Ba năm trước vì một vài lý do đặc biệt mà khi Hiểu Anh vừa sang Mỹ đã ngay lập tức đăng ký một khoá học võ tự vệ, chỉ là khi đó cô cũng mới bắt đầu công việc mới ở tập đoàn H.W, cả ngày bận đến đầu tắt mặt tối nên buổi được buổi không, cuối cùng chỉ có thể rút ngắn buổi học lại, tập trung học các ***** ** quan trọng trên cơ thể con người tránh tình trạng bị kẻ thù khống chế nhưng bản thân lại không thể phản kích được.
Nhưng bởi vì động tác của cô vừa nhanh lại thành thục, lại thêm dù cô không dùng nhiều sức nhưng vẫn khiến cổ tay hắn ta như sắp bị bẻ gãy đến nơi mới khiến Mã Quốc Thái hiểu lầm.
"Hai đứa chúng mày giỏi lắm."
Mã Quốc Thái muốn phản kích, hắn muốn liều chết với hai người này, nhưng bản thân hắn đang bị khống chế, hơn nữa ngoại trừ tên đầu tiên liều chết xông vào báo cáo ra, những người còn lại đều không thấy bóng dáng chứng tỏ nơi này đã bị phong toả, việc người của Tuấn Nguyên tìm được đến đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng chính vì vậy nên hắn càng không kiêng nể gì, trực tiếp mắng anh một trận.
"Tuấn Nguyên, mày nghĩ xử lý được tao là mày có thể yên ổn rồi sao? Tao nói cho mày biết, mất đi tao vẫn còn vô vàn người khác muốn giành lấy miếng mồi trong tay mày, bọn chúng có thể sẽ còn độc ác, tàn nhẫn hơn cả tao.
Mày nghĩ đến lúc đó mày có thể sống yên ổn sao? Mày nghĩ mày có thể bảo vệ con đàn bà của mày bình an được cả đời sao?"
Tuấn Nguyên không trả lời hắn mà quay sang nói với Hiểu Anh.
"Em quay mặt đi, bịt tai vào."
"Ừm."
Hiểu Anh biết anh định làm gì nên nhanh chóng gật đầu rồi quay người đi, lúc này Tuấn Nguyên mới quay lại nhìn Mã Quốc Thái lạnh lùng nói từng chữ.
"Có thể."
"Cái gì..."
Pằng.
Đến lúc Mã Quốc Thái hiểu ra câu nói của anh có ý gì thì bả vai đã ghim một viên đạn khiến hắn đau đến mức phải kêu ra tiếng, nhưng chỉ một lúc sau hắn lại đột nhiên cười sằng sặc như kẻ điên.
"Bởi vì tao nói đúng nên mày chột dạ đúng không? Tuấn Nguyên, mày cuối cùng cũng có điểm yếu rồi, haha!"
Mã Quốc Thái bị đau vẫn không biết sợ, hắn còn cố ý nói to với Hiểu Anh đang nấp sau lưng Tuấn Nguyên, muốn khiến hai người này không được yên ổn.
"Hứa Hiểu Anh, lần này mày may mắn thoát chết không có nghĩa lần sau cũng sẽ như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày mày vì hắn mà chết...Aaa!!!"
Mã Quốc Thái vừa dứt lời, lại thêm một phát súng nữa được bắn ra, lần này là bả vai còn lại của hắn.
Sau đó anh lại hướng đầu súng xuống phía bắn tiếp hai phát đạn lên hai đầu gối của Mã Quốc Thái, tiếp nữa là giữa bụng.
Lần này Mã Quốc Thái không còn nói nổi nữa, dù vậy ánh mắt hắn nhìn Tuấn Nguyên lại tràn ngập khiêu khích lẫn đắc ý.
Nhưng khi thấy một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên thả hai tay đang bịt tai mình mà lặng lẽ nhặt khẩu súng ngắn dắt bên hông của một thi thể nằm dưới đất lên, sau đó cô bình tĩnh quay lại từ từ chĩa súng vào phía sau lưng Tuấn Nguyên, nhìn tới đây vẻ mặt của Mã Quốc Thái đột nhiên hiện lên tia khó hiểu.
Tuấn Nguyên phát hiện ra vẻ mặt của Mã Quốc Thái khác lạ liền nảy sinh nghi ngờ, cho đến khi một tiếng súng nổ vang lên anh mới giật mình quay người lại, vẻ mặt có chút sững sờ, mãi tới khi thấy cô tiếp tục bắn thêm một phát súng nữa, anh mới vội vã giữ tay cô lại lạnh giọng nói.
"Hiểu Anh, tay của em không thể dính máu được."
Hiểu Anh lúc này mới bừng tỉnh, màu đỏ trong ánh mắt dần tan đi, sau đó cô nhìn Mã Quốc Thái đang thoi thóp dưới đất với vẻ mặt sững sờ.
Cô vừa nổ súng sao?
