Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 27: Chân quá ngắn chỉ có thể giẫm lên




Edit: Thùy Linh (EXOL)

"Khuynh Thành!"

Nếu Lê An An không biết Mặc Khuynh Thành không sao, cô chắc chắn sẽ chạy tới.

Chỉ thấy trên đường chạy, vốn vị trí thứ hai, thứ ba là Hà Hân và Mặc Khuynh Thành, bỗng cùng lúc ngã xuống đất, chẳng qua người ở phía dưới là Hà Hân.

"Bạn học Hà, cậu không sao chứ?" Mặc Khuynh Thành ngã trên người cô ta, vẻ mặt quan tâm.

"Không, không sao." Mặc Khuynh Thành không nặng, điều duy nhất khiến cô ả thấy không ổn là chính mình muốn ngáng chân cô ta, lại trực tiếp bị đè ở dưới.

"Không sao là tốt rồi."

Mặc Khuynh Thành chống hai tay muốn đứng dậy, ai ngờ vừa chống người liền bị ngã xuống.

"A!"

"Hà Hân!"

"Mặc Khuynh Thành, cô làm gì vậy!?"

Mặc Khuynh Thành bị Hạng Giai hung hăng đẩy sang một bên, khuỷu tay va mài xuống đất, cọ xát ra vết máu.

"Hạng Giai, cô làm gì vậy!?" Lê An An thấy vết thương ở trên tay Mặc Khuynh Thành, đau lòng một hồi, hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Giai.

"Tôi làm gì ư? Nếu không phải tại cô ta, Hà Hân sẽ không bị thương! Thực lực của Hà Hân mọi người đều biết rõ, hoàn toàn có thể giành được hạng nhất!"

"Hạng Giai à, tại sao tôi không phát hiện cô còn có khả năng này nhỉ, chỉ hươu bảo ngựa, hơn một ngàn người ở đây, chẳng lẽ mắt đều để trên đầu rồi hay sao? Khoảng cách giữa Hà Hân và người thứ nhất kém bao nhiêu mét đấy, nhìn bộ dáng lúc đó của cô ta, chỉ biết hăng hái xông lên, sức bền không đủ, Khuynh Thành nhà tôi thì không như vậy, từ lúc bắt đầu đã dùng tốc độ chạy đều đều, sau đó chạy nước rút cũng rất nhẹ nhàng, hơn nữa…." Lê An An tạm ngừng lại, đứng lên, nhìn xuống Hà Hân, trong mắt hiện rõ sự coi thường.

"Khuynh Thành chưa từng tới gần cô ta, là cô ta luôn chạy tới gần Khuynh Thành!"

"Mình…..Mình không làm thế!" Hà Hân khẩn trương, bất chấp vết thương trên chân. "Bạn học Lê, mình và bạn học Mặc không thù không oán, làm sao có thể cố ý tới gần ngáng chân cậu ấy!"

"Tôi có nói cô cố ý ngáng chân cậu ấy sao?" Lê An An khẽ nhíu mày, vẻ mặt "Còn chưa đánh mà đã khai rồi.”

Hà Hân vốn đã có tật giật mình, vừa bị Lê An An nói như thế, lập tức trở nên hoảng hốt.

"Lê An An, cô đừng luôn cho rằng người khác có lỗi, cũng đừng nhìn lầm, người bị thương là Hà Hân, không phải Mặc Khuynh Thành!" Hạng Giai nắm tay Hà Hân, âm thầm dùng sức.

"Bạn học Lê, chân của bạn học Hà cũng bị thương, nếu cậu ấy cố ý muốn hại Khuynh Thành, thì cũng sẽ không kéo bản thân ra làm đệm lưng." Văn Tư Tư đứng ra làm người hoà giải.

"Văn Tư Tư, Hà Hân có suy nghĩ muốn hãm hại, nhưng mà cô ta phải có bản lĩnh mới được, không có bản lĩnh, thì giống như bây giờ, tự làm tự chịu!"

"Lê An An!"

"Tôi nghe còn rất tốt, Hạng Giai, tôi nói này, cô vừa nói không lại tôi liền rống loạn lên đã thành thói quen, có thể sửa đi không, cô không cần cổ họng nhưng tôi vẫn cần lỗ tai đấy!" Lê An An vừa nói vừa lui về sau, còn cẩn thận che tai cho Mặc Khuynh Thành.

