Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 20: Không có cửa đâu




Edit: Huyết Linh Tuyết Băng

Beta: Tử Liên Hoa 1612

Vườn trà Hề Phượng có lịch sử hơn năm mươi năm, tọa lạc trong hẻm nhỏ ở đế đô, trước cửa có hai cây liễu, gió nhẹ nhàng thổi, cành liễu chậm rãi tung bay, trong viện, giống như tứ hợp viện, hành lang quanh co, xà nhà chạm trổ, treo đèn lồng màu đỏ, giữa thành phố mà nhà cao tầng mọc san sát, vẻ đẹp cổ kính ấy dường như trở thành duy nhất.

Đám người Mặc Khuynh Thành ngồi trong sảnh Thanh Phong, cửa sổ nửa mở, từng bụi trúc nhỏ, guồng nước quay đều, tiếng leng keng rung động, có một một ý vị đặc biệt.

Nhưng mà lúc này Mặc Khuynh Thành không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này, cúi đầu, không nhìn Từ Lập và Liễu Vĩnh đối diện, cũng không nhìn Mặc Dận bên cạnh.

"Xin chào, chắc anh là anh của bạn học Mặc đúng không, tôi tên Từ Lập."

"Tôi là Mặc Dận."

Trường hợp này có chút xấu hổ, Mặc Khuynh Thành nghĩ ngẩng đầu thay nói chuyện Từ Lập lại bị Mặc Dận liếc mắt một cái liền rụt trở về.

"Mặc Dận, chuyện của Khuynh Thành chắc cậu đã biết, lão Từ ở trong vòng giải trí cũng tương đối nổi tiếng, cậu không cần lo lắng những quy tắc ngầm làm gì, còn lão Từ, đồng thời, chúng ta sẽ không làm chậm việc học của Khuynh Thành, cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý..."

Mặc Dận lẳng lặng nghe Liễu Vĩnh nói xong, anh cũng không có biểu cảm gì, làm cho Từ Lập có tính cách nóng nảy vô cùng sốt ruột.

"Mặc Dận, tôi là một người thẳng thắng, nếu cậu có lo lắng gì, có thể trực tiếp nói với tôi, tâm tư của cậu, tôi cũng không thể đoán được, chuyện này tôi và cậu đều hiểu rõ, tôi thật tâm hi vọng Khuynh Thành có thể tới diễn, trong cảm nhận của tôi, diễn xuất của em ấy rất hợp đóng vai Ngọc Diện công tử, muốn tôi từ bỏ là chuyện không thể."

Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Từ Lập, lại quay đầu nhìn Mặc Dận.

Mặc Dận nói: "Nhưng tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì cậu cứ nói, tôi sẽ đáp ứng."

Liễu Vĩnh ngồi im, xem ra chàng trai này làm cho Từ Lập nghẹn đến nóng nảy, ngay cả lời này Từ Lập cũng nói ra.

"Lúc quay phim, tôi muốn đi cùng."

"Anh!"

"Cục cưng, đây là điều kiện duy nhất anh có thể nhượng bộ."

Mặc Khuynh Thành nhìn ánh mắt nghiêm cẩn của Mặc Dận, lời định nói ra khỏi miệng cũng không thể nói ra, thôi vậy, nhiều người cũng thuận tiện.

"Đương nhiên có thể, vậy cứ quyết định như vậy đi, ha ha, mệnh của Khuynh Thành thật tốt, có một người anh yêu thương mình như vậy." Từ Lập vui vẻ cười ha ha, nếu Mặc Dận chết sống không đồng ý, có lẽ hắn thật sự có thể ngồi trước của nhà bọn.

"Nếu đã như vậy, trong khoảng thời gian này, phải làm phiền đạo diễn Từ và đạo diễn Lục chỉ bảo nhiều hơn."

"Đó là đương nhiên, rất vất vả tôi mới tìm được một người như Khuynh Thành, tôi khẳng định sẽ coi em ấy như bồ tát mà cung phụng!"

"Lão Từ, cậu lại nói hươu nói vượn, nhưng mà Mặc Dận, cậu hãy yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ quan tâm Khuynh Thành nhiều hơn."

Mặc Dận cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mặc Khuynh Thành:  "Chuyện đã giải quyết xong rồi, em về nhà trước đi, chuyện kế tiếp để anh lo là được."

Mặc Khuynh Thành nhìn mọi chuyện đã thống nhất hết, về chuyện khác, anh đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, liền đứng dậy chào tạm biệt Từ Lập và Liễu Vĩnh, rời khỏi vườn trà.

**

Ngày thứ hai, Mặc Khuynh Thành nhận được một tin nhắn "thân ái".

"Sau khi tan học, gặp nhau ở sân thể dục trong trường."

Mặc Khuynh Thành nhíu mày, ai vậy? Tìm kiếm số điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, quả nhiên chờ không nổi rồi?

Khi tan học, ban đầu Lê An An nghĩ rủ Mặc Khuynh Thành cùng nhau dạo phố: "An An, hôm nay không được, mình có chút việc cần làm, để lần sau đi."

