Cưng Chiều Vợ yêu, Cầu Ôm Ôm

Chương 8




Edit: Tuệ - Beta: Thuyên

►►►𝔻𝔸𝕆 ℍ𝕆 𝕂ℍ𝕆ℕ𝔾 𝕃𝔸ℙ 𝕋𝕖𝕒𝕞◄◄◄ 

Gần đến ngày, triển lãm tranh mà Tống Sở Kha tham dự cũng kết thúc thuận lợi, bắt đầu lựa chọn một ít quà cho cha mẹ Tô Duyệt.

Vì thế anh còn đặc biệt hỏi thăm một số tin tức ở chỗ Tô Duyệt. Cha Tô thích sưu tập tem, mẹ Tô thích uống trà.

Vì thế anh đặc biệt đến quấy rầy Tống Sở Phong vài ngày, để anh ấy lấy quyển sách tem mà anh ấy sưu tập được đưa cho anh.

Tống Sở Phong cũng có thói quen sưu tầm tem, cho nên trong nhà để mấy quyển sách tem thật dày làm báu vật. Nhìn thấy em trai nhà mình vì cha vợ tương lai mà đến xin báu vật của anh ấy, Tống Sở Phong có cảm giác phí công nuôi dưỡng anh nhiều năm.

Cuối cùng Tống Sở Phong lưu luyến không rời tặng anh một quyển, dù sao cũng là em trai mình, có thể cho thì cho đi.

Tống Sở Kha lại đặc biệt đi gặp một người bạn am hiểu về trà, chọn ra mấy loại trà thơm có tác dụng làm đẹp cho mẹ Tô, đóng gói đẹp đẽ, nhìn qua rất tinh xảo.

Tống Sở Kha mua thêm một ít thực phẩm chức năng và hàng Tết, rồi bay từ Đài Bắc đến Bắc Kinh, chuẩn bị buổi tối đêm giao thừa cùng cô về Thượng Hải, công việc chuẩn bị đầy đủ đến mức Tô Duyệt phải tặc lưỡi.

“Anh chuẩn bị nhiều quá rồi đấy.” Tô Duyệt thở dài một hơi, ôm bánh nhìn anh đổi vài bộ tây trang.

“Chuyện gặp cha mẹ em không thể qua loa, nhỡ đâu bọn họ cảm thấy anh không đáng tin cậy, không cho em ở cùng anh thì phải làm sao bây giờ?” Tống Sở Kha rất nghiêm túc với việc này, có cảm giác còn khẩn trương hơn khi đi thi: “Mau đưa ra một số ý kiến tham khảo đi.”

Tô Duyệt đứng ở trước tủ quần áo lật một vài bộ quần áo của anh. Tây trang, quần áo ngày thường, quần áo vận động, quần áo của người đàn ông này bất tri bất giác đã lấp đầy một nửa tủ quần áo của cô.

Cảm giác tâm động lấp đầy như muốn nhảy ra khỏi lồng lực.

Tô Duyệt có một ý tưởng, chọn áo sơ mi cho anh, áo choàng, quần hằng ngày, bên ngoài mặc một cái áo khoác dài màu xám: “Tống Sở Kha, tới thử xem.”

Tống Sở Kha gật đầu đi thử, Tô Duyệt ra ngoài phòng khách chờ thành quả.

Đổi lại là lúc trước, anh chắc chắn sẽ đùa giỡn cô một phen. Xem ra chuyện này thực sự rất quan trọng với anh.

Trên mặt Tô Duyệt không giấu được sự vui vẻ.

“Thế nào?” Tống Sở Kha đổi quần áo xong, nhìn vào gương, dò hỏi ý kiến của cô.

Anh cũng rất thích bộ quần áo mà Tô Duyệt chọn cho anh, nhưng có phải có vẻ hơi bình thường hay không? Cuối cùng thì việc anh muốn đi gặp cha mẹ cô là một việc cực kỳ chính thức.

“Giống trai đẹp.” Tô Duyệt vuốt ve cổ áo sơ mi, quả nhiên đàn ông vừa cao vừa đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp: “Mặc cái này vừa giữ ấm lại vừa thoải mái, em cũng có một cái áo khoác màu xám, coi như chúng ta đang mặc đồ đôi là được rồi. Cha mẹ chắc chắn hy vọng em sống hạnh phúc, mà không phải là gả cho một người cực kỳ nghiêm túc, anh nói đúng không?”