"Hạng Giai, đều do tớ không tốt, nếu không phải tớ không chú ý mà chạy về phía bạn học Mặc, bạn học Mặc cũng sẽ không có cơ hội tiếp cận tớ." Hà Hân nói xong liền khóc tiếp, đương nhiên, không phải là ủy khuất mà là vì chân rất đau.

“Xem tôi có xé nát miệng của cô hay không.”

Cũng không biết có phải là vật họp theo loài, người phân theo nhóm hay không, Hà Hân học được phong cách bạch liên hoa của Văn Tư Tư, khiến Lê An An càng nhìn càng thấy ghê tởm.

"An An, đừng đánh nhau." Mặc Khuynh Thành ngăn cô lại, lại động tới miệng vết thương trên tay: "A....."

Lê An An vội vàng thu lại nắm đấm còn chưa đánh ra, nhìn xuống khuỷu tay của Mặc Khuynh Thành: "Khuynh Thành, sao rồi, có muốn đi bệnh viện không?"

"Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi mà, cũng tại tớ, lúc bạn học Hà tới gần tớ, có thể là chân quá dài, duỗi đến phía trước tớ, là tớ không chú ý, giẫm lên một bước."

Bộ dáng Mặc Khuynh Thành áy náy khiến đám người Hạng Giai hận không thể đánh cô, có kiểu xin lỗi như vậy sao? Chân có dài thế nào cũng không thể trực tiếp bước tới trước chứ, như vậy không phải là nói thành Hà Hân cố ý ngáng chân cô sao!

"Thì ra là như vậy, thật xin lỗi, tôi nhìn thấy Khuynh Thành bị thương nên quá kích động, không biết sự thật là như này, bạn học Hà, vết thương trên chân sao rồi, có cần tụi mình gọi xe cứu thương đến không? Haiz, đều tại chân của Khuynh Thành quá ngắn, nếu không thì cũng sẽ không giẫm lên." Lê An An không chút khách khí bổ thêm một đao, thưởng thức màu sắc sặc sỡ trên mặt bọn họ, trong lòng xán lạn giống như có hoa nở.

"Không cần, chúng tôi đưa Hà Hân tới phòng y tế trong trường xem qua là được." Hạng Giai cảm giác mặt mũi cả đời đều mất hết trong lúc này, chưa bao giờ lúng túng như thế!

"Bạn học Hạng, không cần khách sáo như vậy, mọi người đều là bạn học." Trong giọng nói nhẹ nhàng của Mặc Khuynh Thành có ý không thể từ chối.

Lê An An trực tiếp bước tới, mạnh mẽ kéo Hà Hân tới chỗ mình. "Các cậu còn có việc bận, không cần khách khí với người rảnh rỗi như tôi, để tôi đưa đi."

"Bạn học Lê, không cần phiền đến cậu, mình để Đường Đan đưa đi là được rồi. Bạn học Mặc không phải cũng bị thương sao?" Hà Hân không hề muốn Lê An An đưa mình đi, khoảng cách xa như vậy, không biết lúc đến nơi thì cô ta sẽ biến thành cái dạng gì.

"Haiz, chuyện này không thể tranh giành."

"Bạn học Lê, Hà Hân đã có mình rồi."

"Không được."

"A, đừng kéo!"

"A!"

Lê An An nhìn tất cả mọi người ngã xuống, khó nén ý cười, lại nói: "Đường Đan, cậu đưa thì đưa, không nên do dự, mình buông tay cậu cũng không đỡ lấy cho tốt, aiz."

Văn Tư Tư bị đè ở dưới cùng nghe thấy lời này của Lê An An, tức giận tới mức phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.

"Hộc máu rồi à?" Lê An An than thở, ồ, thì ra đấu võ mồm còn thích hơn cả đánh nhau.

"Tư Tư, cậu làm sao vậy?" Hạng Giai nằm ở trên Văn Tư Tư, cảm giác sau gáy ẩm ướt, liền vội vàng hỏi, vừa tức giận vừa nói với Hà Hân và Đường Đan: "Các cậu còn không mau đứng lên!"

"À, ừ."

Sau khi mọi người đứng lên liền nhìn thấy Văn Tư Tư nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn dính máu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lê An An, đây là, nói hộc máu?

"Các cậu còn tiếp tục sững sờ, sẽ không cứu được Tư Tư nữa đâu." Mặc Khuynh Thành "tốt bụng" nhắc nhở.

Ba mươi phút sau, Mặc Khuynh Thành và Lê An An tiễn bọn họ đi, nhìn xe cứu thương đi xa, hai người nhìn nhau, nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.