĩu môi, không nói nữa.

Ngọc Thần hâm mộ nhìn Nghê Quân có chút tùy hứng giận dỗi, nàng như thế, có lẽ chỉ xuất hiện trước mặt Tần Tu mà thôi.

"Ngọc công tử, không gạt ngươi, hôm nay gặp nhau, thật ra ta muốn mời ngươi làm phụ tá."

Ngọc Thần mở cây quạt ra, nhìn thẳng Tần Tu, "Tam hoàng tử nói như thế là quá để mắt đến tại hạ."

Nụ cười trên mặt Tần Tu thu lại một ít, nhìn kỹ hắn, "Ngọc công tử quả nhiên là ngươi tài, lại biết rõ ta là ai."

"Người nào không biết Tam hoàng tử, tám tuổi có thể làm thơ, mười một tuổi có thể đàm luận binh pháp, đáng tiếc về sau lại không có động tĩnh gì lớn, không biết hôm nay Tam hoàng tử tới là muốn Ngọc mỗ làm cái gì?"

"Những thứ đó đều là người đời khoa trương, không kể đến, bản điện hạ thật sự thành tâm thành ý muốn tới mời Ngọc công tử."

"Được, sau này Ngọc mỗ xin nhờ Tam hoàng tử giúp đỡ."

"Ha ha, giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Ngọc Thần cùng Tần Tu chạm cốc rượu rồi uống, ở dưới đôi mắt là tâm tình khác, ở bên cạnh Tam hoàng tử, có thể nhìn thấy nàng nhiều thêm vài lần, như vậy là tốt rồi. 

"Cut!"

"Đạo diễn Từ, sao ông lại có thể keo kiệt như vậy, cái này là rượu thanh mai cái gì chứ, rõ ràng là nước lọc!" Thôi Nghi Giai đang ngồi xếp bằng trực tiếp mở hai chân ra, hai tay chống xuống, vẻ mặt ghét bỏ nhìn ly rượu trên bàn.

"Thôi Nghi Giai, cô cũng quản nhiều chuyện quá nhỉ, rượu thì có gì tốt, chưa nghe nói nước lọc vạn năng sao! Uống nhiều nước, mới có thể ngăn chặn lực lượng hồng hoang của cô!"

"Đạo diễn Từ, lực lượng hồng hoang không ngăn được, nó đang dồn tới một chỗ." Vẻ mặt của Thôi Nghi Giai đột nhiên thành thật nói.

"Chỗ nào?" Tỉnh Triết tò mò hỏi.

"Phụt..."     

"Thôi Nghi Giai."

Mặc Khung Thành nhìn Thôi Nghe Giai thoải mái cùng với Tỉnh Triết tức giận giậm chân, âm thầm cảm thấy may mắn, may là như mình dự đoán trước, sớm chạy đi. 

Lúc nghỉ ngơi, Từ Lập vẻ mặt nghiêm túc đi tới, "Nha đầu Khuynh Thành, cái này là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là kết quả cuối cùng của Ngọc Diện công tử, chuẩn bị thế nào rồi?"

"Cũng tàm tạm rồi."

"Tốt lắm, trợ lý, chuẩn bị, cảnh tám mươi hai, action!"

"Soàn soạt..."

Sau một lúc ồn ào, tiếng bước chân dần dần rõ ràng.

"Bịch!"

Một người ngã vào trong rừng đào, áo trắng trên người nhuộm những vết máu, nở rộ như hoa mai, diễm lệ đến chói mắt.

Sau một lát, hắn động vài cái, từ từ dựa vào thân cây, ngước đầu lên, nhìn bầu trời bao la sạch sẽ lúc này, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng lại xen vào vài tiếng khóc.

Hôm nay là một ngày tốt, Tần Tu cuối cùng cũng ngồi ở trên vị trí kia, nàng cũng đã trở thành người đứng đầu hậu cung, mình cũng nên vui cho nàng, vậy nên, mình là người dư thừa sao?

Ly rượu độc này, từ tay nàng đưa tới, mình cũng không phải là không hiểu được, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống vào, chết trong tay nàng, có lẽ là kết quả tốt nhất.

Trước mắt Ngọc Thần dần dần mơ hồ, giống như trở lại lần đầu tiên gặp mặt, điệu múa khuynh thành của Nghê Quân, tươi cười hay là ngọt ngào như vậy, liệu nàng có còn nhớ rõ, thiếu niên gọi là Ngọc Thần...

Mọi người thấy Ngọc Diện công tử nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười, nửa đời trước của hắn, tiêu sái tùy ý, nửa đời sau, vì một nữ nhân mà chinh chiến chốn triều đình, cuối cùng, yêu nghỉ ở trong rừng hoa đào mà hắn yêu nhất.

"Hu hu hu..." Hốc mắt của các nhân viên nữ đỏ lên, đau lòng cho Ngọc Diện công tử.

"Nghê Quân thật đáng ghét."

"Đúng, Ngọc Diện công tử tốt như vậy lại không cần, lại đi thích Tần Tu gì đó."

"Thật đau lòng cho Ngọc Diện công tử, Nghê Quân vẫn gọi anh ta là Ngọc công tử, chưa từng gọi là Ngọc Thần."

Nghe nói thế Thôi Nghi Giai cũng đỏ mặt tía tai, trên trán có vài đường hắc tuyến, các cô ấy đúng là chó ngáp phải ruồi, Nghê Quân thật sự không nhớ rõ Ngọc Thần tên là gì, người đời vẫn gọi là Ngọc Diện công tử, biết rõ tên thật của hắn cũng chỉ có vài người, thật tâm nói cho Nghê Quân, thế nhưng nàng cũng quên lãng.

"Như thế nào?" Lúc này Mặc Khuynh Thành có chút chật vật, toàn thân đầy vết máu và bùn đất, sợi tóc dính vào trên mặt, nhưng vẫn tươi cười.

"Rất tốt, nha đầu Khuynh Thành nhanh đi thay quần áo đi, cái này mặc cũng không thoải mái." Liễu Vĩnh nhìn hình ảnh trên màn hình, vừa cười vừa nói.

Một giờ sau, Mặc Khuynh Thành ngồi trên xe trở lại đế đô, nhìn những con đường đã đi qua, đặc biệt nhớ người nhà.

"anh cả, anh theo em được nửa tháng." Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Dận đang lái xe, nghiêm túc nói.

"Ừ."

"Nhưng mà anh không bận sao?" Mình xin nghỉ, nhưng mà anh cả học đại học năm ba, chẳng lẽ cũng xin nghỉ?

"Không có việc gì, trong lòng anh tự có sắp xếp." Chính mình cũng chưa từng làm thế, đây là lần đầu, chỉ là giai đoạn bây giờ có chút phiền phức. 

Mặc Khuynh Thành biết rõ trình độ yêu nghiệt của anh cả nhà mình, một năm trước đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp rồi. Mặc dù không rõ là làm gì, nhưng mà mỗi ngày đều có điện thoại không ngừng, cũng biết được anh thật sự rất nhiều việc, cho nên, cô càng thêm cảm động.

"Ừm.."

Một bàn tay cắt đứt ý nghĩ của cô, đầu tóc bị xoa có chút rối, Mặc Khuynh Thành tranh thủ thời gian đẩy tay anh ra, giận trừng mắt, thật sự không nghĩ đến những chuyện kia nữa. 

Mặc Dận cười rất vui vẻ, cục cưng chỉ cần vô ưu vô lo, người kia mưa to gió lớn, tất cả đã có anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.