Nghe giọng nói mềm mại của cô thuyết phục, mặc quần áo giống cô, nghĩ lại quả thật rất vui vẻ.

Tống Sở Kha ôm cô, đặt cằm ở trên đầu cô: “Cảm ơn em, Duyệt Duyệt.”

“Không cần khách khí, nhớ phải nấu cơm.” Tô Duyệt ném cho anh một cái nháy mắt rồi vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý về nhà.

Cả căn nhà tràn đầy hương vị hạnh phúc. Tống Sở Kha rất thích cuộc sống sinh hoạt hiện tại, có cô, còn có một con mèo con đáng yêu.

Ở sân bay, hai người tự nhiên trở thành một tâm điểm đáng chú ý. Hai người đều có dáng người cao gầy, nam có dáng người cao gầy, nhan sắc cực đẹp, tuy rằng nữ có đeo khẩu trang, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là một em gái có giá trị nhan sắc rất cao.

Quan trọng nhất là, hai người còn mặc đồ đôi, khiến chó độc thân rất ghen tị. Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, không tiếng động mà bá đạo tuyên bố chủ quyền.

Tống Sở Kha không quen với những ánh mắt từ khắp nơi nhìn lại đây, còn tưởng rằng Tô Duyệt bị phát hiện ra thân phận, cực kỳ khẩn trương.

Sau khi nói cho cô, làm cho cô dở khóc dở cười: “Chỉ cần em không đối mắt với bọn họ, thì sẽ không bị nhận ra đâu. Anh yên tâm đi.” Cho dù bị nhận ra cũng không sao, thông báo với toàn thế giới rằng anh là của em, cũng là một việc rất tuyệt.

Cuối cùng Tô Duyệt không nói ra những lời này, nếu như nói, cái đuôi của người đàn ông này có thể lên trời cao.

“Duyệt Duyệt...”

“Thoải mái đi, em tin bọn họ sẽ rất thích anh.” Anh chưa nói xong đã bị Tô Duyệt cắt ngang lời, cô trấn an anh đang khẩn trương. Cô nói với cha mẹ rằng cô muốn mang bạn trai về ăn Tết, chắc chắn khiến bọn họ hoảng sợ, nhưng trong giọng nói vẫn rất suиɠ sướиɠ.

Cho nên cô không lo lắng anh sẽ không xử lý tốt vấn đề không hợp ở chung với cha mẹ cô một chút nào.

Dường như Tô Duyệt nhớ đến cái gì, vẻ mặt trịnh trọng nhìn anh: “Em muốn nói với anh một việc, Hứa Miên cũng đến.”

Chuyện này thực sự cứu vớt Tống Sở Kha từ trong sự khẩn trương ra ngoài, nhưng lại khiến anh rớt vào trong một chum giấm.

“Nhà anh ấy bên cạnh nhà em.” Thân mật như vậy?

“Chúng em lớn lên cùng nhau.” Còn là thanh mai trúc mã?

“Anh ấy là đàn anh ở đại học của em.” Còn là đàn anh?

“Hồi trước em từng giả làm bạn gái của anh ấy đến gặp ông nội anh ấy, bởi vì thân thể ông nội anh ấy không tốt lắm, muốn giục anh ấy tìm bạn gái.”

Phía sau cô nói cái gì anh đã không nghe vào, chum giấm của anh đã bị câu nói này đánh đổ.

“Em không nói với anh là vì sợ anh không vui, bởi vì trong lòng em chỉ có anh, sợ anh cảm thấy ấm ức.” Tô Duyệt cảm thấy tâm tình anh thay đổi, vì thế cô nghĩ cách để dỗ anh.

“Nếu không phải chúng ta đến Thượng Hải, có phải là em sẽ tính không kể chuyện này với anh đúng không?”

Tống Sở Kha hơi khổ sở, cô không nghĩ rằng không cho anh biết những việc này giống như là chặn anh ở bên ngoài thế giới của cô sao?

Anh hơi tức giận, không phải giận cô không nói, mà là giận bản thân không có năng lực để được cô chia sẻ.

