Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 51: Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng cô đã khiến tôi phải phá lệ một lần




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Tinh Nhan, Nhạc Dao

Lục Hạo ngồi trên ghế cho trẻ em ở phía sau, tò mò nhìn các chú, các dì đang vây quanh xe liên tục dùng di động chụp ảnh. Họ đang chụp bé và ba sao?

Nhưng trong xe đã có một chú quay phim rồi mà.

Ngoại trừ Lục Phỉ ra, đoàn phim Bố đã về cũng bất ngờ trước tình huống này.

Rốt cuộc thì mấy phóng viên này từ đâu chui ra vậy?

Lục Phỉ nhìn các phóng viên đang vây bên ngoài xe một lát, sau đó gọi điện cho Hình Ảnh.

Một lát sau, Hình Ảnh dẫn theo một vài vệ sĩ vội vàng chạy tới.

Sau khi vệ sĩ vây quanh xe tạo thành một vòng tròn bảo vệ, Lục Phỉ mới bước xuống, sau đó vòng ra ghế sau, bế Lục Hạo từ trong xe ra.

“Ba lấy ba lô của con nữa ba.” Lục Hạo vừa được Lục Phỉ bế lên, đã vội vàng chỉ vào ba lô của mình. Đó là thức ăn cả ngày hôm nay của bé, tuyệt đối không thể bỏ nó lại được.

Lục Phỉ lại cúi người xuống cầm ba lô lên.

Một tay anh bế Lục Hạo, tay còn lại cầm ba lô vào trong phim trường.

Đoàn người được vệ sĩ vây quanh chặt chẽ cứ như vậy đi xuyên qua đám phóng viên.

Tình huống hiện tại bỗng trở nên vô cùng kì lạ khi ekip Bố đã về theo sát Lục Phỉ, còn các phóng viên thì theo sát ekip.

Đối với ekip chương trình mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, bởi vì từ trước đến nay đều là họ quay người khác, chứ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị chụp cả.

“Lục Phỉ, anh có thể tiết lộ kế hoạch sinh đứa thứ hai được không?” Một phóng viên tìm được khe hở, nhanh chóng đặt câu hỏi.

Anh ta cũng chẳng muốn hỏi vấn đề vô vị này đâu.

Nguyên nhân là vì sau khi tập hai của Bố đã về được phát sóng vào hôm qua, chỉ trong thời gian ngắn mà topic # Con gái Lục nam thần # đã nằm chễm chệ trên hot search, tới tận bây giờ vẫn còn đứng vững ở vị trí thứ nhất đấy.

Không những thế, chuyện này còn giúp cho rating của Bố đã về tăng vọt, đứng đầu trong các chương trình chiếu cùng giờ.

Sao cánh phóng viên có thể không chú ý tới một vấn đề hot như vậy được chứ?

“Đây là chuyện riêng của tôi.” Lục Phỉ lạnh lùng nói thẳng.

Không có được câu trả lời của Lục Phỉ, một phóng viên đột nhiên chuyển hướng về phía Lục Hạo đang được ba ôm vào lòng: “Hạo Hạo, có phải con muốn có em gái đúng không? Liệu…”

Hành động của tên phóng viên lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lục Phỉ, anh ấn đầu Lục Hạo vào ngực mình, sau đó nhìn đám phóng viên này với sắc mặt lạnh băng, nói: “Tuy tôi không biết tại sao mấy người lại biết được tin tôi sẽ dẫn Hạo Hạo tới đoàn làm phim, nhưng chuyện của giới giải trí không được phép dính líu gì tới con tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai đụng tới bé đâu.”

Nghe xong câu đó, các phóng viên xung quanh lập tức im lặng, có không ít người hướng mắt về phía tên phóng viên vừa mới đặt vấn đề kia.

Phóng viên này cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, cả người liền run rẩy. Anh ta thấy Lục Hạo rất thích có em gái, nên muốn mượn lời bé để hỏi một vài tin tức thôi mà.

Có lẽ vì đuối lý, nên các phóng viên khác cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản, sau đó liền nhường đường cho Lục Phỉ ôm Lục Hạo đi vào.

Đơn giản mà nói thì xem như hôm nay bọn họ không thu hoạch được gì cả.

Nếu đăng đoạn Lục Phỉ vừa nói kia thì có lẽ sẽ là một tin hot, nhưng cánh phóng viên sẽ bị mắng rất thê thảm.

