Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 6: Âm thầm đánh bại tình địch




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

Chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? đã lập tức trở nên nổi tiếng sau khi phát sóng. Chỉ trong một đêm, fans của các ông bố và cục cưng đáng yêu tăng nhanh như măng mọc sau mưa vậy.

Trong đó, người nhận được sự chú ý cũng như bị tranh luận nhiều nhất chính là Thiên Vương Úc Tử Phàm.

Úc Tử Phàm là ca sĩ tiêu biểu trong giới giải trí, đời sống tình cảm luôn bị công chúng săm soi, vậy mà trong suốt ba năm qua, không ai biết anh đã sớm bí mật kết hôn và sinh con, thậm chí đứa bé cũng được ba tuổi rồi.

Điều này khiến không ít fans cảm thấy mình bị lừa gạt mà làm ầm lên, đồng thời họ cũng chiếm đóng dưới Weibo của anh, trên Tieba nổ ra chiến tranh giữa phe ủng hộ và phe phản đối. Nhưng may mà fans của anh và cư dân mạng đều không hề nhắc tới đứa bé, dù sao thì cục cưng nhỏ Úc Hiên thật sự rất dễ thương.

Nhan Hạ vừa mới đưa Lục Hạo vào nhà trẻ, khi lên xe thì thấy Lục Phỉ đang nghiêm túc lướt web.

“Sao vậy anh?” Nhan Hạ hỏi.

“Trước mắt thì phản ứng của fans Úc Tử Phàm khá kịch liệt.” Lục Phỉ nhàn nhạt nói. Hôm qua bọn họ còn hơi bao dung về việc thần tượng có con, nhưng sau một đêm, các fans lại bắt đầu nháo nhào lên.

“Ồ, để em xem nào.” Nhan Hạ cũng lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng đăng nhập vào xem Weibo của Úc Tử Phàm.

Bài đăng mới nhất trên trên Weibo Úc Tử Phàm là ảnh anh ta và con trai đang mỉm cười – cha thì cười thoải mái, nụ cười của đứa nhỏ hơi thẹn thùng, nhìn họ đứng chung với nhau hài hoà đến mức nói không nên lời. Khi nhìn xuống bình luận thì lại thấy có không ít người mắng Úc Tử Phàm mấy câu linh tinh như là “Kẻ lừa đảo” gì đó.

Chuyện này thực sự nghiêm trọng hơn hôm qua nhiều.

Nhan Hạ không khỏi nghĩ tới Lục Phỉ đang ở bên cạnh mình, anh còn nổi tiếng hơn cả Úc Tử Phàm, fans cũng đông hơn, vậy thì có phải đến lúc náo loạn sẽ càng nghiêm trọng hơn không.

Anh lẳng lặng nhìn phản ứng của cô, không chút để ý nói: “Ngoại trừ chuyện bí mật kết hôn thì fans của anh ta rất bao dung với đứa bé, còn lập hẳn một fanclub trên Weibo cho nó nữa.”

“Hả, thật sao?” Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Anh mỉm cười, ấn vài cái trên điện thoại của mình rồi đưa cho cô.

Cô vừa nhận được điện thoại thì đã thấy một tài khoản Fanclub toàn quốc của Úc Hiên đập vào mắt. Trái ngược với sự ồn ào trên Weibo của Úc Tử Phàm, Weibo của bé có thể nói là rất hài hoà.

Nhìn thấy cái này, trong lòng cô cũng hơi thả lỏng, bỗng dưng cảm thấy mặt mình hơi nóng khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ôn hoà của anh. Cô đã nói là sẽ không lo lắng nữa, nhưng hình như cô lại nhọc lòng rồi.

Anh thấy cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng thì cúi người xuống, hôn lên mặt vợ, đôi môi mỏng gợi cảm mím lại, kiên định nói: “Cho dù gặp chuyện gì thì một nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

“Ừ.” Cô gật đầu với anh, dần bình tĩnh lại. Fans náo loạn thì sao chứ? Chẳng lẽ họ sẽ từ bỏ việc công khai sao? Thay vì hy vọng fans sẽ chấp nhận sự tồn tại của mình thì chi bằng tự tăng cường tố chất tâm lý của bản thân. Vả lại, tình huống bây giờ cũng không tệ như cô đã tưởng tượng.

“Bây giờ anh đưa em đến chỗ làm nhé?” Khóe miệng anh cong lên khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô. Vợ anh đáng yêu như vậy đấy.

“Mau lái xe đi!” Cô cười với anh.

Lục Phỉ gật đầu, quay đầu xe, nhanh chóng rời khỏi nhà trẻ, đến văn phòng trong nội thành.

“Hôm nay anh phải đến công ty một chuyến, khi nào em xong việc thì gọi anh.” Anh vừa mở cửa xe vừa dặn dò.

“Ừ.”

Cô xuống xe, vẫy tay tạm biệt anh, rồi xoay người đi vào toà nhà.

