Khi Ngọc Nhi dần ngủ thiếp đi thì Tuấn Nguyên trở về, anh lấy khăn mặt trên trán cô xuống rồi dán miếng dán hạ nhiệt lên, động tác cực kỳ dịu dàng cẩn thận, nhưng vì cô vẫn luôn có cảm giác thiếu an toàn nên anh vừa chạm vào người cô liền tỉnh lại ngay lập tức, anh thấy vậy liền thu tay lại, điềm nhiên nói.
"Em cứ ngủ đi, nếu lát nữa vẫn không đỡ thì uống thuốc."
"Ừm."
Ngọc Nhi thấy là anh liền buông bỏ cảnh giác mà gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau cô đột nhiên hỏi anh.
"Anh nói tôi là vợ anh sao?"
"Đúng vậy."
"Anh rất yêu tôi?"
Tuấn Nguyên nghe xong có chút khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn gật đầu, cô thấy vậy liền nói.
"Nếu anh yêu tôi như vậy vì sao lại để lạc mất tôi tận ba năm?"
Lần này Tuấn Nguyên không trả lời cô chỉ nói.
"Em đang sốt, cứ ngủ trước đi."
Ngọc Nhi nghe vậy trong đầu liền bất giác tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín tình tiết máu chó trong cuộc chia tay kinh điển của các cặp đôi trong tiểu thuyết.
"Ừm, vậy tôi đi ngủ đây."
Mặc dù nội tâm bão bùng là thế nhưng bề ngoài cô vẫn rất trấn tĩnh gật đầu một cái.
Nói xong liền trùm chăn đi ngủ ngay lập tức.
Trong lúc mơ màng cô dường như nghe thấy anh nói gì đó, nhưng cô cố thế nào cũng không mở mắt được, sau cùng liền từ bỏ, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, mãi cho đến khi quanh chóp mũi đột nhiên tràn đầy mùi thơm của đồ ăn cô mới từ từ tỉnh lại.
Mặc dù cô cảm thấy mình ngủ rất lâu, nhưng không hiểu sao lúc tỉnh dậy lại thấy mệt hơn cả khi chưa đi ngủ, cô muốn đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên thân thể mình, nhưng tay cô lúc này cũng rất nóng nên căn bản chẳng kiểm tra ra được cái gì.
Đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói lúc xa lúc gần của anh.
"Mới có ba tiếng đã sốt tới 39 độ rồi, xem ra lần này em không muốn cũng phải uống thuốc rồi."
Ngọc Nhi vừa nghe thấy hai chữ uống thuốc liền lắc đầu, không ngờ lắc xong một cái mà hai mắt đã hoa lên, đầu cũng choáng váng như bị người ta bỏ vào máy giặt để quay đi quay lại, cực kỳ khó chịu.
Tuấn Nguyên thấy vậy liền đỡ cô dậy rồi dỗ dành.
"Ngoan, uống thuốc xong sẽ đỡ ngay thôi."
"Không..."
Cô vừa há miệng ra đã bị anh ném hai viên thuốc vào miệng, Tuấn Nguyên thấy cô muốn nhả ra liền kề ly nước lên miệng cô, buộc cô phải nuốt hai viết thuốc kia xuống, cách này quả thật rất hiệu quả, Ngọc Nhi hoàn toàn chưa kịp cảm nhận được vị đắng của thuốc thì nó đã trôi xuống cổ họng cô rồi, nhưng có thể là do cảm giác, thế nên cô vẫn vô thức nhíu mày lại.
"Ăn kẹo đi."
Tuấn Nguyên thấy vậy liền bỏ thêm một viên kẹo vào miệng cô, nhưng Ngọc Nhi chẳng cảm kích anh chút nào, còn liên tục muốn dãy ra khỏi lòng anh vì anh dám dùng trò này để dụ mình uống thuốc.
"Bỏ ra, tôi muốn đi ngủ."
"Ăn xong rồi ngủ."
Mặc dù loại thuốc cô vừa uống không gây hại cho dạ dày, nhưng cô đã gần một ngày không ăn uống gì rồi, nếu lúc này còn bị đau dạ dày lần nữa, anh có khi phải đặt sẵn giường bệnh cho cô luôn, Ngọc Nhi cũng biết điều đó, nhưng hiện tại cô thật sự không muốn ăn gì cả.
"Tôi không đói."
Thực ra là từ ngày ăn đồ ăn Tuấn Nguyên nấu cô liền cảm thấy đồ ăn người khác làm không ngon nữa, bây giờ bị ốm rồi cô càng không ăn được đồ đặt mua bên ngoài, nhưng bảo cô mở miệng nhờ anh nấu cho thì cô không làm được.