“Tống Sở Kha! Tống Sở Kha anh nhìn em đi!” Thấy anh trở nên ủ rũ, đôi tay Tô Duyệt nâng mặt của anh, đối mắt với anh, trong giọng nói dịu dàng có sự kiên định hiếm thấy: “Em không muốn anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, bởi vì em cảm thấy cuộc sống của em có anh là đủ rồi. Cho nên em không nói về anh ấy trước mặt anh.”

“Anh biết không, em rất yêu anh, rất yêu rất yêu anh.” Tô Duyệt hôn trán anh: “Có đỡ hơn hay không?”

Tống Sở Kha rầu rĩ ôm cô: “Xin lỗi em, anh không nên nghi ngờ tình cảm của em đối với anh.”

“Sở Kha, về sau chúng ta là người một nhà, anh phải tin em.” Cô dùng ngón tay búng trán anh, thấy anh dùng sức gật đầu tựa như một đứa con nít, cô mới yên lòng.

Tô Duyệt âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nắm chặt tay anh, làm anh an tâm.

Cô không phải không biết tình cảm của Hứa Miên nhiều năm như vậy. Mỗi lần ở chung với anh ấy, cô đều đối xử nghiêm túc, cũng sẵn sàng thử ở bên nhau.

Giữa bọn họ có tình cảm, nhưng loại tình cảm này không giống cô với Tống Sở Kha. Cô với Tống Sở Kha là gặp nhau thì động tâm, không thấy nhau thì nhớ nhung. Hứa Miên với cô mà nói thì chỉ là một người anh trai làm bạn với cô trên con đường trưởng thành, chỉ giới hạn như vậy.

Cho nên cô sẵn sàng vì người đàn ông cô yêu mà từ chối hết ám muội và động tâm.

Đúng vậy, giờ này phút này, cô rất chắc chắn rằng cô yêu anh.

“Vui vẻ lên, lát nữa sắp phải gặp cha mẹ rồi.” Tô Duyệt cười tủm tỉm nhìn anh, giúp anh sửa sang lại quần áo, chuẩn bị xuống xe.

Tống Sở Kha gật đầu, hôn môi cô: “Không khẩn trương.”

Sự thật chứng minh, Tô Duyệt đoán không sai. Người đàn ông nho nhã lễ độ đứng ở trước mặt cha mẹ cô, giống như một người thành đạt đến thăm nhà cô, cha mẹ cô càng nhìn con rể càng thấy hợp mắt.

Bọn họ cực kỳ vui vẻ khi biết anh cố gắng tìm hiểu thứ bọn họ thích để chọn làm quà, lúc biết thân thế của anh còn cực kỳ thương anh. Bọn họ cực kỳ quan tâm đến anh, muốn anh coi nơi này thành nhà của mình.

Tống Sở Kha nhìn Tô Duyệt đầy cảm kích. Nhờ có cô, lần đầu tiên anh cảm thấy có nhiều người nhà như thế này cũng là một việc hạnh phúc như vậy.

“Tiểu Tống, Duyệt Duyệt bận công việc, đôi khi hơi cáu kỉnh. Con nhớ bao dung và kiên nhẫn với con bé nhiều hơn một chút.” Mẹ Tô là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“Mẹ, con là con gái ruột của mẹ. Có người mẹ nào nói xấu con gái ruột như vậy không?” Tô Duyệt không vui, cái gì mà cô hơi cáu kỉnh cơ chứ.

Mẹ Tô đang muốn trách mắng cô, thì bị Tống Sở Kha cắt ngang: “Dì, Duyệt Duyệt cực kỳ tốt. Dì đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Anh nói năng có khí phách, không biết vì cái gì, mẹ Tô cực kỳ tin tưởng anh.

Sau khi biết anh giỏi nấu ăn, mẹ Tô quả thực muốn đuổi con gái đi.

“Cha, cha nhìn mẹ đi. Mẹ không yêu con nữa rồi, lòng bà ấy đặt trên người tên móng heo lớn đó rồi.” Tô Duyệt ngồi vào bên cạnh cha Tô, làm nũng với ông.

“Con nhé!” Cha Tô yêu chiều chọc mũi cô một chút: “Đi, để cho bọn họ vào phòng bếp mày mò đi, cha đưa con đi thăm bác Hứa một chút.”

“Bây giờ ạ? Bọn họ có thể đang chuẩn bị ăn cơm mà chúng ta đến thì không tốt lắm đâu?”

