Cưng Chiều Em Cả Đời! 2

Chương 54: 54: Chiến Tranh Lạnh





Từ sau buổi đàm phán ngày hôm đó, Lưu Quyết Minh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, dẫn đến trong biệt thự chỉ còn vài người vệ sỹ trông coi cô và một người giúp việc chăm lo cuộc sống hàng ngày.
Hiểu Anh không hiểu Lưu Quyết Minh muốn làm gì mình nên khi nghe tin anh ta sẽ đến đây vào ngày hôm nay cô liền ngay lập tức ra ngoài đợi sẵn.
"Lưu tổng, anh đã nhốt tôi ở đây một tuần rồi, anh rốt cuộc muốn làm gì tôi hả?"
Không bán cô cho bọn buôn người, cũng không đến làm phiền cô, hàng ngày còn cho cô xuống sân đi dạo để tránh cô ở trong phòng lâu sẽ ngột ngạt, nhìn thế nào cũng không giống những gì anh ta đã từng nói với cô vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Hiểu Anh sắp không hiểu nổi mục đích của anh ta nữa rồi.
Lưu Quyết Minh nhìn bộ dạng sốt ruột nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh của cô liền thản nhiên nói.
"Muốn thử năng lực người đàn ông của cô một chút, không ngờ anh ta kém cỏi như vậy, đã một tuần rồi vẫn không tìm được đến chỗ này."
Hiểu Anh: "..."
Anh đưa cô vào rừng nhốt thì Tuấn Nguyên tìm kiểu gì được?
Hiểu Anh chỉ biết nơi Lưu Quyết Minh nhốt mình là một căn biệt thự ở giữa một khu rừng lớn, xung quanh hình như có thú dữ, bởi thi thoảng cô vẫn nghe thấy thấy động lạ vào ban đêm ở bên ngoài căn biệt thự.
Cho nên dù không bị hạn chế tự do cô cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài một mình.
Lưu Quyết Minh giống như đọc được suy nghĩ của cô nên nhẹ giọng đáp.
"Hứa tiểu thư đừng sốt ruột, đợi tới thời điểm thích hợp tôi sẽ thả cô đi."
Anh ta vừa nói xong, người đối diện liền rụt rè nói.
"Không phải anh hận tôi vì tôi đã hủy hoại em gái anh à?"
Lưu Quyết Minh nghe vậy liền cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô có chút tùy ý, nhưng trong đó không còn ý khinh miệt hay chán ghét như ngày đầu tiên gặp cô nữa.
"Không hận nữa, dù sao cô cũng chỉ là một người vô tội bị cuốn vào chuyện này mà thôi, chỉ có điều hiện tại cô là người duy nhất có thể khiến tên Tuấn Nguyên đó mất ăn mất ngủ vì mình nên tôi vẫn phải giữ cô lại trước, đợi đến khi tên đó tức điên lên mới thôi."
"..."

Mặc dù tên này không bán cô nhưng cũng sẽ không thả cô đi, cho nên hiện tại cô vẫn như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn cho vào nồi đúng không?
Lưu Quyết Minh thấy cô ghét bỏ mình, trong lòng vô cớ cảm thấy buồn bực, từ bé đến lớn đã có ai dám tỏ thái độ ghét bỏ xem thường ra mặt với anh như vậy đâu, nếu không phải thấy cuộc đời của cô quá thê thảm, anh còn lâu mới giữ cô ở đây, còn cho người phục vụ cô chu đáo như vậy nhé?
Vậy mà cô còn kiêu ngạo như vậy, đúng là người phụ nữ không biết tốt xấu mà.
"Không phải cô nói ở bên cạnh Tuấn Nguyên cô không có nổi một ngày yên bình hay sao? Vậy sao cô phải quay về bên hắn làm gì? Cô không sợ vừa rời khỏi đây liền bị kẻ thù của hắn bắt cóc à?"
Nói đến đây anh ta hơi ngừng một lát giống như đang cân nhắc điều gì đó, lát sau mới nói tiếp với cô.
"Hứa tiểu thư có muốn thử làm người phụ nữ của tôi không? Bàn về gia thế, Lưu gia ở thành phố T cũng là một gia tộc lớn, hoàn toàn không kém cạnh tên họ Trần kia chút nào.

Quan trọng nhất, quá khứ của tôi vô cùng trong sạch, hoàn toàn không giống như Tuấn Nguyên kia."
Hiểu Anh vốn đang định quay về phòng, nghe thấy lời này của anh ta liền dừng lại bước chân, Lưu Quyết Minh thấy vậy lập tức tiến gần đến chỗ cô đồng thời giơ tay lên muốn đặt tay mình lên vai cô.