Anh nhất định sẽ rất đắc ý cho coi.
"Không đói cũng ăn vài miếng đi."
Tuấn Nguyên thấy cô cứ muốn nằm xuống giường liền đỡ cô dậy để cô tựa vào người mình, kiên nhẫn xúc một thìa nước cháo lên đưa đến bên miệng cô.
Ngọc Nhi vốn định từ chối, nhưng khi cảm nhận được mùi vị quen thuộc cô liền ngoan ngoãn há miệng ra uống hết thìa nước cháo kia.
Tuấn Nguyên thấy cô chịu ăn liền nhanh chóng xúc thêm mấy thìa nữa, đến khi cô thật sự không ăn thêm được anh mới ngừng lại, lại chu đáo lấy khăn lau miệng giúp cô.
Người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, càng huống hồ loại thuốc cảm cúm cô vừa uống ngoài điều trị cảm cúm còn có tác dụng gây buồn ngủ, thế nên Ngọc Nhi vừa nằm xuống liền ngủ ngay lập tức.
Tuấn Nguyên lúc này mới đi ra gọi điện thoại cho Ngôn Cẩn, bảo cậu ta đem những tài liệu cần anh đích thân xử lý đến khách sạn để vừa tiện làm việc vừa có thể trông chừng cô, dựa theo tình hình trước mắt, tối nay cô có lẽ còn lên cơn sốt vài lần nữa.
Ngọc Nhi ngủ li bì suốt một đêm, sau khi tỉnh dậy cả người đều khoan khoái, đầu cũng không có cảm giác nặng nề như hôm qua nữa, xem ra cô hết sốt rồi, nghĩ đến đây tầm mắt của cô liền dừng lại tại dáng người thon dài đang đứng đối diện với cửa sổ trước mắt.
Lúc này trên người anh vẫn là một thân áo đen như cũ, nếu không phải kiểu áo khác biệt cô hồ nghi anh hiện tại vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua rồi, nghĩ đến đây cô liền nhìn anh lâu hơn một chút.
Anh hình như rất thích mặc đồ đen thì phải, từ lúc gặp anh đến giờ cô chưa từng thấy một màu áo nào khác màu đen ở trên người anh, khiến anh vốn đã lạnh lùng lại càng thêm xa cách với người khác.
Tuấn Nguyên giống như cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay người lại, thấy cô đã tỉnh liền rất tự nhiên đi tới sờ trán cô, một lúc sau mới hài lòng nói.
"Sức khoẻ tốt đấy, mới qua một hôm đã hết sốt rồi."
"Cảm ơn anh."
Cô thấy vậy liền im lặng một lúc, lát sau mới nói một câu cảm ơn xuất phát từ đáy lòng.
Tuy hôm qua cô ngủ li bì nhưng không phải quá sâu giấc, cho nên cô vẫn biết nửa đêm vì cả người cô liên tục toát mồ hôi mà khó chịu rất lâu, cứ lăn qua lộn lại mãi mà không tài ngủ tiếp được, mãi đến khi anh lau người rồi thay cho cô bộ đồ mới lại thay luôn miếng dán hạ nhiệt trên trán cho cô, cô mới có thể an ổn ngủ tiếp.
Nhưng đến rạng sáng cô lại lên cơn sốt lần nữa, cả người lúc mê lúc tỉnh, trán nóng nhưng chân tay lại lạnh ngắt, khó chịu muốn chết, cuối cùng vẫn là anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh vừa tìm cách hạ nhiệt trên đầu cô, vừa xoa tay chân để cô hết lạnh, mãi đến khi trời sáng hẳn cô mới hết sốt mà thiu thiu ngủ đến giờ.
Tuấn Nguyên nghe cô nói vậy, nụ cười dần nhạt đi.
"Em không cần khách sáo với anh như vậy."
"Sao có thể như vậy được, chỉ riêng việc để một người cao quý như anh phải hạ mình chăm sóc tôi cả đêm, tôi đã vô cùng áy náy rồi, thấy hai chữ cảm ơn cũng không đủ để bày tỏ sự cảm kích của tôi dành cho anh."
Tuấn Nguyên thấy cô muốn phân rõ giới hạn với mình liền nhíu mày lại nhìn cô hồi lâu, lát sau anh thản nhiên nói.
"Nếu em thấy cảm ơn vẫn không đủ, vậy dùng hành động trực tiếp để cảm ơn đi."
Ngọc Nhi thấy ánh mắt anh nhìn mình như có lửa liền bất giác cúi đầu xuống máy móc nói.
"Vậy tôi mời cơm anh nhé?"
