Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 17




Hai mắt Sở Vân Khinh híp lại, từ ngày đầu tiên khi nàng bước chân vào trong phủ, không lúc nào là nữ nhân này không muốn đem mình làm nhục, nàng thu hết sắc sảo không tính toàn với nàng (Cố Tú Cầm), hiện tại, quả nhiên để cho nàng càng ngày càng không thể vãn hồi được.

Mười bảy năm trước, Sở Tề Thiên giết chết một trăm hai mươi ba người trong nhà nàng, hôm nay, thủ đoạn của nàng liền bắt đầu từ vị chủ mẫu hận nàng đến tận xương này đi!

“Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể cứu được Sơ Ảnh tỷ tỷ không?”

Sở Vân Khinh lạnh giọng cười một tiếng, “Hoa Vĩnh Sinh là do Quý phi nương nương ban thưởng, ở Đại Tầm lại càng là linh vật cực kỳ trân quý, phu nhân là tiểu thư khuê các, làm sao có thể không biết quy củ.”

Nhược nhi vừa nghe, trong mắt chợt lóe sáng, “Ý của tiểu thư là phu nhân không có tổn hại hoa Vĩnh Sinh?”

Sở Vân Khinh cười tàn ác, ánh mắt của nàng rơi trên người Nhược nhi, nhìn Nhược nhi co rúm lại, “Nhược nhi, ta có thể tin ngươi không?”

Nhược nhi biến sắc, lập tức quỳ gối trước mặt Sở Vân Khinh, thân thể nàng bò lổm ngổm, “Nhược nhi chỉ nghe phân phó của Nhị tiểu thư, tuyệt không dám làm trái.”

Nụ cười của Sở Vân Khinh trong nháy mắt trở nên dịu dàng, nàng nhẹ nhàng đỡ Nhược nhi dậy, “Phu nhân hận ta thấu xương, ngươi đi theo ra chỉ sợ ta sẽ làm ngươi bị liên lụy, đã như vậy, chúng ta không ngại để cho phu nhân học hỏi một chút, ngươi thấy thế nào?”

Nhược nhi thu lại ánh mắt, giờ phút này trên người Sở Vân Khinh có sát khí uy hiếp rất lạnh, nàng không ngừng gật đầu, “Từ ngày Nhược nhi đi theo Nhị tiểu thư, Nhược nhi liền chỉ có một vị chủ tử là Nhị tiểu thư.”

“Rất tốt!” Sở Vân Khinh xoay người ngồi xuống, “Nghe nói phu nhân xuất thân từ gia đình dược thương, hiện là biểu muội của Kim Tả Tướng Cố Diệc An, lại được phong là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, hưởng bổng lộc triều đình?”

“Đúng vậy, nhà mẹ đẻ phu nhân là nhà có tài sản lớn, cơ hồ dược ở trong cung đều do bọn họ phụ trách, hiện tại Tả Thừa Tướng càng được lòng vua và dân, ở trong phủ không ai dám làm trái lời phu nhân, cho dù là lão gia, cũng phải nhường phu nhân ba phần.”

Ánh mắt Sở Vân Khinh chợt lóe lên sắc bén, “Bây giờ chỉ sợ là nàng đang chờ ta đi qua, trải qua quỳnh hoa yến lần này nàng có thể không đợi được mà muốn động thủ với ta, nếu nói như vậy, chúng ta liền đóng cửa Tử Vi các, cứ nói...ta bị bệnh phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Nhược nhi cong khóe miệng một chút, “Vâng.”

Lúc này sắc mặt Cố Tú Cầm không tốt, nàng nhìn Sở Tương Nguyên chau mày, “Nguyên nhi, ngươi nghĩ thế nào, rõ ràng hiến nghệ hôm nay ngươi có thể múa tốt hơn, tại sao lại đem cơ hội tốt như vậy để lại cho người khác? Ngay cả cái tiện nhân đó cũng tốt hơn ngươi!”

Sắc mặt Sở Tương Nguyên lạnh nhạt, “Mẫu thân, người đánh giá ta quá cao, tài đánh đàn của nàng tuyệt thế, đừng nói là ta, mà hôm nay bất luận kẻ nào cũng không hơn được.”

Trong chốc lát sắc mặt Cố Tú Cầm trở nên khó coi, “Nguyên nhi, vì mẫu thân đặt rất nhiều kì vọng lên trên người của ngươi, nếu một ngày nào đó vị trí của tiện nhân kia cao hơn ngươi, ngươi kêu mẫu thân phải sống thế nào?”

Sở Tương Nguyên khẽ nhíu mày, “Mẫu thân, bây giờ Nguyên nhi hơi mệt, vậy con xin cáo lui trước.”

Nhìn thấy Sở Tương Nguyên từ từ đi ra ngoài hai tay Cố Tú Cầm nắm chặt thành quyền, có chút hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tú nhi ở bên cạnh nói, “Phu nhân, Sở Vân Khinh không có thiệp làm sao có thể vào được Thượng Lâm Uyển, nhìn vị trí ngồi của nàng, tại sao lại cao hơn so với chúng ta?”

Cố Tú Cầm vung tay lên, “Đi, mang hoa Vĩnh Sinh vào đây cho ta!”

