Cưng Chiều - Mộ Nghĩa

Chương 38




Anh làm dáng sắp ngã xuống, Dung Hoan đỡ lấy cánh tay anh ngay lập tức, cô cảm thấy trọng lực nửa người anh đều ép lên người cô.

Không phải chứ... Uống say thật sao?

“Chú ơi?”

Cô nhẹ nhàng gọi anh, mấy giây sau, cuối cùng anh cũng mở miệng: “Ơi?”

Giọng anh khàn khàn như mê hoặc, hơi nóng trong miệng phả vào phần gáy mềm mại của cô. Mặt cô đỏ ửng, trái tim sắp nhảy tới cuống họng.

“Cháu... cháu đỡ chú về phòng.”

Cô đỡ anh về phòng ngủ, dìu anh tới ghế sofa trước. Cô vào nhà vệ sinh lấy khăn lông, lúc quay lại cô nhìn cửa phòng ngủ hé mở, mấy giây sau đi tới đóng cửa lại.

Cô bật cái đèn nhỏ lên, cầm khăn lau mặt cho anh. Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt được ánh đèn chiếu rọi trông vừa dịu dàng vừa mệt mỏi, trái tim thắt lại.

Cô không nhịn được hỏi: “Chú ơi, tâm trạng chú không tốt sao?”

“Sao Hoan Hoan biết?”

Cô cụp mắt: “Tâm trạng cháu cũng không tốt.”

Anh vươn tay bóp mặt cô, đáy mắt chứa cảm xúc kìm nén: “Hoan Hoan không được có tâm trạng không tốt, biết chưa?”

Anh biết tâm trạng cô không tốt là vì anh.

Mà tâm trạng anh không tốt là vì cô.

Dung Hoan cười: “Vâng, chú cũng đừng không vui...” Cô chỉ muốn anh vui vẻ.

Cô nhìn anh dần nhắm mắt lại mới dám có gan nhìn anh.

Qua một lúc rất lâu, cô như quyết tâm làm gì đó, tay chống vào ghế sofa đứng dậy, chậm rãi tới gần mặt anh.

Sau đó...

Dán môi mình vào môi anh.

Môi anh nhiễm khí lạnh đêm tối bên ngoài nên lành lạnh man mát nhưng nó lại khiến trái tim cô nóng bỏng.

Dung Hoan cảm thấy có một dòng điện lan ra toàn thân, y như lén lút ăn một viên kẹo mật vậy, ngọt từ miệng tới tận đáy lòng.

Mí mắt Phó Tư Diễn khẽ cử động.

Chỉ có hai giây, cô nhanh chóng rụt người về, mặt đỏ bừng siết chặt tay.

Mấy giây sau, cô quay đầu lại nhìn anh thấy anh vẫn nhắm mắt không nhúc nhích.

Phù.. May mà anh ngủ rồi.

Sau khi đỡ anh lên giường, cô nhìn anh một lát rồi rời khỏi căn phòng.

Một lúc sau, người đàn ông mở mắt ra.

...

Dung Hoan về phòng, dựa vào cửa, ổn định lại nhịp tim tăng nhanh.

Cô chỉ có thể như thế, nhân lúc anh say rượu không biết trời trăng gì, lén lút thỏa mãn mong ước của bản thân,

Tình cảm của cô đối với anh như đóa hoa trong góc nhà, mỗi ngày chỉ có một tia sáng để nó chậm rãi sinh sôi phát triển.

...

Ngày hôm sau, Dung Hoan ngủ dậy rất muộn, lúc rời khỏi giường xuống tầng thì thấy Phó Tư Diễn và Dung Khang Đạt đang ngồi ở phòng khách trò chuyện.

Tối hôm qua cô nhóc làm chuyện vụng trộm, lúc này nhìn thấy Phó Tư Diễn, trong đầu tự động tái hiện xúc cảm lúc môi dán vào nhau tối hôm qua, mặt lại đỏ lên.

“Ôi, hôm nay Hoan Hoan ngủ dậy muộn thế?” Ông cụ Dung cười nói.

Phó Tư Diễn ngẩng đầu nhìn Dung Hoan, vẻ mặt như bình thường.

Cô ngượng ngùng gãi đầu: “Đồng hồ báo thức không gọi con dậy.”

“Không sao, dù sao hôm nay cũng không phải tới trường. Đi ăn cơm đi, bảo dì Tịnh hâm nóng sữa bò cho con.”