Sau khi Nhan Hạ rời đi, đôi mắt đen đầy dịu dàng của Lục Phỉ lập tức trở nên lạnh lùng. Sau đó, xe lại tiếp tục chạy về hướng công ty.

Chuyện Úc Tử Phàm bí mật kết hôn sinh con chỉ có thể kết thúc viên mãn.

***

Mắt của nhân viên tiếp tân lập tức sáng lên khi thấy Nhan Hạ bước vào văn phòng, vội vàng nghênh đón: “Giám đốc Nhan!”

“Tôi đến nộp bản thảo thiết kế kỳ này.” Nhan Hạ mỉm cười nói với nhân viên tiếp tân. Nụ cười như gió xuân khiến không ít người trong văn phòng nhìn đến hoa mắt, vậy thì bảo sao ai cũng mê mẩn cô.

Đợi cô đi vào phòng làm việc của boss lớn, các nhân viên liền xôm xao bàn luận.

“Uầy uầy uầy, lần nào gặp giám đốc Nhan thì cô ấy cũng đẹp như vậy, hâm mộ chết mất thôi.”

“Giám đốc Nhan là thiết kế chính của buổi trình diễn thời trang lần này của văn phòng chúng ta đấy. Haiz, có sắc có tài lại có tiền, đúng thật là người thắng cuộc trong cuộc sống!”

“Không chỉ vậy thôi đâu! Cô không biết hình như boss lớn của chúng ta thích giám đốc Nhan sao? Nếu cô ấy có thể thu phục được người đàn ông độc thân hoàng kim này thì mới thật sự được coi là người thắng cuộc.”

“Nhưng cô ấy đẹp như vậy, chắc là đã sớm có bạn trai rồi! Tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần có xe đến đón cô ấy mà!”

“Cũng phải, nhưng cho dù như thế nào thì người ta cũng tốt hơn chúng ta nhiều. Chỉ có điều, không biết lần này ai sẽ có cơ hội được tham gia tuần lễ thời trang cùng cô ấy đây.”

“Năm nay cô ấy muốn tự đi à?”

“Ừ, vừa mới thông báo hôm qua xong, chắc là cô ấy muốn xuất hiện trước truyền thông rồi, nếu không thì tại sao trước kia cô ấy chỉ lộ danh tính chứ không thấy người đâu cả. Vả lại, nếu cô ấy mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ hơn hẳn sao nữ của giới giải trí, ha ha, tôi rất chờ mong giám đốc Nhan của văn phòng chúng ta khiến truyền thông trở nên điên cuồng. Đến lúc đó, chẳng phải giá trị con người của tôi cũng tăng lên sao.”

“Cậu đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”

***

Nhan Hạ vừa bước vào văn phòng là đã thấy Mạnh Luật đang vùi đầu vẽ vẽ xoá xoá, cô đi lên trước, bình tĩnh lấy bản thiết kế kỳ này từ trong túi xách ra đặt trước mặt anh ta, ung dung nói: “Tổng giám đốc Mạnh.”

Bị động tác của Nhan Hạ quấy rầy, Mạnh Luật ngẩng đầu lên, đôi mắt loé lên vẻ ôn hòa, nhưng rất nhanh anh ta đã che giấu cảm xúc của mình, nhận lấy bản thảo trong tay cô rồi nói: “Khó khăn lắm mới gặp được người bận rộn như em.”

Nghe vậy, cô cười cười: “Chịu thôi, ai bảo em còn phải chăm con chứ.”

Nghe cô nhắc tới con, mắt anh ta hơi ảm đạm, nhưng trên mặt vẫn rất tự nhiên rồi nói: “Có phải lý do em muốn tham gia tuần lễ thời trang lần này là vì đã quyết định công khai rồi không.”

Cô cảm thấy kinh ngạc khi nghe anh ta nói: “Sao anh biết?”

“Nếu không phải vì chuyện công khai thì với tính cách của em, sao lại muốn xuất hiện trước truyền thông chứ.” Mạnh Luật cười nói, trong nụ cười vương chút chua xót.

“Hạo Hạo lớn rồi, em cũng muốn nó có thể thường xuyên được ở bên cạnh ba, không cần phải trốn tránh nữa.” Nói đến chuyện này, trong lòng cô càng thêm kiên định. Ba của con trai là người nổi tiếng, đương nhiên người làm mẹ như cô cũng không thể quá kém, nhưng quan trọng hơn là cô cũng muốn không ai nói cô không xứng với anh khi họ đứng cạnh nhau.

Đương nhiên là cô sẽ không nói cho Lục Phỉ biết chút tâm tư nhỏ này đâu.

Mạnh Luật ngẩn ngơ nhìn Nhan Hạ cười. Cô có làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, hoàn toàn không giống với phụ nữ đã có một đứa con năm tuổi, hơn nữa má lúm đồng tiền xuất hiện vì cười tươi đã khiến cả người cô trở nên cực kỳ rạng rỡ.

