Edit: Phạmnhi
Sắc mặt Bạch Du An cứng ngắc, vẫn còn bàng hoàng không nguôi ngoai được.
"Thật. . . . . . Thật sao?" Bạch Du An đột nhiên có cảm thấy hoảng hốt, sau nhiều năm làm việc như vậy thậm chí không thể kiếm đủ tiền đặt cọc một căn nhà ở thủ đô, mà nha đầu Cảnh Vân Chiêu mới mười lăm mười sáu tuổi tiểu nha đầu thế mà trực tiếp lấy ra ba chục triệu?
Mặc dù lúc này Cảnh Vân Chiêu đánh giá rất cao hắn, nhưng cảm giác chính mình trong mắt đứa trẻ được đánh giá cao. . . . . . Rất kỳ lạ.
Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái.
"Vậy. . . . . . Cháu muốn kinh doanh cái gì?" Tâm trạng Bạch Du An rất lo lắng, rõ ràng là Cảnh Vân Chiêu dụ dỗ hắn, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác tội lỗi như đang lừa dối một nữ sinh nhỏ?
"Trước tiên là kinh doanh rượu, trong tay tôi có một chút phương pháp làm rượu, cũng có thể cung cấp nguyên liệu, những phương diện khác cần chú đi chuẩn bị." Cảnh Vân Chiêu nói.
Về phát triển trong tương lai cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy rượu thích hợp nhất, nguyên liệu có thể tạm thời được cung cấp từ không gian của cô, sau ở mở rộng nguyên liệu sẽ luyện hóa, hơn nữa cô hấp thu mảnh Nạp Linh ngọc thứ ba bên trong có một ít phương pháp làm rượu cơ bản, không nhiều lắm, nhưng đủ cho bây giờ, hơn nữa thậm chí bên trong còn có ghi chép một số loại rượu, có thể thấy được những thứ kia đều là bảo bối tổ tiên cất giữ, mùi vị chắc chắn sẽ không tầm thường.
Dĩ nhiên, cô vốn nghĩ mở xưởng sản xuất thuốc, nhưng thuốc là kế sinh nhai của người dân, ngưỡng cửa rất cao, bọn họ khó có thể đạt được thành quả với một công ty mới không nắm chắc và không có thừa kế, hơn nữa thuốc mới sẽ không được công chúng công nhận trong thời gian ngắn.
Nhưng mà vì thừa hưởng y thuật từ tổ tiên, về sau dấn thân vào ngành dược cũng là tình thế bắt buộc, nhưng còn phải đợi cô có chỗ đứng trong giới y học lại nói.
Trong lòng Bạch Du An run bắn cả người, uống miếng nước cho bình tĩnh lại, qua thật lâu, cuối cùng có thể bình thường nói chuyện với Cảnh Vân Chiêu.
Càng nói một chút thì lại càng phát hiện tính khả thi của chuyện này.
Bạch Du An cũng có chút dã tâm và hoài bão, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện an phận tới già ở huyện Hoa Ninh, hiện tại Cảnh Vân Chiêu cho hắn một cơ hội còn là một thử thách.
Chỉ là hai người nói chuyện tỉ mỉ một chút sau, áp lực Bạch Du An tăng lên gấp bội.
Cảnh Vân Chiêu chính là một ông chủ lớn, bởi vì tuổi tác của cô, cần Bạch Du An tạm thời thay thế cô trông coi tất cả mọi việc trong công ty, mà trong giai đoạn đầu, từ nhân sự đến địa điểm công ty? Đến nhà xưởng xây dựng, không có một việc nào mà không cần hắn tự mình làm.
"Như vậy đi, tôi đi về trước chọn địa chỉ công ty và nhà xưởng, sau khi chọn xong để cho cháu xác nhận, bao gồm phương diện nhân sự, sau đó tôi cũng sẽ đem tài liệu tuyển chọn đưa cho nhìn một chút, quyền quyết định vẫn là ở trong tay cháu." Cuối cùng, Bạch Du An nói.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc uy hiếp hoàng đế để làm hoàng tử, cho dù Cảnh Vân Chiêu tuổi còn nhỏ, nhưng hoàn toàn không phải là một con bùn nhìn, cô tự có chủ kiến, hơn nữa nói ra cũng nói trúng tim đen, rất sắc bén.
Cảnh Vân Chiêu đồng ý, tiền này tự nhiên cũng đưa vào tay Bạch Du An, chỉ là chi phí sau đó cũng phải báo cho cô, điểm này cô không lo lắng.
Từ quán cơm nhỏ ra ngoài, Bạch Du An nhìn bước chân Cảnh Vân Chiêu vẫn thong thả như cũ, khóc không ra nước mắt.
Lúc này chỉ mới trong chốc lát, cuộc đời của hắn đã thay đổi?
Mà giải quyết xong đại sự trong lòng, Cảnh Vân Chiêu cả người càng thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên trực tiếp trở về trường học, hoàn toàn quên mất ở bệnh viện còn có người đang háo hức chờ đợi.
Trong bệnh viện, Lê Thiếu Vân mặt đen sì, nhìn đến nhân viên đưa bữa cơm cho hai người, lòng oán niệm làm cho cả phòng bệnh cũng âm ám hơn nhiều.
"Tôi còn tưởng rằng cậu có chuyện gấp gáp gì gọi tôi tới đây, thì ra là bị người ta bỏ rơi!" Đỗ Lâm toét miệng, trong lòng không ngừng vui mừng.
Cho tới bây giờ chỉ có Lê Thiếu thả chim bồ câu người khác, thì ra anh ta cũng có ngày hôm nay ....!
"Buổi chiều đi theo tôi tới trường một chuyến." Lê Thiếu Vân miệt thị anh ta một cái, thuận miệng hừ một tiếng.