Hiểu Anh cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy, chỉ là lúc nhìn vẻ mặt đắc ý của Mã Quốc Thái, cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh hắn tàn nhẫn đánh đập mình để uy hiếp anh, vì vậy cô mới tức giận muốn giết chết hắn ngay lập tức.
Sau khi bình tĩnh lại cô liền nhìn Mã Quốc Thái nói từng chữ một.
"Cho dù lần sau gặp phải tình cảnh tương tự hay thậm chí còn tệ hơn bây giờ tôi cũng vẫn sẽ không do dự đứng ở bên cạnh anh ấy, không cần ông phải nhọc lòng quan tâm."
Cả người Tuấn Nguyên như được ấn nút tạm ngừng, trong đầu anh hiện tại đều là câu nói ban nãy của cô, nhưng chỉ trong giây lát vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên sắc lạnh, không nói không rằng bắn thẳng vào đầu Mã Quốc Thái khiến hắn ta chết hẳn mới thôi, sau đó anh quay lại nắm chặt lấy tay cô rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia.
Bên ngoài lúc này khá vắng vẻ, ngoại trừ tên báo tin nằm bất động trên nền đất thì không còn ai nữa khiến Tuấn Nguyên và Hiểu Anh không phán đoán được vừa rồi người nổ súng giết hắn ta là ai, hai người vì thế càng thêm cẩn thận, nhất là Tuấn Nguyên, từ đầu đến cuối anh đều nắm chặt tay cô để cô đi sau mình.
Nhưng không biết vì lý do gì mà anh lại không hề nhìn cô lấy một lần, cũng không chịu nói chuyện với cô khiến cô không thể không lên tiếng hỏi anh.
"Tuấn Nguyên, anh giận em sao?"
"Không."
Tuấn Nguyên nhẹ giọng đáp lại cô, mặc dù giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô lại càng thêm siết chặt khiến cổ tay cô đau nhói, Hiểu Anh nhìn bóng lưng anh hồi lâu, lúc này cô mới nhận ra anh đang sợ hãi.
Nhưng vì sao anh lại sợ?
Là vì Mã Quốc Thái nói cô có thể chết bất cứ lúc nào nên anh sợ sao? Hay vì câu nói đó của cô? Anh sợ cô sẽ vì anh mà hy sinh bản thân mình như trước đó cô đã làm?
"Tuấn Nguyên..."
"Suỵt."
Hiểu Anh đang muốn trấn an anh, nhưng Tuấn Nguyên lại đột nhiên dừng lại đồng thời nhét cô vào một góc sau căn nhà ra hiệu cho cô không được lên tiếng, sau đó anh dùng tốc độ nhanh nhất để cách xa chỗ trốn của cô hết mức có thể, ngay khi anh vừa làm xong tất cả mọi thứ, một bóng người từ một góc khác đi tới, khi vừa thấy Tuấn Nguyên đứng ở gần đó liền ngay lập tức chĩa súng vào người anh.
"Đứng im."
So với khẩu súng ngắn trên tay anh, khẩu súng trường trong tay hắn có lực sát thương mạnh hơn nhiều, Tuấn Nguyên vì vậy dừng lại bước chân.
"Là ông Trần sao?"
Tên kia nhìn rõ người đứng trước mặt là ai liền mừng rỡ nói tiếp.
"Ông Trần, bây giờ chúng tôi đã bị người của ông truy kích, ông đã không còn là con át chủ bài của chúng tôi nữa rồi.
Ông tốt nhất nên thành thật giao vũ khí ra đi."
Tên này nói xong mới cảm thấy thiếu gì đó, rõ ràng ban nãy hắn nhìn thấy hai bóng người vì sao bây giờ lại chỉ có một?
Hắn lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng hắn nhìn thấy khe hở một góc nhà gỗ vừa đủ chứa một người ở góc bên phải mình.
Bởi vì tầm mắt hắn di chuyển mà Tuấn Nguyên khựng lại, anh lập tức rút súng ra ném xuống đất đồng thời giơ một tay lên quá đỉnh đầu, hành động này của Tuấn Nguyên khiến tên kia lại lần nữa dồn sự chú ý vào anh.
Nhưng Tuấn Nguyên trước giờ luôn là nhân vật nguy hiểm, cho dù anh có làm thế thì hắn cũng không dám chủ quan lại gần mà vẫn chĩa súng vào đầu anh.
Chỉ cần anh có bất kỳ hành động khác lạ nào hắn liền bắn chết anh ngay tại chỗ.
Đúng lúc này một tên khác cũng đi tới, khi thấy Trần Tuấn Nguyên ở đó liền lập tức giơ súng về phía anh.
Hiểu Anh sắc mặt trắng bệch nấp trong góc nhà nhìn cảnh tượng chỉ cách cô vài mét, mà Tuấn Nguyên lại vẫn bình tĩnh đứng ở đó, từ đầu đến cuối anh đều không nhìn về phía bên này.