Lục Phỉ vừa mới vào phim trường, lập tức nhìn về phía Hình Ảnh.

Sau khi Hình Ảnh hiểu ý, nhanh chóng phản ứng lại, lập tức gọi một cú điện thoại.

Từ lễ ký hợp đồng đến tận bây giờ, ai nấy trong đoàn phim này cũng đều kín tiếng, vậy thì sao phóng viên lại biết được ai là diễn viên chính?

Hình Ảnh dám khẳng định không phải do nhân viên trong ekip của họ để lộ tin tức. Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng cô không hề ngờ được tin Lục Phỉ đến đoàn phim đã bị rò rỉ ngay vào ngày hôm sau.

Tuy cả quá trình phỏng vấn đều bị Lục Phỉ ngắt lời, nhưng cô đang suy đoán ý đồ của đối phương khi tung tin này ra.

Khi Hình Ảnh đang điều tra người đứng sau chuyện này, thì đám người Khuyết Thanh đã nhận được tin.

Các nhân viên đang tiếp tục chuẩn bị và điều chỉnh đạo cụ quay phim, Khuyết Thanh liền chạy tới trước mặt đám người Lục Phỉ.

Nhìn dàn ekip phía sau Lục Phỉ, Khuyết Thanh cũng không dò hỏi, mà nói thẳng: “Sau khi quay xong mấy cảnh hôm nay, cậu có thể đi trước.”

Lục Phỉ đáp: “Hôm nay là ngày cuối cùng.” Tuy quay tập thứ ba của Bố đã về chỉ cần hai ngày, nhưng hai ngày này ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng tới đoàn phim.

Anh đã vô tình sử dụng đặc quyền mà các diễn viên khác không có.

Khi quay phim, có không ít đạo diễn không thích sự phân tâm do anh vô tình tạo nên.

Nếu không vì danh tiếng của anh, thì sao đạo diễn lại dung túng cho anh như vậy được chứ?

Nghĩ thế, Lục Phỉ cũng không nói gì, đi theo Khuyết Thanh vào đoàn làm phim.

Trong đoàn phim, Dương Ngưng và Tả Tư Tư đã trang điểm xong, giờ đang đứng trước máy quay chờ đạo diễn đến.

Lúc Lục Phỉ và đạo diễn cùng xuất hiện đã khiến họ ngẩn người.

Tả Tư Tư còn cố tình nhìn thoáng qua Dương Ngưng, sau đó thấp giọng nói: “Sao hả, có phải trong lòng rất khó chịu khi thấy dáng vẻ hạnh phúc của gia đình họ không? Không biết người nào đó khó chịu mà không thể làm gì, có để lộ ra…”

“Câm miệng.” Dương Ngưng lạnh lùng trừng Tả Tư Tư.

Nghe giọng điệu ra lệnh của Dương Ngưng, Tả Tư Tư chỉ cười khẽ: “Cô cũng gan đấy, nếu đạo diễn biết cô cố tình tiết lộ hành tung của Lục Phỉ, gián tiếp làm cho địa điểm quay phim của chúng ta bị lộ, thì không biết có còn vừa lòng với nữ chính nữa không đây? Chậc chậc, hôm qua người nào đó còn bị đạo diễn mắng ấy nhờ.”

Lúc Tả Tư Tư nói, trong lòng vẫn hơi ghen tị. Nếu không phải vì Dương Ngưng giở trò thì cô chắc rằng, giữa cô và Dương Ngưng, Lục Phỉ nhất định sẽ chọn cô chứ không phải cô ta.

Dù sao thì chuyện lúc trước cũng do Dương Ngưng lên kế hoạch.

Nếu không phải lúc trước cô cũng tham gia vào thì ai có thể tin được Dương Ngưng sẽ làm ra được loại chuyện như vậy cơ chứ?

Dương Ngưng hạ thấp giọng, hung hăng nói: “Cô đừng tưởng tôi không trị được cô.”

Nghe vậy, Tả Tư Tư mỉm cười, khinh thường nhìn Dương Ngưng: “Đừng tưởng bò được lên giường của Tổng giám đốc Tiết thì sẽ là bà chủ. Vợ của Tổng giám đốc Tiết cũng không hiền lành đâu, chỉ cần có người đánh tiếng với cô ta…”

“Cô cứ việc.” Dương Ngưng chỉ lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, sắc mặt vô cảm.

