Edit: Phạmnhi
Nước trong hồ sạch sẽ, bên trong không có thứ gì, Cảnh Vân Chiêu thử đổ nước trong hồ lên dược liệu, lại không phát hiện bất kỳ tác dụng sinh trưởng nào, thế mới biết, dòng nước suối xanh chỉ có ở một chỗ, hồ nước không có gì khác biệt bên ngoài, giống như đất ở nơi này.
"Xèo xèo ——"
Dưới chân khẽ động, đột nhiên truyền đến một tiếng động kỳ lạ.
Cảnh Vân Chiêu cúi đầu xem xét, sợ hết hồn.
Chỉ thấy là một quả cầu thịt màu xanh như băng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lỗ tai bao trùm thân như quả cầu, hai bàn chân chạm mặt đất, còn có một đôi cánh ở hai bên thân. . . . . .
"Tiểu Lam?" Khoé miệng Cảnh Vân Chiêu giật một cái, không xác định được.
Trước đó Tiểu Lam là côn trùng thuốc, coi như thay đổi hình dáng, cũng nên biến thành bươm buớm mới đúng, hiện tại bộ dạng này, là như thế nào?
Hình dạng tai mèo, cánh giống như con dơi đến bảy phần, nhưng màu sắc hết sức xinh đẹp, vẫn không có cổ, trên trán lớn có một mảnh thịt xanh như băng, giống như là lá cây bình thường đắp lên đó, một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, mà sau lưng còn kéo theo cái đuôi dài và mảnh, giống như dây leo.
Tiểu Lam cố gắng phẩy phẩy cánh, một lát sau, cuối cùng ngoi lên từ mặt đất, chỉ là đôi cánh yếu ớt giống như không chống đỡ được trọng lượng của nó, toàn bộ hướng bay xiêu xiêu vẹo vẹo, mà các con côn trùng thuốc khác mà nó cầm đầu sắp hàng chỉnh tề, vặn vẹo thân thể, hiển nhiên vô cùng hưng phấn.
Cảnh Vân Chiêu có chút sững sờ, trong mảnh Nạp Linh ngọc thứ tám không có ghi chép gì về Tiểu Lam.
Sẽ không bị mình nuôi thành biến dị chứ?
Cảnh Vân Chiêu chọc chọc vào cơ thể đầy thịt này, chỉ thấy Tiểu Lam một mặt hưng phấn kêu một tiếng "Chi".
Cảnh Vân Chiêu nhớ mang máng mới vừa rồi mình bị chảy chút máu mũi, chẳng lẽ là do máu? Suy nghĩ một chút, Cảnh Vân chiêu cắt ngón tay đưa tới, lại thấy Tiểu Lam không có hứng thú, ngay cả các con côn trùng thuốc khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào với mùi máu.
Nếu như không phải là máu, vậy sợ rằng chính là Nạp Linh ngọc.
Vật này là bảo bối ông tổ mang về từ dị giới, bên trong cất giấu năng lượng có ích cho côn trùng thuốc cũng rất bình thường, hơn nữa mới vừa rồi cô một lần hấp thu hai mảnh, những năng lượng kia thông qua máu của cô bị Tiểu Lam hấp thu, từ đó tiến hóa cũng là hợp tình hợp lý.
Cảnh Vân Chiêu cũng không biết lúc này mình đoán trúng hơn phân nửa.
Mặc dù Tiểu Lam thay đổi hình dạng, nhưng vẫn như cũ là côn trùng thuốc, vẫn như cũ phụ trách dẫn dắt các côn trùng khác làm việc, hơn nữa rất dễ nhận thấy, hiệu suất làm việc của tất cả côn trùng thuốc cũng tăng lên rất nhiều.
. . . . . .
Nghỉ hè vừa mới bắt đầu được mấy ngày, Cảnh Vân Chiêu bắt đầu đi cùng ông cụ Cam đi ra xem bệnh mỗi ngày.
Bệnh viện huyện quy củ nghiêm minh, Cảnh Vân Chiêu dính vào không tốt, nhưng mà trong âm thầm cũng có không ít người đến đây tìm ông cụ Cam để chữa bệnh, ông cụ thấy cô thích y thuật, cũng không bài xích mang cô theo cùng, đối với bên ngoài nói là cháu gái của ông.
Cảnh Vân Chiêu và ông cụ Cam đến khám bệnh tại nhà cũng không phải là lần đầu tiên, quen việc dễ làm.
"Nha đầu Vân Chiêu, bệnh nhân lần này, tôi sẽ để cho con nhìn xem một chút. . . . . ." Trên đường đi, ông cụ Cam nói trước một tiếng.
Ông cụ Cam khẽ nhíu mày, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, nhìn qua như có tâm sự nặng nề, Cảnh Vân Chiêu có chút không hiểu, bởi vì y thuật của ông cụ rất tốt, hơn nữa mỗi lần đến khám bệnh tại nhà phần lớn đều là dạng vẻ tự tin và lạnh nhạt, hiện tại trạng thái này hoàn toàn khác với bình thường cô nhìn thấy.
"Ông nội Cam, tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm?" Cảnh Vân Chiêu không nhịn được mở miệng hỏi trước.
Ông cụ Cam lắc đầu một cái: "Đó cũng không phải, nhưng mà chỉ là. . . . . . Ai, chờ đến nơi sẽ biết."
Vốn ông cũng không muốn mang theo Cảnh Vân Chiêu tới đây, nhưng nếu cô muốn làm bác sĩ, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân trên đời này cũng không phải tất cả đều giống nhau, không thiếu những người có tính tình xảo trá kỳ lạ.