Thế nhưng tên tới trước kia không vì thế mà buông bỏ cảnh giác, sau khi có người tiếp ứng liền bảo hắn trông chừng Tuấn Nguyên còn bản thân thì đi tới góc nhà nơi Hiểu Anh đang nấp.
Thái dương Tuấn Nguyên giật mạnh mấy cái, anh thấy hắn ta đã tới gần chỗ cô liền nhích chân hất khẩu súng dưới đất lên rồi giơ tay ra bắt lấy, nhanh như chớp giơ súng về phía hắn ta.
"Thử đi, để xem tốc độ của ai nhanh hơn."
Thấy anh muốn nổ súng, tên tới trước kia lập tức chĩa súng về phía góc nhà lớn tiếng dọa dẫm, tường gỗ mỏng manh kia không thể nào chắn được đạn từ súng trường bắn ra được, hơn nữa dù không nhìn thấy Hiểu Anh nhưng hướng súng mà tên kia nhắm vẫn rất chuẩn, đúng ngay vị trí gần cổ cô, có lẽ hắn đã đoán được người đang nấp trong đó là ai rồi.
Tuấn Nguyên quả nhiên dừng lại động tác không dám làm bừa nữa.
"Bỏ súng xuống!"
Nhận thấy tầm quan trọng của người đang trốn trong góc nhà, tên kia lại lên tiếng uy hiếp, tên còn lại sợ anh giở trò lần nữa nên thấp giọng bàn bạc với người bên cạnh mình.
"Hay chúng ta cứ giết hắn đi?"
Người này quá nguy hiểm, cho dù hiện tại bọn họ có thể khống chế anh trong tay nhưng ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
"Được."
Tuấn Nguyên thấy bọn họ vẫn không từ bỏ ý định tiến tới chỗ Hiểu Anh kiểm tra liền ném khấu súng đến bên cạnh chân bọn chúng.
Hai tên kia lập tức mỉm cười toại nguyện, một tên còn đi tới đập mạnh báng súng lên gáy anh khiến anh đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vì không muốn để cô gái đang nấp trong góc nhà lo lắng anh vẫn cắn chặt răng không rên tiếng nào.
Tên kia thấy vậy lại đạp lên đầu gối anh lần nữa khiến anh khuỵu một chân xuống đất.
Mặc dù vậy anh vẫn không hoảng loạn, còn bình tĩnh thương lượng với bọn chúng.
"Nếu bây giờ các người thả tôi ra, tôi có thể thương lượng một cơ hội sống còn với cảnh sát và nhóm người Hàn Thiên."
Khi thấy hai tên kia do dự anh liền nói thêm.
"Nơi này đã bị bao vây rồi, không sớm thì muộn các người cũng sẽ bị nhóm người của Hàn Thiên tìm ra và giết chết, thay vì trung thành với Mã Quốc Thái để rồi chịu kết cục như hắn sao các người không tự tìm đường sống cho mình?"
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, bọn chúng lại chĩa họng súng lên đầu Tuấn Nguyên, ánh mắt tên nào cũng tràn ngập sát ý, bọn chúng không tin mình sẽ còn sống sót sau khi thả anh đi, nhất là khi chúng nghe tin đại ca của mình đã lành ít dữ nhiều.
Hiểu Anh ở bên này biết bản thân không thể trốn được nữa, cô nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay mình hồi lâu cuối cùng vẫn cất nó đi để tìm một cây gậy gỗ khá chắc chắn ở bên cạnh.
So về kỹ năng bắn súng cô không thể nào nhanh và chuyên nghiệp bằng Tuấn Nguyên hay hai tên kia, cho nên thay vì sử dụng thứ vũ khí hiện đại nhưng lại không vừa tay mình, cô thà chọn phương pháp nguyên thủy nhất, dù sao thứ cô có là tốc độ và nắm rõ những ***** ** yếu ớt nhất trên thân thể con người, chỉ cần cô đủ nhanh, cô nhất định có thể cứu được Tuấn Nguyên.
Hiểu Anh nhân lúc hai tên kia dồn sự chú ý lên người Tuấn Nguyên mà lao ra bên ngoài đập mạnh lên gáy một tên khiến hắn ngã xuống nền đất.
Cùng lúc đó cô cũng tiếp tục phang một gậy lên cổ tay tên còn lại khiến khẩu súng trong tay hắn bị văng ra xa.
Nhận thấy tên đó còn muốn phản kháng cô liền bồi thêm một gậy lên thái dương hắn khiến tên đó nằm gục hẳn.
Sau khi thấy hai tên kia đã ngất xỉu cô mới chạy đến chỗ anh lo lắng nói.
"Anh còn đứng dậy được không?"
Hiểu Anh vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở phía đối diện, mặt cô lập tức đen lại như đít nồi cháy.
Giờ này còn cười được?
Biết thế cô bỏ mặc anh rồi tự chạy một mình cho rồi.