Chỉ là, sự rạng rỡ này lại khiến anh ta cảm thấy có chút chói mắt, có lẽ vì hạnh phúc của cô không ở chỗ anh ta, hoặc cũng có lẽ vì anh ta chỉ có thể ở trong bóng tối yên lặng quan sát cô.

Sau khi hoàn hồn, anh ta tiếp tục cười nói: “Từ lâu truyền thông đã tò mò về nhà thiết kế là em đây, chắc chắn họ sẽ rất vui khi em chủ động xuất hiện. Đúng rồi, em định chọn ai đi cùng em đến thành phố New York đây?”

“Anh cứ chọn đi, em không hay tới văn phòng nên không biết. ” Cô lắc đầu nói.

“Vậy để Tiểu Ngô đi cùng với em! Bây giờ anh sẽ gọi cô ấy vào.” Nói xong, anh ta bấm điện thoại bàn, bảo thư kí gọi Tiểu Ngô vào.

Một lát sau, cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu từ ngoài tiến vào. Mặt cô ấy chợt tràn ngập vẻ kích động khi thấy Nhan Hạ vì được tận mắt thấy nữ thần của lòng mình!

“Đây là Ngô Hà, em cứ gọi cô ấy là Tiểu Ngô.” Anh ta giới thiệu cho cô xong thì nhìn về phía Tiểu Ngô: “Vị này chính là Nhan Hạ – nhà thiết kế hàng đầu của văn phòng chúng ta. Tiểu Ngô, lần này cô sẽ đi theo Nhan Hạ đến tuần lễ thời trang New York. Nếu hai người hợp tác ổn thoả thì sau này cô sẽ trở thành trợ lý của Nhan Hạ!”

Nghe xong, Tiểu Ngô lập tức gật đầu, vươn tay về phía Nhan Hạ: “Giám đốc Nhan, mong chị chỉ giáo nhiều hơn, nhất định em sẽ thể hiện thật tốt.”

“Rất vui được gặp em.” Nhan Hạ cũng vươn tay ra, tuy đây lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiểu Ngô nhưng đã cảm thấy rất thích cô gái này!

Sau khi Tiểu Ngô bắt tay với cô xong thì nhanh chóng để mu bàn tay ra sau lưng, nghĩ thầm: Hôm nay nhất định cô ấy sẽ không rửa tay!

Sau đó Tiểu Ngô đi ra ngoài.

Mạnh Luật nhớ lại hành động lúc nãy của Tiểu Ngô, cười nói với Nhan Hạ: “Vừa rồi Tiểu Ngô vui quá nên mới vậy thôi, chứ miệng cô ấy khá kín. Trước khi em chính thức công khai với mọi người thì cô ấy ở bên cạnh cũng xem như là giữ bí mật giúp em.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Cô thật lòng nói lời cảm ơn. Nhờ có Mạnh Luật giải quyết giúp những nỗi lo về sau nên cô mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Đối với cô, anh ấy vừa là thầy vừa là một người bạn tốt.

“Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, em còn khách sáo làm gì.” Anh ta cười đáp, nhìn về phía bản thảo thiết kế của cô: “Đây là trang phục em chuẩn bị cho tuần lễ thời trang kỳ này à?”

“Vâng.” Nói về thiết kế lần này của mình, ánh mắt cô sáng lên, bắt đầu nói một tràng dài:

“Chủ đề kỳ này của em thể hiện sự mạnh mẽ và dịu dàng của người phụ nữ, lấy sắc đen trắng xanh làm chủ đạo, trong đó…”

Mạnh Luật cứ lẳng lặng ngồi nghe cô nói, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một vài ý kiến.

Chỉ trong chốc lát mà đã đến 11 giờ trưa.

Nhan Hạ uống xong ly nước do Mạnh Luật rót rồi mới nhìn đồng hồ trên tay, nói: “ Thì ra đã buổi trưa rồi!”

“Chúng ta ăn ở nhà hàng gần đây rồi lát nữa sẽ bàn tiếp nhé?” Anh ta đề nghị.

“Được.” Cô gật đầu đồng ý.

Một lát sau, hai người đi ra khỏi phòng, văn phòng liền lặng ngắt như tờ.

“Tôi và Giám đốc Nhan chuẩn bị xuống dưới ăn cơm, mọi người có muốn chúng tôi mang gì về không? Hôm nay tôi mời.” Giọng nói ôn tồn, lễ độ của Mạnh Luật có tác dụng làm yên lòng người vang lên.

Mọi người vừa nghe vậy thì liền ồn ào lên.

Sau khi Mạnh Luật nhớ hết mọi thứ thì mới ra ngoài cùng Nhan Hạ.

Thấy vậy, nhân viên trong văn phòng nhìn nhau, lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Nghe những lời bàn tán bên tai, Tiểu Ngô vừa siết chặt tay mình vừa cười đắc ý. Sau này, cô ấy sẽ được ở cùng một chỗ với nữ thần, nhất định sẽ có được thông tin cá nhân của nữ thần, nhưng cô ấy vẫn nên giữ cho mình về những chuyện đó thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.