Dung Hoan gật đầu, đi đến phòng ăn.

Cô cúi đầu cắt trứng gà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, quay đầu lại thì thấy Phó Tư Diễn đi vào.

Cô mau chóng quay đầu lại, liếc qua khóe mắt thấy anh ngồi đối diện mình.

“Chú Phó.” Cô giả bộ không có chuyện gì hết, gọi anh một tiếng.

“Ừ, thứ bảy tuần sau là lễ đính hôn của Bạch Ngưng và Tiêu Thừa Chi, Bạch Ngưng mời cháu, cháu đi không?”

Dung Hoan ngạc nhiên, gật đầu thật nhanh: “Cháu muốn đi.”

Đó là lễ đính hôn của thần tượng của cô đó trời!

Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường, trong lòng như có tâm sự kìm nén, cuối cùng chỉ nói: “Đến lúc đó chú dẫn cháu đi.”

...

Thứ bảy tuần sau đúng lịch mà tới. Phòng công tác của Tiêu Thừa Chi thông báo tin tức định hôn, độ hot phủ sóng toàn mạng, nhưng bản thân anh ấy vô cùng kín tiếng, lễ đính hôn không mời bất cứ nhà tài trợ nào, ngay cả phóng viên giải trí cũng từ chối khéo không tham gia. Trên mạng loan tin, thật ra gia đình Tiêu Thừa Chi và nhà gái môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã. Nhà gái là cô chủ tập đoàn xây dựng nào đó, cô ấy rất xinh đẹp, là người mẫu, hay ra nước ngoài bôn ba. Dù nhà Tiêu Thừa Chi không tham gia vào giới giải trí cũng là gia đình giàu có, bố anh ấy có giá trị con người hơn trăm triệu, rất có tiếng tăm trong giới tài chính.

Lễ đính hôn được tổ chức ở sơn trang tư nhân của Tiêu Thừa Chi, Tiêu Thừa Chi vung tiền như rác, trang trí cả biển hoa hồng, vô cùng thơ mộng.

Dung Hoan ở nhà chờ, đến giờ Kế Sâm tới đón cô, mang lễ phục tới cho cô. Kế Sâm nói tối nay Phó Tư Diễn có việc nên sẽ đến muộn một chút.

Lúc Dung Hoan đến nơi, lễ đính hôn vẫn chưa bắt đầu, còn sợ nơi lạ người lạ, không ngờ nhân viên phục vụ lại dẫn cô tới phòng nghỉ của Bạch Ngưng và Tiêu Thừa Chi.

Cô vừa đi vào, Bạch Ngưng trang điểm xong đang nói chuyện với mấy cô gái, Tiêu Thừa Chi mặc u phục đen đứng bên cạnh, nhìn thấy Dung Hoan, Bạch Ngưng nhiệt tình gọi cô vào: “Hoan Hoan...”

Dung Hoan đi tới, Bạch Ngưng quay một vòng: “Thế nào? Váy này đẹp không?”

Cô ấy mặc váy đuôi yến dáng dài màu vàng tôn lên vóc người đẹp như ma quỷ một cách hoàn hảo không bỏ sót chút nào, Dung Hoan phấn khích nói: “Chúng mừng chị nha chị Bạch Ngưng, cả anh Thừa Chi nữa.”

Cô thấy vui thay hai người họ luôn!

Ba người nói chuyện mấy câu, Dung Hoan hỏi có thể chụp ảnh cũng bọn họ được không, hai người vui vẻ đồng ý, Dung Hoan gửi ảnh cho Hề Phán xong thì Hề Phán bên kia rít gào như bay lên: “A a a a a a! Sao cậu có thể may mắn như thế chứ, tớ cũng muốn đến lễ đính hôn của anh nhà mình, huhu, hôm nay anh nhà mình đẹp trai quá.”

Đúng vậy, hôm nay Tiêu Thừa Chi là người đẹp trai nhất ở đây, đó là điều không thể nghi ngờ.

Nói chuyện xong, Bạch Ngưng hỏi cô Phó Tư Diễn tới chưa, Dung Hoan lắc đầu: “Kế Sâm bảo chú ấy bận chút việc.”