Nhìn hoa Vĩnh Sinh sinh trưởng xinh đẹp, trên mặt Cố Tú Cầm hiện ra một tia cười ác độc, “Ta cũng biết là tiện nhan này sẽ không đơn giản như vậy, nếu không phải bổn phu nhân phá hủy mặt của nàng, nếu không chỉ sợ hôm nay nàng phải khoe hết tài năng rồi, mặc kệ nàng có bản lãnh gì, bổn phu nhân là đương gia chủ mẫu, để cho nàng gả cho người nào nàng nhất định phải gả cho người đó, muốn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng, không có cửa đâu!”

Mắt Tú nhi chợt lóe sáng, “Ý của phu nhân là?”

Cố Tú Cầm đem móng tay dựng thẳng ở trước mặt, lông mày hơi nhíu lại, “Thả ra tin tức, liền nói Nhị tiểu thư của Thượng Thư phủ là tiểu thư khuê các, bổn phu nhân muốn tổ chức hôn sự cho nàng thật náo nhiệt!”

Tú nhi nũng nịu cười một tiếng, “Phu nhân thật có bản lãnh, người gả đi ra ngoài như bát nước hắt đi, tránh sau này nàng ở trong phủ chọc giận người!”

Hai mắt Cố Tú Cầm híp lại, nhìn hoa Vĩnh Sinh trước mặt hứng thú cười một tiếng, “Nhưng mà hoa Vĩnh Sinh là bảo bối, nếu như bị tiện nhân kia cầm đi cứu người chẳng phải là lãng phí sao?”

Tú nhi vội vàng gật đầu, “Phu nhân nói có lý.”

Cố Tú Cầm thay đổi suy nghĩ, chân mày không thấy vẻ đắc ý nữa, “Quỳnh hoa yến lần này vốn là một cơ hội vô cùng tốt, nhưng mà lại bị người khác chiếm mất, Cố Yên Nhiên lại là bà con xa, làm sao lại tốt hơn nữ nhi mình.”

Tú nhi nghe vậy cũng có mấy phần lo lắng, “Tiểu thư thông minh xinh đẹp, xứng với mấy Vương gia dư dả, chẳng qua là tính tình tiểu thư đạm bạc, không thịch dựa vào quyền quý, lúc này mới ----“

Cố Tú Cầm chau mày, từ nhỏ nữ nhi của mình đã hết sức nghe lời, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều không kém, tính tình có chút đạm bạc, gần đây lại càng phản ứng ngoài dự liệu của nàng, “Đi hỏi xem gần đâu Thái hậu và các vị nương nương trong cung yêu thích thứ gì, nếu Nguyên nhi không tranh thủ vậy cũng chỉ có thể dựa vào người làm nương như ta thôi.”

Một đêm đã qua, Cố Tú Cầm không thấy Sở Vân Khinh tới, gọi hạ nhân đến hỏi mới biết nàng bị bệnh, nàng không khỏi xem thường, “Hừ, xem ra ngược lại rất lợi hại, vốn là Quý phi nương nương cảm thấy hứng thú đối với nàng, đêm qua cho người mang hoa thưởng cho không nói, quả nhiên là không phải là thứ gì đó cần.”

Tú nhi ở một bên vội vàng phụ họa, “Nàng là sợ phu nhân, không dám đối nghịch với người, hiện tại chỉ sợ là muốn trơ mắt ra nhìn nha đầu kia đi đời nhà ma.”

Cố Tú Cầm lạnh giọng hừ, “Biết được là tốt, nếu không đừng trách bổn phu nhân lòng dạ độc ác.”

Hai người đang oán thầm như vậy, quản gia nội vụ phủ Chu Phúc vênh mặt tiến vào, sau lưng hắn là một gã sai vặt mặc y phục màu xanh, “Phu nhân, Cố phủ sai người tới.”

Cố phủ là nhà mẹ của Cố Tú Cầm, tối qua nàng đưa tin là nàng có một gốc hoa Vĩnh Sinh, hôm nay là vì chuyện này mà tới.

‘Đại tiểu thư, lão gia vừa mới truyền tin tức ra ngoài thì đã có vài nhà muốn hoa này.”

Cố Tú Cầm mừng rõ, đây chính là cái nàng muốn, “Giá tiền thế nào?”

Gã sai vặt là một người khôn khéo, vội vàng nói, “Đắt nhất là một ngàn lượng, là một y quán mới mở ở Thịnh kinh muốn mua, y quán này vừa mới khai trương được mấy ngày, liền mời Thánh Thủ Hoành Vân trên giang hồ tới chẩn bệnh, hiện tại đã có thể so với Hồi Xuân đường trong kinh.”

Cố Tú Cầm nghe xong không khỏi mừng rỡ, “Thánh Thủ Hoành Vân ta đã nghe phụ thân đề cập qua, một phương thuốc của nàng có thể bán được ngàn kim, đã vậy chúng ta liền đem hoa Vĩnh Sinh này bán cho y quán đó, sau đó để phụ thân ra mặt nói với lão bản một chút, tốt nhất là có thể từ chỗ Hoành Vân đó lấy được một phương thuốc bí truyền, mặc dù quý nhân trong cung không tin người giang hồ, nhưng nếu như là chúng ta dâng lên hiệu quả sẽ không giống nhau.”

Gã sai vặt vội vàng đáp ứng, trong lòng đã tính toán xong cả người Cố Tú Cầm đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, đúng lúc này Tú nhi vội vàng vào chủ viện, “Phu nhân, đại công tử trở lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.