Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 12: Càng trắng hơn bạch liên hoa




Edit: Tử Liên Hoa 1612

"Khuynh Thành, chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Mặc Khuynh Thành cau mày nhìn Văn Tư Tư trước mặt, không biết cô ta muốn làm gì.

"Văn Tư Tư, Khuynh Thành muốn đi ăn cơm với tôi." Lê An An càng nhìn càng khó chịu, hôm qua mới làm ầm lên, giờ lại làm như chẳng có gì xảy ra.

"Chúng ta cùng nhau đi đi, nhiều người càng vui, có phải không Khuynh Thành?" Văn Tư Tư tiến lên ôm lấy cánh tay Mặc Khuynh Thành, ao ước nhìn cô.

"Được."

"Khuynh Thành!"

Mặc Khuynh Thành dùng ánh mắt ra hiệu, chặn ngang lời Lê An An, cười nói: "Đi thôi."

Trong căng tin chật kín người, nhao nhao ồn ào.

Mặc Khuynh Thành để Lê An An tìm chỗ, xếp hàng lấy cơm cùng Văn Tư Tư.

"Khuynh Thành, hôm nay có thịt kho tàu cậu thích nhất đấy!" Văn Tư Tư nhìn trong mâm chỉ còn vài miếng thịt kho tàu, vẻ mặt buồn rầu. "Nhưng chỉ còn một ít, tới lượt chúng ta không biết có còn không."

Người xếp hàng phía trước nghe được, vội vàng nói: "Nếu hai mỹ nữ muốn ăn, các cậu lên trước mình đi."

"Như vậy không tốt đâu." Văn Tư Tư do dự.

"Không có việc gì không có việc gì, dù sao cũng chỉ chờ thêm mấy phút."

"Vậy cám ơn cậu." Văn Tư Tư thẹn thùng nói cảm ơn. "Khuynh Thành, chúng ta có thể ăn thịt kho tàu."

"Tất cả đều là công lao của Tư Tư." Mặc Khuynh Thành cũng cười ôn nhu, giống như đã trở về trước kia.

Sau khi lấy cơm rồi về chỗ ngồi, Văn Tư Tư cố ý ngồi đối diện Mặc Khuynh Thành.

"Khuynh Thành, cậu ăn thịt kho tàu này."

"Khuynh Thành, cậu phải ăn nhiều rau một chút."

"Khuynh Thành..."

...

Lê An An phát hiện cho dù mình là kẻ tham ăn, bữa cơm này cũng ăn không vô nữa, đây là sao, bạch liên hoa biến thành áo bông nhỏ à?

"An An, cậu ăn no chưa? Chẳng lẽ mình chọn món không hợp khẩu vị cậu ư? Nếu không mình đi lấy phần khác cho cậu." Văn Tư Tư nhìn đồ ăn không vơi đi nhiều, thân thiết đề nghị.

"Không cần, tôi không muốn ăn."

Lê An An chọc chọc đồ ăn, đồ ăn rất hợp khẩu vị, tiếc rằng người không hợp khẩu vị.

Văn Tư Tư có chút bi thương, nhìn thấy Mặc Khuynh Thành cũng buông đũa, lập tức đẩy chén canh về phía trước. "Khuynh Thành, mau uống chút canh."

"Tư Tư, cậu làm sao vậy?"

So sức chịu đựng, cô có rất nhiều, vốn là muốn nhìn xem Văn Tư Tư có chiêu trò gì, kết quả là ân cần chỉ kém nước quỳ xuống hầu hạ.

Văn Tư Tư thu lại nụ cười, trong ủy khuất mang theo chút chua sót. "Khuynh Thành, mình không biết gần đây chúng ta làm sao, từ khi cậu tỉnh lại, không thích Tô Thụy thì thôi, còn không muốn gặp mình, mình không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì."