Lê An An bĩu môi. "Được rồi, vậy ngày mai, cậu không thể từ chối!"

"Được."Mặc Khuynh Thành nhìn Lê An An rời đi, mới cầm túi sách quay lưng đi, chậm rãi đi về sân thể dục.

Còn chưa đến nơi, cô liền đứng ở một góc cách đó không xa, dựa người vào tường, hứng thú nhìn về hai người đứng dưới bóng cây phía trước.

"Anh Thụy, sao Khuynh Thành còn chưa đến?" Thân hình mảnh khảnh rõ ràng là Văn Tư Tư.

"Chờ một chút." Lúc này Tô Thụy cũng có chút không rõ, dù sao tan học cũng đã một lúc.

"Hai người đang chờ tôi à?" Mặc Khuynh Thành đợi một lát mới mở miệng nói.

"Khuynh Thành!" Văn Tư Tư vui vẻ chạy đến bên người Mặc Khuynh Thành, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhìn có vẻ không quá thân thiết.

"Bạn học Mặc."

"Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?" Mặc Khuynh Thành nhìn Tô Thụy, trong đầu hiểu rõ ý nghĩ của hắn.

"Mặc đồng học, tôi hi vọng cô có thể nhường vai diễn Ngọc Diện công tử lại cho tôi." Tô Thụy nói thẳng ý nghĩ trong lòng mình ra.

"Tại sao?" Kỳ thực cô muốn hỏi cái giọng điệu ra lệnh này, là ai cho hắn cái quyền này.

"Bạn học Mặc vẫn nên chú tâm vào việc học, không bao lâu nữa sẽ có cuộc thi, tôi nghĩ, bạn học Mặc hiểu bên nào nhẹ bên nào nặng."

Cô phải nhường sao? Không có cửa cho người này đâu!

"Bạn học Tô, tôi nghĩ, chuyện này cha mẹ tôi đã đồng ý nên anh không cần thiết phải quan tâm."

Tô Thụy bị cự tuyệt, trong lòng có chút không vui, lúc này Văn Tư Tư mở miệng nói: "Khuynh Thành, chị nhường cho anh Thụy đi, thành tích học tập của chị vốn không tốt, không giống anhThụy, anh ấy đã là sinh viên năm ba, dù học tập không tốt cũng không sao, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Văn Tư Tư cắn môi: "Em cảm thấy anh Thụy diễn xuất tốt hơn, hơn nữa Khuynh Thành là con gái, hiện tại nhìn không ra, nhưng khi mặc quần áo, khẳng định sẽ có điểm không giống."

"Cô nói ánh mắt đạo diễn Từ không tốt?"

"Không, không phải, ánh mắt đạo diễn Từ làm sao có thể không tốt." Văn Tư Tư có chút kích động, vội vàng nói.

"Vậy do tôi không tốt?"

"Làm sao có thể!"

"Một khi đã như vậy, thì tôi tại sao phải nhường." Nói xong, Mặc Khuynh Thành liền xoay người chuẩn bị đi.

"Chờ một chút."

"Tư Tư còn muốn nói gì nữa?"

Cả người Văn Tư Tư khẽ run, hốc mắt ửng đỏ, nhìn Mặc Khuynh Thành, mang theo vẻ cầu xin: "Khuynh Thành, không phải chị thích anh Thụy sao, nếu đã thích anh ấy như vậy, sao không thể nhường cho anh ấy? Không phải bởi vì em chứ? Em không biết, không nên ở cùng với anh Thụy, cho nên chị hãy giận em, Khuynh Thành, chị đừng giận anh Thụy."

"Khuynh Thành, chị chỉ cần nhường vai diễn cho anh Thụy, về sau em..."

"Về sau cô thế nào?" Mặc Khuynh Thành không đổi sắc mặt, trong nội tâm châm chọc, "về sau em sẽ cách xa anhThụy một chút?" Chậc, nhất định cô ta sẽ nói như vậy.

"Về sau em sẽ cách xa anh Thụy một chút."

"Tư Tư." Tô Thụy không nghĩ tới Văn Tư Tư sẽ vì mình mà hy sinh tình cảm của bọn họ.

Hắn nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, ánh mắt sắc lạnh, cho dù cô đồng ý, hắn cũng không đồng ý!

"Tư Tư, tôi biết cô tính cách lương thiện, nhưng mà, không phải muốn tôi nhường là nhường được, người nhà tôi đều đã biết chuyện này, cũng kí hợp đồng với đạo diễn Từ rồi, tôi không thể làm người thất hứa, rất xin lỗi."

Mặc Khuynh Thành nhìn Văn Tư Tư đang bi thương, liếc nhìn Tô Thụy đầy thâm ý, trong mắt chứa đầy thâm tình làm Tô Thụy sửng sốt, chờ sau khi hắn phản ứng lại, chỉ còn lưu lại cho một bóng lưng vội vã rời đi của Mặc Khuynh Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.