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vậy anh muốn tôi làm gì?"
Ngọc Nhi nói xong thấy hai mắt anh ánh lên tia sáng liền có dự cảm không lành, vì vậy cô bổ sung thêm một câu.
"Nhưng yêu cầu của anh phải trong khả năng của tôi nhé, nếu cao quá tôi không làm được, lúc đấy anh đừng trách tôi vô tình bạc nghĩa đấy."
"Yên tâm, cái này em làm được."
Tuấn Nguyên nói xong liền tiến tới chầm chậm hôn lên môi cô, Ngọc Nhi như bị giật, ngay lập tức lùi ra sau, vốn chỉ muốn né tránh nụ hôn của anh, không ngờ lại ngã thẳng xuống giường khiến bản thân trở nên bất lợi trước anh, cũng khiến nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt.
Ngọc Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới yêu cầu của anh lại là cái này nên ra sức phản kháng, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, bình thường đã không đánh lại anh rồi huống hồ lúc này cô còn vừa mới khỏi ốm nữa.
Cho nên dãy dụa một hồi cả người đều yếu đi trông thấy, càng khiến anh dễ dàng khống chế cô.
Điều này khiến Ngọc Nhi nghi ngờ hôm qua anh chăm sóc mình chu đáo như thế chính là vì mục đích này, chắc anh chờ cơ hội này lâu rồi đúng không?
Trần Tuấn Nguyên, anh đúng là đồ lưu manh, háo sắc.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tràng âm thanh đáng xấu hổ đột nhiên phát ra từ bụng Ngọc Nhi, cô nghe thấy vậy liền nói.
"Trần tổng, tôi cả ngày hôm qua chưa ăn gì rồi, nếu còn tiếp tục e là xảy ra án mạng mất."
Mặc dù rất xấu hổ, nhưng cô cũng rất rõ ràng đây là âm thanh cứu mạng của mình, cho nên ra sức bám lấy nó.
Tuấn Nguyên im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định buông tha cho cô trước, dù sao anh cũng không định làm thật với cô, chỉ là muốn đòi một chút phúc lợi từ cô mà thôi.
Ngọc Nhi thấy vậy liền vội vã ngồi dậy cách xa anh hết mức có thể, sau đó vì đề phòng cô ăn xong anh sẽ lại nổi thú tính nên cô không gọi đồ ăn lên phòng mà cô kiên quyết ra ngoài ăn bằng được.
Tuấn Nguyên thấy vậy cũng chiều ý cô, còn dặn người sắp xếp lại hành lý cho cô để cô ăn xong có thể cùng anh trở về nhà luôn, không cần tốn công quay lại khách sạn nữa.
Ngọc Nhi biết bản thân căn bản không chạy thoát khỏi anh nên cũng không tự tìm đường chết, sau khi ăn cơm xong liền ngoan ngoãn theo anh về chung cư Thiên Thời.
Không nghĩ tới lúc cả hai trở về lại thấy một cô gái đang ngồi ở trước cửa nhà của anh, cũng không biết là đợi ở đây bao lâu rồi.
"Anh..."
Cô gái kia vừa thấy Tuấn Nguyên liền đứng dậy chạy đến muốn ôm anh, kết quả lại bị anh nghiêng người né được nên cô ấy cứ thế lao thẳng vào người đang đứng phía sau anh, Ngọc Nhi.
Thế nhưng cô gái kia có vẻ không phát hiện ra nên vẫn khóc bù lu bù loa làm nũng.
"Anh, em gái gặp nạn, xin anh hãy rủ lòng thương thu nhận em một thời gian đi."
Lan Vy ôm một hồi mới cảm thấy không đúng nên tức khắc ngẩng đầu lên.
"..."
"..."
Không gian đột nhiên yên tĩnh đến quỷ dị, mãi một lúc sau cô mới buông Ngọc Nhi ra, sau khi thấy rõ là ai liền ngẩn người ra, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ mà nói ra một cái tên.
"Hiểu Anh?"
Ngọc Nhi nghe vậy cũng nhìn lại Lan Vy cẩn thận hỏi lại.
"Chúng ta quen biết nhau sao?"
"..."
Lan Vy vừa muốn tiến lên ôm lấy cô bạn của mình liền ngừng lại, sự vui mừng khi nhìn thấy Hiểu Anh liền bị dập tắt không thương tiếc.
Tuấn Nguyên thấy em gái cứ đứng đực ra nhìn Hiểu Anh không chớp mắt, vẻ mặt vừa muốn lao lên ôm lấy người bạn ngỡ đã mất của mình lại vừa e ngại sợ mình nhận nhầm người liền nói.
"Vào nhà trước đi."
...