Tô Duyệt cẩn thận nhìn lướt qua phòng bếp, không ngờ lại bị cha Tô bắt gặp đôi mắt nhỏ của cô: “Con nhớ, đừng giống cha con bị quản chặt nhé.”

“Cha, con nào có!” Tô Duyệt lập tức giải thích cho mình, nhưng chỉ có cô biết, dù coi như có thật, trong lòng cô cũng ngọt ngào giống như mứt hoa quả.

Cha Tô chọn một ít quà rồi đưa Tô Duyệt đến nhà họ Hứa. Vừa vào trong sân đã thấy Hứa Miên đang nói chuyện với ông nội Hứa.

“Chà, Tiểu Tô mang con gái đến rồi à?” Ông nội Hứa nhìn thấy Tô Duyệt đến, vẫy tay với cô.

Cha Tô lên tiếng, cúi đầu nói chuyện với con gái: “Cha đi vào tâm sự với chú Hứa, con với Hứa Miên nói chuyện với ông đi.”

Tô Duyệt gật đầu, bắt gặp ánh mắt của Hứa Miên, nhưng thật ra cô rất thẳng thắn chào hỏi như ngày thường: “Ảnh đế Hứa năm mới tốt lành nhé.”

“Ông nội Hứa, vì sao ông lại ra bên ngoài ngồi thế này, vào trong phòng cho ấm đi nhé?” Tô Duyệt ngồi xổm trước xe lăn, mát xa tay cho ông nội Hứa, trò chuyện với ông.

“Trong phòng buồn, ra ngoài hít thở không khí.” Hàn huyên một lúc, ông nội Hứa cảm thấy mệt mỏi, Hứa Miên đẩy ông vào trong phòng nghỉ ngơi, rồi lại đi ra.

“Muốn đi ra ngoài một chút không?” Trên mặt Hứa Miên vẫn là nụ cười mà cô quen thuộc.

Tô Duyệt gật đầu.

“Em đưa bạn trai về nhà gặp cô chú?” Im lặng một lúc, Hứa Miên bắt đầu mở miệng ra đánh vỡ sự im lặng. Thấy cô gật đầu, Hứa Miên mở miệng lần nữa, lần này âm thanh hơi khàn: “Chắc chắn là cậu ấy?”

“Chỉ có thể là anh ấy, không thể là người khác.”

Giọng nói của Tô Duyệt phảng phất như xuyên thấu toàn bộ linh hồn Hứa Miên. Anh ấy hơi hoảng hốt, một số thứ phải bỏ qua sao?

Hứa Miên có phải cũng nên buông bỏ hay không, chỉ là lồng ngực tại sao lại có một cảm giác trống vắng khó tả...

“Hứa Miên, em cũng đã từng thử, nhưng em phát hiện anh vẫn giống như anh trai hơn. Cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc em mấy chục năm nay, em có thể đi đến bây giờ, em không thể quên mất anh.” Vẻ mặt Tô Duyệt chân thành nhìn anh: “Tình yêu là việc của hai người. Chỉ có hai người thật lòng yêu nhau ở bên nhau, mới có thể cảm thấy đáng giá.”

“Hóa ra bây giờ lại đến em dạy anh về yêu đương.” Hứa Miên cười dịu dàng với cô, chua xót trong lòng không biết hòa tan như thế nào.

“Hạnh phúc của anh có khả năng sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ không có chuyện không đến. Tin em đi.”

“Được, tin em.” Hứa Miên gật đầu, đời này với cô, chỉ như vậy…

“Về đi, chú chắc đang tìm em rồi.” Hứa Miên đưa cô đi về nhà họ Hứa, cực kỳ giống đoạn đường lúc còn nhỏ bọn họ về nhà cùng nhau, nhưng về sau, người đi chỉ còn mình anh.

“Con nói gì với Hứa Miên? Cha thấy đứa nhỏ này không giống với lúc trước cho lắm.” Thấy Hứa Miên khách sáo chào ông, nhìn qua có vẻ rất mệt.

“Không có gì, cha đừng đoán mò.”

“Con nghĩ cái sao mà cha còn không biết chứ, con gái ngốc.” Cha Tô gõ đầu cô một chút, thở dài một hơi: “Có thể là do thật sự không có duyên phận. Trước kia cha còn nghĩ không chừng hai đứa sẽ về với nhau.”