Bởi vì cả hai đều đang quay lưng về phía cổng chính nên không hề hay biết đằng sau mình đã nhiều thêm một người, mãi đến khi giọng nói lạnh đến thấu xương của người kia vang lên, cả hai mới giật mình quay lại.
"Chúng tôi còn chưa ly hôn mà cậu đã nôn nóng muốn cướp vợ của tôi đến vậy cơ à?"
Hiểu Anh cứ tưởng mình quá nhớ anh nên sinh ra ảo giác, chỉ đến khi cô quay người lại, tận mắt nhìn thấy dáng người quen thuộc của anh cô mới nhận ra bản thân không hề nghe nhầm.
Lưu Quyết Minh cũng bị giật mình bởi giọng nói này mà quay người lại.
Tuấn Nguyên đã đứng sau bọn họ tứ lúc nào, vẻ mặt anh ung dung tùy ý nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là sát khí khó phát giác, bởi vì luồng sát khí đó chỉ nhằm thẳng vào một người duy nhất, đó chính là Lưu Quyết Minh.
Nhưng anh ta lại không chút sợ hãi, vẫn rất thản nhiên liếc nhìn ra ngoài cổng biệt thự, phát hiện toàn bộ vệ sỹ canh gác bên ngoài đã bị khống chế rồi mới quay lại nhìn Tuấn Nguyên với vẻ mặt châm chọc.
"Trần Tuấn Nguyên, tôi còn tưởng anh phải rất lâu nữa mới tìm được đến nơi này đấy chứ?"
Vẻ mặt Tuấn Nguyên lúc này cực kỳ đáng sợ, giống như giây tiếp theo anh liền có thể giết chết người đối diện luôn vậy.


"Cậu bớt nói móc tôi đi, nếu không phải Hiểu Anh vẫn còn nguyên vẹn ở trong tay cậu, cậu và nơi này sớm đã bị san phẳng rồi."
Nói xong liền quay sang nhìn Hiểu Anh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ ở cửa chính của biệt thự, vẻ mặt tuy có dịu đi nhưng vẫn có chút lạnh nhạt.
"Còn em nữa, ở đây thoải mái quá nên không biết đường về à? Đứng đấy làm gì, qua đây đi."
Hiểu Anh: "..."
Tuấn Nguyên hôm nay ăn phải thuốc nổ à? Sao lại hung dữ như vậy chứ?
Mặc dù có chút khó hiểu nhưng cô chỉ do dự một chút rồi lập tức đi thẳng đến chỗ anh, kết quả cô vừa tới gần đã bị anh giơ tay véo má mình.
"Ở nhà ăn mãi không lên được cân nào nhưng vừa đến chỗ ở của tên họ Lưu kia liền tăng cân thấy rõ.

Hứa Hiểu Anh, xem ra thời gian qua em ở đây rất thoải mái nhỉ?
"..."
Lần này thì cô thật sự có thể khẳng định anh thật sự giận rồi, vì để bảo toàn mạng sống của mình cô quyết định không nói gì hết, chỉ im lặng đứng ở một bên làm một người vô hình.
"Lên xe trước đi, anh nói chuyện với cậu ta xong sẽ quay về xử lý em."
Hiểu Anh gật nhẹ đầu rồi lập tức đi ra xe ngồi đợi.

Cũng không biết Tuấn Nguyên và Lưu Quyết Minh nói chuyện gì mà mãi đến khi trời sẩm tối anh mới chịu quay trở về, nhưng sau khi lên xe lại không nói không rằng, trực tiếp lái xe đi thẳng.
"Làm sao anh tìm được nơi này vậy?"
"Sao? Anh tìm được em sớm quá nên em không vui à?"
Tuấn Nguyên nói mà không nhìn cô, nhưng nhiệt độ xung quanh lại không ngừng hạ xuống khiến cô có cảm giác nếu cô gật đầu, anh sẽ ngay lập tức đông chết cô.
Khát vọng sống của Hiểu Anh trỗi dậy mãnh liệt, cô ngay lập tức lắc đầu rồi quay sang nhìn anh chắp tay thành khẩn nói.