“Chẳng nể mặt chị gì cả, lúc quan trọng thế này mà lại bận việc khác.” Bạch Ngưng hừ khẽ, “À mà Hoan Hoan, em có đói không? Bên ngoài có bánh ngọt đó, em có thể nếm thử, ngon lắm luôn.”

Dung Hoan gật đầu, không ở lại quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa. Dung Hoan đi tới phòng tiệc, nhìn đồ tráng miệng cao cấp đủ loại đủ kiểu, có rượu, có món ngon, có cả ban nhạc nữa.

Quả nhiên là lễ đính hôn của siêu sao hàng đầu giới giải trí...

Cô gắp mấy miệng bánh ngọt, đang định đi qua một bên thì nghe thấy cô gái nào đó gọi mình: “Hoan Hoan!”

Dung Hoan quay đầu lại thì bị người ta kích động ôm chầm lấy mình, cô sợ hết hồn, nhìn thấy mái tóc xù của Thẩm Như: “Hoan Hoan, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau...”

Tối nay Thẩm Như và mẹ được mời tới đây, một học kỳ không gặp, hai người nhanh chóng đi qua một góc ôn chuyện.

“Hoan Hoan, sao cậu cũng tới đây? Hôm nay tớ mới từ Úc về, đang định mai hẹn cậu ra ngoài chơi.” Thẩm Như vui vẻ nắm tay Dung Hoan.

Dung Hoan giải thích nguyên nhân, Thẩm Như hiểu ra, sau đó ngó đầu nhìn xung quanh: “Chú Phó đâu rồi?”

“Chú ấy vẫn chưa tới.”

“Ôi chao cũng lâu lắm rồi tớ không gặp chú ấy, không biết tối nay chú ấy sẽ dẫn cô gái đi cùng!”

Dung Hoan ngẩn người: “... Bạn gái đi cùng?”

“Đúng vậy, bình thường kiểu tiệc tùng thế này đàn ông hay dẫn bạn gái theo. Gần đây chú Phó có yêu đương gì không?”

Dung Hoan nhìn qua chỗ khác: “Tớ không biết...”

Thẩm Như không nhận ra sự khác thường của Dung Hoan, vẫn vui vẻ nhảy nhót, hai người đang nói chuyện thì Hầu Tử xuất hiện.

“Hai cậu đang nói gì thế?” Tất Hào đi tới, nhìn qua Dung Hoan nhiều hơn hẳn.

“Không nói gì cả.” Thẩm Như kiêu căng.

Ba người nói chuyện với nhau, bỗng nghe thấy mấy cô gái phía sau nhỏ giọng nói gì đó: “Các cậu có nghe tin gì không? Tối nay ngài Phó cũng tới đó.”

“Ngài Phó? Oa, Tiêu Thừa Chi giao thiệp rộng thật đấy, Phó Tư Diễn mà cũng mời được.” Giọng cô gái hơi phấn khích, cô gái bên cạnh hắt cho cô ấy một gáo nước lạnh: “Nghĩ gì thế? Phó Tư Diễn người ta còn lâu mới để ý tới mấy kẻ như chúng ta biết không hả?”

Chỉ cần là nơi Phó Tư Diễn có mặt, tiêu điểm trong đề tài nói chuyện của phái nữ không thể tách khỏi anh.

Dung Hoan ngượng ngùng không nghĩ ngợi nữa, nhấp một ngụm nước ép hoa quả.

Lúc này, có một cô gái mặc váy trắng chạy bước nhỏ tới, thông báo tin tức quan trọng với mấy người phụ nữ phía sau: “Vừa nãy tôi nhìn thấy Phó Tư Diễn ở cửa đó nha! Anh ấy còn dẫn theo bạn gái nữa!”

“Ai thế?”

“Con gái lớn nhà họ Từ, Từ Nhụy Sương!”

Cô ấy vừa nói hết câu, một đôi năm nữ đi vào đại sảnh buổi tiệc. Người đàn ông mặc âu phục màu xanh lam đậm, cô gái khoác cánh tay người đàn ông, váy bồng bềnh, khóe miệng khẽ cười.

Dung Hoan nhìn hai người, đầu óc choáng váng, cảm giác như bị người ta đánh mạnh vào đầu, suýt thì đứng không vững,

Thẩm Như đẩy Dung Hoan: “Cô gái đi cạnh chú cậu đẹp quá đi!”