"Không phải mình không cần cậu, cậu cũng biết, lần đó ngã rất nghiêm trọng, người nhà đều lo lắng cho mình, muốn mình tĩnh dưỡng một tuần, ngày thường đến trường học đều bị quy định thời gian về nhà, sau khi tan học mình phải về nhà ngay lập tức. Đều do mình không đúng, cách nhau mấy chỗ ngồi, không để ý cảm nhận của cậu, để cậu có ý nghĩ này. Tư Tư, cậu có thể tha thứ cho mình không?" Mặc Khuynh Thành vừa nói xong, nước mắt lập tức tràn mi.

Văn Tư Tư trở tay không kịp, cô ta không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành sẽ xin mình tha thứ, ngược hết rồi.

"Khuynh Thành, sao cậu lại khóc, nhất định Tư Tư sẽ không trách cậu, cậu đối xử tốt với cậu ta thế nào cả lớp đều biết, đúng không Tư Tư?"

Lê An An thấy Mặc Khuynh Thành khóc cũng phát hoảng, không biết Văn tử Tư có âm mưu gì, sau đó lại suy nghĩ, lập tức đoán được ý của cô, nhanh nhẹn phối hợp.

"Khuynh Thành, mình, mình..."

Lúc này, một chiến khăn tay được đưa tới trước mặt mặc Khuynh Thành, Lê An An ngẩng đầu, đây chẳng phải Tô Thụy sao!

"Anh Thụy..." Văn Tư Tư không biết làm sao đứng như trời trồng.

"Không có việc gì, Tư Tư." Trong mắt Tô Thụy mang theo chút phức tạp, lại vẫn an ủi cô ta.

Mặc Khuynh Thành nhận khăn tay nhưng không dùng. "Tô... Bạn học Tô, anh tới rồi."

"Ừ." Tạm dừng lại, lại nói: "Đừng khóc, cô và Tư Tư là bạn thân, chút hiểu lầm nho nhỏ này nói rõ là được."

"Ừm, Tư Tư, mình, mình đi mua nước khoáng, cậu về lớp học trước đi." Nói xong, cô kéo Lê An An đi về phía quầy bán đồ ăn vặt.

Vừa đi ra căng tin, Lê An An thấy Mặc Khuynh Thành không còn khóc nữa.

"Khuynh Thành, nước mắt của cậu muốn chảy là chảy, không muốn là ngừng, quả thực ngang bằng diễn viên rồi!"

"Tất nhiên, đối phó với bạch liên hoa, càng trắng hơn bạch liên hoa càng bạch thì chơi mới vui." Ném khăn tay xuống, cô nở nụ cười xấu xa.

"Mình cũng phát hiện mà, cậu không thấy vẻ mặt Văn Tư tư đâu, bực tức nóng nảy!"

"Không chỉ có như vậy, cô ta muốn phá hỏng của thanh danh của mình, để cho toàn bộ biết mình là người lòng dạ hẹp hòi, ai ngờ lại bị mình phản kích, biến cô ta thành một kẻ lòng dạ hẹp hòi."

"Nhưng mình thấy vẫn chưa được đâu, nam sinh trong trường thích loại nhu nhược như cô ta, cực kỳ muốn bảo vệ." Lê An An nói đến đây, trong giọng nói tràn ngập chán ghét. "Sao lúc ấy cậu kết bạn với con bé đó được hả?"

"Mắt mù." Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Khụ, may mà hai con mắt của cậu tốt, nếu không thì làm sao có kết bạn với mình." Lê An An ngạo kiều nâng ngực, ra vẻ ta chính là người bạn tốt nhất thiên hạ.

"Đúng đúng đúng, đời này may mắn lớn nhất của mình chính là gặp cậu." Mặc Khuynh Thành nửa đùa nói.

"Nể tình những lời này, đồ uống đồ ăn vặt hôm nay mình mời!"

Nhìn Lê An An đang vội vàng chạy đến quầy bán quà vặt, Mặc Khuynh Thành dịu dàng cụp mắt.

Cô thật sự rất may mắn, sống lại lần nữa, có thể gặp cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.