"Anh vẫn còn giận tôi vụ hồi trước à? Tôi xin lỗi, khi đó tôi nóng tính quá nên không biết giữ mồm miệng mới chọc tức anh rồi làm anh buồn, tôi sai rồi."
Tuấn Nguyên nghe xong vẫn âm u nhìn cô không đáp, sự lạnh lẽo trong xe không chỉ không giảm mà còn có xu thế tăng nhanh.
Hiểu Anh: "..."
Ngày trước Hiểu Anh vẫn nghe thấy mọi người rỉ tai nhau về tính cách đáng sợ của Tuấn Nguyên nhưng cô luôn cảm thấy bọn họ nói quá, dù sao cũng là con người chứ có phải cái máy điều hoà nhiệt độ mà lúc nóng muốn nóng lúc lạnh muốn lạnh được đâu mà đông với cả không đông chết người ta được, vậy nhưng bây giờ anh chỉ ngồi yên ở một bên, hoàn toàn không nói gì cũng có thể khiến cô cảm nhận sâu sắc những lời đồn đấy.
Nhưng anh có phải nhỏ mọn quá rồi không? Chuyện cũng đã trôi qua đến một tháng rồi, cô dù thù dai cũng chưa từng giận ai lâu như thế đâu.
Tuấn Nguyên thấy cô nhóc bên cạnh vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình, ánh mắt liền tối sầm xuống, lần này trực tiếp bơ đẹp cô, sau khi đưa cô về nhà họ Trần liền rời đi luôn, một lời thừa thãi cũng không có.
Tuy rằng thái độ của anh không quá rõ ràng, nhưng những người xung quanh vẫn cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa hai người, nhất là Lan Vy, cho nên sau khi Tuấn Nguyên rời đi cô liền lập tức túm lấy Hiểu Anh hỏi chuyện.
"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tớ làm sao biết được, dù sao tớ cũng đâu có đi guốc trong bụng anh cậu đâu."
Hiểu Anh không nhịn được oán hận mấy câu, sau đó liền xông thẳng về phòng đóng sầm cửa lại bắt đầu tự kỷ.
Vốn tưởng sau khi gặp lại sẽ được anh ôm vào lòng dỗ dành, cuối cùng anh lại trưng cho cô cái bản mặt lạnh như băng, còn tiếp tục chiến tranh lạnh với cô mặc dù khi ở trên xe cô đã rất nỗ lực để làm hoà với anh.
Hiểu Anh càng nghĩ càng tức, cuối cùng chuyển thành giận anh luôn.
Anh thích chiến tranh lạnh với cô chứ gì?
Cô chiều.
...
Hiểu Anh và Tuấn Nguyên chiến tranh lạnh, những người xung quanh liền gặp xui xẻo.

Ngôn Cẩn mỗi lần đi vào báo cáo công việc đều trong tâm trạng thấp thỏm bất an, cũng không biết sếp tổng bị làm sao mà cả ngày âm u khó ở, thi thoảng còn cầm điện thoại lên kiểm tra một lúc, sau khi xem xong sắc mặt càng thêm khó coi khiến người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, trong lòng tự hỏi rốt cuộc ai không có mắt dám chọc giận ông thần này.

Oán khí của bọn họ mãnh liệt đến mức Hiểu Anh đang ở cách bọn họ nửa vòng trái đất cũng bị ảnh hưởng.
"Hắt xì..."

Hiểu Anh giơ tay xoa xoa mũi mình rồi thuận tay tăng nhiệt độ trong phòng lên mấy độ, sau đó lại tiếp tục xử lý văn kiện trên tay mình.

Sau không biết nghĩ gì mà cầm điện thoại lên gọi cho Lan Vy.
"Thuê bao quý khách..."
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này cô liền trực tiếp tắt máy rồi cầm túi xách lên rời khỏi văn phòng.
Cũng không biết dạo gần đây Lan Vy bị làm sao mà rất ít khi đến công ty hay về Trần gia, gọi điện thoại thì lúc được lúc không, nhắn tin cũng phải hai ba ngày sau mới trả lời khiến cô có chút lo lắng, rất sợ cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó.

Dù sao với sự hiểu biết của cô về Lan Vy, cậu ấy không thể tự dưng biến mất mà không rõ lý do được.
Hiểu Anh đi đến địa chỉ mà Lan Vy cung cấp, phát hiện chỗ này cách nhà tổ Trần gia không xa liền nhíu mày khó hiểu, càng khó hiểu hơn là rõ ràng lúc cô đến đây vốn không hề báo trước cho Lan Vy vì không liên lạc được với cô bạn, nhưng khi cô mới đến cổng khách sạn thì cô bạn đã ở đó đợi mình rồi.
"Sao cậu lại đến đây vào giờ này mà không báo trước với tớ vậy, nhỡ tớ không ở có phải cậu đi không công không."
Hiểu Anh thấy thái độ lẫn giọng nói của Lan Vy là lạ, lúc này cô càng chắc chắn cô bạn có chuyện giấu mình, vì thế liền giữ người lại hỏi chuyện.
"Cậu đang trốn ai sao? Vì sao lại phải ra ngoài này ở, còn có cả mấy cái người canh chừng ở bên ngoài nữa."
Cô chỉ mới phát hiện ra điểm này khi Lan Vy xuống đây, còn ban nãy cô đều tưởng rằng bọn họ chỉ là khách thuê phòng mà thôi.
Lan Vy không ngờ Hiểu Anh bây giờ lại nhạy bén đến như vậy, nhưng cô vẫn không thể nói thật cho cậu ấy biết, chỉ có thể lấp liếm cho qua chuyện.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ không trốn ai cả.

Mà thôi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau lên phòng trước đi."
Hiểu Anh cảm thấy hai cô đứng ở nơi này cũng không ổn nên cũng theo Lan Vy về phòng.

Nhưng khi hai người đứng trước cửa phòng, Lan Vy nhạy cảm phát hiện ra điểm bất thường, cô lập tức kéo Hiểu Anh đang muốn đi vào lại.
Trong phòng này có người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.