Đầu Dung Hoan ong ong, khẽ cắn môi, môi cô tái mét, bàn tay cầm đồ uống không ngừng siết chặt lại.

Sao bọn họ lại...

Phó Tư Diễn và Từ Nhụy Sương đi về phía Bạch Ngưng và Tiêu Thừa Chi, bọn họ nói gì đó, hai bên đều nở nụ cười. Dung Hoan quay mặt nhìn ra bể bơi bên ngoài, nghe mấy cô gái phía sau ríu rít bàn luận, ép bản thân bĩnh tĩnh lại.

Thẩm Như bảo tới nhà vệ sinh, chỉ còn lại hai người, Tất Hào nói chuyện với cô, thấy cô như người mất hồn.

Tất Hào nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dung Hoan: “Hoan Hoan, cậu không sao chứ? Có phải thấy khó chịu không?”

“Không sao đâu...”

Phục vụ đi ngang qua, Dung Hoan vươn tay cầm một ly rượu trên khay, đang định uống thì rượu trong tay bị ai đó lấy mất.

Cô quay đầu lại, khuôn mặt Phó Tư Diễn lọt vào trong tầm nhìn, giọng anh trầm xuống: “Không được uống rượu.”

Chẳng biết anh tìm thấy cô ở trong góc từ bao giờ.

Vành mắt Dung Hoan nóng lên, lườm anh: “Không phải chú nói có mặt chú thì có thể uống sao? Cũng phải, tối này chú phải đi cùng dì Từ rồi, có khi không rảnh để ý cháu.”

Phó Tư Diễn nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường thẳng, trong đầu hiện lên lời Dung Khang Đạt nói với anh trong phòng sách hồi tối hôm qua: “Tư Diễn, suy nghĩ không nên của Hoan Hoan đối với cháu, cháu tự mình bóp chết nó đi sẽ tốt hơn, đúng không?”

Anh không đáp lời, để mặc Dung Hoan giành lại rượu vang, ngửa đầu uống cạn, Dung Hoan nhìn ly rượu trống không, mỉm cười trả ly lại cho anh.

Từ Nhụy Sương đi tới: “Tư Diễn... Hoan Hoan, cháu cũng ở đây à.”

Xưng hô thân mật đâm vào cô lần nữa, Dung Hoan không trả lời, Từ Nhụy Sương nói với Phó Tư Diễn: “Bạch Ngưng bảo em nói với anh cô ấy có chuyện tìm anh, anh qua đó tìm cô ấy đi.”

Trước khi đi, Phó Tư Diễn nhìn Dung Hoan đầy ẩn ý. Sau khi anh quay người đi khỏi, Từ Nhụy Sương trưng ra vẻ mặt đầy ý cười: “Hoan Hoan, cháu có rảnh không? Chúng ta đi dạo một lát đi.”

...

Bóng đêm mờ mịt, ánh trăng với ánh nến lờ mờ trải một con đường nhỏ trên thảm cỏ.

Dung Hoan khàn giọng mở miệng: “Dì tìm cháu có chuyện gì?”

Từ Nhụy Sương khẽ cười, nhìn cô, gằn từng chữ: “Thích chú cháu à?”

Dung Hoan choáng váng.

“Dì nhìn ra tình cảm của cháu đối với chú cháu, không cần cháu thừa nhận.”

“Rốt cuộc dì muốn làm gì?”

Từ Nhụy Sương cười thản nhiên: “Không làm gì hết, dì sẽ không nói với người khác đâu nhưng mà cháu cảm thấy đến dì còn nhận ra được, chú cháu không nhận ra sao?”

Trái tim Dung Hoan trùng xuống, cảm giác như có gì đó đang rơi xuống rất nhanh.

“Dì không định nói nhiều gì hết, vì đây là chuyện của cháu. Dì chỉ muốn nói với cháu một câu, đừng khiến chú cháu khó xử.” Từ Nhụy Sương ngẩng đầu nhìn trời, “Tình yêu của cháu rất khó nói ra khỏi miệng, không thể công khai ra ngoài, dù không có quan hệ máu mủ, cháu vẫn là “cháu gái” trên danh nghĩa của anh ấy, cháu cảm thấy chú cháu có thể chấp nhận cháu không? Nói cách khác, ông nội cháu có đồng ý hai người ở bên nhau không?”

“Nếu dì là cháu, dì sẽ cách xa chú cháu.”

...

