Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 7: Gặp lại ở tiệc rượu






Hạ Lan Châu vội bảo vệ Lê Nhật Linh, gọi nhân viên đến kéo Lưu Ly ra rồi rút khăn tay lau cho sơ cho cô. Hai người nhanh chân trốn ra ngoài: “Người phụ nữ đó điên rồi, khóc lóc đánh người không kém gì ai, đáng sợ thật.”

Lâm Quân vừa đến quán cà phê chợt thấy bóng người quen thuộc, đang định đuổi theo cơ thể xinh đẹp khác đã nhào vào lòng: “Cuối cùng anh Quân cũng đến rồi! Người ta đợi anh lâu lắm luôn ái!”

Đến khúc quanh, Lê Nhật Linh quay lại xem mụ điên kia có đuổi theo không thì lại trông thấy hình ảnh chồng mình đang ôm người phụ nữ đanh đá đó, cô nhíu mày bước vội.

Hạ Lan Châu vỗ ngực, hoảng hốt ba hồn bảy vía chưa về: “Tớ không ngờ phụ nữ xinh đẹp trở mặt lại cắn người như chó điên thế này”

Lê Nhật Linh bình tĩnh hơn Hạ Lan Châu nhiều, chỉ có ý định ly hôn trong lòng cô ngày càng kiên quyết hơn bao giờ hết.


Không ly hôn thì chuyện này sẽ kéo đến ngày càng nhiều, hôm nay là Lưu Ly thì ngày mai sẽ là một người khác…

Đây cũng là một trong những lý do cô trốn ra nước ngoài du học khi hai người vừa kết hôn.

Nói về thu hút phái đẹp chắc không ai qua được Lâm Quân. Anh cố tình hay vô ý đứng đó thôi thì đám phụ nữ đã nhào lên người anh rồi.

Chọn gả cho anh, cô có né đẳng trời cũng không thoát khỏi những chuyện xảy ra như hôm nay.

Lê Nhật Linh biết rõ Lâm Quân được sinh ra trong bọc điều nên không thể bứt ra khỏi các mối quan hệ xã giao, chờ mong người đàn ông đó dành trọn tình yêu cho mình ư? Xác suất thành công là con số cực kì nhỏ bé.

Khi Lê Nhật Linh và Hạ Lan Châu biến mất ở khúc quanh Lâm Quân mới dời tâm mắt, anh đẩy người phụ nữ trang điểm rực rỡ trong lòng ra, nhắc nhở: “Lưu Ly, cô nên xem lại thân phận của mình đi.”

Câu nói chứa đựng sự chán ghét.

Lưu Ly không cam lòng rời khỏi vòng tay anh, hận thù đổ lên đầu người đang chiếm lấy vị trí vợ anh lại tăng vọt!

Nhà họ Lâm đèn hoa rực rỡ, tiệc rượu linh đình, áo quần xinh đẹp, nói cười rôm rả.


“Mọi người nghe gì chưa, Lê Nhật Linh về rồi đó”

“Tiếc cho cô gái xinh đẹp đó quá nhỉ, gả cho nhà họ Lâm nhưng ngày này sang tháng nọ vẫn cô đơn lẻ bóng một mình”

“Lê Nhật Linh chỉ là cô Lâm ngoài miệng thôi, biết đâu cô ta đứng ngay trước mặt tổng giám đốc Lâmcòn chẳng nhận ra vợ mình nữa là!”

“Ha ha ha!” Mọi người vui vẻ cười vang.

“Hôm nay nhà họ Lâm cố ý tổ chức buổi tiệc rượu này để đón Lê Nhật Linh về, chắc cô ta sẽ góp mặt đấy:’ Có người đã vội muốn xem trò vui rồi.

“Vẫn còn là con dâu nhà họ Lâm à? Tôi cứ tưởng là hai người họ ly hôn rồi cơ. Lê Nhật Linh đội cái tiếng đó trên đầu không sợ đau cổ hả” Cô gái trẻ ngắm nghía đôi tay ngọc ngà của mình, khinh thường nói: “Đằng nào cũng không giữ được chân đàn ông, thôi thì ly hôn nhanh nhanh lên để còn nhường lại tổng giám đốc Lâm cho.

người khác.”

Ai đó châm biếm: “Nhường cho cô à’“

Cô ta cũng không giận, cười mỉa mai châm chọc: “Đúng đó thì sao, đó là suy nghĩ trong lòng tôi đấy. Kết hôn ba năm nay, cô ta còn chẳng nhìn thấy mặt chồng mình. Tôi mà được gả cho Lâm Quân thì đã không để mình đáng thương như Lê Nhật Linh.”


Góc nhỏ không ai thèm nhòm ngó, tất cả những lời bàn tán chẳng mấy hay ho đó đã lọt vào tai người trong cuộc. Nhìn xem cảnh này có quen không cơ chứ!

Hôn nhân đã thất bại nhường nào mới khiến người ta mang ra làm chuyện cười bàn tán thế này?

Không chỉ là người giúp việc nhà họ Lâm mà trong mắt người ngoài cô cũng là cô Lâm có tiếng nhưng không có miếng.

Nhưngđược cái họ nói rất đúng, cô đứng trước mặt Lâm Quân nhưng anh chẳng biết cô là ai, buồn cười hơn cả là năm lần bảy lượt ngả ngớn trêu chọc mình như ai đó chẳng hề quen.

Lê Nhật Linh cầm lý rượu lên nhấp nhẹ. Cô không khó chịu mà mấy mà thấy xấu hổ nhiều hơn, vô cùng sôi máu với gã đàn ông chó má đó…

Không muốn nghe câu chuyện người với nhân vật chính là mình nữa, Lê Nhật Linh cầm ly rượu lên định bụng bỏ đi. Có điều vừa quay lại đã lọt vào vòng tay ấp ám, giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: “Em cũng đến đây hả mèo con?”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.