Cô hận chết dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi này của Dương Ngưng. Đúng như lời Dương Ngưng nói, cô không dám nói, dù sao thì cô vẫn là người của Công ty giải trí Anh Luân.

Nhưng nhìn Dương Ngưng đắc ý như vậy, sao cô có thể nuốt xuống cục tức này đây?

Ngay sau đó, cô vuốt tóc, bình tĩnh nói: “Trên đời này không có bức tường nào kín gió, tôi không tin cô có thể vênh váo như vậy mãi. Còn với Lục Phỉ, ha ha, chó không đổi được thói ăn phân, làm người thứ ba thì cuối cùng vẫn là người thứ ba. Huống hồ, nếu bị Lục Phỉ biết…”

Dương Ngưng lạnh lùng nói: “Cô dám!” Cái tên Lục Phỉ này chính là điểm trí mạng của cô.

Thấy lời mình nói hữu hiệu, Tả Tư Tư đắc ý nhìn Dương Ngưng.

***

Sau khi Lục Phỉ vào cũng nhanh chóng đi tới chỗ chuyên viên trang điểm để hóa trang, còn Lục Hạo ngồi bên cạnh ôm ba lô của mình, nhìn chằm chằm vào ba với ánh mắt vô cùng tò mò.

Một lát sau, khi bé thấy ba trở nên đẹp trai hơn hẳn ngày thường, Lục Hạo vọt tới, nghiêm túc nói: “Ba ơi, Hạo Hạo cũng muốn trở nên xinh đẹp.”

Lời bé nói làm chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc không nén được nụ cười, nam thần nhỏ nhà nam thần Lục đúng là đáng yêu chết mất.

Lục Phỉ lạnh nhạt nói: “Con đã đủ đẹp rồi.” Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn, mịn màng như bánh bao của con trai, ừm, đúng là đã đủ đẹp rồi.

“Vâng ạ!” Đáp án này đã khiến Lục Hạo dời mắt khỏi đống đồ trang điểm.

Lúc này, cửa phòng trang điểm bị mở ra, Hình Ảnh xuất hiện ở trước cửa.

Hình Ảnh đi đến bên cạnh Lục Phỉ, nói thầm với anh vài câu. Sau khi Lục Phỉ nghe xong mấy lời này, nhiệt độ xung quanh lập tức lạnh đi.

Lục Hạo vốn muốn nghe lỏm nhưng cuối cùng chỉ nghe được một câu “Chính là cô ta.”

Bé không nghe rõ nên cũng không muốn nghe nữa, nhưng ba vốn đang đứng tại chỗ một lúc lâu lại đi thẳng ra ngoài.

Hình Ảnh liền đi theo sau.

Lục Hạo chớp chớp mắt, cũng nhanh chóng đi theo.

Lúc này vừa mới quay xong một cảnh, Dương Ngưng và Tả Tư Tư đang đi từ trên xuống. Lục Phỉ bỗng chặn đường Dương Ngưng.

“Lục Phỉ…”

Không đợi Dương Ngưng nói xong, Lục Phỉ đã tát thẳng vào mặt ả.

Dưới ánh mắt khó tin của mọi người xung quanh, anh nói với giọng lạnh như băng: “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô đã khiến tôi phải phá lệ một lần.”

Lời nói và hành động của Lục Phỉ khiến mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc. Họ không dám tin vào điều mình vừa thấy luôn.

Lục Phỉ kiêu ngạo đánh người trong phim trường, mà còn là phụ nữ nữa.

Đương nhiên, mọi người lại nhìn Dương Ngưng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn.

Rốt cuộc thì cô ta đã làm gì mới có thể khiến cho Lục Phỉ phá lệ nhỉ?

Không khí trong phim trường lập tức trở nên ngưng đọng, không ai dám phát ra tiếng động phá vỡ sự im lặng này.

Hồi lâu sau, Dương Ngưng đưa tay sờ bên má nóng rát của mình, cười khẽ một tiếng, nhìn Lục Phỉ nói: “Tôi rất muốn biết vì sao anh lại phá lệ với tôi đấy. Vì Nhan Hạ ư? Cô ta chẳng qua chỉ là một người bị bệnh, dựa vào cái gì mà… Có thể trở thành người anh yêu chứ.”

Bị bệnh sao? Mọi người trong trường quay đều kinh sợ khi nghe điều này.

Trong lúc này, một cậu bé đột nhiên xông lên trước, hung hăng đẩy Dương Ngưng, nhìn cô ta với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.