Từ Nhụy Sương đi mất, một mình Dung Hoan đứng ở đó, tưởng rằng cô đang nghĩ gì đó, đến gần mới thấy cơ thể cô đang run rẩy.

Cô cúi đầu thật thấp, một giọt nước mắt rơi xuống.

Từng chữ từng câu của Từ Nhụy Sương như con dao xé nát trái tim cô khiến nó chảy máu đầm đìa.

Cô ngồi xổm xuống, co cơ thể nhỏ nhắn của mình lại, dường như trong đất trời này không còn cô nữa.

Dung Hoan ở một mình khóc một lúc lâu, mãi tới tận khi nghe thấy có người gọi tên cô: “Hoan Hoan...”

...

Từ Nhụy Sương quay lại phòng tiệc, đi một vòng, cuối cùng thấy Phó Tư Diễn đang hút thuốc ở một góc ngoài phòng tiệc.

Anh dựa vào tường, biểu cảm lạnh nhạt hờ hững như nước, cứ như mọi thứ đều không lọt vào mắt anh.

Từ Nhụy Sương nhớ lại tối nay anh chủ động tới đón cô ta tới buổi tiệc này, ban đầu cô ta còn rất vui vẻ, không ngờ dọc đường đi tới đây, anh xa cách lạnh nhạt tới đáng sợ, chỉ khi nhìn thấy Dung Hoan, gương mặt không gợn sóng ấy mới có chút thay đổi.

Hừ.

Từ Nhụy Sương cười khẩy, đi về phía anh: “Bên ngoài rất lạnh, vào trong thôi nhỉ?” Cô ta dịu dàng nói.

Phó Tư Diễn nhả khói thuốc ra khỏi miệng, không để ý tới cô ta.

“Phó Tư Diễn, nếu anh không muốn để ý tới tôi... tại sao còn mời tôi tới tham gia lễ đính hôn?” Từ Nhụy Sương không nhịn được hỏi anh.

Phó Tư Diễn bất mãn nhìn cô ta: “Tâm trạng tôi không tốt, cô đi vào trước đi.”

Từ Nhụy Sương ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên tới gần anh, nhón chân lên, suýt nữa môi chạm vào mặt anh thì bị anh đẩy ra.

Anh nhìn qua đằng sau thì thấy Dung Hoan và Tất Hào đứng cách đó không xa.

Dung Hoan bị Tất Hào tìm thấy, hai người đang quay lại, đi ngang qua chỗ này thì thấy cảnh vừa rồi.

Từ góc của Dung Hoan, Từ Nhụy Sương đã hôn Phó Tư Diễn rồi.

Đáy mắt Phó Tư Diễn thoáng lóe lên vẻ hoảng hốt, nhìn thấy mắt Dung Hoan đỏ ửng, quay người chạy mất. Người đàn ông nhấc chân muốn đuổi theo lại bị Từ Nhụy Sương cản lại: “Bây giờ anh chỉ khiến con bé không buông tay được thôi!”

Phó Tư Diễn hất tay cô ta ra, đáy mắt kết thành băng: “Tôi quyết định thế nào, con mẹ nó từ bao giờ tới lượt cô quản hả?”

...

Dung Hoan chạy ra khỏi phòng tiệc, lúc này bên ngoài đêm tối mờ mịt. Cô không biết nên chạy đi đâu nhưng suy nghĩ duy nhất trong lòng cô là rời khỏi chỗ này.

Cô vừa đi vừa lau nước mắt, chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng còi xe.

Dung Hoan không quan tâm tới nó, nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở đằng sau, sau đó Phó Tư Diễn đi tới trước mặt cô, kéo tay Dung Hoan: “Hoan Hoan, theo chú lên xe.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, nước mắt tuôn trào: “Không muốn...”

“Nghe lời được không?”

Dung Hoan hất tay anh ra, tiếp tục chạy về trước, anh đuổi theo: “Dung Hoan.”

Cô không cưỡng lại được anh, cuối cùng cũng dừng lại, hai người giằng co, anh nghe thấy cô cúi đầu lẩm bẩm: “Chú không thích cháu đúng không?”

Cổ họng Phó Tư Diễn đắng chát, muốn nói ra lại không nói ra được.

“Cháu biết... chú không thích cháu.”

Dung Hoan nói xong thì mắt tối sầm lại, cơ thể khuỵu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.