Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Vân Chiêu ra ngoài, cô có chút mê mang gật đầu, cô cảm thấy ánh mắt mấy người này nhìn cô có chút là lạ..
Qủa nhiên, ông lão kia nghe xong thì bật cười: "Cô bé chỉ sợ làm cho cháu thất vọng rồi, chúng tôi không có thu mua dược liệu, mấy thứ này của cháu ngoại trừ bán cho tiệm thuốc tư nhân, có điều họ cũng không dám mua nhiều.."
Cả người Cảnh Vân Chiêu cứng đờ, vô cùng khó hiểu.
Lại nghe ông lão kia nói: "Ở đây là tiệm thuốc bắc, nếu mua dược liệu thì ngoại trừ những dược liệu quý hiếm, còn có thể làm nước uống ,nhưng tiệm thuốc bắc cũng có hợp tác thu mua của bên dược liệu, ngoại trừ cháu bán dược giá rẻ hơn bọn họ một chút."
Cảnh Vân Chiêu nghe một lát đã hiểu.
Thuốc cũng chia làm ba loại, một là dược liệu không có được gia công, hai là được bào chế, có thể trực tiếp pha thuốc, còn phần thứ ba là dùng làm thành thuốc pha chế sẵn, giống như một số nước thuốc đóng chai bán trên thị trường.
Cảnh Van Chiêu có chút ảo não, mặc dù trong đầu cô có rất nhiều đồ vật nhưng để vận dụng trong thực tế thì không nhiều lắm.
"Cám ơn ông đã chỉ bảo, cháu đã biết làm sao rồi, chẳng qua ông ơi, nếu dược liệu của cháu được xử lý tốt hơn, mọi người sẽ mua chứ?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói.
Tiếng nói êm ái dễ nghe, hơn nưa khuôn mặt xinh xắn quả thật làm cho người ta dễ sinh ra hảo cảm.
"Chỉ cần chất lượng tốt, trong tiệm sẽ mua, đúng rồi cô bé, nếu cháu muốn bán vội mấy thứ đó thì, ngược lại ông có một chỗ.." Ông lão nhìn dáng vẻ nhu thuận của Cảnh Vân Chiêu, không khỏi nói thêm một câu.
Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu như phát sáng trong nháy mắt.
"Ở thị trấn có một người chế thuốc rất điên cuồng,d.đ.l/q/đ chỉ cần thấy được dược liệu tốt, mặc kệ bao nhiêu cũng sẽ thu mua, chính là giá sẽ tiện nghi hơn chỗ khác một chút, cháu có thể đến đó xem thử, cũng không xa lắm..." Ông lão nói xong, lại nói địa chỉ của người đó cho Cảnh Vân Chiêu.
Cảnh Vân Chiêu cũng có chút do dự, bây giờ đã tối, địa chỉ ông lão nói quả thật không xa, nhưng xung quanh đều là hẻm nhỏ, không có nhiều người ở.
Chẳng qua nghĩ lại, Cảnh Vân Chiêu vẫn quyết định đi xem.
Cô có không gian trong người, hơn nữa cũng học võ được mấy chiêu, khả năng gặp chuyện không may vẫn thật nhỏ, không cần thiết phải buồn lo vô cớ.
Cảnh Vân Chiêu để lại mấy cây đảng sâm lại rồi đi theo địa chỉ ông lão cho.
Đi qua khoảng bảy tám ngỏ hẻm, buổi tối ở đây không sáng như ngoài đại lộ, xungg quanh chỉ có vài ngọn đèn chập chờn làm cho người ta sởn gai ốc, nếu là kiếp trước, Cảnh Vân Chiêu không có lá gan này, nhưng lúc này cô phát hiện, dũng khí của mình đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng không cảm thấy sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ.
Đi khoảng 40 phút, Cảnh Vân Chiêu đã tìm được chỗ đó.
Xung quanh tản ra mùi vị kỳ lạ, có mùi thuốc, nhưng cũng có mùi khác, giống như mùi khét lẹt, mùi bị ăn mòn, trộn lẫn vào nhau vô cùng quái lạ..
Đây là phòng ở có diện tích rộng, cửa lớn màu đen có vẻ âm trầm và yên tĩnh, làm cho người ta cảm giác rùng rợn, nghe được động tĩnh trong nhà, Cảnh Vân Chiêu vẫn lựa chọn gõ cửa.
Hơn mười giây sau, "Cọt két" một tiếng, cửa lớn mở ra, trước mặt là một khuôn mặt người đàn ông trung niên.