“Cha, đã qua rồi.” Tô Duyệt ôm cánh tay ông dựa vào: “Sở Kha còn đang ở trong phòng, để anh ấy nghe thấy không tốt.” Cô vất vả mới an ủi thành công, cũng không thể cho cha làm loạn đến mức thất bại được.

“Duyệt à, chờ con gả đến Đài Bắc, về sau cha muốn gặp con sẽ khó khăn rồi. Nhưng đừng để bị ấm ức cái gì, có việc thì phải gọi điện thoại cho cha. Trừ khi sao Hỏa đâm Trái Đất, còn không cha nhất định lập tức đến tiêu diệt người bắt nạt con.”

Tô Duyệt nghe xong, hốc mắt hơi hồng. Cô dụi mắt, hờn dỗi: “Cha nói cái gì vậy, Tết nhất mà làm con gái cha khóc.”

“Được rồi, không nói.” Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô, cha Tô cười trấn an. Hy vọng Tống Sở Kha có thể thay ông chăm sóc thật tốt báu vật tâm can này của ông.

Trở về nhà họ Tô, mẹ Tô vừa vặn dọn toàn bộ đồ ăn đặt ở trước bàn ăn, lại bắt đầu lải nhải: “Hai cha con anh chạy đi đâu? Cũng nhờ Tiểu Tống giúp đỡ tôi nấu đồ ăn, nhìn hai người lười đến mức nào đi.”

“Anh đưa con gái đến tặng lễ cho nhà lão Hứa.” Cha Tô vui vẻ hớn hở, con gái không muốn nói nên không nói nhiều, cầm lấy bình rượu quý của ông: “Nào, Tiểu Tống, muốn ăn Tết, uống cùng chú vài chén.”

“Dạ được.”

Trên bàn cơm, cuối cùng thì Tống Sở Kha mới cho hai ông bà biết ý định đi lấy chứng nhận kết hôn với Tô Duyệt của anh. Không ngờ hai ông bà rất cởi mở, tôn trọng suy nghĩ của anh và Tô Duyệt.

Chủ yếu là có hiểu biết nhất định với anh, cảm thấy anh là một người đáng tin, có thể chăm sóc tốt con cái của mình.

Việc này làm anh cực kỳ vui vẻ.

Cả đêm cực kỳ hạnh phúc.

Sau khi cơm nước xong, Tống Sở Kha đi theo Tô Duyệt lên trên tầng. Mẹ Tô biết anh sắp tới, đã sớm thu dọn một phòng cho anh, mấy hôm nay tạm thời ở lại chỗ này.

Mẹ vợ tương lai đã ra lệnh, tuy rằng trong lòng anh rất muốn ở cùng với Tô Duyệt, nhưng lý trí vẫn đè nén du͙ƈ vọиɠ trong nội tâm xuống.

Đêm đã muộn, Tống Sở Kha uống khá nhiều rượu, cả người choáng váng, lúc đi đường còn cần Tô Duyệt đỡ một bên.

“Anh uống quá nhiều rượu rồi, không biết kìm nén một chút à.” Đỡ anh đang lung lay, Tô Duyệt không nhịn được mà nói vài câu.

“Chú vui vẻ, nên uống thêm mấy chén.”

Lời này anh nói ra không sai, cha Tô hôm nay đúng là rất vui vẻ. Có lẽ là do lâu lắm chưa được tận hứng như vậy, khiến cho ông uống nhiều thêm mấy chén.

Cũng may mẹ Tô ngăn lại, còn không đêm nay chắc chắn hai người đàn ông này không say không về.

“Duyệt Duyệt, anh rất vui vẻ.” Thân hình Tống Sở Kha cứ nhào vào trên người cô như vậy, khiến cô không tự chủ được mà mang theo anh lùi vài bước về phía sau, tên này thật đúng là không nhẹ.

“Được được được.” Tô Duyệt nhíu mày, người anh đầy mùi rượu. Đúng là không phải người bình thường rất đáng tin cậy.

Cũng may là sau khi anh tắm rửa xong cũng khá thành thật. Cô đắp chăn cho anh, ngồi canh anh một lúc. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu bay chậm rãi, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, từ khóe miệng đang giơ lên của anh có thể thấy anh đang mơ thấy giấc mơ đẹp.

Tô Duyệt cẩn thận tắt đèn đóng cửa, để lại một đêm ngon giấc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.